Chương 13: Góc cạnh của Triệu thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nếu đọc mà thấy hay thì phải vote để ủng hộ tác giả nhé! Vote ngay và luôn đi! Love all ❤)

  ***--------------***

"Rào... rào..."

"Mưa?" Không phải chứ, lúc nãy trời quang mây tạnh, ít phút sau nói mưa liền mưa.

Triệu Mặc Thần lập tức hối hận. Nếu biết sớm như thế liền cùng Triệu Dịch trở về cho rồi. Ai nói hôm nay tâm tình không tốt, lại nói với hắn muốn đi dạo phố cơ chứ. Lúc đó Triệu Dịch chỉ mỉa mai đôi câu rồi lái xe đi thẳng.

Quên đi, dù sao anh cũng không muốn ngồi chiếc xe đỏ chói đó. Triệu Mặc Thần thở dài, quay người lạnh giọng nói với mấy bóng dáng phía sau: "Còn muốn theo đến bao giờ?"

Nguyên lai là từ khi anh đi bộ từ cổng trại giam đến đây, thu hút không ít ánh mắt ngây dại của phụ nữ. Nhìn chằm chằm không nói, thậm chí có mấy người không biết xấu hổ còn bám theo đến tận bây giờ.

Mấy cái bóng dáng phía sau thoáng giật mình. Hóa ra người đàn ông đẹp trai này cũng nhận ra sự tồn tại của bọn họ, bọn họ còn đang suy nghĩ làm thế nào để bắt chuyện đây.

"Cái đó... cũng không có gì. Chỉ là..." Một vị tiểu thư mặc váy hồng nuốt ngụm nước miếng. Lắp bắp không biết nói gì.

"Anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa?" Một cái bóng dáng màu tím sẫm cũng e lệ cười. Không nhìn sai, anh ta thật sự quá tuấn mỹ đi.

"Cút." Triệu Mặc Thần không chút biểu cảm nhìn đàn ong bướm này. Đạm mạc nói một câu. Anh đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với bọn họ.

"Đàn ong bướm" kia ngây người, cho đến khi định thần lại đã thấy người kia đi xa.

Mấy cô gái thấy người đã dfi xa, vội vã chạy đuổi theo. Ai dè chưa đi đươvj máy bước đã bị mấy người mặc đồ đen chặn trước mặt.

"Thiếu gia đã phân phó, không cho bất kỳ ai làm phiền."

Thì ra là đi sau Triệu thiếu gia không chỉ có phụ nữ, mà còn có không ít vệ sỹ. Bọn họ luôn đi theo Triệu Mặc Thần để bảo đảm an toàn cho anh.

"Triều Tam đại ca, không thấy thiếu gia đâu cả." Một tên vệ sỹ vội chạy đến.

"Cái gì!?" Người đàn ông tên Triều Tam trợn mắt. Thiếu gia chẳng lẽ lại muốn đi một mình nên mới cố tình bảo bọn họ cầm chân đàn ong bướm này, sau đó một mình rời đi?

"Đồ ngu, không phải đã nói mày đi theo thiếu gia sao?" Bây giờ thì hay rồi, người cũng không tìm thấy.

"Đại ca... thiếu gia thông minh như thế... đi vòng vèo mấy con đường nhỏ... Đến khi em phát hiện bất thường thì đã không thấy rồi."

Triều Tam ngẩng đầu than trời, hắn sao lại cử tên đầu óc chậm chạp này đi cơ chứ.

"Thôi được, chia nhau ra tìm." Hắn ra lệnh.

Người bên đường chỉ thấy mấy âm thanh vồn vã, sau đó một bóng người cũng không còn.

Chỉ tội nghiệp mấy cô gái đang sợ ngây người. Không phải chứ, bọn họ thế nhưng suýt chút nữa thì chọc phải người không nên chọc rồi.

Triệu Mặc Thần cười cười, đi ra từ một con ngõ gần đó. Anh kéo mũ lưỡi trai xuống che bớt một phần khuôn mặt. Chiếc vest màu xám bạc kia đã sớm bị ném đi đâu đó. Trông anh bình thường hơn rất nhiều sau khi khoác vào một chiếc áo trùm đầu thuần đen, tay cầm một chiếc ô cùng màu.

"Chẳng phải Đại thiếu gia của Triệu gia sao, trùng hợp thật đấy!"

Triệu Mặc Thần dừng động tác. Cô gái này nhìn một cái liền nhận ra anh?

Sở Trầm cũng không ngờ tới, thật sự là anh ta? Lúc nãy thấy mấy người đàn ông hùng hùng hổ hổ lật mọi ngóc ngách lên tìm  " thiếu gia" nào đó. Cô liền chú ý đến người này, nhìn rất khả nghi. Mặc kệ, hôm nay cô cũng có chuyện tìm hắn.

"Không ngại mời tôi một bữa cơm chứ?"

₩₩₩------------------₩₩₩

"Xì..." nồi lẩu hải sản thơm nức mũi, lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Bến Thượng Hải là một nhà hàng rất nổi tiếng ở thành phố A. Nghe đồn mới mở mấy năm đã sớm thu hút hàng trăm lượt ghé thăm mỗi ngày, cũng cướp không ít mối làm ăn của các nhà hàng lâu năm. (Về việc tại sao lại đông thì để hôm sau nói nói nhé, ad lười lắm rồi ❤)

"Triệu Mặc Thần đạm đạm uống một ly rượu gia truyền của Bến Thượng Hải. Anh rời mắt khỏi cơn mưa vẫn không ngừng tiếp diễn bên ngoài, lại ghé mắt nhìn người con gái ở đối diện.

Sở Trầm ưu nhã gắp một miếng mực bỏ vào miệng. Mùi thơm nồng đậm của thịt mực chậm rãi lan tỏa khắp khoang miệng. Vị ngọt như có như không còn lưu lại nơi khóe miệng. Hơi cười cười, quả nhiên không tồi.

Sở Trầm dùng bọn vệ sỹ kia đe dọa, nếu không mời bữa cơm này thì cô sẽ giao anh cho bọn họ. Cô biết anh muốn không gian riêng tư hơn là bị bọn vệ sỹ đó đi theo cả ngày.

Triệu Mặc Thần ghét nhất chính là bị người khác đe dọa. Nhưng cô bé trước mắt này thì khác. Anh không hề chán ghét cô như những người phụ nữ khác. Hơn nữa còn có chút thưởng thức.

Quan trọng hơn, có lẽ cô là có chuyện muốn nói. Nhưng cơm nước đã gần xong xuôi mà cô chưa lên tiếng, anh cũng không định mở miệng trước.

Sở Trầm vừa chuyên tâm ăn uống, vừa nghĩ đến cuộc đối thoại vừa nãy với Sở Tiệp...

Một tiếng trước.

"Là như vậy sao..." Sở Trầm nói một câu. Cái gì cũng có nguyên do của nó mà.

"Nhưng mà anh họ, anh không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Nếu ngày trước Triệu Dịch bẵng đi hơn một năm đều không có đến tìm anh gây chuyện, vậy thì sao đột nhiên lại tìm cớ đẩy anh vào tù chứ?"

Sở Trầm nghe thấy tiếng hít một hơi sâu qua điện thoại. Sau cùng Sở Tiệp cũng nặng nề lên tiếng.

"Sở Trầm, anh nghĩ... Triệu gia bọn họ... muốn thâu tóm Sở gia của chúng ta."

"Cái gì?" Sở Trầm lập tức kinh ngạc. "Sao có thể? Từ trước đến nay hai nhà chúng ta vì giao tình của thế hệ trước nên vốn là nước sông không phạm nước giếng... Triệu gia bọn họ không thể nào làm như vậy được."

"Trầm Trầm, lúc đầu anh cũng không nghĩ đến. Nhưng ở trong phòng giam cả ngày hôm qua anh đã suy nghĩ rất kỹ. Chỉ có khả năng duy nhất là như thế thôi. Mối giao tình kia cũng đã là chuyện của hơn trăm năm trước. Triệu gia muốn thông qua anh để làm một đòn đả kích với chúng ta."

Sở Trầm có chút không thể thích ứng. Hai nhà Triệu Sở cách đây hơn trăm năm có tổ chức một cuộc liên hôn. Đó coi như một cuộc hôn nhân vì lợi ích giữa hai bên. Nhưng nhiều năm rồi, hai vị tiền nhiệm kia sớm đã không còn. Hai nhà lại liên tục phát triển. Hơn nữa Triệu gia thật sự rất khủng bố! E là nếu họ muốn diệt, nhà cô chỉ có thể vùng vẫy một chút.

"Nếu đã vậy chúng ta bàn bạc với ba trước... bọn họ nhất định có cách."

---------- Hết chương 13---------

Bảo bối nhỏ, 26/8/2017.
1300 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro