Chap 26: Chase

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở EYE ở New York

- Em về rồi.

- Bạch nhãn à, em báo cáo đi ! – Tro nhãn.

- Đúng như dự kiến, Huyết nhãn vẫn chưa chết.

- Thằng khốn đó sống dai nhỉ ? – Lục nhãn.

- Tạ ơn trời, vậy là Huyết nhãn còn sống. – Hồng nhãn.

- Thế khi gặp hắn thì em đã làm gì ? – Lục nhãn.

- Chuyện này ......

- Yên tâm đi, lính gác đang thay ca, em có 10 phút để trình bày thật nhanh gọn, phòng này không có máy quay đâu. – Tro nhãn.

- Huyết nhãn đã giết đám tép riu đi theo em. – Bạch nhãn.

- Làm sao hắn biết còn có người khác đi theo em ? – Lục nhãn.

- Vì anh ấy nhận ra ám hiệu: "em không thể nghĩ rằng tự mình có thể giải quyết vấn đề." – Bạch nhãn.

- Ám hiệu đó được dùng khi đang gặp bế tắc và cần sự hỗ trợ. – Tro nhãn.

- Vậy là hắn biết em đang gặp vấn đề ? – Lục nhãn.

- Vâng.

- Còn gì nữa ?

- Thật ra em đã kể cho anh ấy nghe mọi sự ở EYE.

- Kể cả việc chúng ta bị thất thủ và phải làm chó săn ?

- Dạ vâng.

- Chuyện đó không to tát và anh cũng không trách em, nhưng hắn đã cười mỉa mai khi nghe em kể phải không ? – Lục nhãn.

- Không ạ. – Bạch nhãn.

- Vậy hắn đã làm gì ?

- Anh ấy ngỏ ý giúp đỡ.

- Cái gì ? – cả bốn EYE còn lại đồng thanh với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Chắc hẳn phải có điều kiện để hắn giúp hả ? – Lục nhãn.

- Vâng, anh ấy đã bảo em tháo mặt nạ cho anh ấy xem và anh ấy hứa sẽ giúp nếu mọi người đồng ý kêu gọi viện trợ.

- Anh từ chối !! – Hạt nhãn.

- Tại sao ? Chẳng lẽ anh không tin em và nghĩ em đang thông đồng với Huyết nhãn. – Bạch nhãn tỏ vẻ thắc mắc.

- Em đừng hiểu lầm, nếu là em thì bọn anh tin tưởng tuyệt đối, người bọn anh không tin là Huyết nhãn. – Hạt nhãn.

- Đúng đấy, hắn chẳng coi chúng ta ra gì đâu. Nhớ vụ Nhạc công và con gái ông Daniel không ? Chỉ vì một trận đấu mà hắn giết cấp trên, tạo phản và bỏ trốn đấy. – Lục nhãn.

- Nhưng chính miệng anh ấy đã hứa như vậy mà. – Bạch nhãn vẫn cố thuyết phục mọi người.

- Chắc chắn hắn sẽ đặt ra yêu sách sau khi hắn giúp chúng ta. – Lục nhãn.

- Vấn đề này cần được bàn luận kỹ càng. – Hạt nhãn.

- Mọi người.... – Bạch nhãn thất vọng trước thái độ của Lục nhãn và Hạt nhãn.

- Em bảo anh tin hắn, cũng được thôi, nhưng có gì đảm bảo chúng ta có thể tin tưởng được hắn không ? Đặt niềm tin một cách vô ích dễ để lại nhiều hậu quả khó lường. – Lục nhãn.

- Riêng tôi thì đồng ý với việc cầu viện trợ. – đột ngột từ sau Tro nhãn lên tiếng.

- Tôi cũng vậy ! – Hồng nhãn.

- Cả hai người ? – Hạt nhãn.

- Với khó khăn mà chúng ta đang vướng phải thì sức mạnh của Huyết nhãn là cần thiết. – Tro nhãn.

- Cậu nghĩ hắn đồng ý giúp chúng ta chỉ với cái giá là Bạch nhãn lộ mặt thôi sao ? – Lục nhãn.

- Vấn đề này thì Bạch nhãn cũng đã nói qua, Huyết nhãn đã đồng ý giúp ngay sau khi xem mặt Bạch nhãn và không hề nói gì thêm về những điều kiện khác. – Hồng nhãn.

- Giờ thì tạm bỏ qua phương diện cô và Bạch nhãn thích Huyết nhãn, Tro nhãn thì lại là bạn thân của hắn. Vậy khả năng để chúng ta tin hắn là bao nhiêu phần trăm ? – Hạt nhãn.

- 70%. – Hồng nhãn

- Tốt lắm, 30% còn lại chính tay tôi và Hạt nhãn sẽ kiểm tra. – Lục nhãn.

- Bằng cách nào ? – Tro nhãn.

- Tôi và Lục nhãn sẽ kiểm tra liệu hắn đủ khả năng đánh bại kẻ đang điều khiển chúng ta không bằng cách thử sức với hắn. Nếu hắn thua hai bọn tôi thì hắn hoàn toàn không thể giúp được. – Hạt nhãn.

- Rất đúng ý tôi. – Lục nhãn.

- Được thôi, nếu hai người đã muốn làm vậy. – Hồng nhãn.

- Đừng lo, khi đã xác nhận hắn đáng tin thì bọn tôi sẽ đồng ý gọi viện trợ. – Lục nhãn.

Và cùng thời điểm đó, tại một ngọn đồi dọc đường đến Canada.

- Achoo. – tiếng tôi hắt hơi. – hình như ai vừa nhắc mình thì phải.

- Thầy ơi ! – Louise lúc nào cũng vui vẻ khi nói chuyện với tôi.

- Thầy đang nghe đây.

- Em đã kích hoạt được Arc 3 rồi ạ.

- Hể, tiến bộ nhanh đấy, ít nhất là hơn thầy rồi.

- Quyển cẩm nang thầy soạn chi tiết và có chọn lọc nên dễ học lắm ạ.

- Còn nhóc Charles sao rồi ?

- Cậu ấy đang chật vật với Dash, có vẻ vận tốc vẫn còn chậm.

- Hmm. Chắc thầy sẽ thêm vào một số lưu ý nhỏ trong quyển cẩm nang đó.

- Khi đã kích hoạt được Arc 10 thì có dấu hiệu nhận biết không thầy, em thắc mắc nếu không kích hoạt thử thì làm sao biết được mình có dùng được Arc 10 hay không nhưng khi kích hoạt xong thì lại phải chết.

- Ừm thì có đấy, khi đã có thể mở Arc 10 thì buối tối cùng ngày trong lúc em ngủ sẽ có cảm giác rất dễ chịu và cơ thể sẽ trong trạng thái tốt nhất vào sáng hôm sau, kiểu như em có thể tự mình làm những việc phi thường. Và đáng chú ý hơn là sát khí em phát ra sẽ rất dễ nhận biết.

- Oh, ra vậy. Thế hết việc rồi em tập luyện tiếp nhé ?

- Không, em cũng bảo Charles tạm dừng luyện tập đi, cố quá là quá cố. Giờ em cần đi mua một ít thức ăn về đây, thầy sẽ nấu cho hai đứa.

- Vâng. – và con bé chạy đi gọi Charles.

Một tý sau tôi nhận được một cuộc gọi từ số của Bạch nhãn, có lẽ họ đã kích hoạt lại mã hoạt động cũ của tôi. Đầu dây bên kia Bạch nhãn nói:

- Em đã trình bày với mọi người xong rồi nhưng hiện tại ý kiến đang là 3/2 nghiên về hướng yêu cầu anh việc trợ.

- Thế em và mọi người lấy theo đa số ?

- Dạ không, em xin lỗi nhưng em không thuyết phục được Lục nhãn và Hạt nhãn, họ nói sẽ kiểm tra thử khả năng của anh để xem anh có thể đánh bại tên đầu sỏ hay không. Rất có thể anh sẽ chạm mặt họ khi ở Canada hoặc Scotland.

- Cảm ơn em về chỗ thông tin, anh nghĩ anh sẽ lấy được lòng tin ở họ. Em, Tro nhãn và Hồng nhãn cứ nghỉ ngơi thoải mái đợi tin tốt của anh.

- Vâng ạ, vậy em cúp máy đây. - *tút...tút...tút*

Rắc rối rồi lại đến rắc rối, lúc nào cũng vậy. Tôi chưa được nghỉ ngơi đúng nghĩa kể từ khi bắt đầu chuyến đi này. Ngẫm lại thì đã đi được hai tháng mà thời gian ngủ tổng của tôi còn chưa quá 240 giờ. Hôm thì ngủ được tận 8 tiếng, hôm thì thức trắng đêm, ôi thôi dù cho có Mind Options thì tôi cũng khó lòng mà trụ vững với cái thời gian nghỉ ngơi thất thường này. Lại gặp hai ông thần Hạt nhãn và Lục nhãn, còn bày đặt kiểm tra khả năng nữa. Tôi thở dài khi thấy tương lai mình sẽ chả còn thời gian mà nghĩ đến việc ngủ nữa.

Một không gian tối tăm, ung dung ngồi trên chiếc ghế như một vị vua và còn có cả hai nàng hầu kề bên. Kẻ đó nhâm nhi li rượu trên tay mà nở một nụ cười nham hiểm.

- Cấp báo, đã xác nhận tin Huyết nhãn còn sống và hiện tại hắn đang có hành động khả nghi ở các mỏ Rubberium. – một tên lính quỳ gối cúi đầu thưa.

- Vậy giờ anh tính sao đây ? Anh cố ý chiếm đóng EYE là để dụ hắn mà phải không ? – một người con gái kề bên hắn nói.

- Đừng lo, những gì hắn đang làm đều nằm trong kế hoạch cả. Nhưng hắn bây giờ không đáng giết, ta sẽ ép con ác quỷ trong hắn xuất hiện. – kẻ trên ngai vàng dõng dạc.

- Nếu vậy để tôi đi gặp hắn, tôi biết hắn đang hướng về đâu. – lại một người con gái xuất hiện.

- Ồ, là cô. Phải rồi phải rồi, nếu là cô thì ta có thể yên tâm rằng cô sẽ xử hắn nhanh gọn, nhưng nhớ đừng giết nhé !

- Vâng, thưa điện hạ. – cô gái đó vụt mất.

- Giáng lệnh xuống đám thuộc cấp EYE, ta sẽ rời trụ sở một thời gian. Còn lại để cho bọn chúng tùy ý lo liệu.

- Vâng, thưa điện hạ. – đám lính đồng loạt hô.

Commander đang ngồi bên bàn làm việc, Creator xuất hiện với một số tài liệu trên tay cùng với thông tin rằng khi ông ta quay về Alaska 14 ngày trước thì dự án hồi sinh đã biến mất. Được biết thêm Professor được hồi sinh đang công tác ở LOC – 31, trụ sở này là nơi đóng quân của hơn 2000 quân tinh nhuệ được đào tạo cao cấp và đồng thời là nơi chứa 500 Droid dùng cho việc đàn áp biểu tình. Và cũng tại LOC – 31.

- Giờ thì ta đã có thể trả thù xưa rồi. Ha ha ha ha ha..... – Professor. – Thật đáng chúc mừng và chưa kể bây giờ cậu đang là thuộc cấp riêng của ta. – hắn quay sang một tên với đôi mắt màu tím đầy chết chóc.

- Cái này là ? – tên đó nói.

- Dự án hồi sinh, ta đã đánh cắp nó từ Creator.

- Thú vị đấy, ngài định dùng nó làm gì nào ?

- Ta mang về đây một sát thủ, sát thủ duy nhất có thể đánh bại Huyết nhãn mà vẫn bình an vô sự, thậm chí có thể không bị bất kì vết thương nào.

- Có một người như vậy tồn tại ?

- Ừ, có đấy. – Professor lấy điện thoại gọi đến cho Commander.

- Ta nghe. – phía bên kia Commander trả lời.

- ..... – Professor trình bày đến Commander một số chuyện.

- Vậy ra là ngươi, ý kiến đó rất hay. Ta muốn ngươi chuyển giao người đó qua EYE và ban cho người đó một cái tên cùng với bộ trang bị tân tiến nhất.

- Tôi đã rõ.

Commander đặt điện thoại xuống.

- Giờ thì Ray, cậu sẽ làm gì đây ? Có đến hai thế lực tìm đến cậu, một trong hai là thế lực đang chiếm đóng EYE, thế lực còn lại là sát thủ được sinh ra để giết cậu. – Commander tự hỏi.

- Lần này thật sự tình hình quá khó khăn rồi, để có thể vừa đóng kịch muốn giết cậu ta và vừa âm thầm bảo vệ cậu ta là cả một vấn đề. – Creator. – chưa kể tên Professor còn dùng dự án hồi sinh của tôi cho việc sai trái.

- Nhưng suy cho cùng bây giờ quyền hạn chúng ta vẫn lớn hơn tổ chức kia, hãy hạn chế hoạt động của bọn chúng sao cho hợp lý và cung cấp tất cả thông tin mà chúng ta biết cho Ray một cách tuyệt mật.

- Còn về chuyện con gái ngài thì sao ?

- Ray bỏ đi mà chẳng thèm nói gì với con bé, ta nghĩ cũng tại nó sợ con bé lo lắng. Tạm thời Ao sẽ về đây với ta.

- Còn chuyện học của Ao ở Freedom School thì sao ?

- Có lẽ ta sẽ cho tạm nghỉ.

- Ray mà đi xong chuyến này về gặp lại con gái ngài là lãnh đủ.

- Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Việc thông tin cho Huyết nhãn ta để cho ngươi !

- Tôi đã rõ, giờ tôi xin phép ra về.

Tôi đang ngồi ở một chiếc lều trên đồi suy nghĩ một số chuyện ngớ ngẩn, con bé Louise và nhóc Charles vừa về đã cất tiếng gọi:

- Thầy ơi !

- Nghe rồi, hai đứa để thức ăn xuống đi, ta còn mang bếp ra nữa.

- Ngày nào cũng ăn đồ nướng thế này thì chế độ ăn rõ ràng mất căn bằng. – Charles than thở.

- Ơ hay, thế nhóc nấu cho ta và Louise đi.

- Thôi, em nấu chỉ có mình em dám ăn.

- Con trai gì mà tệ hại. Haiz, nhóc Charles không tập nấu ăn thì có mà ế tới già.

- Thầy nói em, con nhỏ ngực lép này cũng biết nấu ăn chắc. – Charles chỉ tay qua Louise.

- Nói ai ngực lép hả ? – Louise giận dữ nắm bàn tay lại.

- Louise không biết nấu ăn ? – tôi hỏi.

- Dạ vâng. – con bé nói mà như cảm thấy tự ti về bản thân.

- Không sao, con gái không biết nấu ăn thì cũng không quá hiếm gặp đâu. – tôi cười.

- Thầy rõ ràng thiên vị Louise, không công bằng. – Charles.

- Con trai mà không biết nấu ăn mới là tệ hại đấy. Phục vụ những quý cô bằng những món ăn tuyệt vời cũng là cách để tự mình tỏ ra khí phách đó. – tôi tiếp.

- Con gái phải là người nấu ăn phục vụ cho chồng mình chứ ai lại để chồng mình vào bếp ? – Charles.

- Dẹp ngay cái suy nghĩ cổ lỗ sĩ đó đi, kiểu đấy không khéo phái nữ cho một tát thì đáng. – tôi.

- Cơ mà thầy dạy nấu ăn của thầy tay nghề cũng cao siêu lắm nhỉ, danh sư xuất cao đồ mà nên mấy món của thầy nấu rất ngon. – Louise.

- Ta mừng vì em thích. Nhưng thật ra nấu ăn là thầy tự học.

- Hay thật, nhưng chắc hẳn là có trau dồi với người có nghề đúng không thầy ? – Louise.

- Ừ, có đấy.

- Là ai vậy ạ ?

- Là cô ấy.

- Cô ấy ? À em biết rồi.

- Thật ra em vẫn chưa biết mặt đó. Rốt cuộc thì người thầy yêu là người như thế nào ? – Charles.

- Để ta cho em xem. – tôi tháo dây chuyền và mở mặt dây chuyền ra. – cô ấy đứng phía bên phải, bên trái thì em biết là ai rồi đấy.

- Quả đúng là tuyệt sắc giai nhân ! – Charles.

- Chứ sao nhóc, ai như nhóc đến giờ này mà còn .........

- Chán thầy quá. – Charles.

- Chị ấy đẹp thật đó, mà còn là người trau dồi kỹ năng nấu ăn với thầy thì chắc cũng không vừa. – Louise.

- Thì đó, mấy món cô ấy nấu ta đều rất thích và đương nhiên là khỏi cần bàn về mùi vị của nó.

- Em quyết định rồi, chị ấy sẽ là hình mẫu lý tưởng của em. – Louise.

- Ha ha, cỡ em thì còn non lắm Louise.

- Giận thầy rồi. – con bé quay đi.

- Thôi được rồi, hôm nay hai đứa nghỉ ngơi sớm. Chuyện ở Canada lùi lại vài ngày, ta còn thứ này muốn dạy hai đứa.

- Vâng. – cả hai đồng thanh.

Sáng hôm sau khi đã ăn sáng và dọn dẹp, bọn tôi đi đến nơi rộng rãi vắng người và có địa hình thoáng một chút. Tôi đi đặt mấy tấm bia hoặc treo lên cây và sau đó lôi từ cặp ra vài khẩu súng.

- Hai đứa chọn đi. – tôi bày súng ra.

- Hể, thứ mà bọn em tập luyện hôm nay đây à ? Quá bình thường. – Charles.

- Hay nhỉ ? Bắn thử thầy xem.

Charles tập trung hồi lâu, chọn cho mình một khẩu P228, sau đó tiến tới và bắn. *Bằng* viên đạn đâm thẳng vào hồng tâm:

- Trúng phóc. – Charles nói.

- Cũng khá đấy nhóc.

- Em chọn khẩu này. – con bé cầm trên tay khẩu Glock 17.

- Louise chọn khéo lắm, em bắn thử xem.

- Vâng. – Louise ngắm *bằng* nhưng viên đạn lại hụt mất.

- Ha ha, ngực lép còn phải luyện nhiều. – Charles được nước làm tới.

- Cái gì hả ? – Louise chĩa súng vào Charles.

- Thầy ơi ! – Charles giật mình lùi về sau.

- Đừng Louise, nguy hiểm lắm. – tôi nói.

- Em xin lỗi ạ. – Louise.

- Không sao. Nhưng đừng tái phạm nữa.

- Cô biết tôi sợ lắm không hả ? – Charles.

- Tại ông mà ra đấy, còn muốn gì nữa ?

- Thôi được rồi, Charles bắn thử chiếc bia phía xa đó xem. – tôi chỉ chiếc bia nằm ở khoảng cách 105m.

- Thầy à, biết là loại P228 cải tiến cũng bắn được xa, nhưng tầm bắn hiệu quả chỉ có hơn 70m, làm sao em bắn trúng ? – Charles.

- Đừng mong tìm được câu trả lời ngay như vậy, lúc trước ta cũng có thái độ y hệt em.

- Vậy thầy bắn thử xem. – Charles.

- Được thôi. – tôi lấy khẩu Colt Government 1911 từ túi áo, vừa nhìn thấy thì Charles đã vẻ thất vọng.

- Thầy đùa em chắc, dòng Colt Government 1911 cải tiến cũng chỉ có tầm bắn hiệu quả là 64m, thầy định bắn trúng chiếc bia đó kiểu gì ?

- Haiz, nhóc lúc nào cũng vội vàng. – tôi ném một viên đạn ra phía trước. Hít thật sâu, ngắm nghía, bóp cò *bằng* và sau đó là *keng* tiếng viên đạn được bắn ra đâm trúng vào tấm bia ở khoảng cách 105m, Charles vừa nghe thấy thì vội chạy đi kiểm tra, còn Louise thì vẻ mặt bất ngờ nhìn tôi.

Và đúng như mong đợi, viên đạn đã xuyên qua hồng tâm của chiếc bia ở khoảng cách 105m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro