Chương 12: Chuyện năm xưa của Sở Tiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, Love all ❤

  ***---------------***

Hôm nay đột nhiên cô và Triệu Dịch bọn họ đột nhiên gặp mặt ở cùng một nơi, lý do chỉ có một khả năng duy nhất.

Là vì đến gặp Sở Tiệp đang bị tạm giam ở trại giam Loan Đàm.

Sở Trầm bình thản ngồi trong phòng đợi. Lát sau, Triệu Dịch và Triệu Mặc Thần lần lượt đi ra. Vẻ mặt hai người họ cũng khác nhau. Triệu Dịch rất tức giận, gân xanh nổi lên trước trán. Hắn ta khi đi qua người cô và Sở Đắc còn hung ác gằn giọng một câu: "Người đẹp không cần đợi lâu đâu, chờ vài ngày nữa em sẽ phải cầu xin bổn đại thiếu gia."

Cô chỉ khinh bỉ cho anh ta một cái ánh mắt. Tôi sợ anh?

Triệu Mặc Thần đi phía sau. Anh đi rất khoan thai chậm rãi, vẻ mặt âm trầm không nhìn thấu được. Anh đơn giản nói một câu chỉ có Sở Trầm nghe thấy: "Sở Trầm, thứ bảy tới, cẩn thận." Sau đó đi ra ngoài.

Một câu không đầu không đuôi. Thế nhưng Sở Trầm vẫn hiểu được. Anh là đang cảnh cáo mình phải cẩn thận.

Người đàn ông này thật sự khiến người ta không thể hiểu được. Anh ta là người của phe đối lập, thế nhưng lại có lời giúp đỡ cô.

Dù sao đi nữa, ngày thứ bảy có khả năng xảy ra biến cố.

Nhìn vẻ mặt của cô, Sở Đắc hơi nghi ngờ: "Cháu gái, cháu tin lời anh ta nói?" Sở Đắc bất mãn, anh ta dù sao cũng là người Triệu gia, sao con bé này lại có vẻ tin tưởng thế?

"Cẩn thận vẫn hơn." Cô hơi nhìn xoáy vào mắt ông ta: "Chúng ta từ khi nào là quan hệ chú cháu rồi?" Sau đó cũng bước vào bên trong.

Sở Đắc đột nhiên lạnh mặt, hai tay ông ta nắm chặt lại, sau đó từ từ thả ra.

Sở Trầm.

Đứa cháu gái này... vì ảnh hưởng bởi mối quan hệ không tốt giữa ông ta và Sở Hình mà không muốn thừa nhận ông ta. Nếu không nó là con của Sở Hình, còn nhiều khả năng lợi dụng thì ông ta còn cần nhiều lời với nó như vậy làm gì?

Sở Trầm bước vào trong căn phòng gặp gỡ tù nhân. Vì chỉ được một người gặp một lần nên cô sẽ vào trước. Một lát sau Sở Tiệp đi ra. Qua tấm cửa kính ngăn cách, cô nhìn thấy Sở Tiệp mặc một chiếc áo xám trắng kẻ ô, cả người nhìn rất mệt mỏi. Mặt anh tái nhợt không chút sức sống. Có vẻ ngày qua sống ở chỗ này không được tốt lắm. Sở Trầm lạnh lùng nhìn. Nhất định là là tên khốn Triệu Dịch kia đã gây sức ép cho phía cảnh sát.

Sở Tiệp nhìn thấy người gặp là cô, hơi ngạc nhiên ngồi xuống.

"Trầm Trầm, là bố anh kêu em đến sao?" Sở Tiệp nói qua điện thoại của phòng giam.

"Anh họ không cần quan tâm những điều này! Em chỉ làm những việc nên làm."

Sở Tiệp thở dài một hơi, "Trầm Trầm, em mới bao nhiêu tuổi chứ? Anh biết em cũng có chút khả năng, hơn nữa em muốn thì bác Sở Hình cũng sẽ giúp đỡ. Nhưng chút khả năng ấy cũng không làm được gì Triệu Dịch đâu."

"Anh họ yên tâm, đã bước vào đây thì em cũng đã có chút tự tin. Anh chỉ cần nói toàn bộ sự việc..."

Sở Tiệp chậm rãi nhắm mắt, hồi tưởng lại việc mấy năm trước.

Ngày đó là 15 tháng 9 của hai năm trước. Lúc đó anh họ vừa đến tập đoàn làm một chức vụ nhỏ, nhiệt huyết mà bồng bột. Hôm đó anh họ cũng như mọi ngày, ở lại công ty làm việc đến tối muộn. Lúc đi làm về thì rảnh rỗi ghé qua đón bạn gái hờ của anh- A Tâm đi ăn tối. Cô gái này vốn dĩ chỉ là một nhân viên tiếp rượu trong quán bar, thân thể đã không còn sạch sẽ. Đó là lý do cô ta chỉ có thể là một người bạn gái hờ.

Khi anh ta bước vào quán bar đó vẫn còn là buổi tối. Nhìn quanh một lượt không nhìn thấy cô ta, Sở Tiệp hỏi thăm thì được biết, hôm nay khách trong phòng bao VIP đã chỉ đích danh cô ta phục vụ. Hôm đó anh rất mệt mỏi, chỉ đơn giản nhắn cho cô ta một tin nhắn rồi rời đi.

Nửa tiếng sau, khi anh đang ăn tối trong một cửa hàng gần đó thì nhận được tin nhắn trả lời của A Tâm. Trong đó chỉ viết hai từ cũng đủ khiến anh lạnh sống lưng.

Cứu em.

Sở Tiệp lúc đó chỉ cảm thấy máu huyết sôi trào, tức giận bừng bừng chạy đến quán bar.

Xông vào phòng VIP, quả nhiên thấy A Tâm đang chật vật nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, váy đồng phục của công  ty đã bị xé ngang ngực.

Anh nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của A Tâm, không nghĩ ngợi gì lập tức túm áo tên đàn ông duy nhất trong phòng vật xuống đất.

Người đàn ông đó chính là Triệu Dịch.

Chuyện sau đó không phải nói nữa, hai người họ vì người đàn bà tên A Tâm đó mà cấu xé lẫn nhau.

Không lâu sau đó anh họ cũng chia tay A Tâm. Đơn giản vì sau này anh phát hiện cô ta chính là loại phụ nữ vừa rẻ tiền vừa thực dụng. Chỉ là không ngờ tới cô ta vừa chia tay anh không lâu đã trở thành tình nhân của Triệu Dịch. Anh lúc đó chỉ thấy vô cùng khinh thường.

Về mặt Triệu Dịch, kể từ đó cũng không thấy anh ta có hành động gây khó dễ nữa.

--------  Hết chương 12 --------

Bảo Bối Nhỏ, 29/7/2017
1100 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro