Chap 21: Louise Forst

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tôi rời đi không lâu, trụ sở cũ của EYE bị dội bom ở quy mô tầm trung, có lẽ là để tiêu hủy tất cả mọi thứ. Tuy lòng chắc như đinh đóng cột là sẽ bắt đầu một chuyến đi nhưng định hình điểm đến tiếp theo của tôi còn quá mơ hồ. Ưu tiên hiện tại vẫn là an táng Liz, cô ấy đã ở ngoài trời quá lâu rồi. Lang thang đến sáng một cách vô định, trước mắt tôi là khung cảnh hoang tàn, nơi đã trải qua sự tàn phá của chiến tranh. Tất cả những người đang sống ở đây đều nhìn khách lạ bằng một ánh mắt rất khó chịu. Tôi đến trước một hàng nước nhỏ, bà cụ chủ quán thấy thế thì hỏi:

- Cậu không phải người khu này ?

- Dạ vâng, cháu sống ở trung tâm New York ạ.

- Vậy à. – sau đó bà cụ chú ý tới Liz.

- Cô gái đó, cũng là nạn nhân ? – bà ấy hỏi tôi.

- Cũng là nạn nhân ? Ý bà là sao ?

- Tuyệt diệt, ở nơi đây vào tháng trước đã xảy ra tuyệt diệt, và khung cảnh xung quanh cậu chính là hậu quả.

- Ra thế.

- Cô gái đó đã như vậy bao lâu rồi ?

- Cháu đoán cũng hơn 12 tiếng.

- Cậu đi theo hướng này. – bà ấy hướng tay chỉ về phía Tây Bắc. – cậu cứ đi khoảng 400m nữa sẽ thấy một nhà thờ nhỏ, họ sẽ giúp cậu.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn.

Đến nơi, tôi thấy một cha xứ đang đứng trước nhà thờ, tôi bế Liz đến thì ông ấy hiểu ra ngay mọi chuyện. Bọn tôi trao đổi hồi lâu, tôi chọn một nơi yên tĩnh để chôn Liz và sau đó nói với cha xứ rằng tôi sẽ ở lại dự lễ tang. Bảy ngày để hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn, tôi để Liz an nghỉ điểm đến tiếp theo là nơi đủ công nghệ để sửa và nâng cấp trang bị của tôi – LOC extract area nơi mà Creator đang sống và nghiên cứu.

Trước tiên thì tôi quay về nhà Rose vì đó là nơi tôi để xe, tôi có một chiếc Civic trắng, một chiếc Porsche đỏ và một chiếc xe Suzuki RGF đen. Có lẽ là mua hơi quá nhưng dẫu sau vẫn là xe đời cũ. Còn chiếc mà tôi dùng để đưa Ao dự KC thì được tôi để ở nhà trọ. Năm ngày đi xe đưa tôi đến extract area, tôi cẩn thận quan sát và xâm nhập vào trong nhưng kỳ lạ thay là không thấy bóng dáng lính canh hay bảo vệ. Bước vào phòng nghiên cứu chính, một người có vẻ trạc tuổi tôi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế với chiếc mặt nạ nhìn tôi và nói:

- Ta đang đợi ngươi đây Huyết nhãn.

- Ngươi nói chắc như đinh đóng cột vậy, thừa biết ta sẽ tới ?

- Ừ.

- Mà ngươi là ?

- Creator đây.

- Creator ? Tên bác học thiên tài Việt Nam đầu quân cho LOC đây sao ?

- Nó đó, ta nghe là TFC đã làm đám ma cho nhà ngươi rồi.

- Đám ma, Việt Nam bình dị thật nhỉ. Mà TFC cũng thật là.

- Có một cô gái với mái tóc đen dài thân thuộc rất hay khóc trước mộ ngươi đấy, vì trong mắt họ ngươi chết không toàn thây mà.

- Là Ao ? Hmm, kiểu này ta mà về nhà là có chuyện ngay. Thế, ngươi đợi ta làm gì ?

- Ta biết mục đích ngươi đến đây, ta cũng có ý giúp ngươi sửa kiếm và cải tiến trang bị nhưng ta có một điều kiện.

- Hể, biết hơi nhiều đấy, điều kiện là ?

- Ta muốn bí mật phục vụ cho TFC.

- Buồn cười, ta lấy gì để tin ngươi mà cũng chưa chắc ngươi thật sự là Creator ?

- Có một tên vệ sĩ nhận nhiệm vụ bảo vệ Lam nhãn cách đây hơn một năm và kẻ đó là chấp hành viên số 0 của tổ chức EYE mang tên Huyết nhãn. – hắn vừa nói vừa tháo mặt nạ xuống. – và cái tên Huyết nhãn đó đã được Commander giới thiệu Creator nhân buổi gặp nhau đó.

- Ồ, đúng là nhà khoa học thiên tài rồi. Vậy, tại sao ông muốn giúp TFC.

- Ta muốn thay đổi LOC từ bên trong, ta muốn mang nó về bản chất vốn có.

- Bản chất vốn có ?

- Hmm có lẽ ngươi đã quên nhiều hơn ngươi nghĩ.

- Thế nếu muốn thay đổi LOC từ bên trong thì hà cớ gì lại giúp TFC trong chuyện nghiên cứu Rubberium và vũ khí.

- Ta e sợ điều đó sẽ không thành. Tình huống xấu nhất là chiến tranh thế giới lần thứ ba nổ ra. Và quan trọng hơn, Việt Nam sẽ bị liên lụy.

- Một thiên tài yêu nước, nhưng ta vẫn chưa đủ yếu tố để chứng minh ông không phải gián điệp.

- Hừ, thể loại gián điệp hai mang như ngươi nói năng dễ nghe nhỉ.

- Chà, biết luôn việc đó cơ à ? Bó tay, đành phải cho ông cơ hội vậy.

- Đừng lo, ta không rêu rao việc chẳng hay đó đâu. Ta chỉ mong ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ Commander giao một cách triệt để nhất.

- Thú vị rồi đấy, sẵn tiện, làm cách nào ông hoàn thành được dự án hồi sinh ?

- Công nghệ tế bào đỉnh cao và y học vượt bậc.

- Cái đó thì ai chẳng biết, nhưng hoàn thiện nó như thế nào ?

- Ta sẽ chưa bật mí nếu chưa có bằng sáng chế.

- Trời ạ, nhà khoa học giỏi nhất thế giới mà ham có mỗi cái bằng sáng chế, ông không nói cũng được. Giờ giúp tôi sửa kiếm nào.

Ông ta dẫn tôi vào phòng sâu trong nơi nghiên cứu và khai thác Ruberrium, tôi được biết thêm đây là nơi chiết xuất Rubberium quy mô lớn nhất Hoa kỳ đặt ở Alaska. Một mình Creator kiểm soát việc chiết xuất, chế biến và sử dụng loại quặng quý này. Đặc tính của Rubberium không giống bất kỳ chất nào khác. Tính chất chung của Rubberium là hấp thụ, nếu hấp thụ và chuyển hóa kim loại thì Rubberium sẽ rắn lại, còn nếu hấp thụ và chuyển hóa phi kim thì Rubberium sẽ dẻo như cao su. Đặc tính thứ hai là độ bền cực hạn ở dạng dẻo và độ cứng sánh ngang kim cương ở dạng rắn. Sau khi đã hấp thụ được kim loại hay phi kim và chuyển hóa tính chất vật lý thì Rubberium sẽ ngưng hấp thụ.Creator đã giúp tôi gia cố lưỡi kiếm bằng Rubberium rắn và làm một chiếc áo choàng bằng Rubberium dẻo. Ông ta còn cung cấp loại đạn làm từ thứ quặng ấy và đưa tôi thêm một ít Rubberium nguyên chất để tôi có thể tùy ý sử dụng. Được cung cấp thêm là trên thế giới có 12 mỏ Rubberium phân bố ở Nam cực, Mexico, Hoa kỳ, Nhật Bản, Scotland, Ireland, Australia, Anh Quốc, Canada, Nga, Hy Lạp và Việt Nam. Đây có lẽ là một chuyến đi khá dài, loại quặng này xuất hiện vào 21/12/2012 ngày mà thế giới đinh ninh thiên thạch đâm vào Trái Đất, nhưng thực chất những mảnh thiên thạch nhỏ mang theo Rubberium đã đâm xuống 12 địa điểm trên. Cũng chính Rubberium là chất dùng để chế tạo ra quả tim nhựa tôi đang mang trong người và của những hearter khác.

- Huyết nhãn. – Creator.

- Gì thế ?

- Xong của cậu rồi đây, thanh kiếm và áo choàng.

- Nhanh khiếp.

- Nghe nói cậu là kẻ có số hưởng nhỉ ?

- Ý cậu là sao ?

- Giấu giếm nữa, có cô vợ hứa hôn xinh đẹp Rose mà còn......

- Sao cái gì chú cũng biết thế ?

- Mà đùa thôi, ai cũng biết chuyện của cậu và Rose rồi.

- Hmm.

- Nhưng may mắn là vừa mất Rose chưa đầy một năm thì cậu lại cua thành công con gái Commander.

- Giỡn hoài, tôi là người đổ trước đấy.

- Nhưng mà đừng vì cô gái đó mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ quan trọng Commander đã giao cho cậu.

- Thật tình, cái lão ấy, biết là gián điệp hai mang đã khó rồi mà đằng này còn giao cái nhiệm vụ ác nghiệt.

- Đừng có vì diễn quá lâu mà lỡ nhập vai quá mức nhé, kẻ thù của cậu là một thế lực lớn hơn LOC rất nhiều.

- Tôi biết mà, cơ mà cậu một mình quản lý cả khu này có quá sức không ?

- Hể ? Dễ thôi mà, chỉ ngồi tại chỗ bấm bấm vài nút là xong.

- Vậy tôi cũng xong việc ở đây rồi, chắc tôi sẽ đi đây.

- Tôi hỏi câu nữa nhé ?

- Ờ.

- Cậu tính sao về EYE hả Huyết nhãn ?

- Không chắc lắm, nếu được thì tôi rất mong có ngày lại được ngồi cùng một cái trụ sở với họ.

- Nặng nề thật, cái trách nhiệm mà cậu đang mang.

- Biết sao phải làm sao đây, thôi tôi lên đường, chào nhé.

- Ừ, đi đường cẩn thận.

Giờ thì mỏ Rubberium gần nhất có lẽ là tại Mexico, trước khi chuyển hướng đến đấy thì tôi mang xe về biệt thự của Rosy và quyết định để lại đấy, dùng những phương tiện quen thuộc thì cũng lạy ông tôi ở bụi này thôi. Vẫn chưa ra khỏi lãnh thổ Hoa kỳ mà chưa gì đã có thứ khiến tôi ngạc nhiên tiểu bang Texas theo tôi được biết thì đã là một thành phố sầm uất từ năm 2020, nhưng giờ đây, chỉ sau 18 năm nơi đây bị tàn phá nặng nề. Cái gọi là khu ổ chuột liên kết với nhau thành một "mạng lưới" trông rất thảm. Chỉ dám nhanh chân lướt qua mà không bình luận gì thêm, tô thấy một cô gái trong bộ quần áo tồi tàn trên tay cầm nửa chiếc bánh mì mốc chạy vụt qua, ở trên đùi cô ấy có chữ H – dấu hiệu nhận biết hearter. Theo sau cô gái đó là một đám người miệng thét lên : "trộm kìa, trộm". Nhưng những người xung quanh chỉ tặc lưỡi, thở dài mà không biểu hiện thái độ nào khá hơn. Đành vậy, tôi phải đi ngay trước khi có chuyện xảy ra với mình. Cùng lúc đó ở một nơi khác, cô gái ban nãy ôm chiếc bánh mà cố chạy thật nhanh, mấy tên kia vẫn còn đang đuổi theo cho đến khi cô gái đó chạy vào một ngõ cụt. Giật mình định đổi hướng thì đã muộn, lối ra bị chặn lại và nếu muốn thoát cần leo lên bức tường cao 7,6m nhưng tại thời điểm đó thì không có vật dụng gì có thể giúp cô ấy trèo qua được tường. Bốn tên kia từ từ tiến lại gần và nói:

- Xui quá hả cô gái ? Khôn hồn thì giao trả mẩu bánh lại và đi theo bọn tao.

- Các người có thức ăn thừa không dùng thì tôi lấy, điều đấy có gì sai ? – cô ta mạnh miệng nhưng đang tỏ ra rất sợ hãi.

- Trả treo hả con kia ?

- Không được bước tới đây ! – cô ấy thét lên.

- Buồn cười, mày đang ra lệnh á ? Mày nhìn kĩ thì cũng khá ngon, sau khi lấy lại thức ăn mày vẫn có thể mua vui cho bọn tao một chút sau đó tao sẽ bán mày vào nhà chứa để mày tiếp khách hằng ngày.

- Không, ai đó, làm ơn giúp tôi với.

- La lớn lên nào, nhỏ tiếng vậy thì ai nghe thấy đây.

- Cứu tôi. – tiếng hét tuyệt vọng khi tên kia đã gần túm được cổ áo.

- Thiệt tình, cái kiểu thét thảm thiết đó thì ai mà bỏ đi cho được. – tôi bất thình lình xuất hiện sau lưng cô gái.

- Mày .... Mày từ khi nào mà ?

- Anh là......

- Nè cô gái, thoát khỏi đây trước đi rồi hẵn tính đến việc tôi là ai được không ?

- À ... ừ.

- Mày định làm gì ?

- Không gì cả, anh bán lại tôi mẩu bánh mì đấy đi !

- Cái con nhỏ đó đang cầm ấy hả, nhưng mà dù mày có mua lại thì con nhỏ đó vẫn sẽ bị tao đem bán.

- Nè nói cái gì hả ? – cô ấy tức tối.

- Nào bình tĩnh nào. – tôi cản cô ấy. – vậy sao ông anh không bán lại cô gái này cho tôi cùng với chiếc bánh nhỉ, giao dịch không tồi đâu, ông anh có quyền ra giá.

- Vậy để tao xem........4 triệu USD thì sao ?

- 4 triệu ? Trong mắt anh con người rẻ mạc thế à ? Mà thôi, anh đã ra giá thì OK. Nhưng hiện tại tôi không có tiền mặt, phiền anh đi cùng tôi tới ngân hàng gần nhất để làm thủ tục rút tiền.

- Được.

Sau đó đúng như những gì tôi nói, 4 triệu USD được giao cho tên đầu sỏ và chúng để yên cho bọn tôi đi. Sau khi chúng đi khuất mắt thì cô ấy cúi đầu xuống:

- Em cảm ơn anh.

- Không có chi, cô ổn chứ ?

- Vâng. Anh tên là ?

- Hả ? À quên giới thiệu, tôi là Tsuki Ray.

- Em tên Louise Forst. Lần nữa cảm ơn anh đã giúp đỡ.

- Ừ, anh thấy người như em có thiếu gì công việc để làm, tại sao lại đi ăn cắp vặt thế này ?

- Um...khu này không có công việc cho em làm, muốn kiếm tiền thì em chỉ có thể làm việc ở nhà chứa hay hộp đêm, nhưng mấy cái việc đó bẩn thỉu lắm, đồng tiền kiếm được cũng thối nát nốt.

- Cũng đúng.

- *Ọt...ọt* - bụng Louise reo lên, cô ấy bối rối. – A, cái này là...anh đừng bận tâm. – và cô ấy đưa chiếc bánh bị mốc lên miệng.

- Vứt nó đi !

- Sao vậy ạ.

- Anh sẽ mời em một bữa, vứt chiếc bánh ấy đi, nó đã mốc rồi.

- Vậy sao anh còn mua lại ?

- Phải bắt chuyện kiểu đấy mới giúp em được, mà chắc em cũng không hiểu đâu, tóm lại là nghe lời anh vứt chiếc bánh ấy đi.

- Vâng.

- Trông em còn nhút nhát quá, phải tự tin một chút người khác mới không bắt nạt chứ.

- Em không biết tự tin làm sao.

- Được rồi, cứ đi với anh trước mắt sẽ mua cho em ít quần áo mới rồi hẵn ăn cũng chưa muộn. Em ăn mặc thế này người khác xem thường đó. Có mỗi cái quần đùi và cái áo tả tơi.

- Nhưng sao anh giúp em nhiều thế ạ ?

- Tôi lặng lẽ vén tay áo lên. – anh là hearter, như em thôi. Hiểu rồi thì đi ăn lẹ lên, em đói cồn cào còn gì.

- Vâng.

Đưa Louise chọn quần áo mới và cùng ăn tối, khi mặc quần áo mới do tôi chọn trông em ấy yêu kiều, gọn gàng và xinh hơn hẳn. Tôi còn đưa cho em ấy ít tiền và sau đó nói lời tạm biệt. Đi được một đoạn khá xa thì tôi cảm thấy có người bám theo, tôi quay lại thì thấy Louise đang đi theo tôi:

- Em còn cần gì nữa à ? Nếu có thể anh sẽ đáp ứng.

- À không, anh giúp em thế này em rất biết ơn, biết là không có quyền đòi hỏi nhưng mà mong anh cho em đi theo anh nhé.

- Hửm ? Anh không có đi du lịch đâu, là đi công tác đấy.

- Nhưng em vẫn muốn theo.

- Anh đi giết người đấy. – tôi nói thẳng ra cho cô ấy biết.

- Giết người ? Anh ư ? Không thể nào ?

- Ừm, để có thể dựng lại thế giới này. Anh phải giết người. Thế nào, có còn muốn đi theo anh không. Mục tiêu của anh thì em sẽ có thể được biết sau này, nhưng tính chất việc anh làm vẫn là giết người đấy.

- Sau hồi lâu suy nghĩ Louise cũng đi tới quyết định. – em vẫn muốn đi với anh, em còn nợ anh rất nhiều, chí ít thì em muốn trả nợ. Em sẽ không gây cản trở anh, em hứa.

- Nhìn vào ánh mắt cô ấy, tôi thấy sự quyết tâm. Thế nên tôi không phản đối quyết định ấy. – được tốt thôi, anh gọi em là Louise nhé ?

- Vâng. – cô ấy trông rất vui sau câu trả lời của tôi.

Và tôi trên chuyến đi mới này đã có một bạn đồng hành, Louise một cô gái nhỏ hơn tôi một tuổi, thấp hơn tôi, dáng người thon gọn, mảnh mai. Duy chỉ có vòng một có thể nói là chưa phát triển. Không tệ, ít nhất vẫn có người để tôi trò chuyện mỗi khi chán nản. Chuyến đi dài này cũng sẽ không quá lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro