Chương 17: Vấn đề lớn của dự án trăm tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, Love mn nhiều ❤

   ***-----------------***

Một cô gái tóc xoăn xinh đẹp, mặc một bộ đồ công sở màu chàm đang ngồi trong một văn phòng riêng bằng cửa kính. Thấy Triệu Mặc Thần đi đến liền vội vã đứng dậy tiếp đón.

"Thần tiên sinh, chủ tịch đang đợi ngài."

Người phụ nữ này là Aian, trợ lý cao cấp của chủ tịch đương nhiệm Triệu thị, cũng là bố ruột của Triệu Mặc Thần- Triệu Nhậm.

Triệu Mặc Thần gật đầu, sải bước theo Aian. Aian đưa anh đi qua một phòng họp rộng gần trăm mét, kế đó là những khu giải trí mini giành cho tầng lớp thượng lưu- một quầy bar, một khu chơi gôn thu nhỏ... Cũng phải, cả tầng sáu mươi rộng hàng trăm mét chỉ có ông ta và Aian, xa xỉ một chút cũng là bình thường. Đến tận khi đứng trước cánh cửa cuối cùng của dãy hành lang, Aian mới dừng lại.

Aian quay người, ngữ điệu không mặn không nhạt nói: "Chủ tịch đang ở bên trong. Thần tiên sinh cần gì cứ nói qua bộ đàm, tôi ở ngay bên ngoài." Được đảm nhiệm chức vụ cao cấp như vậy trong tập đoàn, cô gái này chính là tinh anh trong tinh anh. Aian từ đầu đến cuối đều gọi anh là Thần tiên sinh, chưa từng vì anh là con trai của chủ tịch mà cung kính hay bày tỏ thái độ khác.

Đương nhiên những thứ này chỉ là tán dương trong lòng, bề ngoài Triệu Mặc Thần vẫn là bộ dáng không thể nhìn thấu. Ánh mắt tối tăm của anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa bằng hợp chất thủy tinh đặc biệt kia, từ từ giơ tay phải gõ ba tiếng.

Cái gì gọi là hợp chất thủy tinh đặc biệt, chính là người bên trong nhìn thì chính là thủy tinh bình thường, có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài. Còn người bên ngoài nhìn vào thì một thứ cũng không thấy, như một cánh cửa bằng sắt vậy.

Triệu Mặc Thần nghe âm thanh vang lên, suy nghĩ một chút rồi cười trong lòng, cửa phòng chủ tịch có khác, thủy tinh này thế nhưng còn có thể chống đạn.

"Vào đi." Một giọng đàn ông đứng tuổi vang lên từ bên  trong, mang theo nét uy nghiêm không thể che giấu.

Aian giơ tay định giúp anh đẩy cửa, nhưng Triệu Mặc Thần lắc đầu. Sau đó anh tự mình đẩy cửa bước vào.

Aian biết ý quay đầu trở về phòng làm việc của mình. Nhớ đến ánh mắt u tối như không thấy đáy kia, cô toát mồ hôi liên tục. Người đàn ông kia... đứng xa là khí khái lạnh nhạt, nhưng khi đến gần thì cả người đều toát lên sự lãnh khốc âm trầm khiến cô cũng phải khiếp sợ. Đến chủ tịch còn không có đáng sợ đến như thế!

Triệu Nhậm có vẻ bận rộn. Ông tay trái giở tài liệu, tay phải ký tên, đóng dấu liên tục. Có điều, đôi mắt của ông sáng đến kỳ lạ.

Triệu Mặc Thần có khuôn mặt giống bố đến ba phần. Nét cương nghị cùng lãnh liệt trên người anh đều là gen di truyền từ người bố này. Chỉ là Triệu Mặc Thần so với ông còn đẹp mắt hơn nhiều, bỏ đi mấy nét uy nghiêm huy vũ, trên gương mặt anh lại thuần một vẻ tà mị không thể kiềm chế, anh khí bức người. Anh tự ngồi xuống ghế salon gần đó, không có ý muốn làm phiền. Anh tự rót cho mình một chén trà Long Tỉnh. Sau đó lại rót thêm một chén nữa, đặt lên bàn làm việc của Triệu Nhậm thay cho cốc cà phê đen đã nguội ngắt. Thứ hương vị ngòn ngọt man mác liên tục thoang thoảng trong gian phòng.

Triệu Mặc Thần vừa uống trà, vừa tiện tay lật giở mấy cuốn tạp chí gần đó. Lơ đãng lật giở mấy trang, khóe mắt anh liếc thấy Triệu Nhậm đang lén nhìn mình, thái dương giật giật mấy cái rồi cười to lên.

Triệu Nhậm thẹn quá hóa giân, hét lớn: "Cười cái gì!?" rồi quay đầu không để ý đến anh nữa.

Triệu Mặc Thần lắc đầu, bố anh đối với người ngoài lạnh lùng bao nhiêu, đáng sợ bao nhiêu thì đối với người nhà lại hài hước và thân mật bấy nhiêu.

"Bố, bố có gì cứ nói đi. Không có thì con liền đi trước." Rồi làm bộ muốn rời đi.

"Chậm đã." Quả nhiên. Triệu Mặc Thần quay đầu, nhìn thấy ông đã đặt tài liệu trong tay xuống. Ông không đợi anh ngồi đã nói luôn vào chuyện chính.

"Thần, thằng nhóc này... con rốt cuộc muốn làm cái gì hả. Dự án Bắc Sản lớn như vậy, con làm thế nào..."

Triệu Mặc Thần khônh để ý nói "Bố không cần lo lắng, con tự biết mình muốn làm gì, có thể làm gì."

"Con đã suy nghĩ kỹ, muốn bước chân vào con đường này, trước tiên phải làm cho oanh động một chút. Mà Bắc Sản... cái này rất phù hợp." Làm bàn đạp cho anh.

Triệu Nhậm đáy mắt sáng lên rõ ràng. Nhiều năm nay Thần không hề tham gia bất kỳ vụ việc gì của tập đoàn, làm cho ông không khỏi lo lắng về người nối nghiệp sau này. Bây giờ thật tốt, con trai của ông đã bắt đầu khởi động rồi. Chỉ là... " Bắc Sản trị giá hàng trăm tỷ, mà đến bây giờ chúng ta mới khởi công đầu tư, tất là có nguyên do. Nếu lần này sơ sót một chút, chính là vực sâu vạn trượng! Con là người trẻ, có niềm kiêu hãnh và sức trẻ, nhưng không được phép chủ quan, chỉ cần quay gót chân, phía sau con chính là vạn kiếp bất phục."

Triệu Mặc Thần không trả lời. Anh biết rõ, tôn nghiêm của Triệu gia cùng với sự cuồng ngạo của anh, so với bất kỳ ai đều là lớn hơn. Bắc Sản rầm rộ như vậy chính là con dao hai lưỡi. Thành công, mọi người sẽ nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ. Thất bại, mất hết danh dự cùng chữ tín. Mà hai thứ này chính là quan trọng nhất trong kinh doanh.

   ***------------------***

Triệu Mặc Thần đích thân đi thị sát công trình. Một tuần nữa người của công ty Kim Cương mới khởi công xây dựng nên hiện đang để trống. Triều Nhất làm quản gia kiêm trợ lý riêng cho Triệu Mặc Thần, cúi đầu đi sát phía sau anh.

Triệu Mặc Thần mặc một bộ quần áo chuyên dụng, đầu đội mũ bảo hộ. Anh vừa đi sâu vào công trình vừa nghiêm túc quan sát xung quanh.

Khắp nơi đều là vôi vữa, mùi khô ráp hôi hám tràn lan xung quanh công trình. Phía công ty cung cấp thông tin, nơi này trước đây là một trung tâm y tế quy mô lớn. Nhưng từ sau những năm 1990, khi chiến tranh thế giới kết thúc thì trở thành nơi bỏ hoang. Nơi này chiếm gần một vạn mét vuông đất, khắp nơi đều đã được đập đi. Chỉ có điều từ khi nó lọt vào tay tập đoàn, vốn định dùng để xây một khu du lịch nghỉ dưỡng thì xảy ra vấn đề, cũng không được tiến hành xây dựng như các công trình khác. Bởi lẽ những mẫu đất ở đây chất lượng không đồng đều, chỗ cứng chỗ mềm, nên các móng nhà không thể xây dựng, nếu có xây thì cũng rất dễ rất dễ bị đổ vỡ.

Anh đang rất đau đầu về chuyện này. Con ngươi đen thẫm không chớp mắt nhìn về phía trước. Anh nhất định phải tìm ra biện pháp. Công ty Kim Cương cũng đã nói, nếu không có biện pháp khắc phục thì rất tệ. Kỹ thuật bên bọn họ chỉ có thể khắc phục trong tạm thời. Điều đó có nghĩa là sau khi hoàn thành, tòa nhà có thể sập ngay trong thời gian ngắn, 10 năm, 5 năm thậm chí là một năm! Đến lúc đó Triệu thị sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đây là điều khoản quan trọng nhất mà Kim Cương đề ra.

Trong con ngươi anh nhiễm một tầng sương u ám. Vấn đề này, xem ra rất khó giải quyết.

Nhìn mặt trời đã sắp lặn xuống chân núi, anh cười mỉm, cô gái đó không biết có khi nào đã quên lời nhắc nhở của anh chưa?

  ***---------------***

"Thứ bảy tới, cẩn thận."

Đầu óc Sở Trầm không ngừng suy đoán về câu nói kia. Mai đã là thứ bảy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Cô đang ngồi trên một cái ghế salon mềm mại màu cà phê. Gương mặt kiều diễm phủ một màu sắc lung linh của ánh hoàng hôn. Cô đi tới trước cửa sổ, không có ý định đóng cửa, chỉ tùy ý để làn gió thu thổi bay những lọn tóc của mình.

Đằng sau cô, người đàn bà lúc trưa đã nấu chén canh gà kia, đang đứng cúi mặt xuống đất. Nhưng không thể che giấu được việc bà ta đang hết sức sợ hãi. Khi nãy bà thấy cô gái trước mắt ngăn Sở Hình ném mình ra khỏi nhà thì rất vui mừng, bà ta còn tưởng rằng cô ta rủ lòng thương, muốn giữ bà ở đây, dù sao tiền lương ở đây cũng cao hơn những nơi trước đây bà từng làm.

Ai ngờ, sau khi bị đem xuống thì bà ta liền bị mấy tên vệ sỹ kia đẩy vào nhà kho gần biệt thự. Bà ta ngồi đợi hai tiếng mới thấy cô bước vào. Cả người toát ra tà khí mười phần, làm cho bà ta giật mình kinh hãi.

--------- Hết Chương 17------

Bảo Bối Nhỏ, 4/9/2017
1700 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro