Chương 14: Chính thức đàm đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, Love mn nhiều 😍

  ***--------------***

Cảnh đêm bên ngoài Bến Thượng Hải rất đông đúc. Nhìn qua cửa kính sương phòng là một dòng người vội vã đi tới đi lui. Có những người lang thang giữa thành phố, có những bước chân chậm chạp vô định giữa dòng người.

Trên tầng hai của Bến Thượng Hải, sương phòng ấm áp hương vị lẩu thơm nồng, lại tà tà những làn  khói của Thanh trà. Nhấm nháp từng chút trà ngọt thuần thanh ấm, Sở Trầm trở nên thất thần.

"Trầm Trầm." Một giọng đàn ông đầy từ tính vang lên bên tai, kéo ý nghĩ của Sở Trầm trở lại.

Sở Trầm không nói gì, chỉ "Ừm" một tiếng từ âm mũi.

Triệu Mặc Thần là hội trưởng hội học sinh trường đại học A, Sở Trầm lại là hội phó. Hai người quen biết đã lâu, nhưng cũng không có nhiều cơ hội giao tiếp. Đây không phải lần đầu anh gọi cô là Trầm Trầm, có lẽ cũng giống cô, là đơn thuần thưởng thức đối phương.

Sở Trầm kéo kéo khóe môi, nhìn gương mặt tuấn mỹ đến khó tin ở đối diện. Góc cạnh của gương mặt rất sắc nét, mũi cao, bạc môi mỏng khẽ nhếch lên như có như không. Hàng mày rậm, cộng thêm màu đồng của da, anh tuấn bức người. Nhưng có lẽ phải kể đến đôi mắt đầu tiên, đây là điểm mà cô cho rằng cuốn hút nhất trên ngũ quan của một người đàn ông. Đôi mắt của người đối diện... sâu không thấy đáy, càng nhìn càng lún sâu. Giờ phút này nó đang nhìn cô, Sở Trầm thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của mình trong đó.

Nhất thời Sở Trầm nghĩ đến một từ, bị sắc dụ.

Thở dài, cô nhìn gương mặt này, ngũ quan này cũng bị cuốn hút, nói gì đến những người phụ nữ tầm thường khác? (Đoạn này giải thích một chút, nhân vật chính là một vị thiên kim tầng lớp thượng lưu. Tuy không khinh thường nhưng cô cũng không xem những người dân bình thường là thuộc cùng đẳng cấp với mình. Đây cũng là tính cách chủ yếu của đại đa số người giàu có trong truyện.)

Thấy cô đã ăn xong, Triệu Mặc Thần đưa cho cô một tờ giấy ăn. Cô cũng mỉm cười nhận lấy, đoan trang lau miệng. Cô đang mặc một chiếc váy liền thân màu nõn chuối, ngồi quỳ lên chiếc đệm Nhật. Mọi cử chỉ đều điềm đạm ưu nhã, lại dịu dàng đến cực điểm, làm người khác khó có thể rời mắt.

"Xem ra Sở tiểu thư cũng có nhiều tính cách khác nhau."

Hóa ra trước giờ anh ta đều coi cô là kiểu phụ nữ kiên cường mạnh mẽ? Khụ, tuy là điều này cũng không sai, nhưng hắn có cần bày ra bộ dáng kinh ngạc như thế không. Cô cũng rất đoan trang thục nữ mà.

"Triệu thiếu nghĩ sao thì là thế đó." Sở Trầm nhắm mắt lại, vẻ mặt hờ hững không quan tâm.

"Ha ha, thú vị." Triệu Mặc Thần thoải mái cười lớn. Nhưng cũng hơi gằn giọng: "Có điều chúng ta cũng coi như có quen biết, không bằng thử gọi tôi một tiếng Mặc Thần đi. " Anh từ khi bắt đầu thưởng thức cô đã không hài lòng về cách xưng hô của bọn họ. Anh luôn miệng gọi tên cô hoặc là "Trầm Trầm", còn cô một chính là Triệu thiếu, hai chính là học trưởng. Khoảng cách này không phải xa bình thường đâu.

"Ừm. Mặc Thần." Có chút ngượng ngùng, dù sao cô cũng không quen gọi hắn thân thiết như vậy.

Triệu Mặc Thần vui vẻ cười cười. Anh thích cái bộ dáng này của cô, dịu dàng chân thực. (Đoạn này là anh đã có thiện cảm với chị nên mới muốn xưng hô thân thiết hơn.)

"Mặc Thần, hôm nay tôi muốn cùng anh ăn bữa cơm này là có nguyên do. Chắc anh cũng hiểu tôi muốn nói gì đi?" Sự nghiêm túc đã nhuộm lên gương mặt cô.

"Cô muốn nói gì, làm sao tôi biết được đây?" Triệu Mặc Thần tâm tình tốt, đột nhiên bỏ đi thần thái đại thiếu gia hàng ngày.

Sở Trầm không còn gì để nói. Hắn nhất định là cố ý. Có điều hôm nay cô là muốn nói chuyện quan trọng, nhất định phải mở miệng.

"Tôi muốn anh cùng tôi hợp tác."

"Hợp tác? Chúng ta sao?" Triệu Mặc Thần mặt không đổi sắc. Nhận được cái gật đầu của cô, cũng nghiêm túc hẳn.

"Chắc chắn không ngoại trừ chuyện của Sở Tiệp và Triệu Dịch đi?"

"Không sai. Tôi biết anh cũng không hài lòng về hắn. Nói thẳng ra chính là căm ghét. Tôi cũng không ngoại lệ. Không bằng chúng ta hợp tác, cùng nhau đối phó Triệu Dịch? Tôi có thể cứu anh họ tôi, anh có thể đường đường chính chính làm một đại thiếu gia tay nắm thực quyền. Đoạt được lại quyền lực của mình. Có gì không tốt?"

Người ngoài nghe vào chính là thấy vô cùng có lý. Nhưng Triệu Mặc Thần không nghĩ thế.

"Cô lấy cái gì cho rằng tôi hợp tác với cô có thể đem đến lợi ích tốt hơn?"

Sở Trầm cắn môi, xác thực tin "vỉa hè" đều cho rằng Triệu Dịch là con thứ xuất nhưng rất âm ngoan, không ít lần lấn lướt đại thiếu gia. Nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm của Triệu Mặc Thần, cô biết được rằng quan hệ của bọn họ không tốt là thật. Nhưng là ai âm ngoan hơn, tạm thời chưa biết chính xác được.

"Tôi không nói ra, chẳng lẽ anh không biết Sở gia dù thế nào đi nữa cũng không thể coi thường, có thêm một Sở Trầm này, chắc hẳn anh cũng biết cân nhắc đi?"

Đây là đem gia thế của bản thân ra đe dọa. Đòn tâm lý này thực sự đúng đắn, nhưng anh chính là không cần!

"Làm phiền Sở tiểu thư, sau này những chuyện đe dọa gì đó... đừng có dùng lên người tôi. Cô cũng rõ ràng, Sở gia đứng trước Triệu gia, một chút phản kháng cũng là dư thừa." Bản tính đại thiếu gia quay lại, miệng nói không được lời dễ nghe. Người phụ nữ này hôm nay đe dọa hắn đến 2 lần, sau này anh không cho phép điều đó xảy ra nữa!

Sở Trầm không phản ứng quá khích. Cô là người không đúng trước. Chuyện sau này cũng phải bỏ đi cái tính tiểu thư rồi.

Sở Trầm thấy anh ta đứng lên, vội nói một câu: "Xin lỗi."

Chuyện gì ra chuyện đó. Cô không thể phá hỏng quan hệ vừa tốt đẹp lên giữa hai người.
Co được dãn được mới là tốt nhất.

Triệu Mặc Thần đã ra đến cửa, nghe câu nói của cô thì dừng bước chân. Cả gương mặt của hắn chìm trong bóng tối, chỉ để lại một bóng lưng rộng rãi rắn chắc.

Lúc cô còn định nói gì nữa thì đã nghe tiếng hắn. "Không phải lo lắng, tôi không phải người nhỏ mọn."

"Sinh nhật em gái tôi, có thể mời cô đến?" Lần thứ hai trong ngày hắn mời cô. Bữa tiệc này có lẽ có trò hay để xem.

Sở Trầm khảng khái đáp ứng. Không thể hợp tác cũng không sao. Cô trước giờ thích nhất là "lọt" vào hang ổ kẻ thù. Lần này đi, còn là quang minh chính đại được mời đến, chọc giận Triệu Dịch một chút cũng không tồi!

Triệu Mặc Thần nhìn vẻ mặt không được "trong sáng" lắm của cô, hơi cười cười bước ra ngoài.

Trước cửa Bến Thượng Hải, cảnh đêm tịch mịch, trăng treo lơ lửng tầng không. Làn gió Tây Bắc vừa đến thành phố A không lâu, nhẹ nhàng mơn man lướt qua mặt Triệu Mặc Thần, mang theo chút hương vị giá lạnh của sương đêm.

"Tịch mịch xuân đình xuân dục vãn" cái gì? Lòng không buồn, cảnh vật cũng không thể u tối.

Triệu Mặc Thần cười khẩy, hòa mình vào dòng người qua lại nhộn nhịp trên phố.

Trò mèo vờn chuột, cũng nên bắt đầu rồi.

-------- Hết chương 14 -------

Bảo Bối Nhỏ, 27/8/2017
1400 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro