Xin chào đàn anh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong tiết, Mingyu nhanh chóng dọn tập sách vào túi và nhanh chân rời đi. Seojin bất ngờ vì tốc độ dọn đồ của anh, cô cũng nhanh tay gom hết đồ trên bàn vứt vào túi mặc kệ tập sách lộn xộn.

Cô bật nút thần tốc chạy theo anh.

"Tiền bối chờ đã"

Cô kịp nắm lại góc áo của anh, anh quay lại nhìn cô nhóc.

Cô ngại ngùng buông góc áo ra, tay thuận tiện vén tóc cúi đầu nhẹ giọng nói "N-nếu anh không chịu nhận lời mời dùng cơm em sẽ cảm thấy rất áy náy đó ạ."

"Em đã mua thuốc cho anh rồi" Mingyu xốc cái túi đang chầm chậm tuột trên vai anh lên và thấp giọng nói.

"Nhưng đó là vì anh bị thương còn mời cơm là chuyện anh đã giúp em khỏi đám côn đồ"

"Hai chuyện đó khác nhau à?"

Seojin gật đầu nhỏ than nhiên nói "Đương nhiên, khác nhau hoàn toàn"

Mingyu cảm thấy nếu cứ từ chối cô nhóc này sẽ năn nỉ anh đến cùng nên anh gật đầu đồng ý dùng cơm với cô.

Ngay lập tức cô vui mừng, cong môi cười. Sau đó hai người cùng nhau rời đi. Phía sau là ánh mắt căm hờn của Suryeon. Từ nãy đến giờ Suryeon vẫn luôn chú ý đến họ, trong tiết học thì thì thầm bàn luận, khi hết tiết thì cùng nhau vui vẻ rời đi. Xem cô như người vô hình.

Suryeon nắm chặt túi xách, cô tức tối lấy điện thoại ra nhắn tin cho Seojin.

"Seojin à, cậu đi đâu rồi?" - Tình yêu của Seojin.

"Xin lỗi cậu, tớ có hẹn nên đi trước, hôm nay không về cùng cậu được rồi. Mai gặp nhé" - Tình yêu của Suryeon.

"Hẹn với ai mà bỏ quên người bạn thân của cậu vậy?" - Tình yêu của Seojin.

Tin nhắn đã gửi được 2 phút nhưng không thấy Seojin phản hồi. Suryeon tức giận đập mạnh xuống bàn. Khoanh tay suy nghĩ gì đó rồi nở nụ cười, nếu có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ thốt lên rằng "Có quỷ" ngay.

Bên kia, Seojin cùng Mingyu đi đến một tiệm cơm gần trường. Anh nói ở đây có món Seolleongtang rất ngon, cô cũng lâu rồi chưa ăn lại món đó nên đã đồng ý.

Vào quán cô không chọn ngồi đối diện mà chọn ngồi bên phải của anh. Thứ nhất là vì cô có thói quen ngồi bên cạnh khi đi ăn, nếu ngồi đối diện thì lúc ăn đối phương sẽ thấy được hình ăn hổ đói của cô. Thứ hai cô chọn bên phải là vì nam chính thuận tay trái, đó là khi đọc cốt truyện cô biết được.

Seojin tự nhiên ngồi xuống. Mingyu cũng không phản ứng gì, anh đưa menu cho cô xem.

Cô lật qua lật lại rồi quay sang ngại ngùng nói "Em mới tới lần đầu, hay là anh gọi giúp em một phần giống anh đi"

Anh gật đầu rồi nói với nhân viên "Cho cháu hai phần canh Seolleongtang ạ"

Gọi món xong anh chu đáo lấy muỗng đũa giúp cô, còn không quên lau chúng trước khi đưa cô. Cô nhìn động tác rất tự nhiên như đây là việc anh làm nhiều lần rồi vậy. Chà, chắc kinh nghiệm tình trường của nam chính cũng dày dặn lắm.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Seojin húp thử miếng nước dùng, chép chép miệng cảm thấy có hơi nhạt. Định lên tiếng nhờ anh lấy giúp hủ muối nhưng khi vừa ngước lên hủ muối liền trước mặt cô.

"Đồ ăn ở đây nhạt lắm" giọng anh trầm thấp nói.

Seojin nhỏ giọng cảm ơn rồi rắc một ít vào thố canh của mình. Nếm lại muỗng nữa, ừm vừa ăn rồi.

Sau đó, cô bắt đầu thưởng thức nó. Ăn được vài ba gấp, Seojin cảm thấy không khí có chút im lặng. Cô nhanh chóng tìm chủ đề để phá tan bầu không khí này.

"C-cái đó....tiền bối có vẻ như rất được giảng viên yêu thích đó ạ"

Mingyu ngạc nhiên nhìn cô
"Hửm? Anh sao?"

"Dạ. Em với anh cũng học chung nhiều môn nên em có để ý vài lần. Những lúc anh bàn luận về một vấn đề nào đó trong bài giảng, giảng viên đều nhìn anh một cách đầy hứng thú."

Anh cười xấu hổ hỏi lại "Có hả ta?"

Cô gật đầu chắc nịch, sau đó nói tiếp "Nhưng những lúc như thế em thấy anh ngầu quá trời luôn. Không những đưa ra câu hỏi cho giảng viên mà anh còn đưa những luận điểm mà em chưa bao giờ nghĩ ra được. Mỗi vấn đề anh thảo luận em đều ghi lại hết đó ạ"

Seojin kể lại với gương mặt đầy phấn khích. Mingyu nhìn đôi mắt to tròn trong đó toàn là hình bóng anh phản chiếu lại, nụ cười tỏa nắng, bên má trái còn có cái má lúm ẩn ẩn hiện hiện trông vô cùng đáng yêu. Khóe miệng vô thức nhếch lên, tay không kiềm được vươn ra chọt vào lúm đồng tiền của cô. 

Seojin đang say sưa kể lại bị anh chọt bất ngờ nên hơi giật mình, đứng hình nhìn anh. 

"T-Tiền bối"

Lúc này anh cũng chợt tỉnh, biết mình hành động kỳ cục giả vờ ho hai tiếng rồi nói 

"Em có má lúm"

"Ah, dạ phải" Cô ngại ngùng cúi đầu. 

Trên đầu ngón tay vẫn còn xúc cảm mềm mịn đọng lại. Mingyu lập tức xấu hổ đến mức vành tai đỏ lên. Anh cắm đầu tiếp tục ăn đồ ăn của mình. 

*Ting hảo cảm +10, tổng hảo cảm là 20. Chúc mừng ký chủ, mong ký chủ không ngừng cố gắng.*

Cái gi? Tổng hảo cảm chỉ có 20 thôi hả? Vậy con đường phía trước còn gian nan lắm. 

Tay cầm muỗng run lên, giờ đây Seojin đang khóc ròng trong lòng. 

Mingyu thấy cô đột nhiên im lặng liền hỏi khẽ "Em làm sao vậy?"

"Dạ đâu sao đâu ạ. À, em mới nghĩ tới một chuyện, sau này em có thể nhờ tiền bối chỉ bài em được không ạ? Vì mỗi lần anh thảo luận với giảng viên em đều như được khai thông vậy đó ạ. Được không ạ?"

Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh trông y hệt một cô mèo con đang xin được vuốt ve. Mingyu ngập ngừng nói "Ờ...ừm....được thôi"

Nghe thế cô liền nở nụ cười "Oa, em cảm ơn tiền bối trước ạ"

Sau đó lại tiếp tục thưởng bữa ăn. Nhưng hình như đạt được yêu cầu nên cô cảm thấy món canh này ngon hơn lúc đầu. Cô híp mắt vui vẻ nhai đồ ăn trong miệng. Anh chú ý đến hành động nhỏ này song cũng vô thức mỉm cười. 

Vì cô đã hứa sẽ trả tiền bữa ăn nên sau khi ăn xong cô lật đật cầm ví ra thanh toán rồi nhanh chóng quay lại. 

"Xong rồi ạ, mình về thôi"

Hai người chào tạm biệt nhau trước cửa quán ăn, anh rẽ một hướng cô rẽ một hướng. Đi được một đoạn thì Mingyu nghe có tiếng gọi phía sau, anh quay lại, thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy về hướng này. 

"Còn....hộc hộc....còn một chuyện....phù" Seojin vì chạy mệt mà nói chuyện không rõ chữ.

"Em có thể xin phương thức liên lạc không ạ?"

Thấy anh không trả lời cô liền giải thích "Không có mục đích gì đâu ạ, chỉ là trao đổi học tập thôi, em hứa sẽ không làm phiền anh mỗi ngày đâu, chỉ khi nào em gặp vấn đề bài học mới....."

"Được thôi"

Chưa giải thích hết câu anh đã lên tiếng đồng ý làm cô ngơ ra hai giây. Mingyu đã cầm điện thoại của mình trên tay nhưng cô vẫn đứng yên không động đậy, anh nhướn mày hỏi "Sao vậy? Không phải trao đổi phương thức liên lạc sao?"

"Ah dạ" Seojin cũng lấy điện thoại mình ra. 

Hai người add mã với nhau, ngay lập tức trên màn hình cả hai hiện thông báo. 

*Bạn và Min9yu_k đã trở thành bạn bè*

*Bạn và iiisozin_04 đã trở thành bạn bè*

Cô nhìn màn hình mỉm cười rồi cúi người chào anh "Cảm ơn tiền bối, em về đây ạ"

Haha, muốn soát hảo cảm thì phải thành bạn bè trước đã. Mục đích đã đạt được nên Seojin cười tủm tỉm nhảy chân sáo đi về.

Mingyu vẫn còn đứng đó nhìn cô gái nhỏ vui đến mức tung tăng chạy về, anh khẽ cười.

.
.
.
.

Sang ngày hôm sau Seojin đến lớp trễ hơn thường lệ. Khi cô vào, giảng viên đã bắt đầu điểm danh. Vừa mới đặt mông ngồi xuống, thầy liền hô tên cô.

"Dạ có"

Cô thở phào một hơi, may là vẫn còn kịp điểm danh. Ngồi bên cạnh Suryeon nghiêng người sang và hỏi nhỏ "Sao nay cậu tới trễ vậy?"

"Bị kẹt xe"

Nghe thế Suryeon cũng không hỏi gì thêm.

Trên máy chiếu bắt đầu trình chiếu bài giảng, cô thấy thế liền mở tập ra chuẩn bị ghi chép.

Ngành học của nữ chính là Marketing, trùng hợp đó cũng là ngành học của cô ở thế giới thực. Vì thế những thứ được chiếu trên máy chiếu cô đều đã học qua.

Đã qua kiếp nạn học hành nhưng giờ lại dính vào nhiệm vụ học tập, Seojin cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Tiếng giảng dạy của giáo sư lọt vào tai cô giống như tiếng đàn êm dịu. Seojin đang tập trung lắng nghe, nhìn đến cái miệng đang đóng mở đóng mở của giáo sư đột nhiên cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Đầu nhỏ cũng từ từ cúi xuống muốn chạm đến mặt bàn.

*Cộp*

Cái trán của cô đập xuống bàn làm ra tiếng động nhỏ. Cô bị đau mà tỉnh táo không ít. Cô đưa tay véo đùi mình, lực véo không hề nhẹ, hai mắt lập tức ngập nước.

Phù, tỉnh táo hẳn.

Đó là một hình thức giúp tỉnh táo mà cô hay làm khi làm việc quá sức. Mặc dù có hơi đau nhưng nó rất hiệu quả.

Seojin cầm bút lên lại và tập trung lên bảng.

"Đây trang chính của báo điện tử Korea.net. Một góc màn hình này là để quảng cáo. Các em nhìn đi, có hãng bánh, hãng thời trang và sàn thương mại điện tử cũng có. Nhưng tại vì sao cái hình sàn thương mại điện tử lại to hơn của hãng bánh kẹo này" Giọng nói chầm chậm của giáo sư vang lên.

Giáo sư hỏi nhưng không ai trả lời nên ông nói đùa rằng
"Là bên báo điện tử nó thích ai thì nó để hình to hả?"

Seojin phì cười rồi thở dài giơ tay lên. Giáo sư liền cười ra hiệu cho cô nói

"Dạ không phải báo thích ai là để hình to đâu ạ. Sàn thương mại được quảng cáo với bức ảnh to như thế là vì họ đã trả tiền cho vị trí quảng cáo đó ạ. Mỗi vị trí quảng cáo trên báo điện tử đều có mức giá khác nhau. Vị trí đẹp, hình to thì giá càng cao. Cũng giống như mỗi tin tức mà báo đưa lên, vị trí đầu sẽ có giá cao nhất và hạ dần. Nhưng cũng có thời gian giới hạn cho một tin thôi ạ"

Giáo sư nghe câu trả lời của cô lập tức khen ngợi "Đúng, em tên gì để thầy ghi chú cộng điểm cho em"

Seojin cười và giới thiệu tên mình "Dạ em là Lee Seojin"

Mingyu ngồi dãy bên cạnh liếc mắt nhìn cô. Đây là môn anh học lại vì do học kỳ trước đề án của anh không được chỉn chu và không đạt điểm qua môn. Vì thế những thứ này anh đã biết trước đó nên không giơ tay phát biểu. Còn cô chỉ mới là sinh viên năm nhất và cũng lần đầu học môn này nhưng có thể trả lời được như thế thì chắc chắn là có tìm hiểu.

Vậy ra là trao đổi phương thức liên lạc là cho việc học tập thật.

Trong lòng có chút nhẹ nhõm.

Seojin cảm giác có ai đã đang nhìn mình, cô quay ra sau nhìn nhưng không có ai, cô nhún vai rồi ngồi quay lên, ánh mắt vô tình nhìn sang phía đối diện.

Aya tìm được rồi nè. Seojin bắt gặp nam chính đang trộm nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau nhưng người né tránh lại là anh trước. Khóe môi cô nhếch lên, không ngờ đi ăn một bữa mà đã lấy được sự chú ý của anh ta rồi.

Thấy anh quay mặt đi cô mỉm cười rồi cũng ngồi ngay ngắn lại.

Anh lần nữa liếc mắt sang, thấy cô cười trong lòng bối rối hơn.

' Gì vậy? Em ấy cười mình hả? Cười mình đúng chứ? Phải rồi, bị người ta bắt gặp mình nhìn lén cười là đúng rồi. Quá xấu hổ rồi Mingyu ơi '

*Ting hảo cảm +2, tổng hảo cảm là 12. Chúc mừng ký chủ*

Đột nhiên tăng hảo cảm? Có phải nam chính rất thích nhìn trộm người khác. Ôi mẹ ơi, gặp nam chính biến thái rồi.

Tiểu Bạch hít một hơi sâu, kìm chế cơn giận nói "Ký chủ, cô đừng nghĩ xấu cho nam chính chúng tôi"

.

.

.

.

Kết thúc tiết học giáo sư giao cho học đề án giữa kỳ. Nhìn yêu cầu có hơi dễ đối với Seojin, nhưng để tiếp cận được nam chính cô buộc phải giả ngốc thôi. 

Mingyu thấy cô ngồi trầm ngâm nhìn đề án, nghĩ rằng cô đang gặp vấn đề khó gì đó. Anh giật mình, tại sao anh lại đang lo lắng cho cô nhỉ? Đây không giống anh từ trước đến giờ. 

Vì thế anh không cho phép bản thân nghĩ đến cô nữa và nhanh chóng ra về. 

"Này Seojin, tớ nghĩ chúng ta nên chọn ra một ngày để cùng nhau hội ý làm đề án này đi"

Hiếm khi thấy Suryeon chủ động trong việc học Seojin nhướn mày nhìn cô ả.

Seojin gật đầu nói "Ừm, tớ cũng nghĩ như thế. Vậy trong tuần này cậu rảnh ngày nào?"

Suryeon mở ghi chú của mình ra và nói "Vì tớ bận đi làm vào thứ tư và thứ sáu, rảnh vào thứ năm với thứ bảy"

"Được, vậy hẹn vào thứ năm tuần này đi. Tớ sẽ gửi cậu địa chỉ sau. Giờ tớ đi trước, chào cậu"

Dứt lời Seojin đứng dậy rời đi, Suryeon ngơ ngác nhìn cô. Suryeon nhận ra sự khác biệt của Seojin, không còn là cô bạn thân điềm tĩnh ít nói như trước, giống như biến đổi thành một người khác vậy.

Do đó mà Suryeon cảm thấy cô không dễ bị lừa gạt như trước. Suryeon vào cùng một nhóm với Seojin vì muốn vượt qua môn khó khăn này. Học lực của Seojin ở mức khá tốt, nhờ vào cùng một nhóm với Seojin mà từ khi vào đại học Suryeon cô vượt qua tất cả kỳ thi đều dễ dàng.

Lần này Suryeon cũng làm thế. Nhưng có vẻ Seojin không còn như trước nữa. Trong lòng Suryeon nổi lên sự bất an.

.
.
.
.

Từ trên đường về nhà Seojin suy nghĩ tìm cách tiếp cận nam chính nhưng vẫn không có cái cớ nào hoàn hảo.

Nằm trên giường trò chuyện với Tiểu Bạch với giọng điệu chán nản "Tiểu Bạch, cậu có cách nào không, giúp tôi đi"

Tiểu Bạch lắc đầu, mặt nghiêm nghị nói "Hệ thống không có nghĩa vụ giúp đỡ ký chủ bằng cách đấy. Tôi có thể hỗ trợ từ các công cụ được bán trong cửa hàng hệ thống thôi. "

"Hừ, đồ hệ thống keo kiệt. Mấy cái thứ đó tôi cũng phải bỏ tích phân của mình ra để mua mà" Seojin hậm hực nói.

Bỗng tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Seojin tò mò mở xem.

"Hửm? Từ câu lạc bộ truyền thông"

Phó phòng câu lạc bộ: "Mọi người, hôm nay là sinh nhật của anh Trưởng, tối nay ảnh muốn mời mọi người một bữa nên là mọi người nhớ tới chúc mừng ảnh nhoa ~~"

Chị đại năm 3: "Ảnh Trưởng mời mà anh Phó nói dùm là sao?"

Phó phòng câu lạc bộ: "Ảnh ngại, ảnh kêu tôi nói giúp ảnh ㅋㅋㅋ"

Em gái hoạt bát Suryeon: "Chúc mừng sinh nhật anh Trưởng, tối nay nhất định em sẽ tới"

Seojin nhìn biệt danh sến súa của Suryeon mà mặt mày nhăn thành một đoàn.

Đang chuẩn bị phản hồi từ chối thì tin nhắn nữ phụ gửi tới.

Tình yêu của Seojin: "Seojin à, tối nay cậu cũng đi đúng không? Tớ nghe nói tiền bối cũng đi đó"

Nam chính cũng ở trong câu lạc bộ này sao? Thông tin này sao cô không biết vậy?

Seojin liếc nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liền cảm nhận một luồng gió chạy dọc sống lưng. Cậu quay mặt sang chỗ khác nói
"Cô đâu có hỏi thì sao tui trả lời"

Có nam chính vậy thì cô buộc phải đi rồi. Hảo cảm chỉ mới 20, phải mau mau đi soát thôi.

"Tất nhiên rồi" Tình yêu của Suryeon.

Bên kia Suryeon nhìn dòng tin nhắn cười khẩy một tiếng
"Ha, tưởng thế nào thì ra cũng vẫn như vậy thôi."

Cô ả tiện tay thả một icon bắn tim rồi vứt điện thoại sang chỗ khác tiếp tục xem bộ phim dang dở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro