Chương 8: Bạn của bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, Love all ❤

  ***---------------***

Sau khi trở về ký túc xá, Sở Trầm đơn giản thay một bộ đồ thoải mái rồi vui vẻ rủ Minh Miễn đi ăn. Đột nhiên di động của Sở Trầm vang lên. Là Đoàn Thẩm gọi tới.

"Alô. Ừ, tớ đây." Sau khi tái ngộ vào hôm qua, cô đã nói qua với Đoàn Thẩm là cứ gọi cho cô nếu muốn. Cô cũng thường rất rảnh rỗi.

"Trầm Trầm, cậu có đang bận chuyện gì không? Quán cafe hôm trước, ở đối diện Dandy land ấy, có món cơm mỳ gà phô mai cậu thích đó. Chúng ta đến đó ăn cơm đi! Tớ mời."

"Cơm mỳ gà phô mai à?" Sở Trầm nuốt nước miếng. "Cũng được. Nhưng mà hôm nay tớ cũng vừa định đi ăn cùng một bạn đồng học. Chúng ta có thể đi chung không?" Nghe thế, Minh Miễn cọ cọ vào vai cô. Cũng may cậu chưa quên tớ.

"À..." Giọng Đoàn Thẩm hơi lạc đi một chút, sau đó liền "Ừ" một tiếng.

Sau khi cúp máy, cô và Minh Miễn lên xe của cô đến quán cafe hôm trước. Hôm qua xe của cô được sửa xong đã đưa đến garage của ký túc rồi.

"Đoàn Thẩm" Sở Trầm mỉm cười khi bước vào trong.

"Đến rồi à? Mau ngồi xuống đi." Đoàn Thẩm hơi dừng một chút khi nhìn thấy Minh Miễn, sau đó trở lại bình thường, chỉ vào hai cái ghế ở đối diện.

Sau khi đợi cô và Minh Miễn ngồi xuống, Đoàn Thẩm tò mò hỏi: "Đây là...?"

"À, giới thiệu với cậu, đây là Minh Miễn, người bạn thân nhất của tớ ở đây đấy." Sau đó cô chỉ vào Đoàn Thẩm: "Đây là Đoàn Thẩm, bạn nối khố từ nhỏ đến lớn của tớ."

"Chào cậu." Hai người thân thiện bắt tay nhau, trao đổi phương thức liên lạc.

"Minh Miễn muốn uống gì?" Đoàn Thẩm hỏi.

"Sinh tố bơ sữa..." Sau đó hới ngượng ngùng nói: "...nhiều sữa không đá."

"Một latte rắc chocolate, cappucino loại có phô mai và một sinh tố bơ sữa nhiều sữa không đá..." Đoàn Thẩm nói với phục vụ viên vừa đi đến.

Sau khi thảo luận,ba người quyết định chọn món mà Sở Trầm thích nhất, cơm mỳ gà phô mai làm bữa trưa. Không khí nói chung là khá hòa hợp. Ba người vui vẻ nói chuyện về cuộc sống, về gia đình và tình hiện tại. Tuy là cô vẫn đang che giấu về thân phận trong bóng tối của Đoàn Thẩm với Minh Miễn. Mà cô ấy dường như cũng không định hỏi nhiều.

Sau khi ăn xong, ba người cùng nhau đi dạo phố. Lần trước Đoàn Thẩm có nói, Tiêu Viễn một ngày chưa công khai thân phận của cô ấy thì cũng sẽ không có người muốn làm gì gây tổn hại đến cô ấy. Thế nên cô ấy có thể nói là rất thoải mái tự do, không có vẻ gì là phu nhân của một ông trùm.

  ***---------------***

Ba người các cô đến trung tâm mua sắm gần đó. Sở Trầm cũng không đặc biệt muốn mua cái gì. Nhưng cô chợt nhớ đến Minh Miễn. Cô ấy vốn gia cảnh rất khó khăn. Từ khi làm bạn thân của cô ấy, cô đã nghĩ muốn giúp đỡ cô ấy. Nhưng nếu là đưa tiền cô ấy chắc chắn không nhận. Do đó cô đơn giản nghĩ ra cách, thường xuyên nhờ cô ấy làm việc lặt vặt như giặt hộ quần áo hay lau sàn...sau đó liền lấy cớ đó mời cô ấy đi ăn một bữa thịnh soạn. Mỗi lần như thế cô ấy thường rất vui vẻ. Còn nói, lần này mẹ cô ấy ở dưới quê lại có thể tiết kiệm thêm chút tiền chữa bệnh.

Hôm nay vốn cũng định như vậy. Nhưng đột nhiên Thẩm Thẩm lại mời đi ăn. Đến cuối cùng lúc trả tiền Minh Miễn lại lấy cớ là mới quen được người bạn mới nên sẽ trả tiền bữa ăn. Thẩm Thẩm lại chỉ nói mấy câu khách sáo, không có ý phản đối nên cô cũng đành im lặng.

Sở Trầm nhìn phía trước, giả vờ chọn chọn mấy bộ, sau đó "tình cờ" nhìn thấy một bộ váy sọc màu xanh trắng, quay người ướm thử lên người Minh Miễn.

"Xem nào, cái này rất hợp với cậu...."

"Trầm Trầm, mình..." Minh Miễn khẽ cắn môi, "Mình không có tiền.."

"Có ai nói cậu trả tiền đâu? Nghe này, hôm nay tâm trạng mình tốt, thứ này mình tặng cho cậu."

"Thật à?" Cô ấy nhìn bộ váy với vẻ mặt sung sướng. Nhưng sau đó lại cúi mặt xuống: "Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Mau vào trong thử đi." Sau đó liền đẩy Minh Miễn vào phòng thử đồ.

Khi quay đầu lại, cô thấy Đoàn Thẩm không biết từ lúc nào đã từ quầy nội y trở về, đang nhìn chằm chằm về phía bên này.

"...Hơn nữa hôm qua mẹ cậu ấy gọi tới, tớ nghe loáng thoáng, hình như là chuẩn bị nhập viện để xạ trị rồi..." Cô sợ cô ấy nghĩ gì đó, vội chạy lại, đơn giản giải thích cho cô ấy.

"Thế nên cậu mới tặng cho cô ta chiếc váy đắt tiền đó?"

"Tớ biết rõ, những thứ đắt tiền mà tớ tặng, nếu bán được cậu ấy sẽ đem bán...chiếc váy đó nếu bán bên ngoài cũng phải được một vạn. "

"Phải rồi, cậu mau vào thay đồ đi. Nếu không lát nữa cô ta ra nhìn thấy cậu chưa thay đồ sẽ không hay..."

"Ừ" Cô lấy đại một chiếc váy tím trên quầy rồi đi vào phòng thử đồ.

Trước khi đóng rèm lại, Sở Trầm không tiếng động dừng tay lại một chút rồi nhìn về phía Đoàn Thẩm. Cô nghe rất rõ ràng, trong giọng nói của Đoàn Thẩm khi nhắc tới Minh Miễn có chút khinh thường.

Lúc cô lén nâng một góc rèm ra, nhìn về phía ngoài. Cô thấy rất rõ ràng, Đoàn Thẩm đang nhìn chằm chằm vào phòng thử đồ mà Minh Miễn đang dùng, ánh mắt như có điều suy nghĩ.

------------ Hết chương 8 ----------

Bảo Bối Nhỏ, 1/7/2017
1100 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro