Chap 27: A little happiness of a coward.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charles há hốc mồm kinh ngạc, Louise vẫn giữ vẻ mặt bất ngờ. Nhóc Charles lập tức quay sang hỏi:

- Làm thế nào mà ... ?

- Rõ ràng là 105m, nhưng thầy vẫn bắn trúng. – Louise.

- Hề hề. – tôi cười.

- Hay tại khẩu súng được nâng cấp nhỉ ? – Charles.

- Muốn kiểm tra thử không ? – tôi tự tin.

- Thầy đưa em xem thử ! Rõ ràng vẫn là loại cải tiến cũ. Chưa hề có nâng cấp gì thêm.

- Thầy làm sao hay vậy ạ ? – Louise.

- Em háo hức lắm à ?

- Vâng. – Louise.

- Hai đứa có thấy trước khi bắn thầy đã ném viên đạn nhỏ ra phía xa đằng trước không ?

- Thì sao ạ ? – cả hai đồng thanh.

- Viên đạn đó được ta ném đi tầm 50m.

- Khẩu của thầy bắn được tầm hiệu quả 64m cộng với việc thầy ném viên đạn đi 50m, không lẽ là..... – Charles phân tích và xâu chuỗi.

- Ừ đúng đấy, viên đạn găm vào bia 105m không phải là viên đạn được bắn ra từ súng, mà là viên đạn được ném đi. – tôi tỏ ra rất bình thường.

- Không thể nào, ở khoảng cách 50m bắn trúng 1 viên đạn 45 ACP cỡ 11.43x23mm. Có thể sao ? – Louise.

- Em sẽ tìm thấy 1 viên đạn nhỏ cách đây khoảng 55m nếu chịu khó, nó là viên đạn đầu tiên được bắn.

- Nhưng thế thì nếu bắn trúng làm sao có thể điều chỉnh đường đạn theo ý muốn được ? – Charles. – lực tạo ra từ viên đạn đầu tiên sẽ khiến viên đạn thứ hai lệch đi ít nhiều, còn chưa kể đến trường hợp viên đạn đầu tiên rơi ngược chiều so với viên đạn được bắn ra. – Charles.

- Thầy có cách ném riêng để viên đạn không rơi ngược. – sự ung dung của tôi là sự ngạc nhiên hết lần này đến lần khác trên khuôn mặt của Charles và Louise.

- Vậy còn về đường đạn, làm sao theo ý thầy được ? – Charles vẫn cố bắt bẻ. – cùng lắm lúc nãy là ăn may.

- Em muốn thầy làm lại không ? – vẫn cái vẻ tự kiêu của tôi làm Charles tức điên.

- Em thách thầy bắn được thêm 4 viên nữa y như vậy đấy ! – Charles.

- Rồi Ok, em đặt tấm bia về vị trí cũ được không Louise ? – tôi quay sang Louise.

- À vâng. – và Louise làm như tôi nói.

Tôi ném bốn viên đạn lên và cầm súng bắn liên tiếp 4 phát. *bằng, bằng, bằng, bằng* và *keng, keng, keng, keng*. Không như lần đầu, lần này tôi bắn một lượt bốn viên đạn cùng lúc và cả bốn viên đều trúng hồng tâm của chiếc bia. Hai đứa nhỏ đầu hàng không nói gì thêm, tôi cứ tỏ ra rất bình thường. Ba ngày sau khi buổi tập đã kết thúc thì cả ba lại lên đường đến Canada. Cũng như ở Mexico, tôi hoàn toàn mù tịt về nơi khai thác, giờ thì bó tay, cả nước Canada có diện tích lớn thứ hai thế giới quả thật gần như khả năng tìm thấy là 0. Chưa kể đến việc những kẻ bí mật khai thác sẽ không dễ gì hé nửa lời. Dừng chân lại vì trời đã tối, dựng lều. Mãi suy nghĩ và dùng ID 9012 để thu thập thông tin thì tôi lại nhận được một cuộc gọi:

- Alo, là em. – giọng của Bạch nhãn Nade khiến tôi có chút hi vọng về manh mối.

- Anh đang nghe máy đây.

- Lục nhãn và Hạt nhãn sẽ chờ anh xuất hiện ở Scotland. Và còn chuyện này nữa, bọn em vừa có thành viên mới.

- Hể, là ai vậy ?

- Xin lỗi nhưng bọn em không biết mặt người đó.

- Không sao, chỉ cần người đó chịu hợp tác là được.

- Vâng. Em hay anh đang ở Canada, chắc anh đang thiếu thông tin nhỉ ?

- Đúng rồi đấy. – tôi vội vã. – em có tin tức gì không ?

- Không chỉ là tin tức đâu, em biết rõ vị trí cơ.

- Em đúng là cứu tin vào những lúc thế này đấy.

- Anh không phải khách sáo, mỏ quặng đang ở thủ đô Canada tức thành phố Quebec. Anh cứ tìm đến nơi gọi là "đất bãi công" đó là nơi bí mật khai thác.

- Cảm ơn em rất nhiều.

- Dù sao em cũng phụ trách kiểm tra nơi đó mà, em sẽ cập nhật cho anh những tin tức mới nhất nếu có.

- Lần nữa cảm ơn rất nhiều nhé.

- Vâng. Em cúp đây. – Bạch nhãn có vẻ đang rất vui.

- Phù, đỡ biết mấy, có đứa em cấp dưới thế này người làm anh biết ơn lắm. Con bé rất tin tưởng mình, chắc mình cần xem lại cách hành xử của mình trước mặt con bé sao cho xứng đáng. Kiểu nói chuyện của mình lúc trước chắc dễ làm con bé buồn nhỉ ? Nếu có dịp mình nên mời con bé một bữa để trả ơn. – tôi tự nhủ.

- Thầy ơi ! – tiếng Louise gọi.

- Gì thế ? – tôi mở lều của mình.

- Nếu thầy định thức trắng đêm nữa thì em có mang cho thầy một cốc cà phê ạ.

- Cảm ơn em. – tôi đưa tay nhận cốc cà phê và nhâm nhi một ít. – em có khiếu pha chế đấy, chắc bù lại cho việc không biết nấu ăn.

- Thật sao ạ ?

- Nói thật đó, thầy nghĩ lại rồi, để em làm hầu gái uổng lắm, thầy sẽ mở cho em một quán rượu nhỏ và em sẽ dùng tiền lời từ việc bán rượu mà từ từ trả nợ.

- Thầy cứ ghẹo em.

- Nhóc Charles ngủ rồi ?

- Vâng ạ, thầy nên nghỉ sớm đi, đừng thức khuya nữa, nếu có gì em có thể giúp thì mong thầy cứ nói.

- Cảm ơn em, chuyện đã xong rồi thầy chỉ kiểm tra thêm thông tin và sẽ nghỉ sớm, em không cần lo lắng đâu. Em thật sự rất chu đáo đấy, ngủ ngon nhé.

- Vâng, chúc thầy ngủ ngon.

Nơi cần đến thì cũng đã đến, vẫn cái kiểu canh phòng nghiêm ngặt như vậy mãi không chán. Mà xét về độ cẩn mật thì dường như ngày càng tăng, trên đường đến đây thì Bạch nhãn cho hay là một thiết bị phản ứng hạt nhân nhỏ đã được chuyển đến đây mấy tuần trước để phục vụ khai thác. Thực sự thì chuyện có thiết bị phản ứng hạt nhân cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc của tôi. Louise và Charles nằng nặc đòi đi theo nhưng đến nơi thì hai đứa cũng đợi ở ngoài. Bước ngang qua cánh cổng, còi báo động réo lên inh ỏi và như thường lệ thì lính xuất hiện khắp nơi. Toán lính đó không khiến tôi quá cực nhọc, xử lý thật gọn gàng trong chưa tới 10 phút, đang định bước vào thì nghe một tên lính nói:

- Mày...*hộc hộc*... sẽ không được... đi đâu nữa.

- Kiên cường lắm, nếu còn sống thì ta tha chết đấy. – tôi nói.

- Khoảnh khắc mà mày...bước...vào đây...thì cũng đồng nghĩa...là mày chết đến nơi rồi.

- Hể.

- Trên ...tay tao... là công cụ kích nổ .....thiết bị phản ứng hạt nhân. Mày... tiêu rồi. Dù chỉ là ...một thiết bị nhỏ...nhưng cũng đủ...để thổi bay cái nhà máy này. – hắn lấy một nút bấm từ túi ra.

- Chết tiệt !

Tôi chạy đến định giết hắn nhưng đã muộn, hắn đã ấn vào. Tôi nhìn thấy tia sáng lóe lên và tiếng nổ kinh hoàng. Đến khi mở mắt ra thì mọi thứ xung quanh không bị ảnh hưởng gì. Tôi nhớ lại tính chất của Rubberium mà cười khinh miệt:

- Rubberium có tính hấp thụ và tự chuyển hóa, không ngờ kể cả chất phóng xạ cũng hấp thụ được. Quá tuyệt vời !!

- Không thể nào. – hắn tắt thở.

Tôi ngửi thấy một mùi lạ, cảm thấy hơi chóng mặt nên tôi loạng choạng tìm lối ra. Được một quãng bỗng dưng tôi ho một vũng máu, tôi giật mình nhưng cũng gắng giữ bình tĩnh. Một toán lính khác đeo mặt nạ phòng độc tiến vào, tôi ngỡ ngàng nhưng cũng đưa ra một giả thuyết.. "Rubberium hấp thụ kim loại sẽ có độ cứng của kim cương, hấp thụ phi kim sẽ có độ dẻo của cao su và cực bền. Nhưng nếu hấp thụ chất phóng xạ, ta sẽ thu được một loại khí kịch độc. Và vụ nổ vừa rồi đã phát tán chất độc đó trong không khí và tôi đã hít phải." Đám lính ấy chĩa súng vào tôi, tôi nghe chúng thì thầm cái gì đó và lấy ra một máy điện đàm báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cũng kiệt sức và dần lịm đi khi biết được tới đó, nhưng tôi nghe tiếng la hét của đám lính. Một giọng nói quen thuộc gọi tôi từng tiếng lớn, trước mặt tôi là một người đang gọi mình và đằng xa là một người khác cũng có mặt nạ phòng độc người đầy máu. Giọng nói quen thuộc ấy văng vẳng mãi và người đó tháo mặt nạ tôi xuống, chụp một chiếc mặt nạ chống độc thay vào rồi từ từ dìu tôi đi.

Lần thứ hai tôi mở mắt thì nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khách sạn, có lẽ chất độc vẫn còn tác dụng nên cảm thấy hơi khó thở. Charles mở cửa bước vào với một phần thức ăn trên tay và một cốc nước cam, vừa thấy tôi ngồi dậy Charles đã nói:

- Thầy tỉnh rồi à ? Làm bọn em lo chết được.

- ... - tôi im lặng không nói gì.

- Cốc nước là do Louise làm còn phần ăn là bọn em đặt khách sạn mang lên, thầy mau ăn đi.

- Được rồi, cứ để đó, thầy ăn xong sẽ tự dọn.

- Không được ! Louise đã dặn em là không được để thầy hoạt động nhiều cho tới khi khỏe hẳn.

- Hmm. Vậy con bé đâu rồi.

- Đang ở trong phòng.

- Hể ?

- Có lẽ thầy không biết, nhưng trong lúc lo lắng chạy thật nhanh vào để cứu thầy, cô ấy đã ..... giết hai mạng người đấy.

- Thầy hiểu rồi. – tôi chẳng biết phải nói gì hơn.

- Sau khi làm xong cốc nước cho thầy thì cô ấy đã giam mình trong phòng suốt.

- Vậy thầy đã ngất được bao lâu rồi ?

- Lúc thầy ngất là khoảng 1h30 chiều, giờ đã là 7h tối rồi.

- Khá lâu rồi nhỉ ?

- Để Louise như thế em không yên tâm chút nào.

- Đối với ta thì giết người là chuyện cơm bữa rồi. Còn Louise thì không, lần đầu giết người cảm giác nó phải thế mới đúng, ta ngạc nhiên vì em lại tỏ ra khá bình thường đấy.

- Có lẽ phải xem mẹ em thí nghiệm hết người này đến người khác nên em cũng đã quen rồi.

- Ừ, có lẽ em đúng.

- Thầy nên để tâm đến Louise hơn một chút đi ạ.

- Thầy chưa hiểu ý em lắm nhưng thầy rất vui vì mặc dù suốt ngày cãi nhau nhưng rốt cuộc em cũng rất quan tâm đến Louise.

- Vì thầy suốt ngày cứ như thế nên em sẽ nói thẳng, Louise có cảm tình với thầy đó. – câu nói của Charles khiến tôi không ngạc nhiên là mấy.

- Em nói ta mới biết đấy. – tôi vờ xem thử phản ứng của Charles.

- Chính vì thầy cứ mãi làm ngơ nên em mới lên tiếng.

- Nhưng Charles này. Không phải người có cảm tình với Louise là em sao ? – tôi bắn một phát trúng tim đen thằng nhóc.

- Chuyện này.....

- Vậy nghĩa là sau khi biết em ấy có ý với ta nên em bỏ cuộc ?

- Không phải !

- Vậy hà cớ gì em lại cho ta biết chuyện ?

- Bởi vì... em biết so với thầy mình không hề có cơ hội, kể cả tài năng lẫn vị trí trong lòng cô ấy.

- Cụ thể hơn nào !

- Về tài năng thì khỏi bàn rồi, em không biết phải tốn bao lâu để đuổi kịp thầy, tuy vậy em sẽ cố gắng hết mình để được mạnh hơn thầy. Nhưng về vị trí trong lòng cô ấy thì... em lại không có đủ tự tin.

- .... – tôi vẫn lắng nghe thằng nhóc nói.

- Cô ấy, Louise luôn nhìn thầy với ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng, em luôn nghĩ là vì còn nợ ơn thầy nên chẳng qua đó chỉ là lòng biết ơn. Nhưng mọi thứ ngày càng rõ nét và thứ làm em chắc chắn nhất là khi Louise nói sẽ lấy Rosy ra làm hình tượng của cô ấy.

- Rồi thì sao ?

- Người ta hay nói khi yêu thì sẽ mong người mình yêu hạnh phúc phải không ? Em nghĩ là Louise sẽ hạnh phúc hơn nếu đó là thầy.

- Nè Charles, em có biết vì sao thế giới bây giờ hỗn độn thế này không ?

- Không ạ.

- Vì vạn vật đổi thay theo muôn hình muôn vẻ.

- Chuyện đó thì có liên quan gì ?

- Ta sẽ kể cho em nghe một câu chuyện cũ về một thằng hèn. Chuyện là có một kẻ bất cần đời sống ở Heart Town. Một ngày nọ, tuyệt diệt xảy ra, thằng hèn đó mất hết tất cả bạn bè. Nó suýt giết được kẻ cầm đầu nhưng sau đó lại làm việc cho chính kẻ đó. Rồi một ngày, định mệnh đến gõ cửa nhà nó, mang theo một nhiệm vụ "ám sát Daniel hoặc con gái hắn ta." Thằng hèn đó đã chọn giết cô con gái. Trớ trêu thay, thằng hèn kia lại yêu nạn nhân của nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tất nhiên nó không xuống tay được, suy nghĩ của nó lúc đó khá giống em. Mặc dù đã trà trộn làm quản gia nhà đó nhưng rốt cuộc nó cũng chẳng thể nào nói hết tâm tư tình cảm của mình cho cô gái kia. Nó chỉ biết cầu nguyện cho những đều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra với cô gái ấy. Nhưng rồi một ngày, nó phát hiện ra cô gái ấy cũng có một chỗ dành cho nó trong tim. Nó bắt đầu nuôi hi vọng chỗ đứng của nó trong tim cô sẽ ngày càng lớn dần, và hi vọng ấy được đền đáp khi nó liều lĩnh tỏ tình với cô gái ấy bằng cách nói khéo léo. Tình cảm ấy được chấp nhận, nó thậm chí đã đính hôn với người ta, cách suy nghĩ của nó lại càng thay đổi. Từ cầu nguyện và chúc phúc cho cô gái, nó ngày càng chuyển sang ước muốn độc chiếm trái tim cô gái đó cho riêng mình. Và khi mọi thứ đã gần như thành công, cũng như bao cố gắng của thằng hèn đó sắp được đền đáp thì nó đã để cho cô gái chết. Một phút lơ là khiến cả đời nó hối hận, cô gái đó chết mà nó chẳng thể làm gì hơn. Và rồi cuối cùng, nó chỉ biết có thể giữ lại hình ảnh cô gái đó trong lòng và thề cả đời sẽ không ai có thể thay thế cô gái đó nữa. Đó là toàn bộ câu chuyện mang tên "Hạnh phúc nhỏ nhoi của một thằng hèn".

- Nhưng mà thầy...thằng hèn mà thầy ám chỉ, không lẽ là .....

- Ừ đúng, thằng hèn đó là người đang kể lại câu chuyện đau thương. Và điều mà thằng hèn kia muốn truyền đạt là gì ? Con người và vạn vật đều đổi thay, muôn hình muôn vẻ. Cô gái kia đã đáp lại tình cảm của nó và cũng chính cô đã thay đổi nó, để rồi đổi lại, vì một chuyện hết sức tầm thường và không đáng, cô gái đó đã phải chết trước mặt nó. Không những chỉ là vấn đề mọi thứ đổi thay mà còn là vấn đề về việc phải biết giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình. Charles, chắc em không muốn phải là thằng hèn trong câu chuyện đâu nhỉ ?

- Không, chắc chắn không.

- Tốt, rồi biết đâu có một ngày, Louise cũng đổi thay vì nhận ra rằng trong tim thằng hèn đã có một người quan trọng hơn và không thể thay thế mất rồi. Và khi ấy, em hãy tìm cách để có thể giữ cô ấy lại cho em mãi mãi. Bài học này, ta không muốn phải nghe em dạy lại cho người khác với tư cách thằng hèn, nhất trí chứ ?

- Ừ, em tuyệt đối sẽ không đi trên vết xe đổ của thầy.

- Song hành với thế giới, có một thứ gọi là bất ngờ. Và bất ngờ đó mang lại nhiều thay đổi lớn. Nếu em thật sự muốn giết ta thì hẳn em đã làm rồi nhỉ Charles.

- Hể ? – nhóc Charles như thể vừa nhớ lại chuyện gì đó quan trọng. – chẳng qua là em không muốn Louise hận em vì em giết chết thầy thôi.

- Khá đấy nhóc.

- *cốc cốc* - tiếng gõ cửa. – là em đây ạ.

- Louise ? Cửa không khóa, em cứ vào đi.

- Vâng. – con bé mở cửa bước vào, làm tôi chú ý bằng một chiếc đệm nhỏ, gối và chăn. Chưa kịp hỏi thì con bé đã nói tiếp. – xin lỗi nhưng em không tài nào ngủ được, cho em ngủ nhờ một đêm nhé.

- Hể ? – Charles, ngạc nhiên há hốc mồm, sau đó nhóc quay sang nhìn tôi. – hai người khác giới ?? Ngủ chung ???

- Tại sao có cả Charles ở đây vậy ạ ? – Louise.

- À, nhóc Charles cũng không ngủ được giống em nên ....

- Hừ, cả tên này nữa à ? - Louise

- Muốn kiếm chuyện hả ngực lép ? – Charles.

- Ai lép hả ? – chiếc gối Louise cầm trên tay được ném thẳng vào mặt Charles.

- Ha ha, hai đứa đúng là thân thiết thật nhỉ ? – tôi chỉ biết cười.

- Không thể nào đâu thầy ! – cả hai đứa đồng thanh.

- Thôi cũng muộn rồi, Louise cứ ngủ ở trên giường của thầy.

- Còn thầy thì sao ạ. – Louise.

- Tất nhiên là ngủ dưới nền rồi, hỏi nghe buồn cười. – tôi trả lời.

- Nhưng mà.... – Louise.

- Em yên tâm, thầy sẽ trông chừng Charles cho em, đảm bảo nó sẽ không dám làm gì đâu. – tôi cố ý.

- Lại thầy nữa !! – Charles.

- Em cảm ơn thầy, trăm sự nhờ thầy. – Louise.

- Louise ? Cả cô nữa sao ? – Nhóc Charles cứng họng.

- Tối rồi, hai đứa ngủ ngon ! – tôi nói.

- Ngon làm sao được nữa mà ngon ? – Charles.

- Vâng ạ, thầy cũng vậy. – Louise.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro