Chương 11: Triệu Dịch phóng khoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, Love all ❤

[Cứ đà này không biết bao giờ mới đến trinh thám đây😝😝😝 nhưng chương này tôi cũng cố xây dựng tình tiết gia thế nội bộ các thứ rồi nên ủng hộ nha- BBN]

   ***-----------------***

"Trầm Trầm, rốt cuộc con vẫn chưa quên cái thân già này."

Sở Hình giọng nói thế nhưng đầy nghẹn ngào. Cả đời ông thương nhất chính là đứa con gái rượu này. Dù thế nào đi nữa thì cô vẫn là vảy ngược của ông (ở đây chỉ sự yêu thương hết mức, muốn đụng tới một sợi tóc của con gái ông thì không thể lường trước được hậu quả đâu.)

Sở Trầm cay cay sống mũi, đáy mắt ngân ngấn lệ quang.

"Ba, ba nói gì vậy. Con là con gái của ba cơ mà." Kèm theo chút nức nở nghẹn ứ trong cổ họng.

Sở Hình thở dài một hơi. Sau đó Sở Trầm nghe thấy tiếng bước chân, rồi đến những âm thanh trầm đục.

"Ba... ba không được hút thuốc nữa. Sức khỏe của ba đã sớm không còn tốt nữa rồi..." Sở Hình những năm gần đây sức khỏe đã sớm yếu đi nhiều.

"Được rồi, ba không hút nữa là được chứ gì. Đứa nhỏ này cũng hiếu thảo với ba quá."

Sau khi nghe tiếng dập tắt điếu thuốc ở bên kia máy, cô mới khẽ dịu giọng.

"Ba, cả nhà vẫn tốt chứ?"

"Ba còn sống sờ sờ ở đây, có thể có chuyện gì được sao?" Ngừng một chút, ông lại nói tiếp,"Hôm nay con gọi về đường đột như thế, là có chuyện gì sao?"

Sở Trầm khẽ cắn môi, "Ba... anh Tiệp bị bắt rồi, ba biết chưa?"

Sở Trầm nghe đầu dây bên kia im lặng một lát. Khi cô cho rằng ông sẽ không trả lời thì lại nghe tiếng của ba Sở.

"Có thể không biết sao? Tuy hôm đó ba ở công ty xử lý chút việc nên không về nhà, nhưng dù gì nó cũng sống trong nhà chúng ta..." Ông hơi thả lỏng giọng nói "Trầm Trầm, ba cũng biết quan hệ giữa con và nó rất tốt, nhưng chuyện này liên quan đến Triệu gia, con cũng đừng nhúng tay vào."

"Ba." Cô cắt ngang "Anh ấy cũng là anh con, không thua kém gì anh hai, không thể không giúp. Nhưng... ba nói liên quan đến Triệu gia là sao ạ?"

"Con không biết? Thế mà còn đòi giúp đỡ nó?" "Cô gái kia trước đây là bạn gái của Triệu Dịch, chi thứ của Triệu gia. Hồi đó Sở Tiệp có xảy ra chút phiền toái với tên Triệu Dịch kia. Bây giờ cô gái đó chết, tên thiếu gia kia đang kiện anh con, nói nó giết bạn gái cũ của hắn để trả thù."

"Trầm Trầm, tên Triệu Dịch kia tuy là chi thứ nhưng rất có địa vị ở Triệu gia. Nếu không có Triệu Mặc Thần là trưởng nam, ở một bên kiềm chế hắn thì hắn chính là chủ nhân tương lai Triệu gia rồi."

Những chuyện gia thế phức tạp kia có chút phiền phức. Nhưng chỉ là trong chuyện này cũng có điểm phức tạp, Triệu Dịch kia xem ra không dễ đối phó.

"Ba, con hiểu rồi."

"Ba nói nhiều như thế mà con còn muốn giúp nó? Thôi được, có gì khẩn thiết có thể hỏi ba. Triệu Dịch kia dám đụng vào Sở Tiệp vì hắn biết nó không có chỗ dựa sau lưng. Nhưng còn con có ba, có Sở gia ở đây, hắn cũng sẽ nể mặt một phần."

"Cảm ơn ba." Ba thực sự nuông chiều hết mức với cô rồi.

Tắt máy. Bây giờ cô xem như cũng hiểu biết một phần sự việc. Vấn đề cần làm bây giờ chính là vào trong nhà giam gặp Sở Tiệp cái đã.

"Kéttt..." Tiếng xe ma sát với đất rất chói tai. Sở Trầm quay đầu lại, phía sau là một chiếc BMW màu đỏ rượu vừa dừng ngay đằng sau cô.

Bước xuống xe là một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao, trông khá thoải mái. Hắn ta đóng cửa xe lại, xong xuôi mới cởi chiếc kính râm to sụ xuống. Hắn nhìn nhà giam với một ánh mắt không được thiện chí cho lắm.

Thế rồi hắn cũng phát hiện ra cô. Hắn kẹp mắt kính vào một bên túi áo, nhìn cô với vẻ cợt nhả: "Tại sao bây giờ tôi mới biết chỗ bẩn thỉu này lại có một viên ngọc sáng nhỉ? Người đẹp, tối nay có muốn đi Túc uống một ly không?" Không chỉ miệng, tay hắn còn phối hợp quàng lên vai cô.

Cô không phản ứng quá mạnh hay thô kệch, bởi lẽ cô cũng không muốn đang yên đang lành lại đi chọc giận người ta. (Đây chính là điểm co được dãn được của nữ chính trong phần mô tả truyện.) Cô chỉ nhẹ nhàng phẩy cánh tay của anh ta sang một bên. Giọng nói hơi tăng lên:

"Vị thiếu gia này thật biết nói đùa, tôi không có thói quen đến bar. Nơi đó quá nhức đầu, có chút không hợp khẩu vị." Cô quả thực là không muốn đi bar giải trí hay gì đó như những người trong giới thượng lưu khác. Cô đến đó đa phần chỉ vì muốn tìm hiểu hoặc là có mục đích nhất định.

Anh ta cũng không bỏ qua cho cô : "Người đẹp cũng thật biết ăn nói. Thế nhưng..."

"Triệu Dịch, chú đến đây chơi hay sao?" Một giọng nói mang ba phần quen thuộc vang lên bên tai Sở Trầm, là Triệu Mặc Thần!

Triệu Mặc Thần vẫn mặc bộ vest tây màu đen như một tiếng trước. Anh vừa bước ra khỏi xe, hai tay đều bỏ vào túi quần, lưng hơi dựa vào thành chiếc xe BMW màu đỏ đằng sau. Cái màu đỏ phù phiếm đó đứng cạnh anh lại là một đẳng cấp khác biệt. Ánh sáng và màu đỏ ối cảnh nền đều dung hòa thành một tầng sáng bao quanh anh. Chân thực mà kinh diễm.

Anh đứng ngược sáng, Sở Trầm cũng không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Chỉ thấy Triệu Dịch đứng cạnh cô đã thu lại vẻ cợt nhả, hơi nhìn về phía Triệu Mặc Thần.

"Anh hai cũng không cần quan tâm nhiều quá. Tôi chơi gái cũng đến lượt anh quản sao?"

Sở Trầm đờ người ra mấy giây, không nói tới việc anh ta là người phía đối lập với cô lúc này- Sở Dịch. Nhưng từ trước đến nay người vì chưa biết thân phận của cô rất nhiều, kẻ đắc tội cô cũng không thiếu. Thế nhưng còn người dám nói cô là gái- loại ngôn từ coi thường và khinh miệt này... Cô nghĩ thầm, có ngày cô sẽ cho anh ta chết thảm!

"Sở Dịch, chú cũng đừng quên thân phận của mình." Anh hơi nghiêng đầu về phía cô: "Đây là Sở Trầm, thiên kim tiểu thư của Sở gia." Cũng không quên giới thiệu thêm: "Cũng là em họ của Sở Tiệp."

Sở Dịch cũng không bất ngờ quá. Nhìn cô như một sinh viên đại học, nhưng bộ đồ trên người cô là của thương hiệu rất nổi tiếng, điện thoại cô đang cầm trên tay cũng không phải người bình thường có thể mua được. Nhưng anh ta cũng không ngờ tới, viên ngọc sắc bén này sắp đối đầu với anh ta.

"Thế thì sao? Viên ngọc sáng, nếu có gì cần có thể gọi cho tôi." Sau đó anh ta đưa cho cô danh thiếp của mình. Cô cũng không từ chối.

Đợi khi hai người họ đi vào trong, cô mới từ từ lôi tấm card c6  ủa Triệu Dịch từ trong túi ra, không nhanh không châm vuốt ve chậm rãi, sau đó phẩy tay ném vào thùng rác.

------- Hết chương 11-------

Bảo Bối Nhỏ, 17/7/2017
1400 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro