Chương 16: Thần tiên sinh và dự án Bắc Sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, Love mn nhiều ❤

   ***-----------------***

Sở Trầm không do dự bước thẳng đến trước cửa thư phòng. Nhìn thấy ánh đèn bàn nho nhỏ đang tỏa ánh sáng vàng trầm đục qua cửa sổ kính, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi." Giọng của Sở Hình vang lên trong phòng.

Sở Trầm đẩy cánh cửa bằng gỗ lim màu gụ khói rắn chắc kia, bước vào trong.

Cổ xưa. Đây là cảm nhận đầu tiên của mỗi người khi vào thư phòng của Sở Hình. Đúng như vậy, khắp nơi trong phòng đều là nơi cư trú của sách. Hàng vạn cuốn sách, từ xưa đến nay, đủ thể loại đều là nằm trong này. Đều là gia truyền từ hàng trăm năm trước. Hầu hết chúng đều đã đóng bụi, nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến giá trị của chúng. Sở Trầm từ lần đầu được phép bước vào căn phòng này là mười ba tuổi. Năm đó, một bé gái mười ba tuổi như cô vô cùng choáng ngợp trước bốn giá sách khổng lồ dựng khắp bốn bức tường của căn phòng. Cô từng có ý nghĩ to lớn đọc hết số sách này. Nhưng hàng vạn cuốn... đây chắc là kho sách riêng lớn nhất trong thành phố A đi.

Sở Trầm nhìn thấy Sở Hình đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng mềm mại, vẻ mặt ông đang cực kỳ hứng thú thưởng thức cuốn sách từ đời Thanh trong tay. Thấy cô bước vào, ông ngước mắt lên nhìn, kêu cô ngồi xuống.

Sở Trầm từ một góc của căn phòng lôi ra một cái ghế dựa có vẻ vững chắc, rồi mới kéo đến trước bàn, ngồi đối diện với ông.

Sở Hình nhìn con gái rượu ngồi trước mắt, ngũ quan thanh thoát yêu kiều. Đôi mắt đen tròn sâu thẳm. Cô phổng phao và xinh đẹp. Xem ra quãng thời gian gần mười năm đã giúp cô từ một cô bé trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Cũng tốt, ông luôn bắt ép cô phải học lấy những điều khó khăn để trở nên toàn diện. Ngày đầu tiên cô đi học Taekwondo là năm bốn tuổi, ông tận mắt chứng kiến bọn họ làm như thế nào khiến mình mẩy cô đầy vết thương, xây xát đến ngất lên ngất xuống. Lúc đó, có trời mới biết ông muốn đen bọn họ đi băm thịt như thế nào. Nhưng ông vẫn phải coi như không thấy, để cuối cùng cũng đợi được một ngày này...

"Sở Trầm, con kiên quyết muốn giúp Sở Tiệp?" Sở Hình lên tiếng trước, giọng điệu không giận mà uy.

"Ba, ba hiểu con mà, đúng không?" Sở Trầm không trả lời, chỉ đặt ra một câu hỏi khác cho ông.

Sở Hình sâu kín thở dài một tiếng. Không sai, ông biết rõ con gái mình là người thế nào. Điều cô mong muốn nhất trên đời chính là được nhìn thấy người thân của mình được bình an. Để làm được điều đó, cô thậm chí không ngại đẩy người khác xuống nước. Đây coi như là một hành vi bao che khuyết điểm đi.

"Được, con làm gì ta đều đồng ý. Chỉ là nên cẩn thận một chút."

Cô gật đầu. Sâu kín trong lòng cảm ơn ông đã nuông chiều cô vô điều kiện. Hôm nay cô đã được gặp những người "bảo vệ ngầm" của Sở gia mà ông luôn cực lực che giấu với bên ngoài. Nhờ bọn họ mà cô đã tìm được vài tin tức hữu ích.

"Còn nữa, người đàn bà lúc nãy... con muốn làm gì bà ta?" Sở Hình hiếu kỳ hỏi.

"Con cần một chút thông tin từ miệng bà ta." Cô trả lời nửa kín nửa hở.

"Được, con muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng để mẹ con biết là tốt nhất. Bà ấy không thích người khác ý đồ cướp chồng mình đâu."

"..." Ba của cô đâu rồi? Người đàn ông tự mãn này nhất định không phải ba cô.

Trước khi bước ra ngoài, cô quay lưng lại với ông, giọng điệu kiên quyết mà cứng rắn như sắt thép: "Con sẽ không làm liên lụy đến mọi người." Nếu có vấn đề gì, một mình cô lao vào biển lửa là đủ.

Sở Hình không trả lời, ông già rồi, đã đến thời đại của người trẻ tuổi.

   ***----------------- ***

Sở Trầm đi vào phòng ngủ của mình trên tầng ba. Vừa vào cửa đã thấy mẹ đang ngồi bên giường, ngẩn người xem tivi.

Cô không lên tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống nệm tơ tằm mềm mại ấm áp, nhìn lên màn hình lớn trên tường.

Trên tivi là sự kiện họp mặt cộng tác của một số tập đoàn lớn nào đó. Các phóng viên đang không ngừng chen chúc để chụp được ảnh của các boss đang đi ra ngoài. Đáng tiếc chỉ là náo loạn một hồi, đám vệ sỹ cùng bảo vệ của tập đoàn đều ra tay ngăn cản. Trên màn hình lớn là tiếng của MC, một giọng nam trung với âm thanh vang vọng dễ nghe:

"Vào lúc mười giờ sáng cùng ngày, tập đoàn bất động sản Kim Cương đã chính thức tiếp nhận dự án Bắc Sản- dự án bất động sản dự kiến lên đến hàng trăm tỷ. Theo thông tin chính thức, chủ thầu chính của dự án lần này là tập đoàn Triệu thị. Một tập đoàn hùng mạnh như Triệu thị thì không còn gì phải bàn cãi. Điều đặc biệt là người chịu trách nhiệm bên A lần này là thiếu gia của Triệu gia, Thần tiên sinh."

Thần tiên sinh? Đây không phải là Triệu Mặc Thần đấy chứ?

Sở Trầm lập tức ngây người, theo thông tin mà cô biết được thì anh ta chưa từng tham gia bất kỳ vụ làm ăn nào của Triệu thị, không ngờ lại ra tay ngay ở dự án Bắc Sản trị giá hàng trăm tỷ! Cả tập đoàn Sở Thị của nhà cô cũng chỉ đáng giá từng đó tiền.

Chắc không phải là vì Triệu Dịch chứ? Cô nhớ tới ánh mắt trêu tức đầy u ám của anh ta khi nhận được lời đề nghị hợp tác của cô, bỗng chốc sởn gai ốc. Toàn thân không rét mà run. Anh ta... ngay từ đầu đã có kế hoạch rồi? Thế nên mới không cần hợp tác với cô?

Sở Trầm cười lạnh trong lòng. Khả năng của anh ta lớn như thế nào cô cũng chỉ biết được một phần. Nhưng cô tin tưởng, người đàn ông kia, không tham gia thì thôi, nếu đã tham gia tranh đấu nội bộ thì sẽ nắm được phần thắng. Sở Trầm cười hắc hắc, lúc đó cô chỉ cần ở một bên thêm chất xúc tác, đến lúc đó có thể ngư ông đắc lợi, cứu anh Tiệp ra ngoài rồi.

Sở Trầm cũng không khỏi giật mình, cô không hiểu nổi sao mình có thể tin tưởng anh ta đến thế. Nhưng khi nghe giọng nói của mẹ Sở, cô không nghĩ gì nữa, quay sang nói chuyện với bà.

   ***----------------***

Triệu Mặc Thần đi vào thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên cấp cao của tập đoàn. Anh mặc một chiếc áo vest đen không cài khuy, bên trong lại là một chiếc sơ mi dài tay cùng màu. Từ áo vest đến chiếc quần tây đều được cắt may hết sức cẩn thận, khéo léo. Mặc vào trên người anh lại càng tôn lên tầm vóc cao lớn cùng khí phách. Nhưng đáng tiếc từ người anh lại không ngừng toát ra hơi thở lạnh lùng xa cách, khiến không ai dám đến gần. Nhưng trên gương mặt cương nghị kia là ngũ quan sắc nét rắn rỏi của một người đàn ông trưởng thành, điều đó thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị suốt dọc đường đi.

Anh nhấn chọn tầng cao nhất của tòa nhà. Cảm giác hơi nóng đang từ từ tăng lên, anh cởi áo vest, gấp lại ngay ngắn rồi vắt lên tay trái. Sau đó hơi nới lỏng cổ áo. (Bình thường nam 9 không thích đeo caravat)

"Tinh" một tiếng, cửa thang máy tự động mở ra. Ánh mắt tỗi thẫm chợt lóe, đôi chân thon dài chậm rãi bước ra ngoài.

Một cô gái tóc xoăn xinh đẹp, mặc một bộ đồ công sở màu chàm đang ngồi trong một văn phòng riêng bằng cửa kính. Thấy Triệu Mặc Thần đi đến liền vội vã đứng dậy tiếp đón.

"Thần tiên sinh, chủ tịch đang đợi ngài."

---------- Hết chương 16 -------

Bảo Bối Nhỏ, 2/9/2017
1500 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro