Xin chào đàn anh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seojin được đưa tới không gian trắng để nghỉ ngơi. Nhìn đến một khoảng không trắng vô tận, cô cảm thấy thật tẻ nhạt. Nhớ đến điểm tích phân đã lâu chưa xem qua cô quay sang nói với Tiểu Bạch "Này, cậu mở bảng thông tin của tôi lên được không?"

"Được, đợi tôi một lát"

Sau đó một màn hình nhỏ xuất hiện trước mặt cô.

Tên: Jeon Seojin

Tuổi: 24

Trí lực: 500

Dung mạo: 550

Kỹ năng: Bước nhảy dụ hoặc, giọng hát kẹo ngọt, khéo tay hay làm.

Điểm tích phân: 1600

Seojin nhìn đến bốn chữ "khéo tay hay làm" liền cau mày hỏi cậu "Xuất hiện thêm kỹ năng gì nữa vậy?"

"À, đó là lúc cô đan áo cho nam chủ đó mà nên cô đã thu về được kỹ năng khéo tay hay làm. Nó sẽ khá giúp ích cho ký chủ ở các nhiệm vụ sau đấy" Tiểu Bạch bay xung quanh cô và giải thích.

Seojin chỉ ồ lên một tiếng và không nói gì thêm. Cô đang xem nên đem điểm tích phân bỏ vào đâu mới tốt và phân vân có nên mua một cái giường để những lúc nghỉ ngơi như này có cái ngã lưng hay không.

"Tiểu Bạch, tăng trí lực lên 700 với dung mạo lên 650"

"Vâng, ký chủ"

Sau đó, những con số trên màn hình bị thay đổi. Bây giờ cô còn 1300 tích phân, cái giường tốn 600 tích phân nếu mình mua nó vậy thì chỉ còn 700 tích phân.

Cô sợ rằng những nhiệm vụ sau độ khó tăng dần lên, lúc đó nếu cần mua gì cho nhiệm vụ thì sẽ không đủ tích phân mất.

Để tránh làm giảm tỷ lệ thành công nhiệm vụ, Seojin quyết định không mua giường nữa. Cô nằm phịch xuống nền đất trắng nhắm mắt dưỡng thần.

Thà đau lưng một chút còn hơn là nhiệm vụ thất bại.

Không biết trải qua bao lâu, Seojin vừa ngủ thiếp đi thì tiếng thông báo máy móc của Tiểu Bạch vang lên "Thời gian nghỉ ngơi đã hết. Mời ký chủ đến nhiệm vụ tiếp theo"

"Ưm...cái gì...."

Seojin bất ngờ bị đưa tới vị diện tiếp theo, Seojin vừa mở mắt ra một trận chóng mặt ập tới làm cô phải nhíu mày lại. Cô nhìn khung cảnh xung quanh giống như đang ở trong một quán ăn, trước mặt cô là một bàn nước thịt nghi ngút khói. Nhìn đến trên tay mình đang cầm ly đầy rượu Seojin nhìn đến ngơ ngẩn. Cô bạn ngồi bên cạnh thấy vậy liền hỏi 

"Cậu sao vậy?"

" Hở? Mình đâu sao đâu " nói rồi cầm ly rượu uống hết một lần.

Seojin mày nhăn chặt tay lau đi nước rượu trên miệng, nhanh tay gấp miếng thịt ăn vào cho tan mùi rượu nồng. Cô bắt đầu gọi tiểu bạch đưa cốt truyện.

" Cốt truyện "

Sau đó một đống kí ức xa lạ xâm nhập vào trong não bộ.

Đây là bộ thanh xuân vườn trường như mấy cuốn tiểu thuyết cô thường đọc. Nữ chính của thế giới này trùng tên với cô - Seojin, sống trong gia đình giàu nhất nhì ở thành phố, ăn mặc không thiếu thứ gì. Được sống trong sự sung túc và đầy tình yêu thương của bố mẹ vì thế tính cách của nữ chính rất hiền hòa, không giàu mà kiêu. 

Nữ chính có một người bạn chơi rất thân từ trung học, đó cũng chính là nữ phụ trong thế giới này tên là Suryeon. Gia thế cũng không được tính là khá giả, ở nhà còn có một người mẹ bị bệnh nhiều năm phải lo. Vì muốn sau này có thể làm ra thật nhiều tiền thì chỉ có một con đường duy nhất là học tập. Nữ phụ Suryeon muốn được vào trường đại học S danh tiếng giống như bạn mình nên đã vùi đầu học ngày học đêm. Cuối cùng nhờ nỗ lực mà bước vào được ngôi trường danh giá ấy. 

Nữ chính Seojin biết gia cảnh của bạn mình như thế nào nên cũng đã nhiều lần giúp đỡ gia đình nữ phụ. Từ đó tình cảm giữa hai người trở nên khắng khít. 

Tính cách của nữ chính Seojin thì điềm đạm, hiền hòa, không sôi nổi hoạt bát giống như nữ phụ nên lúc mới vào trường cô không làm quen được nhiều người, chỉ chơi với mỗi nữ phụ Suryeon. 

Đến một ngày nữ chính thầm cảm mến với một đàn anh năm hai. Cô không ngần ngại đi kể chuyện tình cảm của mình cho người bạn thân của mình nghe. Nhưng cô nào biết rằng Suryeon từ lâu cũng đã để ý đến đàn anh đó nhưng vì tình bạn lâu năm nên nữ phụ lúc đầu không muốn tranh giành và tự chôn vùi tình cảm đó.

Nữ chính bắt đầu làm quen với đàn anh, hai người dần dần nói chuyện với nhau nhiều hơn. Có vài lần cô bạn ấy rủ đàn anh đi dùng cơm, cũng mời cả nữ phụ đi cùng. Lúc đầu Suryeon xem như không có gì, còn tìm cách giúp mối quan hệ hai người thêm gần gũi, dần dần cô nổi lên ghen tị hối hận vì đã nhường tình cảm cho bạn mình.

Vì thế nữ phụ đi nghe ngóng một chút thông tin về đàn anh, tỉ như người đó không thích cái gì và thích cái gì song cô sẽ đảo lộn và thông báo cho cô bạn của mình.Nữ chính bản tính vốn ngây thơ, thật thà và luôn tin tưởng tình bạn này nên Suryeon nói gì cô đều làm theo. Kết quả xém chút nữa làm đàn anh cắt đứt liên lạc.

Suryeon bực bội trong lòng vì hỏng kế hoạch. Đến một ngày kia, cả ba người đều học chung một môn học, giảng viên cho lớp họ làm một đề án nhưng trớ trêu thay là giảng viên phân chia nữ chính và đàn anh vào cùng một nhóm, còn cô bạn thân thì ở một nhóm khác. 

Chuyện sẽ không có gì nếu nữ chính không có cái tính thật thà kia.

Cô than thở với nữ phụ rằng đề án quá khó và nhóm của cô ấy đang gặp vấn đề, nghe vậy lòng ác của nữ phụ nổi lên. Nữ phụ vậy mà đem những bản kế hoạch của đàn anh nói cho cô bạn nghe, cô bạn vui mừng sử dụng nó ngay cho đề án của mình. Đến ngày thuyết trình, đề án của nữ chính quá giống với cái của đàn anh nên đã bị đàn anh vạch trần trước cả lớp. Cô đứng như trời trồng nhìn người bạn thân của mình, lúc này cô mới nhận ra là tình bạn này đã bị rạn nứt từ lâu. 

Nhóm của cô ấy bị điểm 0, không chỉ có mấy thành viên trong nhóm mà kể cả mấy người bạn của đàn anh đều trở mặt ghét cô. Tin đồn cô ăn cắp ý tưởng đều bị đồn đại khắp trường. Nữ chính bị mọi người cô lập, tính tình đã không hoạt bát bây giờ còn khép kín hơn. Lúc đầu cô bỏ ngoài tai những lời bàn tán và vùi đầu học tập nhưng đại học là một cái xã hội nhỏ, loại người nào cũng có vì thế không ít người độc mồm độc miệng ở sau lưng nói xấu cô khiến cô gái nhỏ tự ti hơn và mắc bệnh trầm cảm

Còn nữ phụ vui vẻ tiếp tục con đường học tập, tiếp cận đàn anh khiến anh ấy yêu mình.

" Vậy cô bạn thân là nữ phụ? Còn đàn anh chắc hẳn là nam chính đi " Seojin hỏi tiểu bạch.

" Đúng vậy " Giọng máy móc trả lời.

" Vậy nhiệm vụ lần này là gì? "

Tiểu bạch tươi cười nói " Vạch mặt nữ phụ, cố gắng giỏi hơn cô ta và khiến nam chính yêu cô "

Seojin gật đầu như đã hiểu. Cô nhìn người ngồi kế bên mình, đây hẳn là nữ phụ đi, mặt mũi cũng xinh đẹp đấy nhưng mà là vẻ đẹp của bạch liên hoa nha.

Seojin giả bộ như say xỉn nhìn Suryeon cười cười. Cô liếc mắt xung quanh tìm kiếm nam chính. Xem cốt truyện có vẻ nam chính học chung ngành với cô, đây là buổi liên hoan nên cũng có mặt nam chính chứ nhỉ.

Seojin liếc mắt đến người con trai đẹp nhất ở đây nhưng cô không chắc lắm nên đã hỏi tiểu bạch.

" Tiểu bạch, có phải nam chính ở đằng kia không, cái người cao nhất đấy "

" Đúng vậy ah "

Seojin đã xác định được mục tiêu. Nhìn nam chính đánh giá một lượt.

" Mắt mũi miệng đều hoàn hảo, tóc cũng đẹp, làn da bánh mật khỏe khoắn lại còn cao nữa. Hoàn hảo " Seojin nói với tiểu bạch.

Tiểu Bạch nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ "Này ký chủ, cô không biết ngại ngùng chút nào vậy"

Mingyu đang nói chuyện với bạn bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng rực ở phía đối diện, Mingyu ngước lên nhìn bắt gặp được Seojin ngây ngốc nhìn anh, anh nghiêng đầu nhìn cô. 

Seojin giật mình một cái và quay phắt đi. Nhìn lén mà còn bị bắt gặp, đúng là quá xấu hổ rồi. Seojin cầm ly rượu ngửa đầu uống hết, vị nóng lập tức chạy xuống thực quản. 

"Rượu gì mà đắng vậy nè" cô tự thì thầm một mình.

Dứt lời cô nhanh tay gấp một miếng thịt bỏ vào miệng để tan đi vị đắng. 

Một màn này đều bị Mingyu thu vào mắt, anh cúi đầu khẽ cười. Nếu nhớ không lầm thì cô nhóc sinh viên này cũng có học chung với anh mấy lần. Ấn tượng của anh về cô nhóc này khá nhạt nhòa, tính cách có vẻ hơi nhút nhát, học lực cũng khá giỏi vì có vài lần cô chủ động hỏi bài anh nên anh nhận biết như thế. Đó là những gì anh biết về cô. 

Suryeon ngồi bên cạnh cũng thấy được hành động nhỏ của hai người, cô cảm thấy ghen tị trong lòng. Suryeon đứng đậy mở lời

" Mọi người, hay là mình chơi trò chơi đi "

Ai cũng tò mò hỏi Mijoo. Seojin nhìn Mijoo với ánh mắt dò xét, không biết cô bày ra trò gì đây.

" Chơi trò đi chợ đi "

Và rồi tất cả đều đồng ý với trò chơi của Mijoo.

* Trò này chơi như kiểu ghi nhớ. Người đầu tiên sẽ đưa ra một món đến người thứ hai sẽ nói lại món đó + món của mình, tiếp đến người thứ ba sẽ nói món của ng đầu + món ng thứ hai + món mình *

Mijoo là người đi trước.
" Hôm nay tôi đi chợ mua táo "

Seojin là người thứ hai " Hôm nay tôi đi chợ mua táo, mua cá "

Rồi cứ người kế tiếp như vậy. Nhưng tại sao lại chưa có người thua chứ, cả ngành học của cô có biết bao nhiêu người, Seojin sợ đến lượt của cô sẽ không nhớ nỗi mất.

Seojin cả người xỉn xỉn cố gắng nhớ hết từng món.

" ...mua trứng, mua tôm, mua cà chua, mua...." Cô ngập ngừng.

Cả nhóm ai cũng háo hức vì nghĩ rằng cô sắp bị phạt.

Seojin ngập ngừng liếc mắt qua Suryeon nhưng hình như cô ta không có ý định nhắc bài. Seojin lại liếc mắt qua chỗ Mingyu.

Mingyu thấy bình thường cô gái này hay ít nói, không dám thể hiện gì ra bên ngoài nhưng sao hôm nay lại năng động như vậy.

Seojin liếc mắt cầu cứu anh, còn anh thì không có động thái gì. Cô lại trừng mắt với anh thêm lần nữa, lúc này Mingyu mới khẽ cười rồi đọc khẩu hình miệng cho cô.

Seojin nở một nụ cười rồi mềm mại nói "mua cam"

Cô thở phào một hơi vì vượt qua hình phạt.

Cuộc chơi kết thúc khi ai nấy cũng đều say xỉn đến nằm gục trên bàn. Seojin cố gắng hết sức mới gượng dậy được, cô nhìn qua nam chủ trừng mắt ngạc nhiên.

Sao anh ta vẫn tỉnh như sáo vậy? Không một chút gì gọi là say hết. Cô thôi nhìn anh nữa, xách túi đứng dậy rời đi.

Seojin bị cồn làm cho đầu choáng váng, cô đứng dựa vào cột đèn đường, cố mở mắt ra để đặt taxi đi về.

Đứng đợi 10 phút vẫn chưa thấy tài xế gọi, cô sốt ruột check chuyến xe lần nữa. Bỗng có một đám thanh niên ăn mặc áo quần lòe loẹt, tóc tai nhuộm vàng nhuộm xanh đi tới chỗ cô.

"Này em gái, đứng đợi ai mà có một mình vậy. Để tụi anh bầu bạn nha" tên đầu vàng cũng tựa vào cột đèn, hỏi cô với giọng điệu xấc láo.

Seojin ôm chặt chiếc túi của mình, cau mày lớn tiếng nói
"Cút ra chỗ khác"

Cả đám cười lên, một tên khác trong đó lên tiếng "Ui cha, cũng dữ dằn đấy. Nhưng mà anh thích"

Dứt lời tên đó bước tới nắm lấy cỗ tay cô định kéo cô đi. Cô dùng hết sức bình sinh vùng vẫy ra. Nhưng bọn chúng quá đông, cô thì có một mình nên không bì nổi.

"Buông ra, tôi hét lên đấy"

Cô vừa la lớn vừa lấy túi xách đập vào tên đang kéo mình.

Hắn nghe thế liền cười và la lớn lên "CÔ EM LA ĐI, XEM CÓ AI TỚI KHÔNG?"

Lần đầu tiên cô gặp tình huống như vầy. Nỗi sợ dâng lên trong lòng, nước mắt sinh lý sắp trào ra.

"Bọn khốn buông ra...."

Đột nhiên tên đó ngã lăn ra mặt đất. Seojin giật mình lùi lại vài bước, một thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt cô.

"Dám đụng đến bạn gái tao? Tao xem tụi bây chạy đường nào"

Seojin bất ngờ vì người trước mặt là nam chính. Anh ta đang giúp cô sao?

Đang trong trạng thái ngây ngốc thì Mingyu quay lại nói "Lùi lại đi"

Cô nghe lời lùi về phía cột đèn lúc nãy.

Bọn lưu manh kia bị anh làm phá chuyện tốt của chúng, đang cảm thấy tức giận. Chúng chỉ vào anh và chửi "Không đụng vào bạn gái mày thì tao đụng vào mày. Tụi bây đánh nó cho tao"

3 tên còn lại bắt đầu nhào lên vung nắm đấm về phía anh. Nhưng tất cả đều bị anh phản đòn lại. Nắm bắt thời cơ lúc chúng loạng choạng, anh đấm vào bụng chúng tới tấp. Nhất là tên kéo cô đi lúc nãy, hắn bị ăn nhiều đòn nhất.

Seojin đứng ở sau xem đến không ngậm được mồm. Mới xuyên đến mà đã tận mắt xem nam chính đánh người. Cổ họng không tự chủ mà nuốt nước bọt.

Cô thấp giọng nói với Tiểu Bạch
"Nam chính lần này sao đáng sợ vậy?"

"Người ta cứu cô vậy mà cô bảo người ta đáng sợ hả" Tiểu Bạch có vẻ như không cam lòng khi nam chính bị cô bôi xấu.

Vừa mới nói chuyện với Tiểu Bạch hai câu xoay qua liền thấy Mingyu đi về phía này.

Anh thở hồng hộc hỏi cô "Có sao không?"

"Dạ? À em không sao"

Mingyu nghe thế liền liếc mắt xuống, cô cũng nương theo đó mà cúi đầu nhìn mới phát hiện trên cổ tay có một vết hằn đỏ vô cùng bắt mắt.

Seojin giấu tay mình ra đằng sau, mỉm cười nói "Nhìn đỏ vậy thôi chứ không đau lắm"

Dứt lời ánh mắt cô dồn về gương mặt anh, sau đó lục lọi trong túi mình lấy ra mấy tờ khăn giấy

Cô nhíu mày nói "Chỗ này anh bị chảy máu rồi"

Vừa nói cô vừa giúp anh lau đi. Sau đó như nhớ ra cái gì đó cô nhét khăn giấy vào tay anh và ấp úng nói "A-anh tự làm đi"

"Em nhớ gần đây có cửa hiệu thuốc, anh đứng đây chờ em một lát"

Mingyu xua tay mở lời từ chối nhưng cô đã nhanh chân chạy đi trước. Mingyu chỉ đành đứng đây chờ đợi.

Một lát sau, Seojin cầm một bọc thuốc lon ton chạy tới. Seojin mở bọc ra cầm từng thứ lên giải thích cái này để làm gì cái kia phải làm sao. Cuối cùng nhét bọc thuốc vào tay Mingyu. 

Mingyu nhìn bọc thuốc trong tay mỉm cười.

" Tỉnh rượu rồi hả? "

Seojin vén tóc, nở nụ cười ngượng ngùng, lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra vô dùng đáng yêu.

 " Dạ...tỉnh hơn một chút rồi "

Mingyu nhìn đồng hồ trên tay mình rồi hỏi cô "Cần anh đưa về không?"

Ngay lập tức cô xua tay từ chối "D-dạ không cần đâu ạ, em tự về được"

Nghe thế Mingyu chỉ gật đầu như đã biết, không ép cô. Seojin cũng biết ý, cô mỉm cười nói 

" Vậy....em đi về trước, cảm ơn tiền bối đã giúp em. Chào tiền bối ạ "

Seojin hơi cúi người chào rồi rời đi.

Hôm nay quá mệt để soát hảo cảm rồi. Nên về ngủ một giấc thôi.

Mingyu nhìn bóng lưng nhỏ đang dần xa rồi nhìn bọc thuốc trên tay mình, khóe miệng tự động nhếch lên. Có gì đó là lạ bắt đầu len lói trong sâu thẳm trái tim của anh.

.

.

.

.

Sáng hôm sau Seojin bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh dậy. Nữ chính vô cùng có tính kỹ luật cao nên đã cài đồng hồ báo thức cho cả tuần dựa theo thời khóa biểu của mình. Seojin có chút tức giận vì bị đánh thức nhưng sau đó thì thở dài. Vì tương lai được trở lại, phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi.

Sau khi tự thôi miên bản thân, cô bước vào phòng tắm. Cô đã mặc bộ đồ của ngày hôm qua và đi ngủ đến sáng. Cơ thể có chút bốc mùi rồi. 

Lúc lướt qua chiếc gương Seojin chợt dừng lại. Hôm qua đến giờ cô chưa được ngắm dung nhan của thân thể này. Vừa liếc mắt lên cô lập tức trầm trồ 

"Sao ngũ quan của nữ chính dễ thương thế này. Gương mặt nhỏ nhắn, miệng cũng nhỏ, mũi cũng nhỏ nhưng mắt thì to tròn. Cười lên còn có một cái lúm đồng tiền. Dung mạo rất phù hợp với vai ngốc bạch ngọt nha~"

Sau khi tắm xong, cô lại ngắm bản thân trước gương. Đột nhiên cô cau mày lại. 

"Dung mạo đẹp nhưng có điều chiều cao không phải quá thấp sao? cỡ này chắc khoảng 1m57 1m58 nhỉ?"

"Bingo, nữ chính cao 1m58 đó nha. Ký chủ đoán chuẩn ghê" Tiểu Bạch không biết từ đâu xuất hiện và nói. 

Seojin đấm vào tường, mặt nhăn nhó nói "Qúa thấp, tôi thích cao cơ" 

Cô bước tới mở tủ quần áo ra. Bên trong không ngoài tưởng tượng, đều là những bộ quần áo theo kiểu ngọt ngào. Chọn đại một cái váy nào đó để thay, co chuẩn bị tập sách và đi đến trường. 


Vừa bước xuống xe liền nghe một giọng gọi Seojin, cô liền biết chủ nhân giọng nói là ai. 

"Seojin à, ở đây này" 

Suryeon đứng trên bậc thềm từ xa vãy tay với cô. Seojin nở một nụ cười hiền hòa, chầm chậm đi tới. 

Suryeon chạy tới khoác tay cô, vui vẻ nói "Hôm nay cậu đi trễ vậy"

"Ừm, tại hôm qua uống hơi nhiều nên sáng dậy có hơi muộn"

Suryeon liếc xuống chiếc hộp trên tay của cô, giọng điệu tò mò hỏi "Cậu cầm gì thế? Bánh à? Mua cho ai thế?"

"Cho tiền bối"

Nghe đến hai chữ "tiền bối", chân mày Suryeon khẽ giật giật, trong lòng nổi lên ghen tị. 

"Gì thế? hai người tiến triển nhanh vậy sao?"

Seojin chỉ cười mà không nói gì, điều đó càng làm cho Suryeon bực tức thêm. 

Khi bước vào lớp, Seojin dáo dác tìm nam chính nhưng có lẽ anh ta chưa tới. Vì thế cô đành tìm chỗ ngồi trước. Bánh lát tặng sau vậy. Suryeon từ nãy đến giờ hết kể chuyện buổi liên hoan đến bộ phim ngôn tình gì đó ả ta xem hôm qua. Vì mới sáng mà phải nạp những thông tin không cần thiết, Seojin có chút nhứt đầu nên chỉ im lặng không bàn luận gì với Suryeon. Suryeon bắt đầu cảm thấy mình bị ăn bơ, ả nhíu nhíu mày hỏi "Seojin à, hôm nay cậu sao vậy?"

"Hả? à, hôm quá uống nhiều quá nên đầu còn đau ấy mà. Vì vậy cậu có thể im lặng một chút được không?"

Suryeon đơ người nhưng rất nhanh cười "Xin lỗi cậu nha...ờm cậu có cần mua thuốc không để tớ đi mua dùm cho"

"Không cần đâu"

Cô ngậm cái miệng lại là tôi biết ơn lắm rồi đó nữ phụ à. 

Seojin lấy tập sách ra để chuẩn bị cho tiết học. Lúc này thân ảnh cao lớn quen thuộc bước tới dãy bàn cô đang ngồi. Mingyu nhìn cô một cái rồi ngồi xuống bàn trên. 

"Gì đây? anh ta vào từ khi nào mà cậu không thông báo cho tôi vậy Tiểu Bạch"

"Mới vào thôi mà, tôi đang chuẩn bị thì cô hỏi tôi rồi" Tiểu Bạch đang ăn dâu tây bên cạnh oan ức nói. 

Cô trừng mắt với Tiểu Bạch rồi một tay cầm hộp bánh lên, tay kia vỗ vỗ vai anh. Mingyu quay lại nhìn cô, cô đưa hộp bánh tới nói khẽ "Tặng anh này, cảm ơn vì hôm qua đã giúp em"

Mingyu nhìn hộp bánh một cái rồi nói "Không cần đâu, thấy việc bất bình nên ra tay thôi"

"Nhận đi ạ, anh không nhận em thấy áy náy lắm. Anh bị đánh đến chảy máu mà"

Mingyu cứ lưỡng lự mãi. Seojin thấy anh không chịu nhận nên đã nghĩ anh không thích bánh ngọt.

"À, có phải anh không thích bánh ngọt đúng không? Vậy em mời anh một bữa cơm nhá"

Nói rồi cô nhanh tay cất hộp bánh đi, Mingyu định đưa tay bắt lấy nhưng đúng lúc giảng viên bước vào lớp, anh thở dài quay lên tập trung vào tiết học.

Suryeon ngồi kế bên chứng kiến cảnh hai người thì thầm to nhỏ với nhau, bực tức mà không thể làm gì được. Cô ả nắm chặt cây bút trong tay, ánh mắt nhìn Seojin đầy ganh ghét.

Seojin bỏ lơ ánh mắt ấy, nở nụ cười hiền, đẩy hộp bánh sang Suryeon và nói "Cho cậu này"

Cô ả nghe thế còn tức điên hơn nhưng cố gắng kiềm chế lại.

"Hả? Không phải cậu tặng tiền bối sao?"

"Tiền bối không thích ăn bánh ngọt. Còn tớ thì bị dị ứng mấy loại hạt, nếu bỏ đi thì tiếc quá cho nên cho cậu đó"

Ngoài mặt Seojin vẫn cười hì hì nhưng bên trong đang một bụng hả dạ. Thấy sao hả, bị nhận đồ bỏ đi cảm giác thế nào.

Nữ phụ Suryeon đang cảm thấy bị sỉ nhục, nhìn hộp bánh thật muốn hất đổ đi. Seojin thấy cô ả vẫn không chịu nhận, cô làm vẻ mặt ngây thơ giọng ngọt ngào hỏi nhỏ

"S-sao thế? Bình thường cậu thích đồ ngọt lắm mà."

Suryeon đè nén cơn giận xuống, ngẩng đầu mỉm cười rồi ôm lấy hộp bánh. Vẻ mặt như không có gì thay đổi.

"Hehe vậy tớ nhận nhé. Cảm ơn Seojin"

Coi kìa, diễn xuất đỉnh đấy. Với kỹ năng này đi làm diễn viên chắc chắn đoạt giải Oscar luôn. Nhưng vẫn còn kém hơn cô. Từ từ cô sẽ cho ả thấy được nghề tay trái là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro