Chap 16: A Good Trip.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giũ máu trên thanh kiếm qua một bên, bỏ đi nụ cười méo mó trên khuôn mặt. Ao lúc này có hơi đơ người ra.

- Em sợ à ? – tôi hỏi với vẻ không vui.

- À không, chỉ là........

- Anh hiểu mà, em không quen mấy cảnh thế này. Đợi anh tý để anh tìm nơi thay quần áo đã, máu dây ra hết rồi.

- ............

- Chậc, vậy cũng làm bẩn cả cái áo mà mình thích. Có lẽ chém quá tay rồi. – tôi rửa thanh Saundotsu. – tuyệt kiếm chỉ có thể là tuyệt kiếm khi nó được sử dụng bởi đúng người. – độc thoại xong, tôi quay trở lại chỗ Ao.

- ? ? – Ao bị gây chú ý bởi một cái gì đó.

- Sao thế ? Có gì không ổn à ?

- Không, nhưng Raito, sao anh lại mang găng tay ?

- À, cái này à. Anh nghĩ tay em chưa từng bị vấy bẩn bởi máu người, còn tay anh thì đã nhúng máu rất nhiều người rồi. Nếu nắm tay em mà không có găng tay thì....

- Anh không phải lo về vấn đề đó, em không để ý kỹ lưỡng đến thế đâu.

- Vậy để anh tháo găng ra.

- Anh đó, đừng lo tiểu tiết vậy nữa. Em không muốn anh phải bận tâm về việc giết người này nọ. Cùng là sát thủ EYE, em hiểu cho anh, chỉ là bất ngờ quá nên em không biết xử sự ra sao thôi.

- Chắc là tại anh nghĩ quá nhiều rồi. Cảm ơn em.

Buổi trưa đó bọn tôi nghỉ xả hơi tại một khách sạn nhà hàng, có lẽ chi tiêu cho chuyến đi này hơi tốn kém. Nhưng Ao vui là được, tôi không bận tâm vấn đề tiền nong cho lắm. Nói vậy nhưng tôi không phải là kẻ tiêu xài hoan phí, tôi cũng có tính toán kỹ lưỡng và tiết kiệm tiền. Chủ yếu trước giờ tiền mà tôi sử dụng là thưởng nhiệm vụ khi còn làm cho EYE, tôi có khoản tiền riêng khá ổn vào tầm 320 triệu đô. Nhưng lúc kiểm tra thử tấm thẻ quà cưới của tôi và Rosy thì tôi khá sốc. Nhưng tôi vẫn chưa đụng đến xu nào trong chiếc thẻ đó.

Buổi tối rong ruổi dạo chơi, bọn tôi bị cuốn hút bởi một trò chơi nhỏ. Trò thử thách can đảm dành riêng cho khách du lịch, chắc là một sự kiện thú vị nên Ao muốn thử tham gia. Các cặp đôi sẽ cùng nhau đi vào một hang động tối lập lòe ánh đuốc dài khoảng 1,2km. Trong đó sẽ có người đóng giả ma, người dẫn truyện sẽ kể một câu truyện kinh dị, hiệu ứng âm nhạc làm cho mọi thứ chân thật hơn rất nhiều. Mà chưa kể hang động này nằm sâu trong một khu rừng nữa. Không gian xung quanh phải nói là chuẩn trên từng milimet. Cùng nắm tay Ao nghe những miêu tả tôi nhận ra Ao có vẻ tự tin hơn hồi đi Disney Land. Cô ấy rất háo hức, nhưng đến khi nghe tiếng nhạc kinh dị vang rền lên thì cô ấy trông yên lặng hẳn. Cô ấy nắm tay tôi nên tôi cảm nhận được cô ấy đang sợ.

- Em có sao không đấy ? Biết là vụ này khá vui nhưng nếu sợ thì đừng tự ép mình tham gia. – tôi lo lắng nên hỏi han cô ấy.

- Đừng lo cho em, không sao mà, em đâu có sợ anh không thấy à.

- Em thì nói vậy mà sao tay run thế kia.

- Hể ? – cô ấy chú ý tay mình. – à tại trời lạnh thôi. Sắp bắt đầu rồi đấy, anh chuẩn bị sẵn sàng chưa ?

- À ừ.

Vừa bước vào trong, nhạc rền vang, câu truyện đã kinh dị mà giọng người kể còn kinh dị hơn. Thú thật thì tôi không cảm thấy sợ mấy trò kiểu này. Nhưng trái hẳn với tôi, Ao sợ một cách thái quá, có lẽ sợ ma sẵn một phần. Cô ấy ôm tay tôi chặt lắm, run rẩy, giật bắn mình mỗi khi bị dọa. Tôi cố ý nhanh chóng đưa cô ấy ra ngoài thì cô ấy lại níu tôi chậm lại. Rõ sợ nhưng lại thích từ từ cảm nhận, đó là thói quen của Ao, hay tôi nên gọi là tật nhỉ. Rồi lát sau tôi và cô ấy cũng ra khỏi hang động khi cô ấy đã khóc sướt mướt. Sau đó, trong lúc đợi tàu đến Hokkaido, tôi điện thoại cho ông chủ Paul:

- Alo là ông chủ, à không, là cha phải không ?

- Ta đang nghe đây.

- Thông tin tình báo của ta mang về đã đến tai cha chưa ?

- Ta đã nghe rồi.

- Vậy người không thuộc EYE được hồi sinh là ?

- À thông tin đó thì ta không biết.

- Vậy à, cảm ơn cha. Con cúp đây.

- Con hoàn thành công việc thật tốt rồi chóng quay về nhé.

- Dạ vâng.

- ...........................

- Là ông chủ Paul hả Raito ?

- Ừ, có vẻ thông tin về người lạ mặt được hồi sinh không được công bố. Vậy càng tốt.

- Em lo quá, về cái người tên Tử nhãn, nếu người đó mạnh hơn anh thì rõ là rất khó khăn về sau này.

- Có lẽ vậy. Mà thôi dẹp chuyện đó đi, đang đi chơi xa thì phải tận hưởng chứ.

- Anh nói đúng.

- Lúc nãy em rõ sợ, khóc bù lu bù loa thế kia.

- Thì sao, em sợ đấy, anh thấy vui à ? – Ao dỗi.

- Không hẳn, chỉ là nhờ thế anh mới thấy yêu con nhỏ này hơn.

- Hể. – Ao xấu hổ.

- Trông em thế này dễ thương lắm đấy.

- Anh cứ ghẹo em.

- Xe sắp cập bến rồi, chắc anh cần đặt phòng khách sạn trước ngay thôi.

- Nhớ đặt cho kỹ vào nhé, không thì lại khó xử.

- Ừ anh nhớ mà.

Cả hôm thứ sáu cũng không có gì quá đặc sắc, vì đã thỏa hiệp với Commander nên chuyện tuyệt diệt cũng đã xong từ thuở nào. Gin lần nữa điện thoại thắc mắc về lý do mà không xảy ra tuyệt diệt vào hôm thứ bảy. Hôm thứ bảy, tôi và Ao tham gia hội đèn lồng ở Hokkaido. Diễn ra vào buổi tối nên lễ hội trông rất đẹp và sinh động. Nắm tay Ao cùng dạo vòng quanh, Ao chú ý những người mặc yukata. Cô ấy hỏi tôi về việc tìm một nơi cho thuê yukata để cô ấy mặc thử.

- Chào quý khách. – một người bán hàng vui vẻ chào. – quý khách có muốn thử yukata ?

- Ừ, chọn cho cô ấy một bộ giúp tôi.

- Đợi em một lát nhé Raito. – Ao vui vẻ vào trong. Hồi lâu sau cô ấy bước ra khỏi phòng thử đồ. – Anh thấy sao ?

Quan sát cô ấy trong bộ yukata mà tôi không tin vào mắt mình. Một bộ màu xanh da trời được trang trí bởi hình hoa anh đào, loài quốc hoa của Nhật. Đẹp tuyệt trần, không thể tin. Tôi chăm chú nhìn mà không thể tập trung được.

- Đẹp lắm Ao, rất hợp với em.

- Vậy à, em mừng lắm.

- Đồ của quý khách cứ để lại đây, quý khách có thể vui chơi suốt lễ hội.

- Ừ, cảm ơn cô. Ta đi thôi Ao.

Đến một dãy các gian hàng trò chơi, Ao kéo tôi đến máy gắp thú bông. Cô ấy hớn hở chỉ con thỏ bông trong máy ý muốn tôi lấy giúp. Tôi vui vẻ bỏ tiền vào máy, tập trung cao độ. Tôi gắp thành công con thỏ cho cô ấy.

- Tuyệt thật Raito ! Em muốn vài con nữa, lấy cho em nhé ?

- Em cứ chỉ đi, bất cứ con nào mà em thích.

Chăm chú gắp mà không nhận ra, rằng trên tay Ao đã hơn chục con thú bông đủ loại.

- Đủ rồi Raito, nhiều quá rồi ! – cô ấy có vẻ bất ngờ.

- Nếu em đã nói vậy....

- Anh muốn thử trò nào khác không ?

- Tìm một gian bắn súng xem.

- .............. – bọn tôi dắt tay nhau đi.

- Ồ, chiếc nhẫn trên đấy có vẻ đẹp đấy, anh sẽ lấy nó.

- Nhưng mà nè, tầm bắn không đủ rộng, anh bắn thế thì đạn sẽ bị phần giá đỡ làm bật ra. Làm sao trúng chiếc nhẫn được.

- Ông chủ nè cho tôi hỏi ? – tôi quay sang chủ gian hàng. – tôi bắn bật tường trúng chiếc nhẫn thế có tính không ?

- Với khẩu súng trên tay, cậu bắn sao cho bất cứ món đồ nào rơi khỏi giá thì nó là của cậu.

- Cảm ơn ông chủ. – tôi ngắm nghía hồi lâu, hít một hơi thật sâu. Bóp cò, viên đạn bay trúng tường bật ngược trở lại và trúng chiếc nhẫn rơi xuống. Ao thì không quá ngạc nhiên còn chủ gian hàng thì trầm trồ.

- Cậu ... cậu ... cậu làm sao hay thế ?

- Có mánh cả thôi ông chủ à.

- Của cậu đây. – ông chủ gian hàng đưa tôi chiếc nhẫn.

- Cảm ơn.

Tìm được một chiếc ghế đá có cảnh đẹp ngắm lễ hội diễn ra, tôi và Ao ngồi nghỉ ngơi và xem hội.

- Ao nè. – tôi gọi Ao.

- Gì thế ?

- Chiếc nhẫn này, dự định của anh không phải là lấy cho anh.

- ? ?

- Anh cố gắng lấy nó là vì Ao. Em sẽ nhận chứ, tuy nó không phải là món quà đắt tiền, nhưng anh muốn Ao đeo chiếc nhẫn này.

- Ừm, em vui lắm, cảm ơn Raito.

- Hôm qua anh có để ý em gọi Gin là đồ tsundere, vậy là sao ?

- À thì, lúc ở nhà với Gin, anh ấy luôn sai vặt em, ra vẻ là một người anh uy quyền. Nhưng khi em đi thế này thì anh luôn rất lo lắng và quan tâm em.

- Lễ hội đèn lồng thế này là để người Nhật bày tỏ lòng biết ơn đấy. Nếu em muốn thì hãy thả một cái lên trời và cầu nguyện cho gia đình của em.

- Không sao đâu, thế này là được rồi.

Lúc đó tôi nhận thấy, Ao không muốn nhắc về gia đình cô ấy. Mặc dù tôi biết cô ấy là con gái Commander, nhưng có lẽ tôi không hề ghét bỏ cô ấy.

- Lúc trước anh chưa từng nghĩ, rằng anh có thể cùng một người con gái vui chơi thoải mái thế này.

- Vậy hả. Em thấy anh đôi khi bận bịu công việc quá nên em cũng không hỏi tới.

- Em có hay nói chuyện với Liz không ?

- Có chứ.

- Cô ấy và Jonathan là một cặp rất xứng đôi mà nhỉ ?

- Anh cũng biết chuyện đó à ?

- Ừ, họ ít khi thể hiện ra nhưng họ cũng rất tình cảm đấy.

- Chưa kể còn cặp Eudora và Patrick, Leo và Akina nữa.

- Đúng là cặp nào cũng đẹp hết.

- Em thấy chỉ có chúng ta là cãi nhau suốt thôi.

- Cãi nhau sẽ giúp hiểu nhau hơn mà, nhờ thế anh mới biết con nhỏ này yêu thương anh đến thế nào. – tôi xoa đầu Ao.

- Hi hi.

Cùng lúc đó, đèn lồng được mọi người thả bay cao vút lên và tỏa sáng cả một vùng trời. Khung cảnh thanh bình và quá đỗi tuyệt vời.

- Dù biết rằng vẻ đẹp quang cảnh này chỉ là cái bình yên giả tạo, nhưng sao nó lại ngây ngất lòng người đến thế ? – tôi hỏi một cách vu vơ.

- Cũng nhờ anh mà quan cảnh này mới được gìn giữ mà, nếu không bây giờ đang là rào điện bốn hướng, tiếng cháy nổ, tiếng súng, tiếng la hét kinh hoàng rồi.

- ....... – tôi cúi đầu trầm ngâm. – không biết rồi sau này, cuộc chiến giữ LOC và TFC sẽ đi về đâu. Hearter sẽ thắng và đòi lại được công bằng hay LOC sẽ thắng và mọi thứ sẽ kết thúc. Anh không biết liệu rồi tất cả những đấu tranh trước giờ có được đền đáp không và liệu kì vọng của những người đã chết có thành hiện thực ?

- Anh đừng lo lắng quá. – Ao đứng lên và tiến về phía trước. – không ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào. Nhưng dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa. – cô ấy xoay về phía tôi nghiên người mỉm cười. – em cũng sẽ luôn ở bên anh.

Lúc đó, không gian và thời gian xung quanh tưởng chừng như đã dừng lại. Tôi cảm nhận được, rằng cái khối nhựa vô tri kia đã rung động lần nữa. Tự hỏi bản thân rằng đã bao lâu kể từ khi tôi trải nghiệm cảm giác này lần đầu. Cái cảm giác khi trái tim rền vang những nhịp đập rộn ràng và tâm trí chào thua trước một người con gái. Lúc đó, quả thật hàng trăm, hàng nghìn chiếc đèn được thả lên và soi sáng cả một bầu trời đêm. Nhưng Ao còn chói chang hơn cả thế, những con chữ đột nhiên bật khỏi miệng tôi:

- Ao nè !

- Vâng. – Ao vui cười nhắm mắt lại.

- Anh muốn em.....

- Sao nào ?

- ..... – tôi cười huề và nói. – à thôi, không có gì đâu.

- Hể ? Anh làm em mất hứng quá, phải nói cho hết câu đã chứ.

- Không có gì thật mà.

- Gì vậy ? Nói em biết đi !

- ...... - tôi chỉ mỉm cười.

- Đi mà, Raito, nói em nghe đi, anh muốn em thế nào cơ ? – cô ấy vội đi lại và ngồi cạnh tôi.

- Nếu em đã muốn biết. – tôi hôn lên má cô ấy. – thì đây.

- Raito ? – cô ấy lấy tay che mặt lại sau khi bị tôi hôn.

- Chỉ là lúc nãy thấy em đáng yêu quá nên anh muốn hôn em một cái, không được à ?

- Không phải là không được, nhưng mà thế này thì không công bằng.

- Không công bằng là sao ?

- ..... – cô ấy cũng hôn lại tôi một cái lên má. – vậy là công bằng rồi nhé.

Quang cảnh đẹp đẽ trước mắt rồi cũng đến hồi kết thúc, Ao đứng dậy khỏi ghế và bọn tôi cùng nhau ra về. Có lẽ hôm nay là ngày cuối ở Nhật rồi, cô ấy đột nhiên dừng lại sau khi đi được một đoạn, ngập ngừng nói với tôi:

- Raito, anh...cõng em...được không ?

- Hả, cõng ? Ừ thì được thôi, nhưng tại sao ?

- Em muốn được anh cõng, em lười quá.

- Rồi rồi, điều em muốn là mệnh lệnh. – tôi ngồi khụy gối xuống. – Lên nào ! – Ao tiến tới tựa vào lưng tôi, tôi nhấc cô ấy lên và bắt đầu đi.

- Sao đột nhiên lại muốn anh cõng đi hả ? – tôi vui cười hỏi.

- Em thích vậy.

- Tự nhiên lại làm nũng, em trẻ con quá đó.

- Hi hi.

- Anh đang nghĩ về việc sẽ mua một căn nhà kiến trúc cổ ở Nhật để lúc nào thích chúng ta có thể đến đây chơi mà không lo về chỗ ở.

- Ý hay đó.

- Anh còn định mua cho em vài bộ yukata và kimono nữa, trông em mặc yukata dễ thương lắm đó.

- Cám ơn anh ! Raito.

- Cơ mà em ôm chặt quá. – tôi xấu hổ. – ngực của em chạm vào lưng anh hết rồi.

- Hể ? – cô ấy cũng giật mình thả lỏng.

- Em đó, đôi khi tạo những tình huống mà anh không biết phải ứng xử thế nào.

- Anh cõng em vài lần rồi mà, em lúc nào cũng ôm chặt vậy thì sao tận bây giờ anh mới thấy ngại ?

- Lần đầu cõng em thì lúc đó anh mãi lo cho chân em, lần thứ hai thì do lúc đó anh cảm thấy có lỗi với em nhiều hơn.

- Vậy à ? Raito nè, em quen anh cũng đã được hơn ba tháng rồi và từ lúc quen đến giờ anh không đòi hỏi hay cho em một chỉ tiêu cụ thể rằng anh thích bạn gái như thế nào ? Em thấy lạ.

- Lạ ? Nói thật, có em rồi mà anh còn đòi hỏi hay là nếu em mà không đủ chỉ tiêu thì cả thế giới này chả ai đáp ứng nổi cái chỉ tiêu trên trời đó đâu.

- Vậy anh nghĩ thế nào về em, cả ngoại hình lẫn tính cách ?

- Hmm. Em thì là một cô gái có dáng người cao ráo, thon thả nhưng không đến nỗi gầy. Nếu kĩ hơn thì ba vòng đều chuẩn, mái tóc dài óng ả, khuôn mặt khả ái và đôi khi có những biểu cảm cực kỳ dễ thương. Nếu nói em là người mẫu ảnh hay diễn viên nổi tiếng thì chắc chắn ai cũng tin sái cổ đấy. Qua những gì anh miêu tả thì em cũng nên tự tin lên và đề cao giá trị bản thân một chút. Em là cô gái dễ thương nhất mà anh từng gặp, chỉ vậy thôi.

- .......... – cô ấy im lặng.

- Nào, anh đã nói hết rồi đấy nhưng sao em có vẻ trầm ngâm thế ?

- Em không ngờ trong mắt anh em lại là người con gái tuyệt vời như vậy.

- Hửm, còn phải hỏi ? Em không tự soi gương bao giờ à ? Lý do mà khi chúng ta đi cùng nhau khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ là nhờ em đó. Có thể ở trường anh là ca sĩ nổi tiếng nhưng khi ra ngoài thì chẳng ai biết đến đâu. Còn em thì khác, dù ở đâu đi chăng nữa em vẫn là tâm điểm trong mắt mọi người thì em là một nàng tiên giáng trần.

- Anh quá lời rồi.

- Còn em thì sao ? Em nghĩ thế nào về thằng Raito này ?

- Với em thì anh lúc nào cũng là tuyệt nhất. Anh bảnh trai, phong độ, ân cần, chu đáo, giỏi bếp núc, đánh đàn hay, nấu ăn ngon,... Em không kể hết được. Đôi khi có những khoảnh khắc mà anh rất ngầu nữa. Và anh cũng có những điểm rất trẻ con ví dụ như cách mà anh nằm ngủ và anh không biết bơi. Đó là những điểm làm nên một Raito mà em yêu hơn bất cứ ai khác !

- ... Vậy nếu có một người hỏi em rằng một Raito bình tĩnh giỏi giang hiền hòa với mọi người và một Raito cuồng sát giết người không gớm tay. Em chỉ được phép chọn một trong hai thì liệu em sẽ chọn như thế nào ?

- Hì, em không chọn đâu. Vì em sẽ chọn Raito đang cõng em ngay lúc này.

- Hmm, em thật là. Sáng mai chúng ta sẽ lên máy bay sớm để về Mĩ đấy. Chuyến đi này quả thật rất ý nghĩa đúng không ?

- Vâng. Nhờ nó mà em có thể mở mang tầm mắt và quan trọng hơn là em khám phá ra được nhiều điều mới ở anh.

- Ha ha, anh có gì mà mới mẻ nữa.

- Bí mật nhé !

Đưa cô ấy về nơi cho thuê yukata, tôi có ý định hỏi mua vài bộ cho Ao. Người chủ đồng ý và bán lại những bộ yukata rất xinh xắn. Ao vui vẻ ôm trên tay những món quà mà tôi đã lấy cho cô ấy.

Sáng hôm sau bọn tôi lên máy bay quay về. Lần này được Gin sắp xếp cho một chiếc riêng. Khi lên máy bay Ao đã để tôi nằm trên chân cô ấy chúng tôi nói chuyện hồi lâu.

- Rait..... ngủ mất rồi à. Mà anh cũng đã mệt rồi nên là ngủ ngon nhé. – lúc Ao nói hết câu thì tôi đã ngủ say như chết tự lúc nào. Nhưng tôi cảm nhận được sự mềm mại trên trán mình, một chút sau nó biếng mất. Là Ao đã hôn tôi.

Về đến nơi thì cũng đã hơn năm giờ chiều. Tuy vậy, mọi người đón tiếp nồng hậu lắm, có bài cả tiệc mừng trở về nữa. Ao thì kể lại những gì mà tôi đã làm sau đó thì ai cũng khen tôi nức nở. Đây là một chuyến đi cực kỳ thành công. Nhưng khi tiệc tàn, trời tối và ai cũng đang ngon giấc thì tôi lại ra ngoài dạo phố buổi đêm. Một cảm giác lặng lẽ khi tôi nhớ lại chuyến đi đó và khi bước đến khung cửa sổ của một nhà tôi nhìn vào đó và tự đấm vào mặt mình:

- Khốn kiếp, chút nữa thì mày làm đổ bể hết tất cả kế hoạch rồi. Không được phép vì một người con gái mà quên đi rằng mày còn có việc phải làm. Sao mày lại có thể rung động trước cô ấy chứ, mày còn cả một đại sự chưa được hoàn thành cơ mà. Mày không được phép thất bại, nhớ cho kỹ đó "ta". – tôi tự nhủ.

Thật ra thì lúc Ao xoay người mỉm cười và nói sẽ mãi ở bên tôi thì tôi không định là muốn hôn Ao. Hôn chỉ là cái cớ để cô ấy thôi hỏi về việc tôi muốn nói với cô ấy cái gì. Nguyên văn câu nói mà tôi thật sự định nói với cô ấy là : "Ao nè, anh muốn em hãy trở thành cô dâu của anh nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro