Chap 18: Rescue Campaign

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cuộc nói chuyện thân thiết đó cũng không kéo dài quá lâu, tất cả thành viên EYE được gọi tới phòng họp. Có người giao cho tôi một văn kiện và bảo tôi theo văn kiện đó mà điều hành buổi họp. Thành viên EYE hiện tại có bảy người, vắng mặt Nhạc công đẫm máu và Ảo thuật gia chết chóc nên được thay bằng Jey chiến xa, Kẻ truyền đạo và Bác sĩ khát máu. Sau khi 10 sát thủ đã tập hợp đầy đủ, tôi dõng dạc đọc:

- Hôm nay tất cả chúng ta có mặt ở đây là để bàn luận về những sự việc đáng chú ý xảy ra trên thế giới cũng như trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến về những vấn đề có sức ảnh hưởng đến hội nghị. Chúng ta sẽ bắt đầu với Chiến xa Jey.

- E hèm, đầu tiên tôi xin trình bày bất mãn của mình trước cách làm việc của một số người. Đáng nói ở đây là Nhạc công và Ảo thuật gia, bọn họ đã không hề tham gia một buổi hội nghị nào của chúng ta, năm nay kể cả Huyết nhãn cũng đã góp mặt ở đây nhưng họ thì không.

- Rồi, đó là phần trình bày của Chiến xa. Có ai có ý kiến gì không ? – tôi quay sang hỏi.

- KC là một buổi họp mặt quan trọng, bọn họ không tham gia thì đó là thiệt thòi của họ, hoặc có lẽ đã có người đại diện cho bọn họ tham gia nên chúng ta không nên nói nhiều về vấn đề này. – Kẻ truyền đạo. – Nhưng mà để ý, gọi là sát thủ ngầm nhưng EYE lại hoạt động một cách công khai nhỉ.

- Chúng tôi không thích phải ẩn nấp.

- Vậy giờ chúng ta sẽ đến với những người thuộc tổ chức EYE. – Tôi tiếp.

- Vậy tôi sẽ nói về đồng Shin (loại tiền lưu hành trong giới hearter, ai có quên thì xem lại chap 1), hiện nay giá trị của đồng Shin trên thị trường đã được chấp nhận và nó ảnh hưởng quá lớn tới nền kinh tế thế giới. Đặc biệt hơn nó là loại tiền được hearter sử dụng rất nhiều, gây ra sự mất cân bằng trong việc điều chỉnh giá trị tiền tệ. Chúng ta nên hạng chế hoạt động của loại tiền này. – Lục nhãn.

- Vậy đó là ý kiến của Lục nhãn, ai có đóng góp gì thêm ? – tôi nói nhưng cũng có chút bực mình.

- Về vấn đề đồng Shin này tại sao chúng ta lại phải hạn chế ? Giá trị đồng Shin làm biến đổi cơ cấu thị trường thì đúng, nhưng chẳng phải cũng có biến chuyển tốt sao ? Các quốc gia đang phát triển rất tin dùng loại tiền này, bọn họ đang ngày càng dễ dàng hòa nhập với kinh tế thế giới nên đó rõ ràng là một dấu hiệu tốt.– Bác sĩ khát máu.

- Nhưng sự bành trướng của đồng Shin là không thể chối cãi, giá trị của đồng Shin đã vượt mặt đồng Euro rồi. – Hạt nhãn.

- Có thể nói biến động tỷ giá này gây khó khăn và áp lực rất lớn cho USD và Bảng Anh. Nhưng điều đó không đủ để hạ giá một loại tiền xuống, chúng ta chỉ cần để giá trị đồng Shin tăng đều một cách từ từ và chậm rãi. Về Euro thì nên dùng nó để cho các nước vay có lãi để đưa nó lại vị trí cũ thuộc bảng xếp hạng. – Chiến xa.

- ...... - mọi người khá yên lặng sau khi nghe ý kiến đó.

- Vậy vấn đề này ta sẽ tính tiếp vào hôm sau. Bây giờ còn ai có ý kiến nữa ?

- .......- vẫn là sự yên lặng đó.

- Giờ thì tôi sẽ nói về việc tổ chức EYE dời trụ sở chính, tôi yêu cầu cung cấp thông tin đó cho KC. – tôi khá tự tin khi yêu cầu một chuyện hết sức vô lý.

- Đó là thông tin mật không thể để người ngoài biết, vả lại thì từ đây cho đến khi di dời thành công thì thành viên mới được dọn đến tổ chức mới. – Tro nhãn.

- Vậy thì dù có là thành viên danh dự cũng không được biết ? – tôi hỏi để cố moi thông tin.

- Đúng vậy đó Huyết nhãn, bọn em không hề được biết chuyện. – Bạch nhãn, Hồng nhãn đồng thanh.

- Giờ chỉ còn lại năm phút họp nên tôi sẽ hỏi câu hỏi cuối. Thợ săn chính xác thì đã bị ai giết ? – Lục nhãn hỏi nhưng lại không vui.

- Là ta. – sau câu trả lời đó thì mọi ánh mắt đổ dồn về tôi có ánh mắt căm phẫn, có ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi cười nham hiểm và tuyên bố. – giờ thì hội nghị KC ngày thứ nhất chấm dứt.

Sau khi kết thúc hội nghị thì tôi cùng Ao về lại nhà trọ, cả hai đã khá mệt nên vừa về là nhảy vào ngủ luôn. Đến giữa đêm thì cô ấy lại lăn qua phía đệm của tôi làm tôi thức giấc. Cô ấy nằm không được ngay ngắn cho lắm. Tôi dời cô ấy lại và lấy chăn của mình đắp cho cả tôi với cô ấy rồi nói:

- Coi nào, em không đắp chăn kỹ càng là sẽ cảm lạnh đấy. – không biết cô ấy có nghe thấy hay không nhưng cô ấy lại quay sang hướng tôi. – được rồi, ngủ ngon nhé !

Sáng hôm sau, tôi mơ màng mở mắt ra và không thấy Ao đâu, có lẽ cô ấy đã thức và đang chuẩn bị điểm tâm. Nhưng không, tôi nhìn lại trong chăn và thấy cô ấy nằm gọn trong vòng tay tôi, không chuyển động và khi cô ấy nhận ra là đã bị tôi phát hiện thì cô ấy e thẹn lấy tay che mặt lại. Và cũng có thể nói rằng đó là một trong số những biểu cảm có thể được đưa vào danh sách khoảnh khắc siêu dễ thương của Ao. Tôi cười nói với cô ấy:

- Em đã thức trước anh phải không ?

- Vâng, nhưng em không muốn làm anh thức giấc nên em....

- Haiz, có sao đâu nào, em không cần tự ép mình phải nằm đây với anh.

- Nhưng em thích lắm, khi được Raito ôm như thế này !

- Vậy nếu đó là điều em thích thì anh cũng không bàn tới nữa.

- Anh ôm em chặt lắm đấy Raito, có chuyện gì à ?

- À không, chỉ là lúc tối em lăn qua phía anh, lại còn không đắp chăn nên anh đã đắp lại cho em và ngủ đến sáng, ai mà ngờ anh lại ôm em trong lúc ngủ chứ, ha ha.

- Dạo này đôi khi thấy anh trông lo lắng quá, anh sắp có nhiệm vụ mới ?

- Cũng không hẳn, chỉ là anh hơi căng thẳng một chút.

- Anh căng thẳng vì điều gì ?

- Chính anh cũng không biết, có lẽ do anh suy nghĩ hơi nhiều việc. Xin lỗi, đã để em lo lắng rồi.

- Không sao, nhưng anh cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhé !

- Ừ, anh biết mà. Bây giờ ta cùng dậy và làm một bữa sáng thật ngon trước khi đi học nào.

- Vâng !!

Có thể ngay lúc này ngoài mặt thì tôi rất điềm tĩnh và vui vẻ, nhưng tôi vẫn có chuyện không muốn Ao biết, đó là việc tôi sẽ nhận nhiệm vụ tấn công EYE vào chủ nhật này. Việc giữ bí mật với Ao đã được tôi làm rất tốt suốt tuần cho đến khi Ao ra ngoài vào trưa thứ năm và tôi đang ở trên phòng của Jonathan để kiểm tra lại kế hoạch lần nữa.

- Vậy nhóm tiên phong của chúng ta có tổng cộng 20 người sẽ ồ ạt tấn công vào cổng chính và sau đó tôi cùng với Liz sẽ lo phần việc còn lại. Cậu sẽ đợi để tỉa những tên lính đuổi theo bằng khẩu Cheytac của cậu. Nhưng nhớ là chọn một tòa nhà gần đó để phòng trường hợp khẩn cấp tôi có thể gọi cậu đến kịp. – tôi nói.

- Nhiệm vụ chính của lần này là giải cứu con tin đang bị EYE giam cầm, con tin có khoảng 17 người. Vì lẽ đó nên chúng ta cần tránh việc phải đánh nhau để đảm bảo an toàn cho mọi người.

- Liz sẽ đợi tôi ở cổng số sáu và mở cửa sau khi tôi giải thoát con tin thành công nên chúng ta phải cho xe của TFC ở gần để đưa mọi người thoát nhanh nhất có thể. – Mãi lo suy tính mà tôi không biết rằng có một người khác đang ở ngoài cửa và nghe hết mọi thứ chúng tôi.

- Nhưng vấn đề là chúng ta không có tiếp viện, nghĩa là sau khi mở được cổng số sáu thì chúng ta phải tự giải quyết những chuyện còn lại.

- Đó cũng là khiếm khuyết của kế hoạch, nếu có gì nguy hiểm thì tôi sẽ ở lại câu giờ và Liz sẽ đưa mọi người thoát ra khỏi đó.

- Tôi sẽ cố gắng liên hệ đến TFC – 24 (chi nhánh TFC số 24) để yêu cầu viện quân.

- Sử dụng thiết bị liên lạc cải tiến sẽ tiện hơn. Nếu có viện quân thì chúng ta sẽ dễ dàng thoát khỏi thôi, giảm thiệt hại về người của bên ta xuống tối thiểu là ưu tiên hàng đầu.

- Vậy chốt lại kế hoạch, chúng ta sẽ làm đúng như những gì được đề ra. Gửi báo cáo về TFC – 7 (trụ sở TFC ở Việt Nam).

- Nhờ cậu !

- ........................

- Mà Raito, ông không định cho Ao biết chuyện à ? – Jonathan bất ngờ hỏi tôi.

- Để làm gì chứ, đâu có yêu cầu đưa cô ấy theo từ cấp trên đâu. Với lại tôi cũng sẽ không để Ao vướng phải vụ này.

- Tôi phải dẫn Liz đi theo nên nếu có gì thì ông cũng phải bảo vệ Liz đấy.

- Biết rồi, khổ lắm.

- Tôi thấy ông lo cho Ao quá nhỉ, cô ấy là một cô gái rất tốt thì việc gì ông lại phải chần chừ. Người ta đã chủ động nói rõ tình cảm cho ông thì ông nên đáp lại đi, mãi buồn phiền chuyện cũ chỉ làm cả ba đau khổ thôi.

- Thì tôi cũng hiểu chuyện đó, nhưng mà bây giờ thì chưa đúng lúc.

- Hmm tùy ông.

- Thôi tôi về phòng đây.

Bước ra khỏi cửa, tôi thấy Ao đang tựa lưng vào tường và nghe hết chuyện của bọn tôi, cô ấy chẳng nói gì và lặng lẽ bỏ đi trước tôi, cả hai về phòng và tôi vờ hỏi:

- Em sao vậy ?

- Anh lại định giấu em chuyện nhiệm vụ nữa à ?

- Vì anh đã hứa với Gin rồi.

- Thì sao chứ ?

- Anh vì lo cho em nên mới như vậy thôi.

- Nếu là Rosy nài nỉ xin được đi theo cùng anh thì sẽ đồng ý phải không.

- ............ - tôi chỉ yên lặng không nói gì.

- Raito ? Em xin lỗi, em không cố ý.

- Ừ, anh biết em lỡ lời, nhưng mà em không nên suy nghĩ như vậy.

- Bởi vì cách anh hành xử giống như là anh không tin tưởng em.

- Làm sao mà anh không tin tưởng em được hả ? Vì anh lo lắng cho em, anh không muốn em phải vào chỗ nguy hiểm. Nếu Rosy có thật sự muốn anh dẫn theo thì anh lại càng không dẫn, bởi vì tình huống nguy hiểm với em sẽ là tình huống cực kỳ nguy hiểm với Rosy. Em là một tình báo viên chuyên ngiệp, thông thạo thất kỹ còn Rosy chỉ là một cô bác sĩ thôi nên em so sánh như vậy khập khiễng lắm.

- Nhưng mà.....

- Kể cả em mà anh còn phải lo lắng thì làm sao anh yên tâm nếu là Rosy được. Em cứ nghe lời anh mà ở nhà đợi anh đi.

- Em vô dụng lắm sao ? Ít nhất nếu cùng đi thì em có thể giúp được anh.

- Được rồi, em chỉ cần ở nhà thôi, như anh nói lúc trước đấy, sau khi làm nhiệm vụ anh sẽ đói lắm nên em ở nhà nấu một bữa ăn thật ngon, vận quần áo thật đẹp khi nào anh về sẽ đưa em đi bất cứ đâu mà em muốn. Nhé !!

- Raito lúc nào cũng xem em như đứa vô dụng hết. – Ao phồng má giận dỗi.

- Ngoan nào ngoan nào. – tôi xoa đầu cô ấy. – Mấy cái nhiệm vụ kiểu này không làm khó được anh đâu, anh từng tấn công EYE rồi nên em đừng lo.

- Em nghe anh, nhưng sau này có nhiệm vụ gì mới là phải nói lại với em đó !

- Ừ, anh biết rồi mà. Với lại lần này tấn công EYE là để cứu người, anh sẽ hạn chế đánh nhau không cần thiết.

- Ừm, mà chiều nay anh có dự định gì chưa ?

- Vẫn chưa, em thì sao ?

- Em muốn đi xem phim và mua sắm.

- Được thôi, chúng ta đi riêng hôm nay nhé, vẫn phải về sớm để dự KC mà.

Buổi đi chơi đã diễn ra rất vui và bọn tôi cũng tham dự KC rất thành công, lần KC này chủ yếu để giải quyết vấn đề về đồng Shin của hearter và một số chuyện lặt vặt của mấy kẻ buôn lậu vũ khí. Tôi cố moi thông tin về Hoàng kim nhãn và Tử nhãn nhưng vẫn không thu được gì, EYE nào cũng bảo là chỉ có hồ sơ và chưa gặp mặt hai kẻ đó bao giờ. Sau khi KC kết thúc thì tôi và Ao lại quay trở về, cô ấy bảo tôi tắm trước còn cô ấy thì trải đệm ra để ngủ. Đến khi tôi tắm xong thì cô ấy đã chuẩn bị hết rồi, tôi lấy mấy xấp tài liệu ra ngồi xem và liên lạc đến TFC để chuẩn bị lực lượng cho chiến dịch lần này:

- Alo, là Gin ?

- Nghe máy đây. Chú em cần gì ?

- Tôi cần viện binh cho chiến dịch sắp tới, anh chuẩn bị sẵn 50 người luôn sẵn sàng ứng cứu được không ?

- Hể, ông chủ Daniel đã cho chú 25 người rồi.

- Thì biết là vậy, nhưng nơi tôi sắp tấn công là EYE, yêu cầu thêm quân số thì có gì lạ đâu nào.

- Rồi, tôi sẽ liên lạc, chú đang ở New York nhỉ ?

- Ừm đúng rồi, nhờ anh cả đấy.

- Chú thông tin cho anh về kế hoạch nào !

- Tôi sẽ tấn công vào rạng sáng ngày 16/03, sau khi tràn được vào trong sẽ ưu tiên cứu con tin trước. Trụ sở EYE đang được di dời nên bảo vệ sẽ khá mỏng, chỉ lo về các EYE sẽ ngăn cản thôi.

- Hmm, hợp lý đấy. Anh sẽ chuẩn bị người cho chú, ráng đi chuyến này đừng có thương vong đấy nhé !

- Hừ, anh nghĩ tôi là ai nào ?

- Mà nhân tiện, Ao đã hay biết gì chưa ?

- Xin lỗi, tôi không giữ bí mật được với Ao.

- Không sao, chú cẩn thận đừng để em của anh phải lo lắng là được.

- Vậy khi nào cần viện binh tôi sẽ ngay lập tức gọi cho anh, anh thấy cuộc gọi nào của tôi đến thì lập tức cho viện binh tới ngay để khỏi lòng vòng dài dòng.

- Được, nếu chú không cần thêm gì thì anh cúp đấy.

- Ừ, cúp đi.

- ....................................

- Anh gọi cho Gin à ?

- Ừ, cần thêm người ấy mà. Anh phải lo chút chuyện nữa, em cứ ngủ trước đi. – mặc dù nói vậy, nhưng tôi kiểm tra lại dữ liệu và bản đồ của EYE khá lâu mà Ao vẫn chưa ngủ, có lẽ là đang đợi tôi.

- Em sao vậy Ao ? – tôi thấy lạ nên hỏi.

- Hể ?

- Anh hỏi là sao em chưa chịu ngủ đi ?

- Vì anh vẫn chưa chịu ngủ.

- Hm, em không cần đợi đâu, cứ ngủ trước đi, tý nữa anh sẽ nghỉ mà.

- Vậy....

- ?? – tôi thắc mắc.

- Một lát anh lại ôm em mà ngủ như tối hôm qua nhé !!

- Được thôi. – tôi vui vẻ quay lại nói với Ao. – em cứ ngủ trước đi.

- Vâng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro