7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trời sắp vào đông, nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng giảm đi rõ rệt. Jinwoo vừa rời khỏi giường liền lập tức bám dính lấy Seunghoon không chịu buông, hắn biết thời gian không còn sớm cho nên mang luôn thỏi nam châm này vào nhà vệ sinh. Anh đứng ở phía trước hắn, vẻ mặt không hợp tác cùng hắn vệ sinh cá nhân, suốt cả quá trình lười biếng không chịu mở mắt ra.


"Muốn cùng tôi đến trường hay muốn ở nhà?", Seunghoon ôm lấy anh, cúi đầu cắn cắn vành tai nhỏ nhỏ của người phía trước.


Jinwoo nghiêng đầu né tránh, xoay người đem khuôn mặt còn ướt nước cọ qua cọ lại trên áo hắn, "Muốn đi cùng em."


"Vậy thì ngoan ngoãn đi thay đồ đi! Sao vậy? Thích ôm tôi lắm à?"


Jinwoo thành thành thật thật gật đầu mấy cái, thích chứ, người Hoony ấm như vậy đương nhiên là thích rồi! Vừa rồi việc này còn khiến anh nhớ đến khung cảnh lãng mạn trong bộ phim tối qua phát trên tivi thì trong lòng càng háo hức muốn thử, anh buông Seunghoon ra nhân lúc hắn còn chưa hiểu chuyện liền nhón chân hôn lên má hắn một cái sau đó còn nhanh tay đẩy người ra ngoài, chốt cửa phòng tắm lại.


"Chào buổi sáng, Hoony~!", Jinwoo đứng trong phòng tắm nói vọng ra, sau đó liền ôm khuôn mặt đỏ còn hơn màu sắc nguyên thủy của mình chui vào bồn tắm cách đó không xa. Xấu hổ chết đi được!!!! (//∇//)


Seunghoon đứng ngốc một hồi lâu mới đưa tay chạm vào một bên má vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm nóng của anh, môi mỏng khẽ nhếch lên sau đó xoay người sang phòng bên cạnh thay đồ rồi đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.


Anh vui vẻ nhảy chân sáo xuống phòng bếp, hôm nay anh mặc một chiếc áo bông màu kem để lộ ra cần cổ trắng nõn, mái tóc đen bung xoã che mất vầng trán, tuy có hơi lộn xộn nhưng không làm mất đi vẻ hài hoà. Anh đứng dựa cửa bếp nhìn người đàn ông vì mình mà bận rộn, xung quanh là một tầng không khí hạnh phúc, khoé môi hồng mịn thoã mãn nở một nụ cười.


"Hôm nay xinh vậy?", Seunghoon mang hai phần thức ăn sáng sang bàn, lúc xoay lưng thì bắt gặp dáng vẻ nhượng ngùng không rõ lý do của anh.


Jinwoo đi theo phía sau hắn, hai tay cầm lấy một ly sữa đầy đã được Seunghoon hâm nóng trước, lúng túng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Chẳng lẽ lại nói rằng muốn ăn mặc đẹp một chút để không thua kém mấy nữ sinh thường vây quanh hắn hay sao? Lý do này thật đáng xấu hổ, không thể nói được!


"Ăn mặc xinh đẹp như vậy là cho ai ngắm, hửm?", hắn ngồi bên cạnh anh nghiêng đầu ghé sát lại gần cho đến khi hai chóp mũi vừa vặn chạm vào nhau, bàn tay không an phận lướt trên khuôn cằm mềm mại.


Jinwoo ngước mắt nhìn khuôn mặt được phóng to của hắn, hơi thở quen thuộc phả trực tiếp vào mặt khiến anh ngứa ngáy, đôi mắt hẹp nhỏ của hắn cơ hồ còn mang theo ý cười châm chọc.


"Cho... cho em ngắm", Jinwoo giữ lấy bàn tay đang táy máy áp vào bên má của mình xấu hổ trả lời, vừa nói xong, đôi môi đã bị cảm giác mềm mại phủ lên.


Hai người họ đến trường sớm hơn ngày thường nửa giờ đồng hồ, Seunghoon mang Jinwoo lên lớp, để anh ngồi ở vị trí cuối lớp học nơi mà chiếm sự chú ý ít nhất sau đó mới trở lại bàn giáo viên tiếp tục soạn phần giáo án còn lại. Thật ra mà nói, hắn vẫn muốn để anh ngoan ngoãn trong văn phòng hơn nhưng đứa nhỏ này lại quá mức đáng yêu khiến hắn lần thứ n không kiềm lòng được.


Các nam sinh nữ sinh bắt đầu tiến vào lớp học, dường như trên khuôn mặt họ không giấu được sự bất ngờ khi thấy thầy giáo Lee - người mang cái dáng vẻ cực phẩm khiến ai nhìn thấy cũng cực kì yêu thích ấy, xuất hiện ở lớp quá sớm! Jinwoo ngồi ở cuối lớp, ngoan ngoãn vùi mặt vào hai cánh tay đợi chờ tiếng chuông vào lớp vang lên, vừa nãy trước khi vào lớp Seunghoon đã liên tục dặn dò anh phải làm đúng như thế nhưng không có nói lý do là gì, anh cũng chẳng quan tâm cho lắm chỉ biết là nếu mình ngoan ngoãn làm theo sẽ được nhìn thấy dáng vẻ lúc tập trung làm việc của Seunghoon sau đó còn được hắn thưởng cho nữa!


"Bạn học này, phiền cậu nhích vào trong một chút được không? Chỗ của tôi bị người khác chiếm mất rồi!", Kang Seungyoon mệt mỏi lôi theo cặp sách chậm chạp đi đến chỗ ngồi ở cuối lớp, tối qua không biết tên Song Minho kia nghe được lời xằng bậy từ chỗ nào nói cậu thích gọi người khác là oppa, thế là nổi cơn ghen vác cậu lên giường vừa làm vừa bắt cậu gọi hắn là oppa cho bằng được, làm hại sáng nay cậu muốn mở mắt cũng không có sức, đến trường lại bị người khác chiếm mất chỗ đã vậy còn gặp một cục bông biết nghe lời nữa chứ!


"Cậu gì đó ơi?", Seungyoon đem ngón tay chọt chọt vào cục bông tròn xoe nằm gục trên bàn, thầm cầu mong người kia đừng ngủ nữa, chân cậu run đến sắp đứng không vững rồi đây này!


Jinwoo đương nhiên là nghe thấy lời người lạ kia nói nhưng cho đến khi vào lớp vang lên hai tiếng, anh mới ngẩng mặt lên cẩn thận quan sát sắc mặt người đứng ở phía trước bàn, nhưng mà cậu ta hình như đang suy nghĩ đến chuyện không đứng đắn thì phải? Đau, thoải mái, sung sướng có nghĩa là gì? Cho đến khi thấy cậu ta gọi anh thêm một lần nữa, Jinwoo mới hoàn hồn nhích mông vào trong chừa cho người kia một chỗ thật thoải mái.


"Thật xin lỗi!"


Kang Seungyoon nghe được thanh âm trong trẻo kia trong lòng liền mất hết buồn bực, cẩn thận đặt mông xuống cái ghế lạnh lẽo thô cứng, sau đó xoay người hỏi nhẹ giọng hỏi người kia, "Cậu là sinh viên mới tới sao? Nhìn lạ quá! Cậu tên là gì?"


"Tôi là Jinwoo, sinh ngày hai sáu tháng chín, là..." đứa nhỏ của Hoony, lúc trước anh đã nghe chính miệng hắn nói như thế với Minho tuy nhiên lời này anh không nên nói trước mặt học sinh của Seunghoon được, sợ sẽ gây rắc rối cho em ấy mất!


"Tôi là Kang Seungyoon, tính ra thì cậu nhỏ hơn tôi tận tám tháng", Seungyoon miệng tươi cười, hai má tròn tròn cong lên y hệt bánh mochi, trong lòng càng thêm vui vẻ khi phát hiện được một nhân tố mới nhỏ tuổi hơn mình.


"À, vâng! Xin lỗi vì đã để cậu đứng lâu như vậy!"


"Không sao, nhưng mà sau này cậu phải gọi tôi là oppa đó!"


"Oppa hở?", Jinwoo mờ mịt, hình như Seunghoon chưa từng nói cho anh biết cách xưng hô với người lớn tuổi hơn nhưng dường như anh đã bỏ qua một vấn đề khác quyết định tuổi tác đứng đầu trước cả tháng sinh.


"Đúng rồi, gọi một tiếng oppa sau này tôi sẽ trở thành anh của cậu, luôn bảo vệ cậu, có đồ ngon sẽ chia cho cậu."


Kang Seungyoon bị vẻ mặt ngơ ngác kia chọc cho buồn cười, cậu trai trước mặt nhìn còn nhỏ hơn so với cậu khiến trong lòng Seungyoon bỗng nổi lên cảm giác của một người anh lớn, đưa tay sờ sờ má, cảm thấy người kia vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu y hệt cún con, thật muốn bắt về nhà nuôi cho béo tròn.


"Không được tuỳ tiện đòi bắt người khác như vậy, với lại tôi cũng có... có người nuôi rồi! Nhưng mà cậu nói sẽ chia cho tôi đồ ngon ấy, có thật không?"


Seungyoon gật gật đầu, đem từ trong cặp sách ra rất nhiều bánh ngọt, cậu tìm thêm một quyển sách to giở ngay giữa chia quyển sách thành hai nửa bằng nhau dựng đứng trên bàn sau đó liền ngoắc ngón tay bảo anh nấp vào để cùng nhau ăn bánh.


Bánh ngọt to to vừa thơm vừa mềm, Jinwoo hai tay ôm lấy cái bánh không thèm để ý xung quanh há miệng cắn một cái thật lớn. Ngon, thật là ngon quá đi! Đôi mắt to tròn híp lại thành một đường chỉ, miệng nhỏ từng chút từng chút gặm gặm bánh ngọt, bánh chưa nuốt kịp nhồi đầy vào hai bên má, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng phồng lên làm cho Seungyoon ở bên cạnh không nhịn được đem ngón tay chọt một cái. Hai đứa, một nhỏ một nhỏ hơn ở cuối lớp chụm đầu hết ăn bánh ngọt rồi lại uống yakult. Jinwoo khúc khích cười cảm thấy Seungyoon cũng thật là tốt, vui vẻ đến quên luôn ý định ban đầu của mình hoàn toàn bỏ qua mất dáng vẻ cực kì nghiêm túc giảng bài mà ai kia cố ý thể hiện.


Tiếng chuông hết tiết vang lên học sinh chạy ra ngoài gần hết, đến lúc này thì thầy giáo Lee mới phát giác được nơi cuối lớp học có hai kẻ lén lút ăn vụng đến quên trời quên đất. Một thân tiêu sái từ trên bục giảng bước xuống, đem ngón tay gõ lên mặt bàn hai tiếng, một Kang Seungyoon đang ngửa mặt uống yakult và một Kim Jinwoo đang gặm bánh ngọt không hẹn cùng đồng loạt mở mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông hừng hực khí thế bức người ở trước mặt.


"Hoony~, cái này ngon lắm, là Seungyoon oppa cho anh đó!", Jinwoo khi nhìn thấy hắn liền trực tiếp lách người qua Seungyoon chạy đến trước mặt hắn, nếu ở đây không phải lớp học và trong tay không có bánh ngọt anh sẽ lập tức nhào vào lòng hắn luôn rồi, anh muốn ôm Hoony quá đi!


Seunghoon hạ tầm mắt xuống nhìn anh, nâng tay xoa xoa cái đầu nhỏ thuận tiện gạt đi mấy vụn bánh còn dính trên khuôn miệng, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu đó suýt chút nữa dọa Kang Seungyoon một trận.


"Hai người quen biết nhau?", Seungyoon há hốc miệng, hết chỉ vào thầy giáo Lee lại chỉ sang đứa nhỏ đáng yêu vừa gọi mình là oppa.


"Seungyoon oppa, có phải cậu chán sống rồi không, cả gan dám dụ dỗ người của tôi làm bậy?"


Seunghoon rít từng tiếng qua kẻ răng, sắc mặt tuy ôn hoà nhưng so với lúc nãy còn đáng sợ hơn nhiều, hắn không phủ nhận có quen biết anh hay không nhưng ba chữ người của tôi trong lời hắn chính là trực tiếp đánh dấu chủ quyền.


"Thầy Lee, thật xin lỗi, em đùa với cậu ấy chút thôi! E-em đi tìm Minho đây!", Kang Seungyoon nói xong liền mang theo chai yakult chưa uống hết, tập tễnh đi tìm Song Minho.


____


Blog được 30 like ròi nên bị dụ dỗ post chương mới, ai chưa like thì like đi cho dui, rảnh thì ib t nói nhảm cũng được nè :))))

Post trễ hơn so với lời hứa vì phải sửa tùm lum lỗi trong đây TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro