Chương 5: Diêu Húc, đại phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, Love all ❤

   ***--------------***

Nếu hỏi trên đời này Sở Trầm thấy cái gì là phiền nhất, thì cô xin thề đó chính là Diêu Húc!

Mỗi lần nhìn thấy người này, cô chính là không đau đầu thì cũng bị phiền chết.

Hơn nữa, ngay tại thời điểm này, thứ vật thể lạ mang tên Diêu Húc này đang lao đến chỗ cô bằng tốc độ ánh sáng!

"Chị Trầm Trầm!"

Sau đó liền giang tay, muốn nhào tới ôm cô.

Sở Trầm đã quen với cảnh này, khẽ xoay người liền tránh đi móng vuốt kia.

Trước ánh mắt cún con ngập nước của Diêu Húc, Sở Trầm trừng mắt: "Tiểu Húc, em đến đây làm gì?" Tên nhóc chết tiệt này lúc nào rảnh liền bám theo cô.

"Đương nhiên là đến tìm chị. Chị xem, tôi phải năn nỉ mãi mới được giảng viên Lâm cho biết chị đang ở đây!"

Thầy Lâm nhún vai. Đành chịu thôi, cậu nhóc kia thực sự rất biết ăn nói. Chỉ nói mấy câu mà đã khiến mình phải nói ra rồi.

Sở Trầm đau khổ bóp trán. Diêu Húc này được mệnh danh là anh tài khóa dưới, từ khi vào trường đã nhận không ít lời khen ngợi cùng hâm mộ. Nhưng không hiểu sao từ khi nhìn thấy cô liền theo đuôi cô không ngừng. Lâu dần bạn bè của cô cũng quen với sự có mặt của cậu ta. Đáng tiếc, cậu ta cái gì cũng tốt, chỉ là quá bám người. Hơn nữa cô cũng không thích cậu ta.

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng cười khẽ. Lúc này hai người các cô mới nhớ ra ở đây còn có vị học trưởng huyền thoại. Sự có mặt của anh ta đã là một loại tâm điểm chú ý. Bây giờ thêm anh tài năm nhất Diêu Húc ở đây lại càng thu hút nhiều ánh mắt. Sở Trầm liền cảm thấy không tự nhiên.

Lại nói về Diêu Húc, cậu thực sự không thích người đàn ông mang tên Triệu Mặc Thần này chút nào. Có một đối thủ nguy hiểm như Hắc Dao đã quá đủ. Nay lại thêm một tên học trưởng Triệu Mặc Thần.

"Triệu Mặc Thần, anh đến đây làm gì?" Những loài giống đực này sao cứ vo ve quanh chị Trầm Trầm thế nhỉ?

Triệu Mặc Thần hơi cong môi. Cậu nhóc này cũng thật biết nghĩ. Anh là đến đây trước, còn cậu ta? Đã không chỉ đến sau mà còn xen vào giữa hai người! Đã thế còn không biết điều hỏi anh đến đây làm gì? Thật nực cười.

Vòng tay trước ngực, Triệu Mặc Thần khẽ nghiêng cằm lên một góc độ hoàn hảo, sau đó liền nở một nụ cười tà mị.

"Cậu thử nói xem?"

"Anh..." Diêu Húc tức giận. Nếu không phải Sở Trầm đã sớm nhanh nhẹn tiến lên một bước, chắn giữa hai người họ thì cậu quả thực muốn động tay động chân.

"A, Mặc Thần, đừng để ý. Cậu nhóc này rất trẻ con...". Sở Trầm nhanh miệng nói.

"Được, tôi về trước. Mai gặp lại."

Sở Trầm mỉm cười, gật đầu: "Tạm biệt."

Sau đó vị học trưởng nào đó liền vui vẻ ra về trước ánh mắt hình viên đạn của Diêu công tử.

"Chị Trầm Trầm, em..." Sau đó đụng phải ánh mắt băng lạnh quen thuộc liền nản chí.

"Được rồi được rồi, em về là được chứ gì" Lúc nào muốn gặp cô cũng chỉ nhìn được một chút rồi bị đuổi về. Sau này cậu nhất định phải cố gắng hơn nữa.

***----------------***

"Cậu nói xem, tên nhóc con Diêu Húc đó có phải rất phiền phức hay không?" Sở Trầm thản nhiên ngồi xuống ghế đá, khoác tay lên vai người bạn thân cùng lớp mấy năm nay của cô.

"À... Phiền phức gì chứ. Em ấy rất tốt..." Sau đó Minh Miễn liền đỏ mặt.

Nói đến Minh Miễn, Sở Trầm cũng tốn rất nhiều chất xám. Cô nàng này vốn rất sâu sắc. Nhưng từ khi ngày nào Diêu Húc cũng đến gặp cô thì cô ấy liền bắt đầu ngưỡng mộ cậu ta. Cô ấy cũng được mọi người khuyến khích rất nhiều, nên đi tỏ tình. Đáng tiếc lại bị cậu nhóc kia từ chối.

Sở Trầm lặng lẽ xoa trán, nếu hai người này thành đôi có phải cô sẽ bớt đi một cái đuôi rồi không.

"Lớp trưởng, Tiểu Miễn, mau lại đây." Lớp phó vẫy vẫy tay.

Không biết từ lúc nào, các học viên phòng IT đều đã bước vào hàng ngũ. Sở Trầm liền đứng dậy.

"Trật tự, tôi muốn báo cho các em một việc! Ngày mai cả nước sẽ diễn ra phong trào hiến máu nhân đạo. Thầy đã được cô hiệu trưởng ủy thác, hướng dẫn các em trở thành người tiên phong. Chúng ta sẽ hiến máu trước một ngày. Nào, đi thôi."

Học viên các cô liền nhốn nháo. Loại thứ nhất, có kẻ uể oải, không phải đi dã ngoại thư giãn? Sao lại thành hiến máu gì đó rồi!?

Nhưng loại thứ hai thì khác, cũng có những bạn vui vẻ. Không phải các học viên lớp khác hay trêu chọc chúng ta là thể chất yếu do tiếp xúc đến điện tử sao? Hôm nay liền thể hiện cho bọn họ thấy!

Riêng Sở Trầm cô thì thuộc top thứ nhất, bởi lẽ...

"Cô Sở Trầm không đủ điều kiện hiến máu."

Quả nhiên.

Mấy năm gần đây cô rất gầy. Máu hiếm thì thế nào? Cân nặng không đủ 50 cân thì sao hiến máu được?

Đã quen với cảnh này, cô liền bỏ qua ánh mắt tiếc nuối của cô nhân viên y tế. Là nhóm AB có Rh- đấy! Nhóm máu hiếm đến mức triệu người chỉ có một!

Nói đến việc truyền máu, Sở Trầm một lần nữa thầm cảm ơn "thanh mai trúc mã" trên danh nghĩa của cô. Nếu không phải có anh ấy, cô chắc chắn không thể sống được đến ngày hôm nay.

---------Hết chương 5--------

Bảo Bối Nhỏ, tháng 6/2017
1100 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro