Chương 4: Triệu thiếu của Triệu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, Love all ❤

  ***--------------***

"Học trưởng, sao anh lại ở đây?"

Triệu Mặc Thần chính là hội trưởng hội học sinh của Đại học A- vị sư huynh ở trên cô một bậc. Nhưng quan trọng hơn là, tuy mọi người đều biết Triệu Mặc Thần gia thế không đơn giản, nhưng anh cũng là một thần thoại ở trường cô. Vì lẽ đó, Sở Trầm rất ngạc nhiên vì sự có mặt của anh ở đây ngày hôm nay ở Túc. Một người nghiêm túc như anh sao lại có mặt ở nơi hỗn loạn như thế này?

Triệu Mặc Thần từ khi đến thành phố A, bước chân vào đại học A, đã là người nổi tiếng. Trước hết là mặt ngoại hình. Phải nói là vô cùng đẹp mắt: Cao một mét tám ba. Thể hình cực chuẩn (cái này cô biết là do từng đi xem anh thi bơi 400 mét tự do nam). Làn da màu đồng, đẹp đến nhức mắt. Môi hơi mỏng, nhưng là mỏng theo kiểu cực kỳ gợi cảm; Mũi cao; Đặc biệt là đôi mắt, rất đen, rất sâu. Nói tóm lại là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa, theo một nguồn tin đánh tin cậy, tuy chưa ra trường nhưng anh cũng đã có một vị trí nhất định trong tập đoàn bất động sản Mộc thị. Một người có cả tài lẫn sắc như anh khiến người ta không thể không than thầm. Đến Sở Trầm cô từng nhìn thấy anh không ít lần, nhưng lần nào thấy cũng tròn mắt ngưỡng mộ.

"Trầm Trầm?" Triệu Mặc Thần khẽ nhíu mày. Vị sư muội họ Sở này cũng có chút danh tiếng trong trường. Qua vài lần tiếp xúc, ấn tượng của anh về cô bé này cũng không tồi chút nào.

"Tôi đến thông báo vài chuyện với người quản lý của Túc."

Sau đó liền môi mỏng khẽ nhếch lên, mỉm cười: "Cô bé, đến đây uống rượu sao?"

Trên người cô lúc này chính là thoang thoảng mùi rượu Survier, tuy chỉ là nhàn nhạt. Rượu này anh từng thử qua, là rượu mạnh.

"À..." Sở Trầm lén nuốt nước miếng. Vị sư huynh này mỗi khi nhếch môi cười khẽ liền khiến cô muốn "phạm tội". "Chỉ là tình cờ đi ngang, thấy thú vị liền ghé vào..."

"Không phải học trưởng nói muốn thông báo gì đó với bác Trần sao? Mau đi đi!"

"Ừ."

"Tôi đi trước. Tạm biệt"

Nói rồi Sở Trầm quay đầu bước đi, trong lòng lại âm thầm vui vẻ vẫy cái đuôi hồ ly.

Người đàn ông này quả nhiên không đơn giản. Cô biết được cái tên "bác Trần" này không biết phải tốn bao nhiêu công sức, hơn nữa còn phải giấu hai vị phụ huynh ở nhà. Anh ta không chỉ đến gặp bác Trần một cách thản nhiên. Mà khi cô cố tình nhắc đến cái tên này, trong mắt anh ta lại thoáng chút ngạc nhiên. Chắc chắn anh ta biết quyền lực nhà họ Sở cô không tồi, đáng lẽ ra không nên ngạc nhiên khi nghe chuyện cô biết đến bác Trần. Chỉ có thể giải thích là, anh ta, bằng cách nào đó đã biết được Túc chính là cái vảy ngược của Sở gia (ở đây còn có nghĩa là vừa muốn bảo vệ, vừa muốn giấu đi).

Xem ra, cô lại có thêm manh mối để điều tra rồi, thật thú vị!

Trong một căn phòng mờ sáng ở tầng hai của Túc. Triệu Mặc Thần tựa lưng vào cửa sổ, nhìn về phía bóng dáng màu xanh nhạt đã trở về quầy bar, sau đó nãy giờ liền an tĩnh ngồi một chỗ, không biết là đang nghĩ cái gì.

Xoay xoay ly chất lỏng màu xám tối mang tên Batrach. Sau đó từ tốn nhấp một ngụm.

Sở Trầm, em nghĩ chỉ chút ít tài mọn đó của em, liền muốn nhìn thấu tôi?

   ***------------------***

"Cả lớp mau tập trung, mau tập trung lại đây."

Giọng nói âm vang như chuông đồng của thầy Lưu vang lên. Hôm nay đã là sáng chủ nhật. Đáng tiếc,không biết hôm trước vì sao thầy chủ nhiệm của các cô lại tuyên bố lớp IT của cô sắp có giờ ngoại khóa thực hành vào sáng nay.

Xoa xoa mi tâm, Sở Trầm đau khổ đứng dậy xếp hàng.

Đáng chết, sao cô lại quên buổi ngoại khóa này, tối qua lại dám uống đến bốn ly Servier loại mạnh. Bây giờ thì hay rồi, đầu đau muốn nổ tung, mắt thì không thể nào mở nổi.

"Hôm nay chúng ta đi Viên hồ tham quan. Đừng vội thắc mắc, thầy là thấy mấy tháng gần đây các em ngồi trong phòng máy đến sắp mốc luôn rồi. Ra ngoài một chút cho thoáng đãng!" Thầy Lưu vui vẻ nói.

Sở Trầm khóc không ra nước mắt. Thầy ơi, thầy còn biết chúng em ngồi phòng máy đến sắp mốc? Thế ai là người ngày ngày đến lớp nói mấy lời động viên vô nghĩa liền quẳng ra một chồng bài thực hành nặng trịch? Thầy cũng quả thực rất phúc hắc đi!

Sau đó, phòng IT ba mươi hai người nhanh nhanh nhẹn nhẹn đi dạo trong công viên rộng lớn gần Viên hồ. Sở Trầm cũng liền ngồi xuống một cái ghế đá, vui vẻ ăn kem.

"Trầm Trầm, đột nhiên có nhã hứng du hồ một mình sao?"

Sở Trầm ngẩng đầu. Sau đó liền thoáng giật mình. Là Triệu Mặc Thần, người đàn ông này cũng đến đây?

"Không phải, hôm nay là giờ ngoại khóa của lớp em. Thầy Lưu muốn chúng em đến thư giãn". Ông trời của tôi, con mắt nào của anh không nhìn thấy hả? Ba mươi mấy con người ở ngay bên kia, còn dám hỏi tôi đi một mình à?

Triệu Mặc Thần nhíu mày, sau đó mặc kệ cái nhìn của mọi người, ngồi xuống ghế đá cạnh cô.

"Chị Trầm Trầm, hóa ra là chị ở đây? Tôi tốn rất nhiều nước bọt mới hỏi được vị trí của chị đấy!"

Nghe cái giọng nói lảnh lót này, Sở Trầm lạnh toát sống lưng.

Diêu Húc? Cậu thực sự rất dai đó!

(Nam phụ thứ nhất xuất hiện nhé, hehe)

--------Hết chương 4 --------

Bảo Bối Nhỏ, tháng 6/2017
1100 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro