Chap 19: Campaign begining.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó, không hiểu lý do gì nhưng đột nhiên tôi lại tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Cảm thấy hơi khó chịu nên tôi đến bếp uống một cốc nước. Tôi quay trở lại đệm, chựa kịp nằm xuống thì Ao đột nhiên ôm lấy tôi làm tôi giật mình. Người cô ấy run lên, thở dốc và ôm tôi rất chặt.

- Sao vậy, vừa mơ thấy gì à ? – tôi vui vẻ hỏi để trấn an cô ấy.

- Em...em mơ thấy một không gian màu trắng.... anh đang đứng trước em dang rộng tay... đột nhiên... em vừa chạm vào thì anh từ từ biến thành cát bụi..... và bị gió thổi bay đi mất. Em giật mình tỉnh dậy... nhìn sang thì không thấy anh đâu, em sợ lắm Raito, Ao sợ lắm ! – cô ấy kể đứt quãng và nức nở, tuy ôm tôi rồi nhưng có lẽ vẫn còn sợ.

- Nào, không sao đâu, em tựa vào anh này. Đúng rồi, hít thở thật đều. – tôi vừa nói vừa xoa đầu Ao. – Rồi, ngoan nào, em nằm xuống đi đã, có anh đang ở đây rồi. Cùng lắm anh có thể xóa giấc mơ đáng sợ đó khỏi tiềm thức của em.

- Thôi, em không sao.

- Vậy thì tốt rồi, chúng ta ngủ nào, đã khá khuya rồi đấy.

Sáng dậy, tâm trạng cả hai đang rất tuyệt, Ao vui vẻ vào bếp chuẩn bị điểm tâm còn tôi thì lấy Saundotsu ra bảo dưỡng. Sau buổi học sáng thì bọn tôi cùng đi dạo phố và đến ngân hàng để rút thêm ít tiền, dù sao công việc hôm nay cũng không nhiều và thời khóa biểu cũng khá nhẹ nhàng. Đang nói chuyện rất vui thì đột nhiên tôi nhận ra có một chấm đỏ trên áo của Ao, giật mình quay sang hướng chiếu của chấm sáng ấy, ánh mặt trời lóa trên một chiếc ống kính của súng tỉa khiến tôi nhận ra vị trí sắp bắn tới. Phản xạ thật nhanh, tôi kéo Ao về phía mình sau đó khụy gối xuống, viên đạn được bắn ra đâm thẳng và để lại một lỗ sâu trên mặt đường. Tuy tiếng súng không quá lớn nhưng những người xung quanh chúng tôi cũng đã nhận ra và bắt đầu hoảng loạn. Tôi nắm tay Ao chạy thật nhanh và cố tìm chỗ tạm ẩn, nhưng những chấm đỏ laze của súng tỉa cứ không ngừng có mặt trên áo của tôi và Ao. Vừa cố tránh vừa phải bảo vệ cho Ao nên tôi cũng khá chật vật, chưa kể chúng có nhiều hơn một tên. Việc khó khăn là vừa di chuyển vừa xác định số lượng và vị trí mà không để trúng đạn. Ao được tôi bảo bọc rất kỹ, có vẻ cô ấy không sao, tôi gửi cho Jonathan một tin viện trợ và cố gắng chạy khỏi nơi đó. Đến khi ra khỏi đường lớn thì tôi rẽ vào một con hẻm, lấy súng lục ra và bắt đầu ẩn nấp. Vừa có ánh mặt trời lóe lên kính ngắm thì một tên đã bị tôi bắn hạ, lũ còn lại có hơi chần chừ và nhanh chóng rút lui sau khi Jonathan bắn hạ thêm hai tên.

Về đến nhà thì cũng mệt bở hơi tay, tôi uống một cốc nước lại sức rồi nằm nghỉ trên chiếc đệm nhỏ. Ao có vẻ chú ý một cái gì đó ở tôi, cô ấy bước đến bên tôi và nói:

- Raito, cái áo choàng của anh.

- Hả, à ừ, lúc nãy do không chú ý nên bị bắn thủng vài vết, không sao đâu đạn không hề trúng vào người anh.

- Anh cởi ra để em vá lại cho nhé !

- Phiền em vậy.

- ........... – một loáng sau, cô ấy cũng đã vá lại chiếc áo choàng. Tôi hơi bị bất ngờ với tay nghề của cô ấy.

- Hmm, đẹp thật, em khéo tay quá, trông nó chẳng khác gì áo mới. Anh thậm chí không nhận ra là nó vừa bị thủng vài lỗ đấy.

- Hi hi, anh quá khen rồi, cái này là do bà của em dạy cho em. Cũng không có gì to tát.

- Để cảm ơn em đã sửa áo giúp anh, giờ em có muốn gì thì cứ nói để anh đáp ứng cho.

- Thôi, lúc nãy Raito vì bảo vệ em nên mới không may làm hỏng áo, em sửa lại cũng chỉ là chuyện thường tình thôi.

- Đâu được, ít nhất cũng phải thế này. – nói rồi tôi hôn lên má cô ấy.

- ... - cô ấy chỉ lặng lẽ đỏ mặt cúi xuống. – em vui lắm Raito.

- Ừm. – tôi xoa đầu cô ấy. – anh cũng vậy.

Bật tivi và ngồi xem kênh thời sự, đang tìm những tin tức thú vị thì tôi nghe tiếng Ao ở nhà tắm:

- Raito !

- Anh đây.

- Hôm nay anh có kế hoạch gì không ?

- Để xem, có lẽ là không.

- Thế anh có định đi đâu đó chơi không, vẫn còn sớm mà.

- Hôm nay anh lười quá, sao ta không làm một buổi hẹn hò ở nhà nhỉ ?

- Hẹn hò ở nhà ?

- Thì chúng ta cùng đi mua nguyên liệu về làm một bữa trưa hoành tráng, sau đó cùng nhau xem tivi, hoặc cùng nhau làm một việc gì đó ở nhà, có nhiều việc để làm lắm nên sẽ không nhàm chán đâu.

- Vậy em nghe anh, đợi em tắm lại đã rồi chúng ta ra siêu thị nhé.

Buổi hẹn hò tại nhà chính thức bắt đầu, việc chúng tôi làm đầu tiên là ra siêu thị mua ít đồ sau đó về chuẩn bị bữa trưa. Tôi trổ tài hoàn thành hai món ăn của Pháp, Ao nhìn tôi trầm trồ. Cô ấy vẫn làm những món ăn Việt Nam quen thuộc. Vừa làm vừa cười đùa cùng tôi. Sau bữa trưa thì tôi nằm ở chiếc đệm để xem tivi, bật qua bật lại và tôi tìm thấy một chương trình rất hay. Ao mang ra từ bếp hai li cacao và đặt xuống bàn.

- Em chuyển kênh được chứ ? – Ao hỏi tôi.

- Ừ, em cứ việc.

- ........ – cô ấy chuyển đến kênh đang chiếu một bộ phim kinh dị, hình như là ma búp bê.

- Hmm, bộ này có vẻ hay đó. – tôi nói với Ao.

- Ừm. – cô ấy ngồi xem với tôi.

- Á á. – Ao giật mình hét lên sau một phân cảnh đáng sợ.

- Được không đấy, anh chuyển kênh khác nhé. Đang có hài kịch chiếu ở kênh số 29.

- Được... được mà, nếu Raito đã muốn xem thì em cũng xem.

- Hizzz. – cô ấy run cằm cặp nắm lấy áo tôi.

- Sợ lắm hả ?

- Đâ... đâu có, em không có sợ.

- Hừ, nhát gan ra mặt thế kia mà bày đặt. Đây này. – tôi tựa đầu cô ấy vào người tôi và khoác tay qua cô ấy. – Nếu thấy sợ cứ việc dựa vào anh.

- Um..um.

- ..........................

- Raito, phim hết rồi, em chuyển sang kênh khác đấy.......Raito ?....... anh ngủ rồi đấy à. Thiệt tình, anh xem phim ma hay xem cải lương thế. – Ao kéo tôi qua nằm lên đùi cô ấy. – ngủ ngon nhé, mai anh còn phải vất vả nữa nên giữ gìn sức khỏe đi.

- *cốc cốc* - tiếng gõ cửa.

- Ao tới ngay đây..... là Liz à...còn mọi người nữa. Sao tập trung đông đủ vậy ?

- Hết nói thằng cha Raito, mai có công việc thì ngày nghỉ như hôm nay phải tận dụng chứ, sao lại nằm ngủ ở nhà thế kia. – Patrick.

- Tụi này vừa đi chơi về, mỗi người đi một ngả nhưng vẫn về cùng lúc. – Liz cười.

- Ao à, không biết đòi hỏi Raito dẫn cho đi chơi sao ? – Akina cũng trách.

- Đâu có, là Raito bảo hôm nay lười nên muốn ở nhà. Với lại bọn mình cũng vừa đi Nhật không lâu nên....

- Ừ thì, nếu Ao đã nói vậy.... Lần sau nhớ phải đòi Raito đưa đi đâu đó chơi thật vui nhé. – Eudora.

- Mình biết mà, tạm biệt mọi người.

- ........................

- Là ai vậy Ao ?

- Liz và mọi người, xin lỗi, bọn em làm anh thức giấc à ?

- Không sao, anh mải xem phim mà ngủ luôn lúc nào không hay. Xế chiều rồi, chúng ta còn phải tham dự KC ngày cuối cùng nữa nên anh vào chuẩn bị đây.

- Ừm, em sẽ đợi.

Sau khi cùng Ao dạo một vòng tại khu công viên quen thuộc, tôi lại đưa cô ấy đến nơi diễn ra KC. Trước mắt tôi là lễ bế mạc KC và những bàn tiệc lớn được bày ra, món ăn rất sang trọng và trang trí rất đẹp mắt. Đến tôi mà còn phải ganh tỵ trước đầu bếp của họ. Công văn bế mạc nhanh chóng được thông qua và bọn tôi đến tham dự bàn tiệc. Bàn tiệc gồm bảy phần ăn cho thành viên của EYE, những người khác cũng đã tề tựu đông đủ. Tôi mở màn bằng câu nói hóm hỉnh:

- Cố gắng trốn thoát và sống đên bây giờ quả không uổng phí.

- Mình nghe nói cậu xin tạm nghỉ hả Lam nhãn, có chuyện gì vậy ? – Hồng nhãn tuy ngoài mặt tỏ ra không ưa Lam nhãn nhưng thực ra cũng khá quan tâm.

- À ừm, mình...có chút việc cần có thời gian để giải quyết nên.... – Ao ấp úng.

- Có vẻ Commander cưng chiều Lam nhãn thật nhỉ ? – tro nhãn.

- Thì chứ sao, tiểu thư nhà Yuki, con gái tổng tư lệnh cũng đến tuổi cặp kê rồi, biết đâu Commander sắp xếp cho gặp mặt anh nào đẹp trai, tháo vát thì tuyệt thật. – Bạch nhãn ghẹo.

- Vậy cũng tốt, nhưng tôi mong là cô không cặp với thằng mắt đỏ đang ngồi đằng kia. – Lục nhãn.

- Làm sao tôi có vinh hạnh làm rể nhà Yuki chứ, muốn tôi làm rể bộ không sợ tôi giết cả dòng họ hay sao ? – tôi cười phá lên.

- Đúng thật, nhà ai mà có Huyết nhãn làm rể chắc cũng chả sống lâu đâu. – Hạt nhãn.

- Mà nếu Lam nhãn tạm nghỉ thì ai làm tình báo viên nhỉ ? – tôi moi thông tin khéo.

- À cái đó thì khỏi lo, đã chuyển lại cho Hồng nhãn rồi. – Hạt nhãn.

- Cảm ơn nhé, quên tôi là kẻ thù rồi à, sao trả lời nhanh vậy ? – tôi.

- Chỉ có mỗi việc ai là tình báo viên, cho cậu biết cũng chả sao, với lại sang hôm sau cậu cũng vắt giò lên cổ mà chạy trốn thôi. – Tro nhãn.

- Đâu đến nỗi đó, cùng lắm là ở ẩn thôi. – tôi.

- Thôi ta cùng nhập tiệc nào mọi người, thức ăn để nguội sẽ không ngon đâu.

Bàn tiệc đó cho tôi thấy hình ảnh tổ chức EYE mà tôi từng mong muốn. Ao thân thiết với Hồng nhãn và Bạch nhãn, tôi và Lục nhãn suốt ngày cãi nhau, Tro nhãn và Hạt nhãn thì mải cười và bình phẩm. Thế là quá đủ, nhưng có lẽ cái thế giới đó không tồn tại. Sau khi KC kết thúc, vẫn là tôi trốn chạy, vẫn là tôi đơn độc bước đi từng bước trên con đường sát thủ mà mình chọn. Tuy vậy, hôm nay tôi vẫn nhận được cái cảm giác ấm áp, giống với cái hồi còn là một thằng bất cần đời sống ở Heart Town cùng đám bạn. Bữa tiệc đó, quá ấm áp cho một kẻ như tôi. Nhưng cái gì rồi cũng đến hồi kết, sau khi quay về nhà, tôi soạn sẵn trang bị cho mình và ngồi trầm ngâm.

- Raito ?

- Hả... à anh chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.

- Ngày mai là anh làm nhiệm vụ mà nhỉ ?

- Ừ, đúng rồi.

- Anh nên ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe nữa chứ.

- Không cần lo, chút nữa anh sẽ nghỉ.

- Anh định đến EYE với trang phục Huyết nhãn à ?

- Biết sao được, chỉ có vậy thì sĩ khí quân ta mới tăng lên.

- Nhưng trang phục Nhạc công vẫn tốt hơn.

- Tại sao ?

- Thì anh biết đấy, Nhạc công làm việc cho ông Daniel mà, mọi người sẽ yên tâm hơn.

- Có lẽ em đúng, vậy anh sẽ mang trang phục Nhạc công.

- Cẩn thận nhé !

- Ừ, đừng lo, anh đã hứa sẽ hạn chế đánh nhau không cần thiết.

- Vâng.

- ................

- Raito !

- Anh nghe đây.

- Em muốn anh....

- Em muốn anh như thế nào ?

- Cho em một cái hôn nhé.

- Tât nhiên. – tôi hôn lên trán cô ấy.

- Thực ra em không muốn một cái hôn trán đâu.

- Vậy. – tôi hôn lên má cô ấy.

- Em xin lỗi, nhưng em muốn một cái hôn môi !!

- Hể. – không hiểu sao, tôi lại thấy ngại khi cô ấy nói thế. Nhưng vì tôi chần chừ nên cô ấy trông khá thất vọng. – được rồi. – và cuối cùng, tôi đã môi chạm môi với Ao, thật mềm mại, tôi cảm nhận được cô ấy. Cứ như rằng từng suy nghĩ và mong ước của Ao lúc này tôi đều biết hết. Tình cảm chân thành, rốt cuộc cũng không phải là thứ quá vô dụng.

Tôi nghe lời cô ấy nên nghỉ ngơi sau đó không lâu, nhưng tôi không ngủ được. Ao cũng vậy, cô ấy không hề ôm lấy tay tôi cũng như lăn qua để tôi ôm nên tôi thừa sức đoán ra. Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ vài chuyện và nghe tiếng Ao gọi tôi:

- Raito, anh ngủ chưa vậy ?

- Vẫn chưa. Còn em.

- Em không ngủ được.

- Trùng hợp thật, anh cũng vậy.

- Em muốn hỏi anh cái này.

- Hửm ? Em hỏi đi ?

- Nếu như.... Chỉ là nếu như thôi nhé, rằng cha em thật sự sắp xếp coi mắt cho em và người cha em chọn là anh thì anh có đồng ý không ?

- Tự nhiên hỏi anh như thế thì cũng bất ngờ thật, em biết đấy, anh đang dần chấp nhận chuyện cũ. Đã rất nhiều người nói với anh về việc đó bao gồm ông chủ Paul, ông Drew, mọi người trong nhóm ai cũng đã nói với anh điều đó. Anh nghĩ rằng anh có mãi như vậy cũng chỉ làm cả ba buồn và hơn hết là anh đang trói buộc Rosy, cô ấy sẽ không thể yên nghỉ nếu cứ thấy anh như thế này. Nên là anh sẽ chấp nhận được, rằng cô ấy đã không còn nữa, rằng anh nên dành tình cảm cho cô gái đang bên cạnh anh bây giờ. Có lẽ anh sẽ trả lời câu hỏi của em vào ngày mai sau khi xong nhiệm vụ. Nên là, ở nhà ngoan chờ anh nhé !

- Ừm.

- Vậy thì lăn qua bên đây, để anh được ôm em nào.

- Vâng.

Sáng ngày 16/03 lúc 4h30, tôi mang lên người trang phục của Nhạc công, sửa soạn trang bị đầy đủ. Tôi quay lại nhìn Ao, cô ấy đang ngủ rất ngon, tôi dùng tay sờ vào má và sau đó hôn lên trán cô ấy.

- Anh phải đi rồi, em ngủ thật ngon nhé. Anh chưa biết là có về sớm hay không nên không nói trước được. – tôi độc thoại một mình. – anh đi đây.

Họp mặt quân lính của TFC ở trại lính cách trụ sở EYE chỉ vỏn vẹn 200m. Tôi dẫn đầu quân đến chiến trường, hiện tại bọn tôi đang tiến rất sát trụ sở EYE. Đến nơi thì tôi nhận ra, người của LOC đã vũ trang đầy đủ chuẩn bị nghênh tiếp. Jonathan còn thông báo là cổng số 6 đã được an ninh cẩn mật nên rất khó nếu chúng tôi muốn cho xe đến mở cổng và cứu con tin. Ban đầu, ý định của bọn tôi là đánh nhanh thắng nhanh nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này ý định đó đã không còn khả thi nữa. Nói trắng ra thì, kế hoạch đã hoàn toàn bại lộ. Giờ muốn thành công chuyển con tin ra an toàn thì việc xả súng và xung đột là cần thiết. Nhưng nếu chọn cách đó, nguy hiểm sẽ là không thể tránh khỏi, thậm chí phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, điều tôi chọn, điều mà một người dẫn đầu chọn đó là tấn công thẳng vào và không ngại giết bất cứ ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro