Chương 15 : Một nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nếu đọc mà thấy hay thì phải vote để ủng hộ tác giả nhé! Vote ngay và luôn đi! Love mn nhiều ❤)

***-------------***

Sở Trầm vừa tắm xong. Tùy ý xõa tóc trên vai, quấn một chiếc khăn tắm bước ra ngoài. Vài giọt nước trong suốt đang nhẹ nhàng rơi xuống khắp người cô. Không hiểu sao những giọt nước êm ái lành lạnh, ở trên da thịt non mềm tuyết trắng của cô lại lóng lánh, đẹp đến không chân thực.

Cô ngồi xuống trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính tưởng như trong suốt, lặng người mấy giây.

Vì để tiện cho việc của Sở Tiệp, cô tạm thời về Sở gia vài ngày. Ngày nào anh họ chưa về cô còn chưa an tâm ngày đó.

"Cạch." Mẹ Sở đẩy cửa bước vào, thấy con gái cả tháng chưa về thăm nhà, bỗng chốc lại xuất hiện trong phòng, bỗng chốc sững người.

"Trầm Trầm, con..." Mẹ Sở há miệng, có chút lắp bắp lên tiếng.

"Mẹ!" Sở Trầm ngừng suy nghĩ. Cô quay lại đứng dậy ôm chầm lấy mẹ Sở.

"Đứa nhỏ này... cuối cùng cũng nhớ đến người làm mẹ này, thử hỏi sao mà không đau lòng đây? Hazz..." Mẹ Sở oán trách, nhưng trong giọng phần nhiều là ấm áp nuông chiều.

"Cuối cùng cũng nhớ đến người làm cha/ mẹ này..."? Câu nói không khác gì ba Sở.

"Hu hu, mẹ xem, con mập lên như vậy, mẹ còn khóc cái gì?" Sở Trầm vừa nói vừa đưa tay lau lau đi giọt nước mắt của mẹ Sở. Thật tốt, cũng không có nhiều nếp nhăn. Những ngày tháng qua mẹ sống rất vui vẻ, thật tốt!

Mẹ Sở sinh ra cô đã là 20 tuổi (nghĩa là 18 tuổi đã có Sở Thâm rồi, kaka) năm nay cũng đã bốn mươi. Một người đàn bà có cuộc sống tốt đẹp, không những không già đi mà ngày càng mặn mà hơn.

"Đứa nhỏ này, con mà béo cái gì? Chừng nào mẹ nói béo mới là béo, con nhất định đừng nghĩ lung tung." Giới trẻ bây giờ sao lại nghĩ ra mấy cái trò giảm cân gì đó chứ? Trầm Trầm mà học theo thì phải làm sao bây giờ? Con gái bà phải mũm mỉm một chút mới đáng yêu. Có điều bà đã lo lắng quá nhiều, Sở Trầm nói thế là để an ủi mẹ thôi, bản thân cô chưa đến năm mươi cân, cô muốn béo cũng là béo không được.

Sở Trầm thở dài. Trước mắt mẹ Sở cô vĩnh viễn là một đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu. "Mẹ, con đói rồi..."

"Được được. Con mau chóng mặc đồ, mẹ xuống tầng kêu người chuẩn bị thức ăn... Cha con chắc cũng sắp về rồi." Mẹ Sở nói mấy câu, vỗ vỗ vai cô rồi đi xuống tầng.

Về chuyện mẹ Sở thấy cô chỉ quấn mỗi khăn tắm ngồi trong phòng mà không nói gì, thì bởi vì đã quen rồi. Từ nhỏ cô có thói quen không mặc gì sau khi tắm xong, để ra ngoài mặc quần áo một thể. Sau khi lớn lên, phát dục đầy đủ thì cũng đã hình thành thói quen, không bỏ được nữa. Mẹ Sở nhắc nhở nhiều lần không thành, cũng đành bỏ qua, dù sao phòng của cô người làm cũng không thể tùy ý đi vào. Mà ký túc thì cũng toàn là con gái với nhau.

(Hãy nhớ chi tiết này, sau này vì thế mà anh chị sẽ có chữ X thứ ba, tôi hứa đó 😶😤😳)

Khi dọn về đây, Sở Trầm chỉ đem theo cái thân vàng ngọc của mình đến trước cửa Sở gia. Hoắc quản gia nhìn thấy cô đến cũng bất ngờ, sau đó vội vàng đưa cô lên lầu nghỉ ngơi. Ngày nào mẹ Sở cũng sai người lau dọn nên phòng ốc cũng không phải lau chùi gì. Đồ dùng cá nhân quần áo gì đó mỗi tháng mua một lần, còn thiếu cái gì sao?

Cô chọn một chiếc váy voan mỏng hồng nhạt mặc vào. Trái với chồng, mẹ Sở lúc nào cũng muốn cô thục nữ một chút mới tốt. Cô sấy khô tóc xong mới đi xuống nhà.

Tầng một Sở gia, mùi thức ăn thơm phức nóng hổi lan tỏa khắp không gian. Bụng cô lúc trước không đói, ngửi thấy mùi thơm cũng kêu "ọcc" một tiếng. Hôm nay mẹ cô chắc là cố ý bày đại tiệc để chiêu đãi con gái đây.

Ba Sở là một người đàn ông trung niên, đã gần năm mươi, cả người đều là vẻ không giận mà uy. Có điều mỗi khi ông nhìn đến gia đình mình thì đôi mắt hẹp dài như chim ưng kia mới hiện lên sự ấm áp thân mật.

Giờ phút này ông đang đen mặt nhìn một bàn "yến tiệc" đúng nghĩa trước mắt. Lại thấy bà vợ đang không ngừng chỉ huy người giúp việc đem tiếp đồ ăn lên mà khóc không ra nước mắt.

Sở Trầm xuống dưới cũng cười cười, "Phu nhân à, bàn không còn chỗ trống rồi!" Làm thế nào mà cái bàn hai mươi người ăn lại không còn chỗ trống thế?

Mẹ Sở nghe giọng cô mới ngừng tay lại. Cười ha ha đem cô nhấn vào một cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh. Bà vừa cười nói hỏi han vừa liên tục gắp thức ăn cho cô.

"Mau ăn đi, hôm nay mẹ tự tay vào bếp đấy." Mẹ Sở nói.

Sở Trầm nhìn bát của mình đã chứa một núi lớn thức ăn, dở khóc dở cười, cũng cầm đũa lên từ từ ăn.

Ngược lại với vẻ đầm ấm bên này, Sở Hình ngồi bên kia mặt một mảnh đen kịt. Nấu toàn đồ mà con gái thích thì thôi đi, đằng này... Nấm hương xào thịt bò, sườn rang nấm ướp ớt, giò ngũ vị hương nấm... Còn cái này nấm linh chi kho đầu cá! Một bàn đều là món nấm Sở Trầm thích, nhưng một người dị ứng nấm như ông làm sao ăn đây!?

Mẹ Sở thấy ông không động đũa, cũng vỗ đầu mình. "Ai da, sao lại quên mất... người tới, mang canh gà ra đây cho lão gia."

Sau khi dọn mấy đĩa nấm "độc hại" kia, Sở Hình không còn cách nào nhấp từng ngụm canh gà. Không sao không sao, chỉ cần là vợ mình nấu là tốt rồi.

"Lão gia, canh gà tôi hầm ngon lắm đúng không?" Một người đàn bà đang đứng bên cạnh ông lên tiếng. Sở Hình trực tiếp phun thìa canh trong miệng ra ngoài. Nhìn bộ dáng giả vờ kinh tởm kia, rõ ràng là đang quyến rũ ông, muốn trèo cao đây mà. Si tâm vọng tưởng.

"Từ ngày mai, ta không muốn nhìn thấy người đàn bà này ở đây nữa." Sở Hình vô cùng bực bội lên tiếng.

Cái gì? Người kia vừa nghe thì ngây ra, sao có thể.

"Lão gia... lão gia, người tha cho tôi đi, nhà tôi còn một người chồng bại liệt, một đứa con gái vừa vào đại học X. Lão gia..." Sau khi nhận thấy ông hoàn toàn nghiêm túc, bà ta vội vàng quỳ xuống ôm chân ông, khóc lóc van xin.

"Kéo đi." Sở Hình chán ghét đá bà ta ra xa. Mẹ Sở cũng không phản ứng gì, mí mắt cũng không thèm động tiếp tục ăn cơm của mình. Mấy năm nay Sở gia liên tục có những người muốn trèo cao. Muốn cướp chồng của bà, tất nhiên không thể nương tay.

"Lão gia..." Nhìn thấy hai tên bảo vệ cao to từ ngoài cổng đi vào, bà ta càng sợ hãi.

"Đợi đã." Sở Trầm đột nhiên lên tiếng.

"Trầm Trầm" mẹ Sở nhíu mày. "Con..."

"Mẹ, không có việc gì, con có việc muốn dùng bà ta." Nói xong cô cho hai tên vệ sỹ kia một cái ánh mắt, hai người hiểu ý, lẳng lặng kéo bà ta vàm một gian phòng.

***----------------***

Sở Trầm vẫn đang ngồi trong phòng ăn, múc từng miếng đồ ăn tráng miệng- kem trái cây mật ong- bỏ vào miệng. Cả gương mặt được phủ một tầng sương lạnh mà ấm áp.

Cô nhìn người mẹ đang không ngừng thao thao bất tuyệt trước mắt, không đành lòng cắt ngang: "Mẹ, con no rồi. Con muốn lên phòng nghỉ một chút."

"Được được, Trầm Trầm mau lên phòng đi con. Lát nữa mẹ sẽ bảo Hoắc quản gia đem đồ ăn khuya lên." Mẹ Sở vội vã nói, đúng thật là cưng chiều cô như bảo bối.

Sở Trầm bất đắc dĩ cười cười. Mẹ Sở ngày hôm nay không biết đã ép cô ăn nhiều thế nào. Nhưng mà nghĩ đến cái liếc mắt đầy ẩn ý của Sở Hình, cô vẫn là nhanh chóng một chút đến gặp ông.

Trong ánh mắt trìu mến của mẹ Sở, cô nhẹ nhàng bước lên tầng. Lên tầng hai, cô không đi tiếp về phía phòng riêng của cô ở lầu 3. Sở Trầm rẽ về phía bên trái, nơi đang sáng đèn- thư phòng.

---------- Hết Chương 15---------

Bảo Bối Nhỏ, 13:40, 29/8/2017
1500 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro