Chương 6: Hoa khôi Tống Tinh Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, Love all ❤

  ***--------------***

Nhắc đến hiến máu, Sở Trầm không khỏi cảm ơn trời. Nếu không phải năm đó có người anh em tốt kia của cô, cô sẽ không còn được đứng ở đây bây giờ.

Người kia, sinh ra đã là thanh mai trúc mã của cô. Hai nhà Sở Hắc từ xưa cũng không có hôn ước gì. Chỉ là có chút thân quen kiểu hàng xóm. Thế nhưng người Hắc gia cũng đã sớm đem cô làm phu nhân tương lai. Nhưng, chỉ có hai người trong cuộc mới biết rõ, quan hệ của cô và Hắc Dao chẳng qua chỉ là anh em tốt!

Nói đến chuyện hiến máu. Năm đó Sở Trầm học lớp ba, được đi dã ngoại cùng cả lớp. Thật hổ thẹn, lúc đó cô cãi nhau với một bạn nữ cùng lớp. Tính khí tiểu thư nổi lên liền bỏ ra ngoài đi dạo một mình. Sau đó không hiểu sao liền trượt chân, lăn từ trên đoạn dốc xuống. Thật ra cũng có chút nguy hiểm, mất rất nhiều máu. Ba mẹ Sở lúc đó rất lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Bởi lẽ máu của cô là AB có Rh, thực sự rất hiếm nên cả bệnh viện lúc đó không có một chút máu nào còn lưu lại cho cô. May mắn lúc đó Hắc Dao nghe tin liền chạy đến. Ang ấy nói có cùng nhóm máu với cô, rồi can đảm cho cô máu. Gần một túi cơ đấy, vất vả cho anh ấy. Dù gì năm đó anh ấy cũng mới là học sinh tiểu học, sau khi truyền máu cũng mệt mỏi đến ngất xỉu. Sau năm đó hai người trở nên thân thiết.

Nói đến cũng có chút nhớ. Hắc Dao thế nhưng đăng ký du học ở Mỹ 5 năm, còn hai năm nữa mới trở về. Cô buồn bã lắc đầu.

Nghe Minh Miễn nói mấy câu khích lệ, Sở Trầm cũng chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi ra ghế đợi. Nhấp một ngụm nước, thoải mái ngồi chờ các bạn học khác.

"A, kia chẳng phải là Tống Tinh Tuyết sao?" Không biết ai lên tiếng đầu tiên. Kéo theo đó là một loạt tiếng xì xầm.

"Đúng là Tống Tinh Tuyết! Cô ấy đến đây làm gì nhỉ. Bạn học A ánh mắt si mê.

"Có phải cô ấy đến đây tìm mình không?" Bạn học B nuốt nước miếng.

"Tìm cái đầu cậu. Rõ ràng cô ấy là vì mình... A, cô ấy đang đến đây đấy!" Bạn học C sáng mắt.

Sau đó, cô thậm chí còn thấy tiếng đèn flash lóe lên. Cô hơi bóp trán, cũng nhìn về phía kia. Chỉ thấy một thân ảnh hồng nhạt đang tiến đến phía này. Tống Tinh Tuyết mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn. Là váy của một nhãn hiệu nổi tiếng, hoa văn cũng tinh tế lay động. Vừa có chút nữ tính lại vừa ngây thơ. Sở Trầm từ trước đến nay chỉ mặc chân váy bò, quả thực có chút nhàm chán. Hôm nay nhìn đến Tống Tinh Tuyết quả thật chính là biết cách ăn mặc. Nếu không phải vì mấy vấn đề trang phục này sao cô có thể xếp sau cô ta trong cuộc thi hoa khôi học viện năm ngoái.

"Nhìn xem con nhỏ Tinh Tuyết đó! Ỷ mình có chút nhan sắc liền không coi ai ra gì sao? Nhìn xem nhìn xem, đều là một bộ dáng hồ ly." Một bạn nữ lên tiếng.

Sau đó Minh Miễn cũng gật đầu ủng hộ, khẽ lay lay vai Sở Trầm: "Trầm Trầm, mau đi lấy lại công bằng cho chúng tớ!"

Sở Trầm hơi suy nghĩ, khẽ gật đầu. "E hèm" một tiếng sau đó không nhanh không chậm phun ra hai tiếng thanh thúy: "Trật tự."

Nghe thấy cái âm thanh thanh thúy này, những tên nam nhân ham sắc kia liền mạnh mẽ quay đầu, trật tự xếp hàng đợi hiến máu.

Nói đùa chứ, lớp trưởng đại nhân ra lệnh còn dám cãi? Còn nhớ lần trước toàn trường tổ chức thi cắm hoa, mấy tên nam nhán này chỉ vì chút ham mê sắc đẹp của Tống Tinh Tuyết liền hô mấy tiếng cổ vũ cho khoa diễn xuất (còn được gọi là học viện hý kịch ấy, nhưng trong truyện chỉ là một ban thôi nhé). Kết quả về lớp liền bị Sở Trầm phạt trực nhật một tháng vì tội phản bội. Còn nhớ cái mùi nhà vệ sinh những ngày ấy liền không nhịn được ghê tởm.

Sở Trầm thấy thế hài lòng gật gật đầu. Các bạn nữ cũng cười cười, Tống Tinh Tuyết ỷ là hoa khôi của học viện thì sao? Ban IT này cũng không hề thua kém.

Còn về Tống Tinh Tuyết thì khá khó chịu. Không phải mấy tên đàn ông kia đều đang nhìn cô ta sao? Sao tự nhiên lại quay đi rồi? Mặc kệ bọn họ, cô là vì nghe nói Triệu Mặc Thần xuất hiện ở đây nên mới đến. Nhưng cô ta nhìn ngó nãy giờ cũng không có nhìn thấy anh!

Cô ta kéo tay một bạn nam gần nhất trong đám đông: "Bạn học cho mình hỏi chút được không?" Âm thanh nũng nịu ngọt ngào đến Sở Trầm cũng có chút mềm lòng.

Đợi bạn nam kia gật đầu, cô ta liền vội hỏi: "Bạn có thấy qua Mặc Thần không? Phải phải, là hội trưởng hội học sinh ấy?"

"Cậu ta vừa ở đây, nhưng đã đi rồi." Nhưng bạn học nam đó nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô ta liền đau lòng nói tiếp: "Hay bạn thử hỏi Trầm Trầm đi? Anh ta vừa nói chuyện với bạn ấy." Sau đó chỉ về phía cô.

Tống Tinh Tuyết nhìn về phía này. Thấy Sở Trầm liền tỏ vẻ nghi ngờ, sau đó liền tức giận.

Tiện nhân này, ba năm qua ở trường đã dẹp đi bao danh tiếng của cô ta. Mỗi khi có người nhắc đến tên cô ta đều đem hai người ra so sánh. Trong lòng cô ta mình chính là đẹp nhất, sao có thể đem so sánh với người khác? Đặc biệt hôm nay Mặc Thần lại còn nói chuyện với cô ta trong đám đông như vậy. Nên nhớ người đàn ông kia rất ít tiếp xúc với phụ nữ! Tống Tinh Tuyết từ lần đầu gặp Triệu Mặc Thần đã có một loại chấp niệm, sẽ không buông tha anh ta.

Sở Trầm nhìn ánh mắt rét lạnh vừa lóe lên trong mắt Tống Tinh Tuyết, thầm hạ quyết tâm cho bạn học nam kia đi cọ nhà vệ sinh nữ một tuần!

-----------Hết chương 6--------

Bảo Bối Nhỏ, 25/6/2017
1200 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro