8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Giờ tan tầm, Jinwoo lon ton đi theo phía sau Seunghoon, quan sát trong khuôn viên trường học không còn quá nhiều học sinh mới dám nắm lấy ngón tay út của hắn, sợ mình lại đi lạc. Seunghoon bất ngờ vươn tay nắm lấy tay anh, mười ngón tay lồng vào nhau xúc cảm truyền đến đặc biệt ấm áp khiến hắn càng thêm hưng phấn.


"Lát nữa muốn ăn cái gì?", Seunghoon nghiêng người cài dây an toàn, khoé miệng cong cong, ánh mắt tràn ngập ý cười.


Jinwoo đăm chiêu suy nghĩ, mấy món ăn của người Trái Đất anh không rành cho lắm, bình thường Seunghoon cho ăn cái gì thì ăn cái đó không có đòi hỏi nhiều với lại với tay nghề của hắn thì món ăn làm ra toàn là đồ ngon thôi khiến mỗi lần anh đều ăn đến no căng cả bụng luôn. Cho nên đến tận bây giờ thì ngoài khoảng thời gian ở bên cạnh Seunghoon ra thì anh thích nhất chính là lúc được ăn đó!


"Anh cũng không biết", thời gian trôi qua lâu thật lâu, anh mới phát hiện mình nghĩ quá xa so với vấn đề ban đầu nên mới lắc lắc đầu nhìn hắn, mấy sợi tóc theo lực lắc đầu rơi loà xoà trước trán.


"Suy nghĩ đơn giản một chút thôi, bình thường thích cái gì nhất, hửm?"


"Thích Hoony nhất!"


"Tôi không phải thức ăn, với lại khả năng của anh không ăn nổi tôi đâu!"


Hai người lái xe đến siêu thị gần đó, Seunghoon một tay đẩy xe hàng một tay nắm lấy tay anh. Lúc nãy đi ngang mấy gian hàng bán thức ăn, Jinwoo thấy có một gia đình bốn người vây quanh một nồi canh cỡ lớn, bên cạnh còn có mấy đĩa hải sản kèm mấy đĩa rau to ơi là to thế là không kiềm được ôm lấy cánh tay hắn bảo rằng mình muốn ăn thứ kia.


"Muốn ăn lẩu?"


"Được không? Được không?"


"Đương nhiên là được!"


Seunghoon đẩy xe hàng, vẻ mặt trông cực kì nghiêm túc lựa chọn mấy loại thực phẩm trên kệ, sau khi chọn được lại tiếp tục đẩy xe đi, thấy cái gì vừa mắt đều ném vào trong giỏ hàng.


"Hoony, có nhiều quá không?", Jinwoo im lặng đi bên cạnh nhìn thấy xe hàng từ trống rỗng biến thành đầy ứ, không nhịn được níu lấy tay hắn nhẹ giọng can ngăn.


"Dự báo thời tiết nói trời sắp đổ tuyết, nhà trường cũng thông báo mai sẽ bắt đầu nghỉ. Đồ ăn mua nhiều một chút cũng không sao, có thể bảo đảm anh luôn trong trạng thái no bụng."


Jinwoo vui vẻ gật gật đầu, không phải anh vì được ăn nên mới vui vẻ đâu mà chính là mấy ngày tới Seunghoon nhà anh sẽ được nghỉ đó, vậy thì anh có thể bám dính hắn cả ngày luôn! Chỉ nghĩ đến thôi là cảm thấy cực kì vui vẻ rồi!


Seunghoon tiếp tục đẩy xe hàng với tay lấy mấy gói bánh quy trên kệ và một số đồ ăn vặt, cuối cùng còn cố ý mua thêm hai thùng sữa nữa, hắn nhớ đứa nhỏ Jinwoo rất thích mấy thứ này!


Khi hai người họ rời khỏi siêu thị thì trời đã bắt đầu đổ đợt tuyết đầu tiên, Seunghoon đặt hai túi đồ to tướng xuống đất dặn dò anh ngoan ngoãn đứng ở chỗ này còn hắn thì đi lấy xe.


"Có lạnh không?", Seunghoon nâng tay phủi phủi hoa tuyết trắng xoá bám trên tóc anh, sờ sờ đôi má mềm mềm đang đỏ lên vì lạnh.


"Ở phía trong ấm lắm! Nhưng tay Hoony lạnh quá nè, anh xoa cho em nhé!", Jinwoo nhíu mày ủ tay hắn trong hai bàn tay của mình, không kịp đợi đồng ý đã vội hà hơi ấm vào trong đó xong rồi lại nghiêm túc xoa xoa xoa.


Seunghoon xách hai túi to từ trong cốp xe ra ngoài, anh đứng bên cạnh cũng mong muốn được giúp đỡ thế là hắn mở túi ra lấy cho anh mấy túi đồ ăn vặt. Jinwoo bị người ta khinh thường sức mạnh nhưng không có cách phản kháng, đành tiu nghỉu ôm đồ theo hắn vào nhà. Đặt hai túi đồ trên bàn bếp, Seunghoon nhanh chóng sắp xếp vào tủ lạnh, còn dư một số nguyên liệu nấu lẩu thì để sang một bên. Anh lăn vào bếp giúp hắn rửa rau, theo hướng dẫn làm sạch hải sản sau đó sắp xếp ra từng đĩa riêng lẻ. Seunghoon đặt một cái nồi to lên bếp, bật lửa bắt đầu pha nước lẩu. Mọi việc xong xuôi, hắn bày một cái bàn thấp kiểu Nhật ra cạnh cửa sổ đặt hai cái đệm dày ở hai bên sau đó còn chạy vội vào phòng tìm một tấm chăn mỏng cho anh. Mang nồi lẩu đang sôi ùng ục đặt lên cái bếp nhỏ trên bàn, hắn trở lại bếp lần nữa để mang hải sản trong tủ lạnh ra, anh cũng giúp hắn mang theo hai đĩa rau lớn.


Seunghoon mở nồi lẩu, hương thơm tràn ngập khắp căn phòng kết hợp với không gian ở bên ngoài lại càng tăng thêm sự ấm áp. Hắn vì sợ anh đói nên đã cho rất nhiều hải sản vào, đợi một chút cho chín liền gấp bỏ sang chén nhỏ cho anh trước.


"Hoony~, ngon quá!", Jinwoo bỏ thêm một con tôm vào miệng, hai má phồng ra trông y hệt cún con tham ăn không ngừng cảm thán tài nấu ăn của hắn.


"Ăn chậm thôi!", hắn đưa bia và khăn giấy qua cho anh, đứa nhỏ này ăn gấp như thế không sợ bị nghẹn chết hay sao?


"Anh thích lắm sao?"


Jinwoo uống một ngụm bia, nghe thấy hắn hỏi liền ra sức gật đầu, được ăn đồ ngon đương nhiên là thích rồi a.


"Vậy còn thích gì nữa không?", Seunghoon nhướn mày, Jinwoo liền buông đũa xuống chăm chú đáp lại cái nhìn của hắn, mím môi không trả lời.


"Anh mà nói thích tôi lần nữa vậy bữa ăn này xác định sẽ không ăn được nữa đâu!"


Nghe đến đây thì anh không nhìn hắn nữa, cúi đầu tiếp tục cặm cụi ăn hết thức ăn trong chén nhỏ của mình.


Hai người vừa ăn vừa nói chuyện cho đến khi ăn xong đã là hai giờ sau. Vì Seunghoon bị dị ứng với bia rượu nên bình thường rất ít khi đụng đến nhưng hôm nay hắn đặc biệt vui vẻ, uống có hơi nhiều đến khi say mềm mới cảm thấy cơ thể quá khó chịu, mẩn đỏ đã dần dần xuất hiện trên cổ.


Seunghoon chật vật bám dính vào người Jinwoo, anh thấp giọng dỗ dành hắn nhưng nói thế nào cũng không chịu trở về phòng. Jinwoo hết cách đành phải tận dụng hết mọi sức lực, nửa ôm nửa kéo hắn về phòng, vốn định hỏi hắn cách xử lý mấy vết mẩn đỏ này nhưng lời chưa kịp ra miệng thì hắn đã ngủ mất.


Seunghoon dường như đang rất khó chịu, mở miệng lầm bầm mấy câu, khuy áo cũng bị kéo ra gần hết. Jinwoo trong lúc rối rắm, trong đầu chỉ nghĩ được một cách duy nhất.


"Hoony, hay là anh giúp em thoải mái hơn một chút nhé! Tuy là đã hứa với em không được tuỳ tiện sử dụng siêu năng lực nhưng mà lần này không thể tính là tuỳ tiện đâu ha."


Jinwoo nắm lấy tay hắn, nhắm mắt lại thì lập tức có một luồng khí lạnh truyền qua, Seunghoon thoải mái thở ra một hơi sau đó liền ngủ thiếp đi. Anh chạy vào nhà vệ sinh tìm một cái khăn ấm muốn lau người cho hắn, ngượng ngùng tháo mấy khuy áo còn sót lại, lồng ngực màu lúa mạch cùng mấy thớ cơ săn chắc lộ ra trước mắt anh.


Jinwoo lần thứ hai nhìn thấy cơ thể của Seunghoon, càng nhìn lại càng không nhịn được muốn sờ thử, mấy đầu ngón tay mềm mềm vươn ra chậm rãi để sát vào, mắt vẫn liên tục quan sát nhất cử nhất động sợ hắn đột ngột tỉnh dậy sẽ phát hiện việc xấu này mất.


Sờ sờ một chút, mấy thớ cơ này không mềm cũng không cứng, Jinwoo mím môi nhìn xuống cái bụng tròn tròn của mình, anh không cam tâm. Sờ thêm một lần nữa, xúc cảm mang đến có sức hấp dẫn đặc biệt đến mức muốn sờ thêm nhiều lần nữa! Liếm liếm đôi môi khô khốc tự nhắc nhở mình chỉ được sờ thêm một chút nữa thôi, một chút xíu nữa thôi!


Xong công cuộc lau người cho Seunghoon kèm theo phúc lợi được sờ cơ bụng, Jinwoo thay cho hắn một cái áo mới rồi ngồi ngốc bên giường nhìn hắn một hồi lâu. Seunghoon dường như cảm nhận được cái nhìn ngứa ngáy từ anh, xoay người bắt lấy anh kéo vào trong lòng.


Anh sợ hãi nhắm tịt mắt, đến thở cũng không dám thở mạnh yên lặng nằm trong ngực hắn cho đến khi hắn không cựa quậy thêm mới mở mắt ra tiếp tục nhìn. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường tuy yếu ớt nhưng vẫn đủ để nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện. Dáng vẻ ngủ say không chút phòng bị này lại khiến anh nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Seunghoon. Lần đầu tiên nằm trên lồng ngực ấm áp lắng nghe nhịp đập bình ổn của thứ xinh đẹp kia, lần đầu tiên mở mắt ra là nhìn thấy hắn chứ không phải ô cửa sổ đơn độc gắn trên trần nhà, lần đầu tiên có người ôn nhu vuốt tóc, tận tình chỉ dạy rất nhiều thứ mới mẻ và còn rất nhiều lần đầu tiên khác.


Mà những lần đầu tiên này, đều có sự tham dự của Seunghoon.


Jinwoo đột nhiên thông suốt rất nhiều điều, trong số đó anh biết mình đã thích con người này mất rồi! Chính là kiểu thích mà người Trái Đất đứng trong tivi thường hay nói đến ấy!


Jinwoo nhích người lại gần, cẩn thận đặt lên môi hắn một cái hôn thật nhẹ,"Hoony, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro