Chap 28: Match with Green Eye.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, thức dậy trong sự yên lặng của buổi sáng đẹp trời. Tôi rướn người một cái để dãn gân cốt trước khi hoạt động. Con bé Louise mơ màng dụi mắt còn nhóc Charles thì vẫn ngủ như chết. Con bé Louise vui vẻ nhìn tôi:

- Chào buổi sáng, đêm qua thầy ngủ ngon chứ ạ ?

- Ừ, còn em.

- Em ngủ rất ngon, cũng may là em không làm phiền thầy.

- Đừng để ý chuyện nhỏ nhặt, cứ để nhóc Charles ngủ đi, chúng ta rảo một vòng siêu thị nhé ?

- Được sao ạ ? – Louise bất ngờ cúi mặt xuống.

- Ý em là sao ?

- Em được đi với thầy ?

- Ừ, còn hỏi nữa. Em về phòng vệ sinh cá nhân đi, xong rồi thì xuống gặp thầy ở quầy tiếp tân.

- Vâng ạ, em sẽ nhanh chóng xuống thôi.

Tôi xuống quầy tiếp tân khoảng 5 phút, đang mãi suy nghĩ:

- Louise hôm nay cư xử lạ nhỉ ? Hm, lúc trước khi đi ăn riêng với mình rồi mua sắm đủ thứ cũng bình thường, giờ lại tỏ ra bất ngờ và còn hỏi lại. Biết là con bé có ý với mình, nhưng mà mình không quen cách đối xử thế này .....

- Thầy ơi ! – Louise xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và vội chạy tới với một bộ quần áo rất đáng yêu và duyên dáng. Tôi cũng bất ngờ.

- Được rồi, em cứ gọi ta bằng tên cũng được.

- Dạ vâng, vậy thầy Raito.

- Ổn rồi, chúng ta sẽ dạo một vòng siêu thị trước.

Sau khi đã vào trong siêu thị thì tôi thấy khá đông người mặc dù hiện tại đang là 5h sáng. Mà cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chắc tại tôi quen sự vắng vẻ vào lúc 5h sáng ở Việt Nam.

- Thầy muốn dùng gì cho buổi sáng ? – Louise đột nhiên hỏi.

- Câu đó thầy hỏi mới đúng, thầy mới là người nấu mà.

- Ừ nhỉ ?

- Thế em muốn ăn gì ?

- Em rất muốn thử điểm tâm kiểu Pháp nhưng ....

- Cái đó dễ thôi !

- Hể ? Thầy biết nấu món Pháp ?

- Nhắc mới nhớ, ta vẫn chưa nấu cho em lần nào phải không ?

- Vâng.

- Vậy thì nhân tiện hôm nay nấu luôn.

- Dạ ! Cảm ơn thầy.

- Ừ, khách sáo làm gì không biết ?

Mua xong thì bọn tôi quay lại khách sạn, tôi ngỏ ý mượn bếp của họ dùng cho việc nấu ăn. Bọn họ cũng phóng khoáng khi đồng ý để tôi mượn dùng. Tôi quay sang Louise:

- Bánh mì cuộn kiểu Pháp cho bữa sáng nhé ?

- Dạ vâng.

- Bỏ chữ "dạ" đi, bảo em gọi ta là thầy chỉ để tạo cho em cảm giác yên tâm thôi. Ta lớn hơn em có một tuổi chứ mấy.

- Nhưng vẫn là đàn anh rồi.

- Chỉ là nghe từ "dạ" ta không quen.

- Vâng. Em gọi Charles xuống nhé ?

- Ừ.

Louise hí hửng chạy đi. Chỉ một chút sau là Charles đã xuống tới nơi. Thằng nhóc vẫn còn ngái ngủ mà đi một cách mơ màng. Những người khác thì nhìn tôi trầm trồ thán phục trước tay nghề làm bếp của tôi. Mắt Louise sáng rực lên theo từng bước mà tôi hoàn thành món bánh. Bày biện ra đĩa và trang trí thật đẹp mắt trước khi dùng. Chỉ mới cắn một miếng bánh nhỏ, Louise đã lộ hết cảm xúc ra ngoài, con bé vừa cười vừa nói với tôi:

- Ngon lắm thầy ơi !!

- Ừ, cảm ơn em.

- Thầy đúng thật là, lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo hết. – Charles.

- Ấm ức thì hãy vượt qua ta cái đã nhóc.

- Charles làm sao có cửa so với thầy. – Louise khích một câu.

- Thôi được rồi, hôm nay là ngày cuối cùng ở Canada đó, hai đứa có việc gì cần làm ở đây không, ví dụ như thăm thú đây đó chẳng hạn ?

- Em thì không. – Charles.

- Em thì chỉ theo thầy thôi, nếu thầy đã hết việc ở đây thì thầy đi đâu em theo đó. – Louise.

- Nếu thế thì ta sẽ tới Scotland, chúng ta sẽ bắt chuyến tàu lửa lúc 4h30 chiều để đến sân bay quốc tế lúc 6h30 và lên chuyến bay 7h. Cho đến 4h30 thì hai đứa cứ việc thoải mái.

- Vâng !! – cả hai đồng thanh.

Sau đó tôi gợi ý cho nhóc Charles hẹn Louise đi chơi cùng, tôi vờ nói với Louise có chuyện cần làm để con bé khỏi phải thắc mắc. Mặc dù có lo lắng về độc khí còn trong người tôi nhưng rốt cuộc con bé vẫn bị tôi thuyết phục đi cùng Charles. Nhóc Charles có vẻ rất cảm kích, còn tôi thì thấy vui khi hai đứa nó đi cùng với nhau.

Chiều hôm đó, sau khi đã bảo là hẹn nhau ở ga tàu lửa thì tôi đến sớm hơn một chút. Tôi mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu đứng đợi. Một chuyến tàu cập bến lúc 4h25, tôi đứng ngay cửa đợi hai đứa nhỏ. Đột nhiên từ trong tàu, một bóng dáng thân quen bước ra. Với vẻ mặt buồn bã trữ tình của một người con gái, Ao đang đứng ngay trước mặt tôi nhưng cô ấy chỉ cúi xuống chứ không nhìn lên, tôi vội che mặt lại và để cô ấy thoáng bước qua. Phía sau cô ấy, Commander nhìn thấy tôi và ra hiệu cho tôi tránh mặt. Ông ấy bước đến chỗ Ao:

- Từ từ thôi con gái, vui lên nào ! Ta đưa con đến Canada chơi là để con quên đi thằng nhóc kia mà. Đừng mãi ủ rũ thế !

- Dạ vâng. – Ao nói.

Miệng nói thế nhưng Ao vẫn chẳng khá lên kể từ lần trước tôi về thăm. Cô ấy bây giờ xơ xác hẳn, lúc trước lên cân có 100g mà cô ấy đã hoảng loạn mà đòi giảm cân xuống, giờ nhìn lại, cô ấy xuống hơn 2kg chứ đâu ít, tôi đoán. Ốm hẳn ra và thiếu sức sống, tôi giờ chỉ biết tự giận mình, không thể làm gì hơn. Nếu cô ấy mà biết tôi còn sống thì thể nào cũng chẳng chịu cho tôi đi nữa. Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, Commander cho tôi một cái nhìn giận dữ rồi từ từ dắt Ao đi. Tôi cúi gầm mặt xuống. Louise vừa đến nơi, thấy tôi đang đợi thì con bé nhanh chân chạy tới cười và nói:

- Thầy ơi ! Đây này, bọn em đến rồi.

- Đúng giờ lắm, lên tàu thôi ! – cùng với hai đứa nhóc tôi bước lên chuyến tàu vừa đưa Ao đến Canada để rời khỏi Canada. Cô ấy đã đi được một quãng xa nên tôi chắc cô ấy không nghe thấy giọng tôi.

- Vâng. – và hai đứa nhỏ bước lên.

Commander đi cùng với Ao, nhìn tôi bằng vẻ mặt giận dữ và sau khi đưa Ao đi được một quãng xa, ông ấy nói với Ao:

- Thằng nhóc lúc trước hẹn hò với con, hmm nó tên gì ấy nhỉ ? Cha đãng trí quá rồi.

- Là Raito ạ ?

- À phải rồi, Raito, nó đối với con thì như thế nào hả ?

- Raito ? Anh ấy rất tốt, là một người thật thà và hiền lành lại còn học rất giỏi, hoạt bát, lanh lợi. Bọn con tuy là nam nữ sống cùng nhau trong căn phòng trọ nhỏ nhưng anh ấy không có ý làm những việc quá mức cho phép. Anh ấy....

- Được rồi ! Chỉ là...đối với con, nó rất quan trọng ?

- Vâng.

- *Con gái ta đang cố giấu ta việc nó đang hẹn hò với Huyết nhãn đây mà. Nhưng nó sợ là phải, Raito đang mang tiếng phản bội mà. Nếu đó không phải nhiệm vụ ta giao cho thì đời nào ta để con gái ta sống với nó. Mà chẳng hiểu Raito đang nghĩ gì mà lại để con gái ta như thế này. Thể nào xong chuyện ta cũng tính sổ với ngươi, oắt con Raito.* - Commander nghĩ.

- *Raito, nếu giờ này anh biết em là con gái của Commander – kẻ thù lớn nhất của hearter – thì anh có còn yêu em không. Hẳn anh đã giận em lắm, vì em đã giấu anh suốt bao lâu qua. Cha đưa em đi chơi thay đổi không khí chủ yếu là để em vơi đi nỗi đau về anh, mà em không làm được. Em nhớ anh lắm !!* - thoáng qua đầu Ao một dòng suy nghĩ. Cô gái đáng thương đó dòng lệ lăn dài trên mi mắt.

- Thôi nào, ta không nghĩ khi hỏi về thằng nhóc kia thì con sẽ khóc. Được rồi, không nhắc về nó nữa. Cùng cha tham quan đây đó nào ! Vui vẻ lên !

- Dạ.

"Vâng vâng dạ dạ" mỗi khi người khác nói với mình một chuyện gì đó là một dấu hiệu cho thấy Ao đang không có tinh thần. Commander chỉ nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng tập trung vào đứa con gái nhỏ mà ông hết mực yêu thương. Dù biết rằng giờ mà cho Ao biết là tôi còn sống thì hẳn cô ấy mừng lắm, vui lắm. Nhưng rồi sau đó thì sao ? Chuyện tôi làm chưa xong, chỉ mới đặt được bom ở ba mỏ quặng. Còn tận chín nơi nữa mới hoàn thành ý định của tôi. Tất cả vẫn chưa là gì ngoài sự khởi đầu, chưa kể đến việc giúp tổ chức EYE. Vẫn còn quá nhiều thứ phải làm, phải giải quyết.

Scotland, thời tiết lạnh giá tấp nập dòng người. Đến nơi và nghỉ ngơi được hai ngày, tôi được Bạch nhãn cho hay rằng Lục nhãn đã đợi sẵn và hẹn tôi ra. Có việc thì phải làm, trốn tránh cũng chẳng ít gì, chuẩn bị gần xong và sắp đến điểm hẹn thì Louise bất ngờ xuất hiện:

- Thầy định ra ngoài ạ ? – Louise hỏi vẻ hoài nghi.

- Ừ, có chút việc.

- Với trang bị ?

- À thì .....

- Chất độc có lẽ vẫn còn, sao thầy liều lĩnh vậy ?

- Không sao, ta tự xoay sở được.

- Để em với Charles theo ....

- Không ! – tôi lớn tiếng. – em cứ việc đợi thầy về. Đây là chuyện riêng của thầy.

- Nhưng mà ....

- Ta nói không là không !

- Vâng. – con bé buồn bã quay trở về phòng.

Sự lo lắng của con bé không phải là vô căn cứ, thật sự đến giờ này tôi còn cảm thấy khó chịu. Trong sổ tay của Researcher có ghi " Loại độc tố do phản ứng hấp thụ của Ruberrium với chất phóng xạ là kịch độc, tuy nhiên tác dụng chỉ là nhất thời đối với hearter mặc dù có thể sẽ để lại những triệu chứng như khó thở hay choáng váng trong vài ngày. Còn đối với con người, hít phải loại chất dù chỉ một ít cũng sẽ trong tình trạng nguy kịch." Lẽ ra tôi phải xem tới sớm hơn. Chiếc mặt nạ Huyết nhãn được tôi mang vào, tôi đến một công trường vắng. Một kẻ khác với đôi mắt màu xanh lục ám ảnh trong đêm với chiếc mặt nạ thần chiến tranh đang đứng trước tôi. Vừa thấy tôi đến nơi, hắn đã vội lên tiếng:

- Ta thật sự không muốn tin nhưng quả thực ngươi vẫn còn sống.

- Lục nhãn, trong mắt ngươi ta dễ chết đến thế sao ?

- Không, thần kì lắm chứ, dù trụ sở cũ bị dội bom đến mức hoàn toàn bị phá hủy nhưng ngươi vẫn sống.

- Chính ta cũng không tin nổi.

- EYE phản bội, kẻ giết cấp trên chỉ vì một trận đấu vô nghĩa sau đó tấn công các EYE khác và phá hủy căn cứ. Hôm nay sẽ là ngày tử của ngươi.

- Như thường lệ, theo luật của sát thủ. Mất vũ khí, điểm tử huyệt hoặc chết nghĩa là ngươi thua, và kẻ thua sẽ phải theo lệnh kẻ thắng.

- Rất vừa ý ta. – hắn đeo đôi găng tay vào.

- Hân hạnh được nghênh tiếp. – tôi rút Saundotsu khỏi bao kiếm.

Cả hai lướt tới, tôi chém một nhát vào bao tay của hắn. Tiếng chạm kiếm làm tôi nhận ra đó không phải là đôi găng tay bình thường.

- Ruberrium ? – tôi hỏi.

- Đúng rồi đấy. Ta đã dành nó cho dịp đặc biệt này.

Tôi vội di chuyển lui về, thấy Lục nhãn lao tới, tôi chém mạnh xuống nhưng Lục nhãn dùng hai tay giữ chặt thanh kiếm. Tôi bị bất ngờ nên vội thu Saundotsu về và lui thêm bước nữa.

- Ngươi chỉ biết phòng thủ thôi à ? – hắn đắc ý.

- Ta thừa biết, lãnh trọn một đấm của ngươi thì ta khó mà tiếp tục được.

- Tốt cho ngươi thôi. – hắn vút tới thật nhanh.

Tôi quay lưng chạy lên trên khu công trình nhà cao tầng. Cảm thấy sát khí, tôi vội quay lại đỡ cú đấm tới của Lục nhãn và bị đẩy lui hơn 6m. Khủng khiếp thay kẻ có khả năng tay đôi mạnh nhất EYE, hắn tiến bộ rõ rệt qua thời gian và có thể lấn lướt tôi. Liên tục xông tới và đấm khiến tôi chật vật đỡ Lục nhãn di chuyển rất linh hoạt. Nhưng tôi chỉ đỡ được một lúc thì độc đột ngột tái phát, chớp thời cơ tôi sơ hở, Lục nhãn xông thật nhanh tới với một cú đấm chí mạng. Tôi chỉ kịp nhảy lùi để giảm chấn thương nhưng vẫn bị đấm trúng, mất thăng bằng và tôi quyết định rút lui. Jumping sang một ngôi nhà cao tầng khác nhưng vẫn bị truy đuổi. Chỉ một chút sau thì đã không còn nhà nào để tôi Jumping nữa. Quyết định Air jump để thoát nhưng Lục nhãn lớn tiếng cười to sau quyết định của tôi:

- Air jump ? Ngươi tàn đời thật rồi.

- Ý ngươi là sao ? – tôi hỏi.

- Ta thừa biết, rằng giới hạn Air Jump của ngươi là năm lần nhảy. Tiếc thay, ta rèn luyện Air jump ở mức thượng thừa. Giới hạn Air jump của ta là 15 lần, kết thúc rồi.

Quả đúng như những gì hắn nói, tôi chỉ có năm lần Air jump. Nếu dùng hết thì tôi không chắc mình có thể tiếp đất an toàn. Nhưng Lục nhãn thì khác, hắn rất tự tin với khả năng của mình nên không ngần ngại tấn công tôi. Chưa đầy một phút thì tôi đã dùng bốn lần jump, hắn ngạo nghễ:

- Ngươi thua rồi. Ta sẽ kết thúc bằng đòn này.

- Chắc không ?

- Chắc chứ, ngươi dùng cơ sở gì để đấu với ta đây ?

- Nếu ngươi Dash khi đang Air jump thì sao nhỉ ? – tôi hỏi.

- Ngươi nói xem !

- Thì ngươi sẽ thu được Air Dash. – và tôi làm đúng những gì vừa nói, chỉ hai giây sau, lưỡi kiếm Saundotsu đang kề cổ Lục nhãn. – đừng cử động, một nhát chém là ngươi chết ngay đấy.

- Khốn kiếp, sao có thể ?

- Có chứ, vì ta là đệ nhất sát thủ.

- Ta không cam tâm. – hắn jump lùi ra sau và Landed.

Tôi lao tới dùng sóng kiếm của Saundotsu chém lên phía mặt nạ, trước khi chém tôi hét lên:

- Thôi được rồi Albert ! – nhát chém đó làm vỡ chiếc mặt nạ của Lục nhãn, khuôn mặt phía sau lớp mặt nạ chính là Albert, con trai của ông Drew chủ tập đoàn Proxy.

- Khốn kiếp, ta lộ mặt rồi. – Hắn liều mình đấm tới một đòn.

- Dừng lại tại đây là đủ rồi. – tôi tháo mặt nạ xuống.

- Ray ? – hắn vội dừng lại.

- Nhớ chứ ? Tsuki Ray.

- Ngươi là... Nhạc công ?

- Hẳn cha cậu đã kể cho cậu rồi, rằng Tsuki Ray, quản gia nhà Daniel thực chất là Nhạc công đẫm máu.

- Vô lí, tại sao ?

- Vô lí ? Việc Kiara Rose chết không hề liên quan đến Huyết nhãn, nhưng người đến tấn công EYE lại là hắn. Và sau khi Huyết nhãn bỏ trốn, Nhạc công cũng không rõ tung tích. Nhạc công và Huyết nhãn không hề xuất hiện cùng lúc. Thế đã đủ chưa.

- Nhưng...làm sao ngươi biết ? Ta là Lục nhãn.

- Ở trên tàu, hôm mà EYE tấn công, EYE vừa đổ bộ lên thì tôi không thấy cậu nữa và cũng không hề cảm nhận được. Ban đầu cứ nghĩ là do ông Drew đã bảo cậu trốn đi, nhưng thời điểm lại quá hoàn hảo.

- Chỉ với nhiêu đó ? Cậu kết luận được ? Nếu thật sự là cậu đã ở trên tàu đó và cậu vừa là Nhạc công vừa là Huyết nhãn thì nghĩa là....

- Nghĩa là tôi đã từng một mình đánh với tất cả thành viên EYE còn lại và có mặt cả Lam nhãn.

- Cậu...thật sự đủ khả năng... ?

- Đây. – tôi đưa chiếc mặt nạ Nhạc công ra ngoài.

- Được rồi, không phải chứng minh nữa.

- Sao cậu dám chắc ?

- Bởi vì... người yêu quý Rose thật lòng thì sau tôi chỉ có mỗi cậu.

- Hmm, việc đó thì chưa chắc, rõ ràng là tôi yêu Rose hơn. – tôi tự tin.

- Là tôi ! – Lục nhãn.

- Là tôi ! – tôi.

- Muốn chiến hả ? – Lục nhãn đeo một chiếc mặt nạ khác vào.

- Thích thì chiều. – tôi rút kiếm.

- Hai ông tướng đang làm gì vậy ? – Bạch nhãn đột nhiên xuất hiện.

- Ơ thì ... - Lục nhãn.

- Giỏi gây sự lắm hả ? – Hồng nhãn đánh một cú vào đầu Lục nhãn.

- Sao chỉ có mình tôi là bị đánh hả ? – Lục nhãn quay sang.

- Anh không sao chứ ? – Bạch nhãn hỏi tôi.

- Em nghe nói là anh hít phải độc khí Ruberrium hả ? – Hồng nhãn.

- Cũng không quá nặng, giờ chỉ hơi khó chịu chút thôi.

- Anh nên về nghỉ đi ! – Bạch nhãn.

- Giờ thì xong rồi nhỉ. Số phiếu đồng ý Huyết nhãn giúp đỡ đã là 4/1, tôi cũng không có lý do gì để đấu. – Hạt nhãn đột ngột xuất hiện.

- Vậy là đã xong nhỉ ? Giờ chỉ còn bước lên kế hoạch thôi. Mọi chuyện giao cho Huyết nhãn lo đấy, bọn tôi rút về trước. – Tro nhãn.

- Ừ, tôi cũng phải về rồi. Có người đang đợi tôi.

- Cẩn thận, bọn chúng đã hành động rồi đấy. – Tro nhãn.

- Tôi thừa biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro