Chap 20: Outward.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái quyết định ấy thì cả hai bên bắt đầu nổ súng, tạm thời về phía TFC vẫn chưa có thiệt hại về người. Và thành quả nửa ngày súng đạn là...... không là gì cả. Lực lượng EYE không để lộ bất cứ khe hở phòng thủ nào để tôi và Liz có thể xuyên qua. Nhưng tính đến giờ thì phe đang có lợi thế hơn là TFC, nhưng sau đó thì chúng tôi cũng nhận được tin tình báo rằng EYE đã cho hai máy bay ném bom di chuyển và sẽ đến nơi sau bốn giờ nữa. 25 người trong đoàn của tôi nghe xong thì buông súng và xuống tinh thần hẳn. Tôi yêu cầu viện binh từ Gin và sau đó khoác bộ quần áo Huyết nhãn lên, đợi đến khi mọi người tập hợp ở lều số 2 tôi nói:

- Viện binh thì tôi đã yêu cầu, họ sẽ đến đây sớm thôi. Bắt EYE phải dùng đến máy bay ném bom ở nơi khỉ ho cò gáy này là quá tốt rồi. Cũng may nơi đây khá xa khu dân cư nên chúng ta có thể thoải mái xả đạn. Bây giờ thì, tôi và Liz sẽ liều mình xông thẳng vào từ cổng số 2, xe dùng để chuyển người sẽ được tôi cho đợi ở cổng 4. Ngay khi có tính hiệu thì lập tức yểm trợ bằng tất cả hỏa lực, chúng ta sẽ nhân cơ hội con tin thoát ra. Kéo dài càng lâu thì ta càng bất lợi thôi. Nhưng trước khi làm được điều đó thì tôi muốn đính chính lại, ở đây có ai bất mãn về cách làm của tôi hay nhận định là không muốn tiếp tục chiến dịch thì có thể lui về ngay tôi sẽ không truy cứu. Nhưng nếu đã quyết định ở lại đây thì phải chiến đấu cho đến cùng, bảo vệ con tin bằng sinh mạng của mình. Vậy thì giờ, ai muốn rút lui.

- Tôi sẽ ở lại !! – cả lều đồng thanh làm tôi thấy rất nhẹ nhõm.

- Tốt, vũ trang lại lần nữa. Chúng ta sẽ tiến đánh ngay.

- Rõ. – mọi người.

Tôi mang chiếc mặt nạ vào, đeo kiếm bên hông và khoác chiếc áo choàng lên người. Jonathan thì đang chuẩn bị khẩu súng ngắm và mọi người đang thay mới các ổ đạn của họ. Đột nhiên tôi nghe có tiếng người nói:

- Xong vụ này chắc có lẽ tôi sẽ tỏ tình với người tôi yêu đây. – câu nói của người lính đó làm cả lều có hơi đơ người lại.

- Này này, chưa gì đã bật "flag tử vong" thế là không tốt. – tôi cười và mọi người cười theo.

- Nhưng cũng bất ngờ thay khi chỉ huy của chúng tôi lại là một cựu EYE, mà còn là Huyết nhãn nữa. – một người lính khác nói.

- Lý do gì mà anh lại phục vụ cho TFC hả Huyết nhãn ? – đội phó hỏi tôi.

- Bởi vì ở EYE, tôi đã đánh mất một thứ rất quan trọng với mình.

- *tiếng mọi người trò chuyện vui vẻ*

- Chắc tôi cũng phải học hỏi người lính đó thôi. – Jonathan bất ngờ nói.

- Hmm, học hỏi con khỉ, chú đã là một đôi với Liz rồi mà bày đặt.

- Bị chú phát hiện rồi à ? Mà cũng phải thôi.

- Ráng làm cho xong vụ này để về thưởng thức những món ngon do Ao làm thôi. Tôi không thích quân lương cho lắm.

- Thì cũng dễ hiểu. Tý nữa tôi giao Liz lại cho chú, chú phải bảo vệ Liz cho tử tế đấy !

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng dù sao thì chú và Liz còn phải cố gắng nhiều.

- Ơ hay, chú nói thế chứ chú và Ao có đi xa được bao nhiêu đâu.

Đến khi tất cả mọi người đều trong tư thế sẵn sàng, tôi ra lệnh "bắn" và cùng Liz chạy thẳng vào cổng số 2, lính canh bị tôi giết và bọn tôi bắt đầu tìm kiếm phòng giam con tin. Khi tìm đến nơi thì cũng là lúc còi báo động vang lên, tôi gấp rút phá cửa và đưa con tin trốn thoát. Bọn tôi chạy ra tiền sảnh với mong muốn đến thật gần cổng số 4, Liz dẫn đầu đoàn người và hướng dẫn họ, tôi quay lại bắn trả nhằm ngăn sự truy đuổi từ EYE. Khi có tín hiệu của tôi thì mọi người di chuyển và tập trung vào cổng số 4, EYE cũng cho quân lính họ chuyển mục tiêu sang đoàn con tin. Liên tiếp hàng chục tiếng súng vang lên, tôi cố tránh và bảo vệ an toàn cho mọi người. Không may thay, tôi bị mất thăng bằng, trước mắt tôi là hơn 40 nòng súng đang hướng vào mình và bắt đầu bắn. Máu văng ra tôi nhìn thấy, nhưng đó không phải là máu của tôi. Khi vừa kịp định thần thì tôi nhận ra, đó là máu của Liz. Cô ấy đã đỡ cho tôi toàn bộ số đạn bắn ra, và ngã xuống. Tôi cố giữ Liz tỉnh táo nhưng cô ấy đã không còn thở nữa. Tôi bế Liz lên và cùng đoàn người chạy thật nhanh ra cổng.

- ID 9012, kết nối đàm thoại tới máy của Jonathan. – tôi đọc lệnh.

- Alo ? – đầu dây bên kia Jonathan trả lời.

- Jonathan, tôi cần cậu đến cổng số 4 ngay và di chuyển đoàn người đến xe.

- Liz đâu ? Chẳng phải đó là việc của Liz sao ? Cô ấy đâu ? – Jonathan bắt đầu di chuyển.

- Tôi cần cậu thật bình tĩnh nghe rõ những gì tôi sắp nói đây.

- .... – Jonathan im lặng.

- Liz đã..... chết rồi.

- Cái gì ? – Jonathan quát lớn.

- Bình tĩnh, đây không phải lúc để đau buồn, cô ấy vì bảo vệ tôi nên mới chết, cứ trút hết lên tôi khi chúng ta đã về nhà.

- Thế bây giờ ông định làm gì ?

- Ông hãy đến ngay cổng 4 theo như tôi nói. Còn tôi sẽ ở lại để chặn quân lính EYE.

- Liz, hiện giờ, cô ấy đâu ?

- Tôi đã bỏ xác cô ấy ở lại rồi. – tôi nói dối với Jonathan, vì nếu nói thật là tôi đang bế xác của Liz thì thế nào Jonathan cũng liều mình xông vào và lấy lại xác Liz từ tay tôi.

- Nếu có rút lui thì chúng ta cùng rút, ông không được phép ở lại. Hoặc là tôi sẽ thay ông chặn đường họ.

- Không thể được, ông là tay bắn tỉa, tôi thuần đánh cận chiến và giải vây hơn. Ông ở lại đây chỉ tổ có thêm xác chết thôi.

- Thế ông nghĩ mình sẽ sống chắc ? – Jonathan đã mất kiên nhẫn. – đối đầu với số lượng người đó thì khác nào tự sát hả ?

- Vậy thì đây là mệnh lệnh, Jonathan. Lập tức đến cổng số 4 và đưa mọi người rời khỏi đây.

- Ông đang....ra lệnh cho tôi ?

- Ờ, đúng vậy, vì ít nhất tôi cũng là chỉ huy chiến dịch này.

- Khốn kiếp, tôi không hề có thằng bạn nào tồi như ông. – Jonathan mắng tôi.

- Ừ, đúng vậy. Cho tôi xin lỗi.

- Khốn thật, tôi sẽ không tha cho ông nếu ông dám chết ở đây.

- Xin lỗi nhưng tôi không hứa chắc được.

- Raito, ông không được chết, Raito !!!!!! – Jonathan hét lên.

- *Vút*. – âm thanh tôi kéo thanh Saundotsu ra khỏi bao kiếm sau đó tôi cúp máy.

- Dũng cảm thật, ở lại chặn đường quân lính LOC để cứu được tất cả con tin. – Professor nhiệm kỳ sau từ từ bước tới. – nhưng ta e rằng, bọn kia cũng không thể trốn thoát được đâu.

- Hể, sao ngươi dám chắc. – tôi.

- Vì ta có. - *tách* hắn búng tay một cái. – đội chống Huyết nhãn đây.

- Đội chống ta ư ?

- Đúng thế đúng thế, đây là đội gồm năm thành viên luyện thành công Arc đang chờ lệnh dùng Arc 10 để giết người.

- Vậy có khác gì tốt thí đâu ?

- Cũng đúng.

- Tiếp viện của chúng ta sẽ đến đây sau 10 phút, ta chỉ cần câu kéo nhiêu đó là được.

- Thật tiếc khi máy bay ném bom của bọn ta cũng sẽ có mặt sau 10 phút nữa.

- Vậy để ta chống mắt lên xem ai may mắn hơn.

- Thật khiếm nhã. – và từ bốn phía, quân lính bắt đầu chĩa súng vào tôi, tôi nhận thấy bọn chúng còn đông hơn trước.

- Vậy là Professor nhà ngươi đã chuẩn bị sẵn rồi ư.

- Bingo. Giờ thì, muốn chết theo cách nào ? Ăn hết đạn từ hơn 100 người ? Hay bị đội chống Huyết nhãn chém ra thành từng khúc đây ?

- Ta đâu có định chết ở đây.

- Cái xác ngươi bế trên tay là của đồng đội à ?

- Ừ, cô ấy đã chết bởi sự kém cỏi của ta.

- Quang cảnh này làm ta nhớ tới chuyện, một kẻ nào đó hơn một năm trước đã không thể bảo vệ bạn gái khỏi tuyệt diệt. – nghe xong câu nói của hắn khiến tôi đơ người ra. – sao thế, mất hết tin thần à ? Con nhỏ tóc vàng đó tên gì ấy nhỉ ? Chắc ta sẽ cho hồi sinh nó lại lần nữa đây.

- ...............- tôi chỉ lặng lẽ bế xác Liz đặt qua một bên.

- *tách* hắn lại búng tay ra hiệu cho đội chống Huyết nhãn. Ngay lập tức, một trong năm tên gồng mình vào trạng thái Arc 10 và xông thật nhanh tới. Một tiếng đâm gió rít để lại cho kẻ đó một nhát thẳng vào bụng.

- Cô ấy tên là Rose, Kiara Rose, không phải là nhỏ này nhỏ nọ. Và để ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám hồi sinh cô ấy thì ta sẽ không để yên đâu. Lũ sinh vật nhân tạo ngu ngốc.

- Không thể nào ? Ngươi....sao ngươi giết được kẻ đang dùng Arc 10 trong khi ngươi thậm chí chưa vào Arc.

- Ngươi ngây thơ quá tân Professor, đồng ý là khi hai kẻ dùng Arc 10 giao chiến thì cả hai sẽ ngang tài ngang sức dù chênh lệch thể lực có lớn tới đâu. Tuy nhiên, đó chỉ là trên lý thuyết, kinh nghiệm thực chiến thì lại khác, kẻ mới vào nghề như hắn mà đòi đánh với người đã làm hơn 600 nhiệm vụ như ta thì thật nực cười. Ngươi lôi đâu ra cái sự tự tin đó ?

- Bốn tên còn lại chờ gì nữa mà không xông lên ? – sau cái lệnh đó thì tất cả bọn chúng đều Arc 10. Tôi nhận thấy tình hình đã thật sự không ổn. Dù kinh nghiệm có dày dặn đến mấy thì một mình đấu với bốn kẻ dùng Arc 10 thì quả thật quá ngông cuồng. Tôi buộc phải vào trạng thái Arc 10 để chiến đấu.

- Arc 10.

Tôi thét lên, và dường như lúc đó thời gian xung quanh tôi trôi chậm lại. Từng bước đi, từng nhát chém, từng viên đạn bắn ra được tôi quan sát kỹ càng và tránh né. Tuy vậy giết bốn tên dùng Arc 10 là một vấn đề lớn, nhưng cũng không mất quá 4 phút để tôi làm được chuyện đó. Bọn lính nhìn tôi đầy kinh hãi, Professor có ý định bỏ chạy thì bị tôi nhắm tới, một tên lính thấy thế chĩa súng vào tôi nhưng tôi ném thanh Saundotsu bay thẳng vào nòng súng và phá hủy hoàn toàn họng súng. Tôi dùng cánh tay mình đánh thẳng một đòn vào tên Professor kia và bàn tay ấy đâm thẳng vào ngực thậm chí xuyên qua người tên Professor đó. Tôi rút đôi tay ra và trên tay tôi và trái tim hắn đang còn đập thình thịch, nhưng đó là những lần đập cuối cùng. Bọn lính xung quanh buông bỏ vũ khí, tôi cười phá lên như một kẻ điên:

- Vậy ra đây là cái sức mạnh thần thánh mà phải đánh đổi bằng sinh mạng đây sao ? Cũng đáng lắm chứ, bất khả chiến bại trong 10 phút cũng là vinh quang nhỉ.

nhưng tôi quay sang thì hai máy bay ném bom của LOC đã đến nơi, tôi chạy thật nhanh chộp lấy khẩu bazooka đang nằm trên đất bắn thẳng một phát, một chiếc máy bay đó nổ tan tành. Chiếc còn lại thấy thế thì chuyển mục tiêu sang tôi, mặc cho lính của LOC đang đứng cùng tôi bọn chúng vẫn ném bom. Sinh mạng lính đồng minh đối với LOC là quá nhẹ nhàng. Tôi cũng muốn chạy nhưng có lẽ không được, chỉ đi được một đoạn ngắn thì chân tôi đã ê ẩm và không di chuyển được nữa. Tôi nghe tiếng bom dội nhưng có lẽ bọn trên máy bay không nhìn thấy tôi, các bức tường lớn xung quanh sập xuống, tôi chỉ biết nằm tại chỗ chờ chết. Và ngay lúc này tôi lại bắt đầu suy nghĩ:

- Có lẽ 3 phút là thời gian còn lại của mình nhỉ ? Hmm, có sớm quá không, khi chết mà để lại TFC thế này. Nhưng dù sao thì nơi này bị đánh sập hoàn toàn cùng với tất cả tài liệu quan trọng của LOC, TFC sẽ có lợi thế hơn, mọi người sẽ dễ dàng xoay sở thôi. – tôi cảm thấy chút đượm buồn thoáng qua. – không biết giờ này cô ấy đang làm gì ? Nếu cô ấy biết mình chết ở đây thì sẽ đau khổ lắm. Hiếm có cô gái nào lại yêu anh đến mức ngu ngốc như em..... "Ao, cho anh xin lỗi. Anh lỡ dùng Arc 10 nên anh chết là cái chắc. Có lẽ câu trả lời của anh không đến được với em rồi, em phải cố gắng sống thật tốt và cùng mọi người hướng về phía trước, tương lai không xa TFC sẽ chiến thắng thôi. Anh đã không thể giữ được lời hứa an toàn quay về với em, anh hối hận khi ngày trước anh lại không hề trân trọng tình cảm đó. Giờ anh chỉ ước một điều giản đơn thôi, là dù anh có chết thì em vẫn sẽ mãi nở nụ cười đó nhé, nụ cười làm yên bình cõi lòng của anh. Giờ thì đã đến lúc anh đi gặp Rosy rồi. Cô ấy sẽ vui lắm đây.". Đăng nhập ID 9012, gửi đoạn ghi âm về ID 3080. – sau khi xong việc, tôi từ từ thả lỏng cơ thể mình. Thời gian đã hết, tôi nhắm mắt lại và thứ tôi thấy trước khi nhắm mắt là một bức tường đá đang đổ xuống chỗ mình, trên bức tường đó có một thanh sắt nhọn chĩa ra và hướng thẳng vào đầu tôi. *rầm* và bức tường đó sập xuống nơi tôi đang nằm.

Đoạn băng ghi âm của tôi về đến chỗ Ao thì Jonathan cũng vừa về tới. Trời đổ một cơn mưa kỳ lạ, Ao thì lặng người bật to đoạn ghi âm của tôi cho mọi người nghe. Sau đó cô ấy tiến tới chỗ Jonathan:

- Mọi người bỏ Raito lại ư ? – Ao nói.

- Ừ. – Jonathan cũng không biết nói gì hơn.

- Hả. – Ao bật khóc. – tại sao ? Tại sao các người lại làm vậy ?

- Cả tôi cũng đâu muốn bỏ cậu ấy lại, đó là mệnh lệnh, lúc đấy thì cậu ấy là chỉ huy còn tôi là cấp dưới, làm sao tôi kháng lệnh đây.

- Im đi. Đó chỉ là cái cớ thôi. – Ao khóc nấc lên trong đau đớn.

- ............... - tất cả mọi người đều có mặt, nhưng chẳng ai có thể nói thêm.

- Nhưng chiến dịch lần này có thể gọi là thành công, không hề có thiệt hại về con tin cũng như người của TFC. – Jonathan cố trấn tĩnh Ao.

- Cái đồ vô tâm ! Nhiệm vụ lần này thành công ? Thành công là chỉ khi nào tất cả đều quay về bình an vô sự thì mới được gọi là thành công.

- Cô tưởng tôi vui chắc, Liz đã chết đấy, chết vì bảo vệ Raito đấy. Và giờ thì sao, bao nhiêu công sức của cô ấy đổ sông hết rồi. Người cần được yêu cầu bồi thường là tôi chứ không phải cô. Liz bỏ mạng để bảo vệ Raito mà Raito cũng bỏ mạng thì cái chết của Liz là vô nghĩa à ? – Jonathan cũng bắt đầu lớn tiếng.

- Tôi....Tôi..... – Ao cũng không thể cãi lại, vì đó là sự thật.

- Thôi nào Ao, bình tĩnh lại đi cả Jonathan nữa, hai cậu cần phải nghỉ ngơi đấy. – Akina ôm Ao lại và can ngăn cả hai.

- Raito, dạo này anh ấy cư xử lạ lắm, chỉ cần giúp được tý việc là anh ấy lại hôn mình rồi còn ôm mình lúc ngủ nữa. Anh ấy lúc trước đâu có dễ dàng thể hiện tình cảm ra bên ngoài, chỉ chút nữa là anh ấy có thể vơi đi nỗi đau mất Rosy, vậy mà mình vẫn không thể giúp được. Đến cả lúc chết anh ấy vẫn còn nặng tình cảm với Rosy, anh ấy còn sợ cô ấy sẽ chờ lâu. Mình là loại bạn gái gì chứ, đáng lẽ mình nên đòi Raito dẫn đi cho bằng được, nếu không đã không xảy ra chuyện này. Anh ấy... Raito....anh ấy.....

- Được rồi, không phải tự trách mình, đó là quyết định của Raito cậu ấy quyết bảo vệ đồng đội mình dù có phải chết, đó mới là Raito mà chúng ta yêu quý. Giờ có khóc lóc cũng chẳng được gì. Vậy thì sao không làm như Raito nói, tiếp tục hướng về phía trước và chờ đợi một ngày không xa TFC sẽ chiến thắng. Lúc đó Raito sẽ vui lắm, nhé ? – Akina rất giỏi trong việc giúp người khác bình tĩnh lại. Chỉ một chút sau Ao đã ngừng khóc, cô ấy lặng lẽ vào nhà như Akina nói và nghỉ ngơi. Mọi người ai ai cũng rất sốc khi nhận được tin nhưng có lẽ họ không muốn thể hiện ra, rằng họ cũng buồn không kém Ao và Jonathan.

Sau một đêm mưa thì bầu trời cũng lại lần nữa quang đãng hơn, mở mắt ra vào lúc 5h sáng, tôi tự hỏi sao bản thân vẫn chưa chết. Cái thanh sắt ban đầu chĩa ra mà tôi đinh ninh là đã cắm phập vào đầu tôi thì lại là thứ cứu giúp tôi khỏi bị bức tường đè chết. Chính nó đã chống bức tường to lớn kia lại cho tôi. Tôi ngồi dậy và loạng choạng vì cơ thể vẫn còn đau điếng, nhìn qua phía tôi đặt xác Liz, mừng là cơ thể cô ấy không hề bị tổn hại gì kể từ lúc đó. Tôi nhớ lại những gì cô ấy nói với tôi khi tôi bế cô ấy lên: "Raito, ông không sao đúng không ? Tốt quá rồi, ông là hi vọng của mọi người, ông mà chết thì không biết TFC sẽ ra sao. Dù sao thì tôi cũng biết mình sẽ thế nào rồi nên ông không phải nghĩ đến việc chạy chữa nữa. Jonathan sẽ hiểu thôi nên ông không phải tự trách mình, đây là quyết định của tôi, trong tất cả hearter thì sinh mạng quý báu nhất là của ông. Ông phải đòi lại công bằng cho thế giới này để mà hoàn thành lời hứa của ông với Rosy nữa. Tôi đi gặp người yêu cũ của ông trước đây, bọn tôi sẽ thân nhau thôi nên ông cứ yên tâm. Gửi giúp tôi lời chào tạm biệt đến Jonathan, ông biết đấy, tôi chưa nói vĩnh biệt với ai bao giờ đâu."

- Xin lỗi nhé Liz nhưng tạm thời tôi chưa thể về nhà ngay được. Tôi còn phải đi chuộc lại lỗi lầm của mình nữa và có lẽ chuyến đi này sẽ tháo gỡ mọi nút thắt trong đầu tôi. Tôi sẽ lần nữa xác nhận lại cảm xúc của mình, cho nên là tôi sẽ hoãn việc cô yêu cầu lại chút nhé ? Cô rất tốt bụng mà nên hãy thông cảm cho tôi.

Thanh Saundotsu được tôi tra vào bao kiếm, đeo chiếc mặt nạ Huyết nhãn lên và bế xác Liz trên tay. Tôi bắt đầu hướng về phía Tây bắc Hoa kỳ và mở màng cho một cuộc phiêu đến những nơi xa xăm. Để trả thù LOC, để nhận ra được những giá trị của bản thân và trên hết là để an táng Liz thật tử tế. Khởi đầu cho một chuyến lữ hành dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro