Chương 9: Sinh nhật em gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, Love all ❤

   ***-------------***

"Đoàn tiểu thư?"

Đoàn Thẩm đã sớm chọn xong không ít đồ. Cô bây giờ rất có tiền, vung tay liền có thể mua toàn những món đồ đắt tiền của các hãng danh tiếng. Bây giờ chỉ cần ngồi chờ hai người kia thay đồ xong. Đột nhiên phía sau vang lên một giọng đàn ông, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"À, xin chào." Đoàn Thẩm lịch sự bắt tay người kia. Suy nghĩ một hồi vẫn là không nhịn được hỏi: "Xin lỗi, anh là...?"

Người kia hơi ngẩn ra, sau đó xoa xoa đầu "Cũng phải, Đoàn tiểu thư sao có thể nhận ra một tên quản gia quèn như tôi chứ."

Như nhớ ra cái gì, người đó lại cười vui vẻ: "Giới thiệu với tiểu thư, tôi là Triều Nhất. Không sao không sao. Không nhận ra tôi cũng không sao..." Hơi dừng một chút, lại nói tiếp: "Nhưng chắc chắn sẽ nhận ra thiếu gia." Sau đó lại lùi sang bên phải một bước.

Phía sau anh ta, thế nhưng lại là...

"Triệu thiếu? Là cậu sao?" Đoàn Thẩm tròn mắt ngạc nhiên. Hóa ra Triều Nhất chính là người của Triệu Mặc Thần.

Không sai, trước mặt cô là Triệu Mặc Thần, vẻ mặt đang mất kiên nhẫn nhìn nhìn mấy món trang sức, ví tiền dành cho nữ giới. Anh mặc một bộ vest màu đen, bên trong còn mặc một chiếc sơ mi trắng nhưng không thắt cà vạt. Anh một tay đút túi quần, một tay chống hờ lên cạnh tủ gần đó. Ánh sáng vừa đủ, tầm nhìn đẹp mắt, thật sự rất đẹp trai, rất có khí chất.

Nghe giọng nữ giới có chút quen thuộc, Triệu Mặc Thần hơi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cô, hơi ngạc nhiên, sau đó hơi cong môi.

"Em dâu?" Triệu Mặc Thần cũng không ngờ tới lại gặp Đoàn Thẩm ở đây. (Sau này sẽ giải thích vì sao lại gọi là em dâu nha)

"Khụ khụ, Đoàn Thẩm." Giọng Sở Trầm ở phía sau vang lên. Lúc nãy cô chỉ là tiện tay cầm một bộ váy màu tím nhìn có vẻ được lên, không ngờ lại chọn trúng loại hàng độc vừa ra mắt của CLYF! Nhãn hiệu quần áo này đang lên, căn bản chính là xu hướng mới. Đặc biệt là họ cực kỳ biết cách kinh doanh, công bố chi mười ngàn tệ cho người tìm được chiếc váy thứ một trăm bảy mốt của mỗi loại đồ. Có hàng vạn người đang bỏ không ít công sức tìm kiếm những món đồ này.

Cô cũng có chút háo hức với mấy thể loại may mắn này, hơn nữa còn là hàng độc đấy! Tiền với người thượng lưu không quan trọng, chỉ cần mua vui được cho bản thân. Chiếc đầm màu tím này sản xuất chỉ có mười bảy chiếc, người mua được số mười bảy này chính là trúng một trăm ngàn tệ đó! Tuy mấy bộ váy của hãng CLYF tốn hơn hai ngàn tệ, nhưng vừa mua được đồ đẹp vừa có khả năng may mắn, ai không muốn? Hơn nữa, Sở Trầm cũng hiểu rất rõ, con người chính là giống loài rất có sự khao khát, những thứ họ cầu không được thì càng được đỏ mắt tìm kiếm.

Lại nói, bộ váy này chính là sản phẩm mới ra mắt, vải lụa vừa mềm mại vừa ấm áp, hơn nữa loại đầm xòe họa tiết cúc dại điểm vàng chính là mốt của toàn Trung hoa đại lục năm nay, quả thực rất có phong thái thời thượng. Là tín đồ thời trang, Sở Trầm đương nhiên biết rõ điều này.

"Khụ khụ, Đoàn Thẩm, cái này... không tồi chứ?"

Cái gì gọi là trời sinh tiên cảnh? Cái gì gọi là câu dẫn ánh mắt? Còn không phải là mỹ nữ trước mắt, e lệ đến cười một tiếng đã đủ đạm nhã thoát tục hay sao?

Sở Trầm sinh ra đã có tư sắc. Môi hồng răng trắng, đôi mắt to và sáng, rất có hồn. Mũi cao vừa chuẩn. Tuy gương mặt không hồn nhiên ngây thơ như con gái bình thường, nhưng dung nhan tinh tế, các đường nét đều hết sức hài hòa... Căn bản là chỉ cần khoác lên mình thứ hợp khẩu vị, nhất định là rất xuất chúng, yêu mị trời sinh.

Hôm nay Sở Trầm đi giày cao gót. Có chút không quen thuộc nên bước ra ngoài hơi loạng choạng.

"Sở Trầm", "Không sao chứ?"

Hai bàn tay rất nhanh đưa về phía cô. Sở Trầm nhanh chóng tóm được bàn tay gần nhất, lấy lại thăng bằng rồi đứng thẳng dậy.

"May quá. Cảm ơn cậu nhé." Người vừa đỡ cô là Minh Miễn vừa bước từ phòng thử ra.

"Cẩn thận cẩn thận, hấp tấp thế làm gì chứ!" Minh Miễn càu nhàu. Đột nhiên nhìn thấy thứ gì, Minh Miễn trợn mắt ngạc nhiên: "Sở Trầm, là Triệu Mặc Thần."

"Hả? A, là Triệu học trưởng? Anh cũng đến mua quần áo?" Hóa ra hai người nãy giờ chưa có nhìn ra sự xuất hiện của anh.

Triệu Mặc Thần đạm mạc nhìn. Ai đó không biết còn tưởng câu "Không sao chứ?" kia không phải do anh ta thốt ra.

Triệu Mặc Thần nhắm mắt, che giấu sự kinh diễm trong lòng. Chợt nhớ ra nơi này là shop đồ nữ, Triệu Mặc Thần hơi hắng giọng, giọng điệu không thay đổi nói: "Cũng không có gì, em gái tôi cuối tháng sau sẽ tổ chức sinh nhật. Muốn chọn thứ gì đó cho nó."

"Ừm, ra là vậy." Sở Trầm không để ý nói.

"Phải rồi phải rồi, hai người đàn ông các anh có lẽ rất khó chọn đồ cho phụ nữ đúng không? Chúng tôi cũng không có việc gì, để chúng tôi giúp một tay." Minh Miễn đột nhiên lên tiếng.

Sở Trầm có chút không thích ứng, Minh Miễn từ lúc nào thì nhiệt tình như vậy? Triều Nhất (người trợ thủ kiêm quản gia, dang đứng đằng sau Triệu Mặc Thần) thì đầu đầy vạch đen. Chẳng lẽ người có mười năm kinh nghiệm làm quản gia cho thiếu gia lại không biết mua thứ gì? Đây cũng không phải quá vô lý rồi.

"Được. Nhờ các cô." Trái lại với mọi người, Triệu Mặc Thần sảng khoái đáp ứng.

"Thiếu gia..." Triệu Mặc Thần phóng cho Triều Nhất một cái ánh mắt, anh ta đành ngoan ngoãn nuốt những lời đang muốn nói vào bụng.

  ***---------------***

Sau khi hỏi này nọ về màu sắc và kiểu dáng mà em gái của Triệu thiếu thích, ba người Sở Trầm cũng có chút ngại ngùng. Từ đầu đến cuối chỉ có Triều Nhất liên tục thao thao bất tuyệt chỉ trỏ cái này cái nọ, còn Triệu Mặc Thần không quan tâm lắm, ngồi một bên nghịch điện thoại.

"Lần trước bạn cùng phòng Mai Mai nói với tớ, Triệu thiếu có một cô em gái, nhưng quan hệ của hai người không được tốt lắm. Xem ra đúng là như vậy rồi." Minh Miễn nhìn nhìn Triệu Mặc Thần đang lơ đãng ngồi một bên, nhỏ giọng thì thầm với Sở Trầm.

"Chuyện của người ta, cậu quan tâm làm gì." Sở Trầm không để ý nói. Nhưng cô cũng hơi nhìn thoáng qua gương mặt tinh tế kia, ánh sáng từ màn hình điện thoại phủ lên một nửa gương mặt anh, có chút không chân thực. Gia đình càng quyền thế thì lục đục nội bộ càng nghiêm trọng. Cô coi như cũng hiểu rõ điều này.

"Chỉ muốn quên đi...chẳng cần tỏ tường.." Là chuông điện thoại mà Minh Miễn cưỡng ép cô thay đổi, nhạc phim Họa Bì, bài hát Họa Tâm. Sở Trầm nhìn điện thoại. Là ông chú của cô, Sở Đắc gọi đến.

"Chú, có chuyện gì sao?" Giọng Sở Trầm không mặn không nhạt nói.

Dường như Sở Đắc đang rất luống cuống, cũng không quan tâm ý chán ghét trong lời nói của cô, vội vàng nói: "Sở Trầm, không hay rồi. Anh họ cháu Sở Tiệp, nó... nó bị cảnh sát bắt đi rồi."

-------------Hết chương 9----------

Bảo Bối Nhỏ, 19/7/2017

1400 từ nhá! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro