Chương 7: Đi vệ sinh gặp biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, Love all ❤

  ***--------------***

Tống Tinh Tuyết nói qua cũng khiến người hâm mộ. Người phụ nữ này là nhị tiểu thư của Tống gia. Gia thế không tồi, về mặt nhan sắc thì khỏi nói, chính là mỹ nhân hiếm có. Nếu không phải Sở Trầm so với cô ta cũng không phải thua kém, thì nhất định cũng sinh tâm tư vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị như người khác.

Tống Tinh Tuyết rất yêu thích Triệu học trưởng, cả trường đều biết. Chỉ là vị nam nhân kia có chút không biết. À không, phải là không quan tâm.

Hôm nay Tống Tinh Tuyết đến chắc là do Hồ Tiểu Dung báo tin đi? Cô ta đi theo nịnh hót Tống tiểu thư kia đã lâu.

"Cô là Sở Trầm?" Tống Tinh Tuyết bước đi nhẹ như yến đến cạnh Sở Trầm.

"À, là tôi." Sở Trầm lười biếng nhất chính là khi phải đối phó với mấy người đàn bà mở miệng là nói lời ong bướm, giả tạo mà thôi!

Nhìn điệu bộ lười biếng của cô, Tống Tinh Tuyết cắn môi, nói nhỏ: "Cũng không có gì. Bạn vừa nói chuyện qua với Mặc Thần?"

"Ừ." Cô thản nhiên, không mặn không nhạt phát một âm mũi.

"Hai người... nói gì thế?" Cô ta có chút xấu hổ nói nhỏ âm lượng.

Sở Trầm quả thật muốn cô ta đi nhanh một chút. Tống Tinh Tuyết ở quá gần làm mùi nước hoa nồng đậm trên người cô ta liên tục phiêu đãng trong không trung. Sở Trầm đã có chút không nhịn được muốn hắt xì.

"Hình như anh ta có chút chuyện đi qua đây, nhân tiện chào hỏi thôi" Sau đó không để Tống Tinh Tuyết kịp phản ứng, nâng tay ngăn cô ta tiếp tục nói chuyện: "Không cần hỏi nữa, anh ta nói mấy câu liền rời đi. Cũng không biết đi đâu." Quả thực là như vậy. Nếu khong phải tên nhóc phiền phức Diêu Húc kia đến không đúng lúc thì cô đã sớm hỏi được Triệu học trưởng kia đến đây làm gì rồi.

Tống Tinh Tuyết cắn cắn môi ủy khuất. "Ừ, tôi cũng đi trước"

Sau đó liền không cam lòng rời đi cùng Hồ Tiểu Dung.

Đợi khi Tống Tinh Tuyết rời đi, cô mới nhẹ nhàng phất phất tay, nói mấy người kia cứ tiếp tục hiến máu. Sau đó liền đứng lên đi về phía nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Sở Trầm chửi thầm một câu. Nhà vệ sinh nữ không một chỗ nào dùng được? Ông trời cũng thật biết điều. Tất cả cửa phòng đều dán một tấm biển "đang sửa chữa" và bị khóa. Chẳng lẽ phải chạy qua cửa hàng tiện lợi gần đó đi nhờ?

"Xạch" Sở Trầm đau khổ, len lén úp tai vào cửa nhà vệ sinh nam. Mười giây... một phút sau cũng không có tiếng động gì. Sở Trầm mừng thầm, nhẹ nhàng mở cửa nhà vệ sinh nam. Cũng may nơi này không có ai. Sở Trầm mở cửa nhà vệ sinh thứ nhất. Không mở được? Sau đó liền vào nhà vệ sinh thứ hai.

Cẩn thận hơn, cô cúi xuống cởi giày. Nếu nhỡ có người nào cúi xuống nhìn thấy giày của cô rồi nhận ra là con gái thì sao? Kẻ biến thái trên đời không hề thiếu.

A? Có người ở phòng bên cạnh? Sở Trầm chợt "không may" nhìn thấy một đôi giày cao gót ở phòng bên cạnh. Hóa ra cũng có một người ở phòng bên cạnh, còn là phụ nữ?

Sở Trầm vui vẻ khẳng định suy đoán của mình.

Sau khi giải quyết nỗi buồn, Sở Trầm đứng dậy, đang định đi ra thì...

"Cạch" Có người vào? Sở Trầm giật mình, vội ngồi im trên bệ toa lét. Cẩn thận nhìn chằm chằm vào đôi giày đang chuyển động từ ngoài vào.

Người đó đi vào, dừng một chút rồi chốt cửa lớn lại. Sau đó di chuyển từ từ vào trong. Sở Trầm nghe thấy tiếng bước chân,áng chừng hắn đang đứng trước cửa phòng cô. Sở Trầm nín thở. Quả nhiên thấy một đôi giày da của đàn ông qua khe cửa. Hắn đẩy cửa...không mở được. Cô đã sớm khóa cửa rồi. Rồi dần dần...thấy người đó cúi xuống! Quả nhiên là biến thái! Cũng may cô đã giấu giày đi, hơn nữa còn cố ý ngồi chạng chân trên bồn toa-let. Hắn ta căn bản không nhìn thấy gì. Cô thậm chí còn nghe tiếng hắn thở phào một cái, nhanh chân đứng lên rời đi.

Đối diện với tên biến thái ở ngoài, cô lại đang ở trong một không gian vừa kín vừa nhỏ hẹp, chưa đầy hai mét vuông như nhà vệ sinh... quả thật khiến cô không thể thi triển chút đầu óc nào, đừng nghĩ đến ra ngoài dùng võ đánh bay hắn ta. Cô thở dài trong lòng, cô thực chất cũng chỉ là một thục nữ mà thôi!

Cô đợi đến khi tên biến thái đó ra ngoài một lúc lâu. Sau đó mới mở cửa bước ra ngoài...

Đột nhiên cô nhớ ra có một cô gái nữa ở phòng bên cạnh.

"Này cô, có chuyện gì không?" Cô gái này đã ngồi im nãy giờ rồi? Hay là tiếng bước chân của cô và tên biến thái lúc nãy làm cô ấy sợ? Cô ấy cũng đang đi nhờ WC nam mà!

Cô gõ hai tiếng lên cửa, thấy cô ấy không có động tĩnh gì. Cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bước ra ngoài.

   ***--------------***

Sở Trầm sau một ngày dài hoạt động mệt mỏi bên ngoài, lúc trở về đã rệu rã tinh thần. Sau khi phân phó những thứ cần thiết, cô cũng không quên phạt nhẹ tên học viên phản bội, dám khai cô với Tống Tinh Tuyết! Hại cô bị làm phiền còn không nói, lại còn chỉ ra cô và họ Triệu đó nói chuyện với nhau. Tính cách Tống Tinh Tuyết cô cũng hiểu được một phần. Dù chỉ là mấy câu xã giao bình thường nhưng nếu là cô dám tiếp xúc với Triệu Mặc Thần liền sẽ bị cô ta để ý. Lúc đó không phải phiền phức lớn rồi sao.

-----------Hết chương 7---------

Bảo Bối Nhỏ, 27/6/2017
1100 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro