Chương 18: Bắt đầu điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, Love mn nhiều ❤

   ***----------------- ***

Nơi Sở Trầm và người đàn bà kia đang đứng là nhà kho của Sở gia. Nơi này chiếm diện tích tương đối lớn, nằm ở phía Tây của ngôi biệt thự nhà cô. Ở đây căn bản chứa tất cả những vật dụng, nguyên liệu cần thiết. Hơn nữa, còn là một địa phương kín đáo.

Sở Trầm ngửi thấy một mùi hỗn tạp của nghệ tây và rượu vang, cảm thấy hơi ngột ngạt. Cô đứng dậy đẩy cửa sổ ra, đón nhận từng cơn gió bên ngoài.

Nói về người đàn bà kia, bà ta tên là Tần Nhật, mới được Hoắc quản gia chọn vào làm việc ở đây không lâu. Mà cô cần ở bà ta, là một thông tin khác.

"Bà từng nói con gái bà đang học đại học X? " Cô lên tiếng, cũng không quay đầu lại.

Tần Nhật ngẩn ra, bà ta không ngờ cô lại muốn hỏi câu này, vội vàng trả lời. "Vâng vâng, con gái của lão nô đã học ở đó mấy năm rồi. Học phí ở đó rất đắt, lão nô cũng không có biện pháp..."

"Tôi chỉ muốn hỏi bà một chuyện." Người đàn bà này nói nhiều như vậy làm gì, cô cũng không phải muốn ở đây nghe than vãn.

"Tiểu thư cứ nói."

"Tôi có chuyện muốn nhờ con gái của bà." Cô đưa điện thoại đến trước mặt bà ta. "Trực tiếp gọi cho cô ta đi."

Tần Nhật cầm điện thoại trong tay, run rẩy bấm số. Nhưng nghĩ đến điều gì, bà ta ngẩng đầu lên: "Có điều, tiểu thư cũng phải cho tôi một chút lợi ích chứ." Tần Nhật nói lấp lửng. Bà ta đoán rằng Sở Trầm muốn biết một thông tin gì đó từ miệng con gái bà, hơn nữa còn không đơn giản.

"Muốn bàn điều kiện với tôi?" Si tâm vọng tưởng. "Bà đừng quên, tôi có thể trực tiếp bắt cô ta về đây."

Hai tên vệ sỹ bên ngoài đầu đầy mồ hôi. Hai người làm việc ở đây nhiều năm, cũng một phần hiểu rõ tiểu thư. Mấy người "bảo hộ" trong bóng tối kia còn chấp chận tiểu thư mặc dù chưa tiếp xúc nhiều cơ mà. Còn muốn bàn điều kiện với tiểu thư nhà họ, không có cửa đâu!

Quả như vậy, bà ta nhìn thấy cô rõ ràng chỉ là một cô gái hai mươi tuổi, nhưng ánh mắt lại sắc bén lãnh liệt, không khỏi sợ hãi trong lòng. Bà ta run rẩy nhấn phím gọi, rồi đưa hai tay cho cô, không dám ngẩng đầu lên.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia là một giọng con gái lanh lảnh, nhưng không hiểu sao lại đem đến cảm giác ảm đạm.

"Cô là A Lâm? Tôi có việc muốn nói với cô." Dài dòng không phải là tác phong của Sở Trầm.

"A? Nhưng mà có chuyện gì?" A Lâm ngập ngừng, đề phòng hỏi.

"Quán cafe X, đến đó cô sẽ biết." Sau đó cô tắt máy.

Quay lại đằng sau, cô phân phó cho hai tên vệ sỹ giữ bà ta ở lại mấy ngày, sau này còn có dịp dùng tới.

Tần Nhật tức giận nói đây là giam giữ trái phép, nhưng nhìn mấy cái ánh mắt không có thiện ý kia, đành ngoan ngoãn ở trong nhà kho vài ngày.

Sở Trầm ra ngoài, sai một tài xế Sở gia đưa cô đến quán cafe kia.

Đi được nửa đường, cô nhìn vào gương chiếu hậu, rồi nói thì thầm gì đó với tài xế. Là người làm lâu năm ở Sở gia, ông hiểu ý, chỉ thấy xe lập tăng tốc, chạy với tốc độ rất lớn lao vào con đường quốc lộ đang vô cùng đông xe. Mấy phút sau, cả cái bóng cũng không thấy.

"Chết tiệt." Một người đàn ông đang điều khiển một chiếc Benz đằng sau, không nhịn được chửi thầm một câu. Dịch thiếu gia đã hạ lệnh cho hắn theo dõi hành tung của từng người Sở gia, đặc biệt là cô ta. Bên trong không xâm nhập được thì bám theo bên ngoài. Nhưng bây giờ đã bị cắt đuôi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

"A Đổng, mau nhìn, con đàn bà đó quay lại kìa." Một tên đàn em ngồi ở ghế lái phụ chỉ vào chiếc xe đen đang chạy ở giao lộ phía trước.

A Đổng giật mình nhìn sang, thấy đúng là chiếc xe lúc nãy, thở dài một hơi nhưng lại nghi ngờ, người đàn bà này muốn đi đổi gió hay sao.

Đợi chiếc xe Benz bám theo đi mất, Sở Trầm từ một góc khuất đi ra. Cô bắt một chiếc taxi, đến địa điểm gặp mặt. Cô hẹn A Lâm ở một quán cafe gần trường X, nhưng cách xa nhà cô. Vì thế A Lâm đến rất sớm, cô thì ngược lại. A Lâm vì tò mò nên mới đến, nhưng đợi một lúc lâu thì tức giận định bỏ về. May là cô đến ngay lúc đó.

A Lâm ngồi chờ nửa tiếng mới thấy người tới, đang định phát tác. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh lạnh nhạt trầm tĩnh ở phía trước thì lời muốn nói cũng không nuốt lại, ngồi im.

A Lâm nhìn cô gái trước mắt cũng trạc tuổi mình, nhưng khí chất không giống, thần thái không giống, cả gương mặt xinh đẹp cuốn hút này cũng không giống. A Lâm cắn môi, cũng không kìm được ghen tị trong lòng.

Sở Trầm nhìn ánh mắt của cô ta thì cười lạnh, mẹ thì vọng tưởng trèo cao, con cũng không thể tốt đẹp! Bất quá, lần này cô đích thực có chuyện cần nhờ vả A Lâm.

"Cô là A Lâm?" Đợi cô ta gật đầu, cô lại nói tiếp, "Xin tự giới thiệu, tôi là Sở, cô cứ gọi tôi là Sở Sở." Không để lộ danh tính bản thân là thứ cần phải hiểu.

"Sở... Sở, cô muốn gặp tôi là vì lý do gì?" A Lâm ngập ngừng.

"Tôi nghe nói, cô học đại học X? Chắc cô từng nghe qua vụ của A Tâm đi?"

Đây chính là mục đích cô muốn gặp A Lâm. Cô nghe nói A Tâm- người mà anh Tiệp bị tình nghi giết hại- học ở đại học X, chỉ đến buổi tối mới đến làm thêm ở quán bar. Còn việc chọn A Lâm để tìm hiểu thì cũng không có lý do đặc biệt.

A Lâm giật mình, đáy mắt có chút né tránh. Vụ A Tâm đã trở nên rúng động ở trường cô, làm cho các học sinh đều nơm nớp sợ hãi. Quan trọng hơn...

"Cô muốn hỏi cái gì? Tôi không có biết gì hết."

Sở Trầm nhìn cặp mắt liếc ngang liếc dọc né tránh kia, đã biết không thể nói dối còn cố.

"Cô bình tĩnh ngồi xuống đi. Tôi không có ý gì xấu, tôi đến đây hoàn toàn có thiện ý mà." Ánh mắt cũng phối hợp, tỏ về thân tình

"Cô, cô muốn giúp tiểu Tâm?" Nháy mắt A Lâm có chút kích động, vội hỏi.

Sở Trầm vốn muốn vòng vo một chút để xem thái độ của cô ta thế nào, nhưng trước mắt xem ra không cần nữa.

Cô gật đầu, mỉm cười đợi cô ta nói tiếp. A Lâm có vẻ không đợi được nữa, nắm lấy bàn tay của Sở Trầm, kích động nói: "Nhìn cô như vậy, nhất định có khả năng giúp tiểu Tâm. Cô ấy giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng không muốn cô ấy chết không nhắm mắt!"

Hóa ra, Sở Trầm chính là mèo mù vớ được cá rán. A Lâm thế nhưng chính là có quen biết với A Tâm. Tuy không phải là bạn thân nhưng quan hệ cũng không tồi, cũng chung một khoa kế toán. Cô nhìn tay cô ta đang nắm lấy tay mình, nhưng cũng không bỏ ra. Sở Trầm nghe thấy mấy tháng này cô ta thường xuyên thấy một chiếc xe hơi đắt tiền đến đón tiểu Tâm. Bộ dáng của họ rất thần bí, cô ta cũng chưa từng được giới thiệu cho.

Sở Trầm không kiêng dè nói ra mục đích của mình, cô muốn minh oan cho Tiệp thiếu gia và tìm ra người chủ mưu chân chính. A Lâm tuy rất sợ hãi thế lực của Triệu gia, nhưng nghe nói mình chỉ cần tìm chứng cứ, cũng không cần lên tòa nói cái gì, thì cũng không lo lắng nữa. Sở Trầm lại tung ra một khoản tiền không nhỏ, trực tiếp thu phục được cô ta.

   ***----------------***

Sở Trầm cũng bắt một chiếc taxi để trở về. Được nửa đường, cô tạt ngang vào một bốt điện thoại công cộng. Sở Trầm nghĩ, nếu cô biết nguy hiểm sẽ đến vào ngày thứ bảy mà lại không điều tra được gì. Không bằng trực tiếp bỏ đi mặt mũi, hỏi đương sự là được.

Cô không dùng điện thoại của mình để tránh phiền phức không đáng có cho mình và người đó. Cô còn nhớ có lần được đưa danh thiếp, dãy số kia rất đẹp, cô cũng đã ghi nhớ trong đầu.

Ba tiếng chuông vang lên, người bên kia rõ ràng đã bắt máy nhưng không nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng hô hấp như có như không.

Sở Trầm cắn môi, cô cũng hiểu rõ bây giờ mình đang ở thế bị động, có rất nhiều thứ cần nhờ vả. Cô lên tiếng trước.

"Tôi là Sở Trầm. Anh không bận gì chứ?"

"Ừ." Lại là một âm mũi rất nhẹ. Người kia cũng không tỏ vẻ bất ngờ, dường như đã biết rõ là cô gọi tới.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Trước mặt anh ta, cơ hồ một chút kiêu ngạo cô cũng không có. Cô không nhìn ra, nhưng người khác nghe tới đều nhận ra rõ ràng thanh âm của cô nhu hòa hơn rất nhiều.

"Không vấn đề gì. Tôi tới đón cô." Cúp máy.

--------- Hết chương 18-------

Bảo Bối Nhỏ, 4/9/2017
1700 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro