6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Hoony, ngày mai cho anh đến trường học cùng với em được không? Ở nhà chán quá đi", Jinwoo như cái đuôi nhỏ lon ton đi theo hắn từ phòng bếp đến phòng khách lại từ phòng khách về phòng ngủ của hắn, miệng không ngừng nài nỉ.


"Ở trường rất chán đó, tôi lên lớp suốt cả buổi mà! Nhưng mà sao tự dưng lại muốn cùng tôi đến trường vậy?"


"Ở trên tivi nói đàn ông lúc tập trung làm việc là mê người nhất, anh muốn xem dáng vẻ mê người của em~"


"Không phải anh đang nhìn thấy đây sao?"


"Không có giống~"


Jinwoo mang theo một cái ghế nhỏ đặt ở phía đối diện của Seunghoon mà ngồi xuống, hết chăm chú nhìn dáng vẻ lúc làm việc của hắn rồi lại xụ mặt nằm ườn ra bàn bày vẻ mặt đáng thương xin xỏ ngày mai được phép cùng đi đến trường. Nhưng Seunghoon ngoài dự định lần nữa lạnh lùng từ chối lời đề nghị khiến anh bị tổn thương tinh thần nặng nề, Seunghoon chẳng biết thương người tý nào cả! Anh biết mình không thể xoay chuyển được ý định của hắn nữa đành buồn bã trở về phòng để không gian yên tĩnh cho hắn làm việc nhưng trước khi ra khỏi phòng còn lén lén lút lút đến gần tủ quần áo của hắn.


Không phải là Jinwoo giận dỗi gì hắn đâu, mặc dù anh không hiểu rõ tính chất công việc của hắn cho lắm nhưng anh biết được những người như hắn đương nhiên không thích người khác quấy rầy trong lúc làm việc rồi! Jinwoo đương nhiên hiểu mấy đạo lý này, dù gì cũng là Seunghoon rộng lượng cho anh một chỗ nương tựa anh không thể không an phận mà quấy nhiễu làm phiền đến hắn.


Jinwoo ngồi trong phòng buồn bã một hồi mới quyết định đứng dậy đi thấy đồ rồi đánh răng rửa mặt chuẩn bị ngủ. Sạch sẽ thơm tho anh mới đứng trước gương vui vẻ mặc áo sơmi của Seunghoon mà mình vừa trộm được. Anh biết hôm nay hắn rất bận lúc về nhà lại ở trong phòng làm việc đến khuya đương nhiên cả tinh thần và thể chất đều mệt mỏi, anh không nỡ để giấc ngủ của hắn bị mình làm phiền nên mới cả gan làm ra hành động trộm đồ này! Jinwoo cẩn thận sờ sờ lớp vải, áo sơmi mang mùi hương đặc trưng của Seunghoon đang ở trên người, cảm giác như hắn đang ôm lấy mình vào lòng, tâm trạng thực sự rất vui vẻ.


Seunghoon lúc làm xong việc, ngẩng mặt lên thì phát hiện người kia đã biến đi đâu mất, lặng lẽ đến mức ra khỏi phòng lúc nào hắn cũng không hay biết. Hắn ngồi ở mép giường mắt vẫn trông về phía cửa, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đợi chờ mấy tiếng gõ cửa quen thuộc.


Hơn ba mươi phút đồng hồ nữa trôi qua, trong lòng Seunghoon cảm thấy trống vắng không rõ lý do, không gian yên tĩnh thế này lại càng làm hắn khó thích ứng, nhất thời lại nhớ đến thân thể mềm mại nằm trên người mình, cái miệng nhỏ luyên thuyên đủ chuyện, còn có mùi sữa thoang thoảng dễ chịu nữa!


Seunghoon mang theo ly sữa nóng đi đến phòng anh, tự nhiên đẩy cửa đi vào mà không một lời báo trước. Jinwoo cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền, mơ mơ màng màng chìm vào trạng thái điều dưỡng thân thể thì cảm giác có người mở cửa phòng và đang tiến dần về phía anh.


"Jinwoo, anh ngủ chưa?"


"Hoony, anh chưa..."


Jinwoo ngoan ngoãn đáp lời, hơi nâng người dậy, tấm chăn mỏng theo đó trượt xuống, anh muốn ngủ, năng lượng của anh sắp chạy xuống vạch không mất rồi!


"Tôi đã đợi anh rất lâu. Jinwoo, tôi muốn ngủ cùng anh."


"Vậy Hoony ôm ôm anh một chút, có được không?"


"Còn muốn ra điều kiện với tôi?"


"Không có, anh chỉ muốn Hoony ôm thôi!"


Seunghoon nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm anh đặt lên trên người mình điều chỉnh lại tư thế thoải mái nhất sau đó mới kéo chăn lên. Nhìn người trong lòng thoã mãn đem một bên má mềm mềm cọ vào sườn mặt mình, lại nhìn thấy áo sơmi của mình đang bao trọn lấy cơ thể của anh, Seunghoon không nhịn được càng siết chặt anh hơn.


"Jinwoo, anh trộm đồ của tôi?"


"Anh nghĩ hôm nay không được ngủ chung với em nên mới..."


"Ngoài cái áo này anh còn trộm thứ gì nữa không?"


"Không có~", Jinwoo mặc dù rất buồn ngủ nhưng khoé môi vẫn mấp máy trả lời từng câu hỏi.


"Anh còn trộm cả trái tim của tôi nữa!", rất lâu sau đó khi Jinwoo đã ngủ say, thanh âm mềm mại như nước lúc này mới chịu thoát ra khỏi cổ họng của Lee Seunghoon. Siết lấy vòng eo nhỏ nhắn, ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng đặc biệt dễ chịu hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi chỉ muốn ở cạnh anh, cho dù đôi khi anh quá ngốc nghếch, quá trẻ con nhưng những điều này đều khiến tôi rất vui vẻ. Không biết có quá gấp gáp hay không, nhưng, hình như tôi thích anh mất rồi!


Jinwoo xoa xoa mắt, mơ màng tỉnh giấc, dạo này anh dường như đang hình thành thói quen dậy từ rất sớm. Có thể nói lúc rời khỏi lồng ngực của Seunghoon không bao lâu thì đã tỉnh. Lúc Seunghoon bước ra khỏi phòng tắm thì cũng vừa vặn thấy anh ăn mặc chỉnh tề ngồi ở mép giường, nhìn bộ dạng gà gật muốn ngủ hắn bất giác cười lớn khiến người kia giật nảy mình, xoa mặt cười ngốc với hắn.


"Sao vậy? Vẫn muốn cùng đi đến trường học?", Seunghoon đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, thắt caravat, giọng trầm thấp hỏi anh.


"Không có~", Jinwoo cúi thấp đầu, nhỏ giọng trả lời hắn nhưng mà thực sự thì anh vẫn muốn đi, muốn đi cùng hắn.


"Vậy là không muốn đi?"


"Không, anh muốn, muốn đi mà!", anh kích động nhảy cẩng lên, chạy lại bên cạnh nhón chân in một dấu hôn lên má trái của hắn sau đó không thèm nhìn đến sắc biến đổi có hơi đặc sắc kia mà nhanh chóng đi xuống phòng bếp ngoan ngoãn ngồi đợi thức ăn sáng.


Ôm tâm tình vui vẻ ngồi ở vị trí phó lái, Jinwoo nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm kích sau đó lại chuyển hướng sang nhìn cảnh vật lạ lẫm ở bên ngoài. Seunghoon nghiêng người cài lại dây an toàn cho anh, trong lòng đột nhiên nghĩ có lẽ sau này hắn nên đưa anh đi ra ngoài nhiều hơn một chút. Jinwoo bất ngờ bị áp sát hai má mềm mềm lại được dịp đỏ lên, nhìn sườn mặt tinh tế của hắn ở góc nghiêng này chợt cảm thấy nó rất đẹp. Seunghoon của anh đẹp trai quá đi mất!


"Lúc nãy làm như vậy là có ý gì?"


Jinwoo nhìn hắn, sau đó thấy hắn nâng tay chỉ chỉ vào má trái của mình thì anh mới hiểu ra, là nụ hôn lúc sáng. Khuôn mặt nhỏ nhanh chóng cúi gầm xuống, Seunghoon như thế này đáng sợ quá đi!


"Trên tivi nói đó là cách để cảm ơn một người, a-anh..."


Jinwoo luống cuống giải thích, thực sự thì khi nhìn thấy mấy thứ kì lạ này anh đã ôm hy vọng muốn thử với Seunghoon nhưng mà hoàn toàn không có nghĩ tới trường hợp hắn vì việc này mà tức giận, Jinwoo cảm thấy mình ngốc chết đi được, có khi nào anh sẽ bị Seunghoon trực tiếp đá ra ngoài đường hay không?


"Hoony~, xin lỗi mà!"


"Muốn cảm ơn không phải hôn ở đó..."


Seunghoon nắm lấy khuôn cằm mềm mại, kéo sát lại gần mình rồi đột ngột nghiêng đầu hôn lên cánh môi anh một cái, sau đó còn không biết xấu hổ nói thêm.


"... mà phải hôn ở đây."


Đồng tử khẽ lay động, Jinwoo cảm thấy hai má mình nóng đến muốn bốc khói, xấu hổ nhìn sang hướng khác giả vờ ngủ. Seunghoon khẽ cười, hắn cũng không muốn vạch trần hành động quá sức đáng yêu của người kia nữa cho nên đánh tay lái một đường đến thẳng trường học.


Song Minho lúc từ bãi đậu xe đi lên tình cờ gặp Seunghoon đang dẫn theo ai đó vào trường học liền không nhịn được chạy lại gần hỏi thăm một chút.


"Cái đuôi nhỏ này là ai vậy? Đáng yêu thế!", mang gương mặt với biểu cảm thiếu đánh nhìn chằm chằm vào người đứng cạnh Seunghoon, bất chợt cảm thấy người kia đáng yêu y hệt em người yêu của mình vậy, theo thói quen đưa tay định chạm vào đôi má phúng phính kia nhưng Seunghoon đã nhanh tay kéo người ra phía sau lưng che chắn anh khỏi đụng chạm của tên ngốc trước mặt.


"Song Minho, tôi cảnh cáo anh, anh mà còn đụng chạm lung tung nữa thì đừng có mong còn tay để sờ soạng Kang Seungyoon."


Seunghoon trừng mắt cảnh cáo nhưng nhận lại là bộ dạng ôm bụng cười đến tuôn nước mắt của Minho. Sau khi cười cho đã đời, Song Minho gạt nước mắt tiến tới vỗ hai cái lên bả vai hắn.


"Được rồi, tôi không đùa nữa nhưng mà cậu ấy là ai vậy?"


"Đứa nhỏ nhà tôi."


Jinwoo đứng yên lặng ở phía sau lưng hắn bấy giờ mới nghiêng người qua một bên nhìn người đang cười đến không thấy mặt trời ở đằng trước. Ơ, cái người này... hình như anh đã từng gặp qua thì phải, còn gặp ở đâu thì anh không có nhớ.


____



Nông trại ế quá ròi mọi người ơi, ai đó vote xong thì cmt đi mà~! Đừng có lướt ngang cuộc đời t như thế chớ ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro