Chap 17: Killer Conference

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi Nhật trở về thì tôi và Ao đã ngày càng thân thiết hơn. Nói là vậy chứ thật sự bọn tôi chỉ mới về được hai ngày, phần lớn thời gian hai ngày đó thì tôi phải chạy vòng vòng mấy cái trụ sở TFC để lo phần báo cáo về chuyến đi. Tuy là cùng nhau đi chơi vui vẻ và đã biết được nhiều điều mới về nhau nhưng cuộc sống thường nhật giữa tôi và Ao vẫn không thay đổi. Mọi sự đang diễn ra hết sức bình thường cho đến một ngày. Ao vào phòng tắm và chú ý đến một chiếc cân, tôi đang nấu ăn ở bếp thì nghe Ao hét toáng lên, tôi giật mình chạy vào thì thấy Ao đang rất sốc.

- Sao vậy ? Có gì không ổn à ?

- Raito !! Em lên cân rồi. Là tại anh đấy. – cô ấy trách tôi mà nức nở.

- Lên cân ?

- Là tại anh, tuần trước lúc đi chơi cùng nhau anh đã bảo em cứ ăn uống thoải mái không phải lo. Bây giờ em lên cân rồi, anh chịu trách nhiệm đi !

- Gượm đã nào, anh có nói là em cứ ăn uống vui chơi xả ga nhưng làm sao đến độ lên cân nhanh thế được ?

- Nhưng đó là sự thật.

- Rồi. Anh chịu. Biết là có hơi tế nhị nhưng em lên bao nhiêu cân ?

- Một...một....một trăm gram.

- Một trăm gram ? – tôi đứng hình chả biết nói gì hơn.

- Nhiều lắm đúng không ? 100 gram ấy ?

- Anh nói thật. Con gái mập lên hơn một kg còn chưa ai biết, em chỉ lên có 100 gram thì cần gì phải hoảng vậy ?

- Anh nói gì cơ ? 100 gram nhiều lắm đấy.

- ?? – tôi thắc mắc.

- Anh biết viên kẹo đường ở Việt Nam nặng hai gram một viên không ? 100 gram là tận 50 viên kẹo đường rồi còn gì.

- .... – tôi suy ngẫm hồi lâu. - Ừ, đúng thật, nếu nhìn theo hướng đó thì 100 gram đúng là hơi nhiều.

- Thấy chưa ? Em bảo rồi.

- Vậy em muốn anh chịu trách nhiệm thế nào đây ?

- Ở trường có phòng tập thể hình của bộ môn thể dục mà. Em muốn anh đến đó tập cùng em mỗi buổi tan học.

- Ừm, không thành vấn đề.

- Mà anh đừng để mọi người biết chuyện nhé.

- Ừ, hứa mà.

- Raito ? – tiếng Akina gọi tôi, có lẽ bị gây chú ý bởi tiếng thét của Ao.

- Làm sao đây ? Mọi người sẽ biết mất. – giọng Ao lúc lo lắng tui tội nghiệp thật nhưng cũng không kém dễ thương.

- Đừng lo, để anh tìm cách.

- Raito ? Có nhà không ?

- Ừ có đây, đợi tôi một lát.

- Chuyện gì mà Ao hét thất thanh thế ?

- À thì cô ấy gặp một con gián nhỏ ở bếp.

- Vậy à. Không sao mà nhỉ ?

- Ừm. Mà nè, tan học tuần này mọi người có rảnh không ?

- Chi vậy ?

- Tôi định cùng Ao đến phòng tập thể hình.

- Suốt tuần á ?

- Ừ, suốt tuần.

- Mà tại sao ?

- Đã lâu tôi không kiểm tra lại sức khỏe của mình nên tôi muốn đi.

- Để tôi thông báo với mọi người. – và Akina lên tầng trên.

- Hú vía thật.

- Anh rủ mọi người cùng đi chung hả Raito ?

- Không được ư ?

- Không phải không được, chỉ là....

- Đừng lo, họ sẽ không biết đâu.

Tối đó, tôi nhận được tin nhắn của Tro nhãn với nội dung:

"Hội nghị sát thủ - KC đã sắp diễn ra, năm nay ông có tham gia hay không ?"

Tôi nhắn lại một tin:

"Có nghe qua nhưng tôi chưa tham dự bao giờ, chắc là năm nay tôi xin một vé."

"Hội nghị bắt đầu từ tối hôm sau lúc 7h30 và kéo dài ba ngày. Đừng đến trễ."

"Được, tôi hiểu rồi."

Lúc đó, Ao gọi tôi:

- Em có nhận được lời mời tham dự KC này.

- Tro nhãn vừa cho anh biết đây. Năm nay anh sẽ tham dự.

- Được không đó ? KC quy tụ rất nhiều sát thủ nổi tiếng đó, anh mà gặp lại EYE thì làm sao.

- Em lo cho anh còn em thì sao ?

- Em đã báo cáo trì hoãn và tạm ngưng nhận nhiệm vụ từ EYE, chỉ có anh là bị EYE truy bắt thôi.

- Đừng lo, tính kỷ luật của KC rất cao, không có chuyện làm loạn mà dễ dàng đâu. KC là khoảng thời gian mà giới sát thủ yên bình nhất nên em yên tâm. Không phải trong thư mời cũng có viết sao: "yêu cầu tham dự nghiêm túc và tạm bỏ qua nếu có những tư thù hay hiềm khích đấy."

- Anh định tham gia với danh nghĩa nào ?

- Anh nghĩ là Huyết nhãn sẽ an toàn hơn.

- Nói là giới nghiêm kỷ luật cao nhưng anh cũng phải cẩn thận nhé.

- Ừ.

- Thôi thì thế này đi, em sẽ tham gia với anh.

- Cái.... ?

- Em muốn tham gia cùng anh. Điều em muốn là mệnh lệnh.

- Nhưng Gin bảo anh là không cho em vào những nơi nguy hiểm.

- Anh mới nói là giới nghiêm của KC cao mà. Không sao đâu.

- Vậy nếu EYE yêu cầu em quay về thì sao ?

- Em có cách hết.

Tối đó, tôi thấy cô ấy gọi điện cho một ai đó, đoán ra ngay là Commander. Có lẽ cô ấy xin phép được nghỉ việc cho EYE một thời gian. Dễ hiểu vì Commander phụ trách nắm quyền luôn cả EYE mà. Điều duy nhất còn khiến tôi băn khoăn là tại sao Gin – một thống lĩnh của TFC lại là con trai của Commander – người đứng đầu LOC. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó không tồn tại quá lâu, Gin luôn là người làm mọi thứ vì tổ chức nên chuyện Gin âm mưu phá hoại từ bên trong thì không thể có khả năng xảy ra. Phần Ao thì ai cũng biết rồi, hiếm có con ngốc nào yêu chân thành đến khó tin như vậy nên không tồn tại nổi một nghi ngờ nào về Gin và Ao.

Tan học chiều hôm sau, bọn tôi đến phòng tập như đã hứa với Ao. Công nhận là Ao hợp với đồng phục thể dục đến khó tin, mặc đồng phục thể dục càng lộ ra dáng chuẩn của cô ấy. Xinh không tả nổi, bọn tôi chọn kiểu tập phù hợp nhất với mình. Tôi và Ao chọn máy chạy bộ, mọi người đang tập rất vui vẻ thì nghe Leo thốt lên:

- Này này, nhìn Jonathan kìa !

- Có gì à ? – cả đám quay sang.

- Cái gì ? – Patrick giật mình. – Jonathan... đó là... tạ 100kg đấy.

- Ừm, thì sao ? – Jonathan mặt lạnh như tiền.

- Ông khỏe đến độ đó cơ à ? – ai cũng rất ngạc nhiên.

- Ừ thì tôi tập hằng ngày mà. Mà khẩu Cheytac M200 lần trước Raito mang về cho tôi cũng nặng 14kg đấy.

- Cheytac M200 ? Đó là súng tỉa chuyên dụng của quân đội Hoa kỳ ?

- Ừ nó đó.

- Raito ông lôi đâu ra khẩu súng đó ?

- Hửm, TFC có cả kho vũ khí mà. Tôi không thích khẩu Dragunov SVD mà Jonathan đang dùng, khẩu đấy tỉa mục tiêu không được xa.

- Jonathan có thể tỉa mục tiêu ở khoảng cách nào ? – Patrick hỏi.

- Bất cứ khoảng cách nào mà súng tỉa cho phép. – Jonathan rất tự tin.

- Kinh thật. Còn Raito thì sao, có vũ khí ưa thích không ?

- Hửm, tôi à ? Tôi dùng trường kiếm và súng lục là được rồi.

- Cổ điển thật, vậy có thanh kiếm nào ưa thích không ? – Akina cũng khá ngạc nhiên bởi câu trả lời của tôi.

- Tôi đang dùng Saundotsu.

- Saundotsu ? Hmm, ê khoan, đừng nói là thanh katana thuộc giai thoại lịch sử mà một samurai tên Kyuma đã vung với vận tốc âm thanh nhé. – cả đám nhao nhao lên.

- Âm thanh chỉ là giai thoại kể lại, sự thật thì vận tốc nhát chém đó là 746km/h. – Jonathan cung cấp.

- Vậy Raito vung được vận tốc bao nhiêu ? – Liz cũng không khỏi tò mò.

- Muốn thử không ? Jonathan, cậu lo phần đo đạc tốc độ vung cho tôi nhé.

- Ok.

- Raito đem kiếm tới trường à ? Gan cùng mình rồi.

- Haha.

- .... – Jonathan lấy ra một số dụng cụ và bắt đầu lắp ghép lại. Sau khi hoàn thành cậu ta ra hiệu cho tôi sẵn sàng.

- *Vút* - tiếng ma sát giữa lưỡi kiếm và không khí. Một nhát kiếm được chém ra trong vỏn vẹn 0,2479 giây.

- Có kết quả rồi đây. – Jonathan cho hay. – vận tốc nhát chém vừa rồi là 593km/h.

- 593km/h ! Cũng rất khủng đấy. – Eudora ý kiến.

- Trình của Raito mà đòi so sánh với samurai huyền thoại thì còn thua xa. – Jonathan cũng đắc ý.

- Mà không để ý, Raito chắc cũng khỏe lắm nhỉ ? – Leo hỏi vu vơ.

- Sao ông nói vậy ?

- Thì tốc độ vung kiếm cũng phần nào phụ thuộc vào sức khỏe của người vung. Nhát kiếm vận tốc âm thanh vừa rồi cũng nói lên là Raito khá khỏe đấy, ít nhất cũng bằng Jonathan. – Patrick.

- Đâu Raito thử không ? – Jonathan chỉ tay vào khối tạ 100kg mà cậu ấy vừa nhấc.

- Làm sao khiên nổi chứ ? – tôi e ngại.

- Vậy nhẹ hơn thì sao ? – bọn họ thay phần tạ từ 100kg xuống còn 80kg. Nhưng kết quả là tôi chẳng khiên nổi. Cứ thế họ thử giảm sức nặng và để tôi khiên đến khi có một kết quả bất ngờ.

- 20kg ? Raito đùa nhau đấy à ? Ông chỉ khiên được 20kg ? – mọi người sửng sốt.

- Nghiêm túc chút nào Raito, ông mà yếu vậy sao ? – Jonathan thất vọng.

- Thật đấy, tôi chẳng khiên nổi một vật trên 20kg đâu.

- Vậy sao ông cõng nổi Ao ? – Jonathan.

- Biết là nói về cân nặng con gái là một việc hết sức tế nhị nhưng Ao cũng phải hơn 20kg chứ. – Leo.

- Mà giờ mới để ý, Ao nãy giờ không tham gia cùng chúng ta nhỉ ? – cả bọn quay sang thì Ao vẫn đang tập trên chiếc mày chạy bộ.

- Ao, em dừng lại nghỉ ngơi chút đi, không khéo lại chuột rút. – tôi khuyên Ao.

- Nghe lời anh vậy. – Ao tắt máy chạy bộ và đi về phía bọn tôi.

- Tôi nghĩ bản thể đầu tiên và cái danh tam đại sát thủ thì thể chất Raito phải hơn người chứ. Ông Dash với Jumping hoa cả mắt thế kia mà chỉ khiên nổi tạ 20kg. – Leo.

- Thật hả Raito ? – Ao rất bất ngờ.

- Nãy giờ em không nghe mọi người nói gì sao ?

- Em mải chạy nên không chú ý.

- Ừ, thật vậy đấy, anh không khiên nổi vật gì trên 20kg đâu.

- Hể ?

- Vậy cũng giải thích được lý do mà Raito thích dùng trường kiếm và súng lục. Thanh Saundotsu đó nặng hơn 2kg, khẩu súng lục thì 1,105 kg. Raito chuyên tốc độ nên thích dùng vũ khí nhẹ. – Jonathan.

- Ừ thì đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu, được cái này mất cái kia. – tôi cười.

- Ao có thất vọng không ? – Eudora hỏi Ao.

- Thất vọng gì cơ ? – Ao thắc mắc và tôi cũng thắc mắc.

- Thì lúc trước ai cũng nghĩ Raito khỏe lắm mà, kết quả như thế này bạn không thấy lạ sao ? – Eudora.

- Đối với mình thì Raito sao cũng được, chỉ cần đó là Raito mà mình yêu quý thì mấy cái tiểu tiết mình không quan tâm. – Ao luôn tự hào về tôi.

- Thôi ta về nào. Cũng đã 6h45 mất rồi. – tôi cất thanh kiếm của mình vào và đến phòng thay đồ.

- Được, ta về thôi. – mọi người đồng thanh.

Về đến nhà thì bọn tôi còn phải chuẩn bị để tham gia KC, tôi đưa cô ấy đi ăn tối và chở cô ấy đến nơi diễn ra hội nghị sau đó cả hai tách ra như hai người xa lạ để tránh tầm mắt của các sát thủ khác. Cô ấy vào trước tôi và chọn chỗ ngồi, tôi vừa vào thì đã có người lên tiếng:

- Cuối cùng thì năm nay Đệ nhất sát thủ cũng tham dự, chào Huyết nhãn.

- Yo, Thì ra là Chiến xa Jey. – tôi cũng chào lại.

- Huyết nhãn ! – Ao chạy đến ôm lấy tôi (bọn tôi đã dặn nhau là phải diễn sao cho giống lúc còn ở EYE).

- Xem ra cô chậm một bước rồi Hồng nhãn. – Tro nhãn từ từ bước đến.

- Ngươi cũng gan quá nhỉ. Giết cấp trên, đốt trụi trụ sở mà giờ còn hiên ngang đến tham dự KC. – vẫn là thái độ hậm hực mà Lục nhãn dành cho tôi.

- *Lộp bộp lộp bộp* - tiếng bước chân của tất cả thành viên EYE còn lại. Ngoài ra còn có Tử thần, Kẻ truyền đạo, Bác sĩ khát máu, Người trông trẻ kinh hoàng, sát nhân bách diện và nhiều sát thủ có tiếng khác.

- ....................... – và đó là buổi tán gẫu thân thiện nhất của những sát thủ. Sau đó một người dõng dạc đọc công văn khai mạc KC.

- Như được biết, KC - Killer Conference là hội nghị tối cao quy tụ những tên sát nhân khét tiếng nhất thế giới. Hội nghị sẽ kéo dài 3 tiếng 30 phút, tất cả mọi người được phép trao đổi thông tin, tán gẫu,... trong thời gian 2 tiếng 30 phút. Còn lại 1 giờ sẽ là cuộc họp của những sát thủ thuộc top 10. Và cuộc họp đó sẽ do Đệ nhất sát thủ Huyết nhãn chủ trì........ – Sau một loạt các thông tin dài dòng. – Ta tuyên bố, KC chính thức khai mạc.

- Cạn ly. – tất cả sát thủ đồng thanh nâng ly rượu mừng.

Sau đó, tất cả thành viên EYE tụ hội tại một bàn tiệc, có vẻ như mọi người rất chấp hành quy định của KC. Lục nhãn khăng khăng đòi giết tôi thì bây giờ lại thân thiện lạ thường. Tôi nhận thấy không khí có chút tĩnh lặng nên mở miệng trước:

- Cũng đã hơn một năm rồi nhỉ ? Mọi người.

- Ừ, kể từ ngày ngươi giết Professor và bỏ trốn thì cũng đã quá một năm. – Lục nhãn đáp lại.

- Có lẽ tôi cần một lý do đủ chính đáng giải thích cho hành động của cậu đấy. – Tro nhãn miệng nói thế nhưng cậu ấy đã biết từ lâu.

- Đơn giản thôi, Professor ra lệnh tuyệt diệt, trong buổi tuyệt diệt đó ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Nhạc công xuống tinh thần hẳn. Hắn không hề có ý định đấu với ta nữa, ta nghĩ là tại các người nên ta mới vuột mất một trận đấu hay và vì thế ta giết Professor để bù lại trận đó.

- Hmm, giết cấp trên để bù lại một trận đấu, đó đúng là cách làm của cậu nhỉ ?

- Nhưng mà, cô Lam nhãn không phải là được lệnh giết Huyết nhãn sao ? Vậy mà giờ cô còn dám ôm anh ấy một cách thân thiết như thế. – Bạch nhãn có vẻ không vui vì Ao đang ôm chặt tôi.

- Lêu. – Ao trêu. – mặc kệ tôi, hôm nay là ngày vui vì tôi được gặp lại anh ấy, hơn nữa hội nghị đã nói rõ là bỏ qua hiềm khích hay tư thù nên tôi có muốn cũng không giết được.

- Phải chăng là do anh quá vô tư à Huyết nhãn ? Để người có nhiệm vụ giết mình ôm thì anh hẳn rất tự tin. – Hồng nhãn cũng tỏ thái độ tương tự Bạch nhãn.

- Không sao, cô ấy có muốn cũng không đủ sức giết ta đâu, mà dù sau lâu ngày gặp lại ta cũng muốn được bù đắp cho sự lạnh nhạt mà ta dành cho cô ấy khi còn ở EYE. – tôi trở lại là một con người điềm tĩnh, lạnh lùng.

- Hể ? Không công bằng. Anh cũng lạnh nhạt với em. – Hồng nhãn cũng nũng nịu.

- Cả em nữa. – Bạch nhãn cũng tham gia.

- Haiz, tôi thật không hiểu nổi mấy người đang làm gì. – Hạt nhãn lên tiếng.

- Ô, đây là lần đầu ta nghe giọng của Hạt nhãn nhỉ, ít nói quá mà. Mà giọng cũng chuẩn đấy. – Tôi cười.

- Tôi tự hỏi kể từ lần đầu chúng ta họp lại nói chuyện thế này là đã bao lâu rồi. – Tro nhãn trầm tư.

- Ta làm việc cho EYE cũng được gần hai năm, sau đó bỏ trốn hơn một năm. Có lẽ là đã ba năm trôi qua rồi.

- Cái thời mà chúng ta cùng nhau ngồi lại nói chuyện và uống ly trà tuyệt hảo của EYE đã qua rồi nhỉ ? – Bạch nhãn thất vọng.

- Tôi ước ta có thể quay lại cái thời mà Huyết nhãn là huyền thoại sát thủ đáng sợ, thời mà EYE là tổ chức hùng mạnh nhất thế giới, thời mà chúng ta từng làm chung một nhiệm vụ. – Tro nhãn cùng có phần buồn.

- Nhưng có vẻ, sau hơn một năm bỏ đi thì Huyết nhãn đã mở lòng một chút. – Hồng nhãn có hơi mừng cho tôi.

- Ngày xưa làm gì chịu mở miệng trước người khác. Hắn cứ tỏ vẻ.

- Chắc là thời gian đã khiến con người thay đổi nhỉ.

- Thật sự thì ở đây tôi thấy thiếu một người. – Hạt nhãn gây chú ý.

- Là ai nào ? – Tôi hỏi.

- Thợ săn danh hiệu.

- ................................. - buổi tán gẫu vẫn tiếp tục.Nhưng vào lúc đó tôi không hề biết được điều mà tất cả EYE đã suy nghĩ tới. Bởi vì điều mà họ nghĩ là một điều hết sức hoang đường đối với tôi. Là họ lại hy vọng và đặt một niềm tin rằng tôi sẽ làm được một điều gì đó và khiến cho mọi người thuộc tổ chức EYE có thể lại lần nữa sum vầy ngay cả sau khi KC kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro