Phu quân ép ta làm kiều thê chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Seojin nghe Seungcheol thông báo về buổi yến tiệc sắp tới lòng cô cũng bắt đầu thấp thỏm lo sợ. Ban đầu cô đơn thuần nghĩ rằng nam chủ quá mức cảnh giác nhưng từ hệ thống cô biết được cốt truyện cũng có thể sẽ đi lệch hướng nên trong lòng cô cũng rục rịch đứng ngồi không yên.

Seojin cảm thấy buổi yến tiệc này không đơn giản như cô nghĩ. Còn 5 điểm hảo cảm cuối cùng cô phải lấy cho bằng được. Cô sợ rằng nếu thật sự quân địch muốn lấy cái cớ đó làm tấn công trực diện thì hoàn cảnh lúc đó sẽ rất hỗn loạn. Cô cũng không thể trở thành điểm yếu của nam chủ mà làm cản trở anh.

Seojin nghĩ đến việc mang đồ bảo hộ và vũ khí bên người, chắc sẽ an toàn hơn một chút.

Lo suy nghĩ đến mức nhập thần, Seungcheol từ bên ngoài bước vào thấy cô ngồi bên bàn trà, tay cầm chén trà nhưng ánh mặt lại vô định.

Seungcheol nhẹ nhàng chạm lên vai Seojin, cô chớp đôi mắt khẽ giật mình, trà trong chén theo đó mà sóng sánh.

"Tướng quân"

"Nàng đang nghĩ gì mà ta vào nàng cũng không biết vậy"

Seojin đặt chén trà xuống rồi nhẹ giọng trả lời "Thiếp đang nghĩ đến buổi tiếc tiệc sắp tới"

Không đợi anh tiếp lời, cô nhẹ giọng hỏi anh "Buổi tiệc hôm đó chàng cho phép thiếp mặc đồ bảo hộ được không?"

Seungcheol mày nhăn lại nghi hoặc hỏi "Đồ bảo hộ? Ý nàng là áo giáp sao?"

Seojin nghe vậy suy nghĩ một chút. Nếu chỉ có áo giáp thì có lẽ sẽ không thể mặc được vì nó rất nặng. Có thứ gì có thể mang theo bên người mà không ai biết hay không?

"Vậy chàng cho thiếp mượn 2 chủy thủ được không?"

"Để làm gì?"

Nét mặt lo lắng của Seojin hiện ra "Thiếp sợ rằng buổi tiệc đó có vấn đề, nên thiếp nghĩ nếu chuẩn bị đồ phòng thân có lẽ sẽ tốt hơn"

Seungcheol nắm lấy tay cô, giọng trầm ấm làm cho người nghe vô cùng an tâm "Nàng đừng lo, có ta ở ngay bên cạnh, ta sẽ bảo vệ nàng"

Seojin lắc đầu nghiêm túc nói
"Thiếp tin tưởng chàng nhưng thiếp không muốn trở thành điểm yếu của chàng mà gây cản trở chàng"

Seojin nói tiếp "Nếu có chuyện gì xảy ra thiếp cũng có thể tự ứng phó được. Nên là chàng cho thiếp mượn 2 cây chủy thủ nhé"

Seungcheol nghĩ nghĩ gì đó rồi cuối cùng cũng gật đầu
"Ta sẽ cho người thiết kế cho nàng, mấy cây chủy thủ bình thường quá nặng đối với nữ tử như nàng. Ta sẽ dặn thợ rèn làm nó nhẹ hơn"

Seojin cười tươi nói "Tạ ơn Tướng Quân"

Seungcheol vuốt ve đôi tay ngọc ngà, ánh mắt nuông chiều nói với cô "Được rồi, đừng lo lắng nữa ta đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ rồi, chắc chắn sẽ không sao đâu. Lâu rồi hai ta không có cùng nhau đánh cờ, hôm nay khó có khi rảnh rỗi đánh với ta vài ván đi"

Seojin sai nha hoàn đi chuẩn bị bàn cờ lại đây. Cô hí hửng lòng đầy niềm tin về trận đấu cờ này, cô hy vọng có thể soát được 5 điểm hảo cảm cuối cùng trong hôm nay để không phải đi dự cái yến tiệc kia.

Nhưng không!!! trong 10 ván cờ cô không soát được 1 điểm. Tại sao lại như vậy?!? Seojin mặt mày ủ rũ nhìn bàn cờ đầy quân cờ màu đen xấu xí kia (Cờ của Seojin là màu trắng =]]), ánh mắt phẫn nộ nhìn tên nam chủ ngồi trước mặt mình, anh ta không nhườn cho cô một lần nào. Tên nam chủ xấu xa, anh ta là nam chủ xấu xa nhất mà cô gặp. 

Seojin nghĩ đến chuyện phải tham gia yến tiệc, mặt buồn hiu chẳng nói lời nào rời bàn cờ đi đến ghế quý phi nằm xuống quay mặt vào trong trầm giọng lên tiếng 

"Hôm nay chàng đi thư phòng ngủ đi"

SeungCheol nghe như trời quang có sấm, nhanh chóng biết được phu nhân nhà mình không vui vì chuyện gì, anh tiến đến nhẹ giọng dỗ dành 

"Ta xin lỗi, nàng đừng có giận mà. Hay chơi lại một ván đi ta cảm thấy lần này nàng sẽ thắng đó, nha."

Seojin gạt cái tay đang đặt trên eo mình ra nói "Không chơi, hết vui rồi"

SeungCheol xoa xoa cái eo nhỏ vẫn rất kiên trì ngọt ngào dỗ dành cô.

"Cho ta xin lỗi, ta đền bù cho nàng được không? Nàng muốn gì ta cũng cho hết, đừng có bắt ta ngủ ở thư phòng mà~~"

Nhả 5 điểm hảo cảm ra là được, đừng có mè nheo như vậy cô chịu không nổi đâu.

Cuối cùng Seojin cũng chịu quay lại nhìn anh, trên gương mặt nhỏ vẫn còn một chút bực tức chưa nguôi hẳn. SeungCheol lập tức xà vào lòng cô nhưng lại bị cô đẩy ra. 

"Ta chưa hết giận đâu, chàng đi ra chỗ khác đi"

"Không được đâu, nếu không ôm nàng là nàng sẽ còn giận tiếp"

Cô trợn to mắt nhìn người đàn ông đang gian xảo chiếm tiện nghi của cô. Cô vận hết sức lực nhỏ bé đẩy anh ra nhưng anh thì không xê dịch một chút nào.

"Đừng nghĩ làm vậy là ta hết giận đâu"

SeungCheol ôm cô chặt cứng, giọng gian gian tà tà đáp lại "Vậy phải làm sao đây? Hay ta phải hôn nàng nàng mới chịu tha lỗi cho ta."

Seojin nhíu chặt mày đe dọa anh
"Chàng lấn tới nữa là ta cho người dọn chăn gối của chàng qua thư phòng đấy nhé"

"Thôi thôi, ta không đòi hôn nàng nữa đâu, nàng đừng cho ta ngủ thư phòng, ta biết lỗi rồi"

Anh vừa nói vừa bĩu môi, ánh mắt long lanh tội nghiệp nhìn cô. Seojin chớp mắt hai cái rồi quay đầu vào phía trong, anh ta lộ biểu cảm như vậy cô biết phải làm sao đây. Bàn tay co thành nắm đấm kiên trì không thể bị khuất phục trước nhan sắc đó. Cô nhắm mắt thở phì phì như trâu cô gắng kìm chế bản thân, sau lưng SeungCheol nghe được tiếng thở anh nghĩ rằng lần này anh đùa hơi lố rồi. 

SeungCheol rón rén nhích gần lại, nhẹ giọng gọi "Seojin à"

Cô nhăn chặt mày không muốn giơ cờ đầu hàng trước, cô đang thử kế mới để lấy 5 hảo cảm kia. Trước giờ cô luôn nghe theo lời anh, hôm nay đổi ngược lại xem thế nào. 

"Seojin à, nàng quay lại nhìn ta đi"

SeungCheol nhẹ lay lay cơ thể cô, cô gạt đi tay của anh không muốn cho anh động vào người mình. 

"Ta xin lỗi, sau này không làm vậy nữa, sẽ nhường nàng hết được không? Nàng muốn gì ta cũng chiều hết. Nàng quay lại nhìn ta đi, làm ơn đừng không chú ý tới ta"

Giọng anh nghẹn lại có chút rung rung nghe ra được sự sợ hãi trong đó. SeungCheol không thấy cô có động tĩnh gì, anh im lặng, tay cũng không dám chạm vào cô nữa, buồn bã ngồi bên mép giường. Seojin thở dài ra chống người ngồi dậy, cô hơi bất ngờ khi thấy gương mặt của anh lúc này, cô nhìn thấy trong mắt anh nước mắt đang lưng chừng sắp sửa rơi xuống. Nam chủ yêu cô đến mức nào mà khi bị cô giận dỗi một chút anh lại sợ đến sắp khóc thế kia. 

Seojin hắng giọng nói "Chàng nói phải giữ lời đó"

SeungCheol nghe vậy liền nói "Ta hứa mà", sau đó anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng, cái cằm gác lên đỉnh đầu cô. Seojin nghe được tiếng thở dài rất nhỏ của anh. 

"Chàng sợ ta giận đến vậy sao, nước mắt cũng sắp trào ra rồi"

Anh gật đầu "Ừm, sợ nàng không để ý tới ta, sợ nàng ghét ta"

Cô ngước nhìn anh rồi phì cười "Ai mà có ngờ rằng tướng quân của một nước không sợ trời không sợ đất lại đang khóc trước mặt thê tử của mình chứ"

SeungCheol khàn khàn đáp lại "Chỉ sợ một mình nàng"

"Miệng chàng bôi mật hay sao mà nói chuyện ngọt vậy. Hèn gì thiếu nữ nào cũng ái mộ chàng hết" 

Seojin đưa tay chọt vào một bên má của anh, vẻ mặt ghen tị hiện ra. SeungCheol bắt lấy cái tay nghịch ngợm, anh cười ranh mãnh nói "Nhưng ta chỉ ái mộ thê tử của ta thôi"

Dứt lời anh kéo cô vào lòng và hôn lên cái má bánh bao của cô không ngừng. Seojin bị hành động của anh chọc cười, cô nói "Sao mà giống chim gõ kiến vậy nè" 

"Cái gì? nàng dám ví ta như chim gõ kiến hả? Lại đây, ta phải phạt nàng"

Seojin liền trèo xuống nhanh chân chạy trốn, thế là cảnh phu thê rượt bắt liền xuất hiện. Mấy cái nha hoàn lén lút cười khúc khích với nhau. 

.

.

.

.

Ngày diễn ra buổi yến tiệc cuối cùng cũng tới. Cả một buổi sáng Seojin luôn thấp thỏm trong người, mặc dù đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ nhưng cô vẫn lo lắng. Cơ thể này đã được cô rèn luyện mỗi ngày nhưng vẫn còn quá chậm chạp để có thể phản ứng khi gặp nguy hiểm. 

Seojin cầm chủy thủ trong tay. Cái này là nam chủ làm riêng cho cô, cầm rất nhẹ tay lại còn nhỏ gọn có thể giấu trong trang phục. Không những thế cô còn mua thêm mấy lọ thuốc cay từ cửa hàng của hệ thống để phòng hờ khi cần. 

Seojin tự trấn an mình "Không sao mà, lấy được 5 điểm hảo cảm là xong. Bình tĩnh nào, Seojin"

Buổi chiều Seojin được hạ nhân chuẩn bị kỹ lưỡng từ tóc tai, phục trang và trang điểm. Dung mạo của nữ chủ đã xinh đẹp nay càng tuyệt sắc hơn. Seojin ngắm nghía cơ thể này trong gương, cô chợt nghĩ chết cũng phải xinh đẹp. 

"Phu nhân, người đẹp quá." 

Seojin cười cảm ơn hạ nhân của mình. Sau đó, cô được đưa ra cửa. Nam chủ đã đứng chờ từ lâu. Seojin nhẹ gọi "Tướng quân"

SeungCheol xoay người lại, cười bảo "Bộ y phục này hợp với nàng lắm"

Seojin nghe thế liền nhìn xuống bộ váy trên người rồi cũng tạ ơn anh. Nghĩ đến chuyện sắp tới, cô đưa tay sờ vào vị trí đùi của mình, nơi đó đang giấy một cây chủy thủ bên trong. Mặt cô lộ vẻ nghiêm trọng cùng lo lắng. SeungCheol biết cô đang nghĩ gì, anh đi tới nắm tay cô và nhẹ giọng trấn an cô "Nàng đừng lo, có ta bên cạnh mà. Sẽ không có gì xảy ra đâu"

Seojin ngước nhìn anh, ánh mắt anh cho cô biết anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cô. Seojin cảm thấy an tâm hơn một chút, cô gật đầu. 

Anh cùng cô bước vào xe ngựa và xuất phát tới hoàng cung. 

.

.

.

~Yến tiệc bắt đầu ~

Nếu như bình thường thì Seojin sẽ ngồi ngoan ngoãn thưởng thức mỹ vị hoàng cung cùng với những màn biểu diễn của các vũ nữ nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, cô chỉ ngồi bên cạnh nam chủ, không ăn trái cây như thường lệ, tay thì luôn sờ chủy thủ bên hông. SeungCheol ngồi bên cạnh cảm nhận được sự căng thẳng của cô liền cầm tay cô vỗ vỗ để biểu hiện trấn an.

Anh gấp một miếng cá hấp vào chén của cô và nói "Nàng ăn một chút đi, món này ta đã thử qua rồi, không có độc đâu"

Seojin khẽ giật mình, cô nhìn anh. Không ngờ nam chủ nhìn thấu cô đang lo sợ điều gì. Cô chần chừ nhìn miếng cá trong bát. 

SeungCheol tiếp tục lên tiếng "Nếu nàng không đụng đũa thì Hoàng Hậu nương nương sẽ nghĩ rằng nàng không thích những món bà ta chuẩn bị đấy"

Nghe thế, cô lại giật mình lần nữa. Anh ta nói đúng, trong hoàng cung này mọi người đều bị quan sát nhất cử nhất động. Nếu cô cứ như thế thì sẽ gặp rắc rối mất. Vì thế, cuối cùng Seojin cũng chịu động đũa. Cô gắp miếng cá bỏ vào miệng, hmmm vẫn là đồ ăn trong cung ngon hơn. 

Thấy cô rốt cuộc cũng chịu ăn, SeungCheol lại gắp thêm mấy đồ ăn khác bỏ vào bát của cô. Nhìn cái bát ngày càng đầy, cô quay sang lườm anh. 

"Không sao, đều được ta thử qua rồi." SeungCheol thì thầm nói.

Cô đang khiến anh ta trở thành vật thử độc rồi. Vì không muốn mất cảnh giác nên cô nghiêng người nói "Thiếp không ăn nữa, chàng đừng gắp cho thiếp". 

Đang xử hết đồ ăn trong bát thì trên sảnh điện vang lên tiếng nói. Seojin dừng ăn lại. 

"Xin tâu Hoàng đế, thần là sứ giả Hosik của nước láng giềng GieongYeon. Thật vinh hạnh vì đã được người mời đến và dự buổi yến tiệc ngày hôm nay. Để tỏ lòng biết ơn vì người đã dừng cuộc tuyên chiến và chấp nhận hòa giải, thần có vài món quà muốn dâng lên cho người."

Tới rồi, những lúc dâng quà như vầy thường xuất hiện ở trong phim lắm. Seojin căng thẳng nhìn cung nhân mang mấy cái hộp gì đó lên. 

"Đây là bộ tách trà làm bằng ngọc bích, thần nghe nói người thích thưởng trà nên đã cho người gia công một bộ trà độc nhất vô nhị này."

Hoàng đế nghe thế liền cười thích ý và nói "Haha, trẫm nhận lấy thành ý này của nước láng giềng GieongYeon."

Sứ giả kia nói tiếp "Còn đây là dành cho Hoàng Hậu nương nương, đây là lọ nước hoa được điều chế từ gỗ tùng và hoa đinh hương. Ở nước của thần các nữ tữ thường rất thích dùng nó để có được hương thơm, giống như túi thơm vậy. Đây là mùi hương duy nhất được điều chế dành riêng cho Hoàng Hậu nương nương."

Seojin nghe đến nước hoa liền trợn mắt. Nước láng giềng đó tiên tiến hơn bên này sao?

Hoàng Hậu nương nương lần đầu nghe thấy có một loại túi thơm như thế nên không khỏi tò mò. Cung nhân cẩn thận dâng lên, đập vào mắt là hình dáng lọ nước hoa quá bắt mắt. Thân chai còn được điêu khắc khéo léo hình bông hoa đinh hương. Hoàng Hậu cẩn thận cầm lên xem, sau đó mở nắp lọ nước hoa ra, một hương thơm nhẹ nhàng cùng với mùi gỗ ấm tỏa ra khắp điện. 

Ngồi dưới này Seojin vẫn có thể ngửi được mùi hương đó. Mùi đó đúng gu của cô thích luôn ấy chứ. 

Từ khi lọ nước hoa xuất hiện, Seojin vẫn luôn ngước nhìn lên phía của Hoàng Hậu. SeungCheol ngồi bên cạnh để ý thấy nên anh nghiêng người hỏi "Nàng thích thứ đó hả? Sau hôm nay ta cho người mua chúng nhé, được không?"

Nghe thế cô liền cụp mắt xuống và lắc đầu nói "Thiếp thích dùng túi thơm hơn"

Dứt lời cô liền cười thầm trong lòng "Vẫn chưa biết được có thể dùng hay không. Thôi thì từ chối luôn vậy"

"Thơm quá, bệ hạ người ngửi thử xem" Hoàng Hậu đưa lọ nước hoa cho Hoàng đế. 

Ông ta gật đầu nói "Qủa là món quà đặc biệt"

"Thật may là Hoàng Hậu nương nương thích nó. Và một món quà nữa, đó chính là điệu múa tuyệt sắc của công chúa GieongYeon chính nàng biên soạn, xin mời Hoàng đế và mọi người cùng thưởng thức"

Lúc này trên sảnh điện xuất hiện một mỹ nhân tóc đỏ, nàng ta đứng giữa trong dàn vũ nữ. Tiếng đàn vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người con gái đó. Phải nói thật là nàng ta rất đẹp, thân hình nóng bỏng, làn da trắng đến phát sáng, gương mặt vừa có nét lạnh lùng vừa có nét đáng yêu.

Nàng ta đang dần mê hoặc mọi người bằng điệu múa của mình. Ai cũng đang dõi theo từng bước chân của nàng. Duy chỉ có một người tập trung vào bàn ăn trước mặt, đó là cái tên nam chủ ngồi kế bên cô. Anh ta đang hì hục bốc vỏ tôm cho cô và bỏ qua phần trình diễn đặc sắc này.

Seojin có chút cạn lời với tên nam chủ này. Bỗng tiếng đàn vang lên dồn dập hơn, nhịp điệu của điệu múa cũng bắt đầu nhanh hơn.

Seojin cau mày nhìn lên chỗ cao nhất nơi Hoàng Hậu và Hoàng Đế đang ngồi đó. Đôi mắt cô nheo lại vì thấy vẻ mặt của Hoàng Hậu nương nương hình như không ổn lắm, cả Hoàng Đế cũng vậy.

Nàng công chúa kia vẫn đang tiếp tục phần trình diễn của mình. Nàng ta đang thực hiện một cú xoay vòng giữa không trung, mọi người đều vỗ tay hoan hô nàng.

Bỗng nàng ta lao về phía Hoàng Đế, trên tay xuất hiện một cây chủy thủ.

"Chết đi tên cẩu Hoàng Đế kiaaaaa"

Seojin đơ người trợn tròn mắt nhìn nàng ta. Mắt thấy ả sắp chạm vào Hoàng Đế thì bất ngờ ả bị ăn một cú đá và ngã lăn ra đất.

Chủ nhân cú đá đó chính là nam chủ Choi SeungCheol.

Anh đứng chắn trước Hoàng Đế, trên tay đã cầm kiếm từ lúc nào, gương mặt đầy sát khí cất giọng hét lên "BẢO VỆ HOÀNG THƯỢNG"

Lúc này, đám sứ giả kéo nhau vung kiếm và lao tới anh. Seojin lo lắng nói "Cẩn thận Tướng Quân"

"Ngươi nên lo cho bản thân đi"

Cơ thể Seojin bị kiềm hãm bởi ai đó, trên cổ cô xuất hiện một thanh gươm. Seojin lập tức cứng đờ. Cô nhanh tay rút chủy thủ ra và chém một nhát ngay hông của ả. Ả người hầu lùi lại, thanh gươm liền quẹt một đường nhỏ trên cổ cô.

Seojin đưa tay lên sờ vào vết thương. Chết tiệt, chảy máu rồi.

Ả người hầu vẫn cố chấp tiến tới vung gươm, Seojin lách người né đi nhưng có vẻ ả ta nhanh hơn cô một chút. Cô né hướng này, ả đi liền chém hướng khác. Một nhát chém vào bên đùi cô. Seojin bị đau mà hít một ngụm khí lạnh.

Hết cách rồi phải giết thôi. Nếu cô cứ ở thế phòng thủ thì cô sẽ thua mất. Cơ thể này quá chậm chạp để tránh né chiêu của ả người hầu này.

Seojin nắm chặt chủy thủ trong tay. Ả người hầu lần nữa lao tới, Seojin cũng lao vào, ả lại vung gươm chém xuống nhưng Seojin tránh được. Lúc này cô nhanh tay đâm một nhát thật sâu vào bụng của ả, ả hét lên ôm bụng ngã xuống đất.

SeungCheol đang bận rộn bên này, nghe thấy tiếng hét anh hướng mắt về phía Seojin. Chết tiệt, sao anh có thể bỏ cô lại một mình chứ. Anh tức giận đâm một nhát vào cổ tên địch trước mặt, sau đó lạnh giọng hạ lệnh cho ám vệ "Số 1, ngươi mau đi bảo vệ phu nhân. Đưa nàng ấy ra khỏi chỗ này, mau lên"

Lập tức sau lưng Seojin xuất hiện một người mặc áo nhìn khiến cô giật mình.

Thanh niên cung kính cúi đầu nói "Tướng quân có lệnh bảo thần phải nhanh chóng mang người rời khỏi chỗ này, phiền phu nhân đi theo thần"

Nghe thế Seojin nhìn về phía SeungCheol. Không được, chưa lấy được 5 điểm hảo cảm thì làm sao mà rời đi được.

"Nhưng còn Tướng Quân..."

"Tướng Quân có thể lo được. Phiền, phu nhân nhanh chóng rời khỏi chỗ này"

Seojin cắn chặt môi cúi đầu suy nghĩ. Sau đó cô chỉ vào chân của mình "Chân ta bị thương rồi, không đi được"

Thanh niên liếc xuống liền thấy được một mảng đỏ trên thân váy.  Vẻ mặt thanh niên có chút trì độn như đang suy nghĩ cách để mang cô đi.

Cậu thấp giọng nói "Phu nhân, mong người lượng thứ"

Nói rồi cậu cúi người định bế ngang cô lên nhưng bị cô đánh vào vai cậu, cô cau mày nói

"Cái này là mạo phạm. Đổi cách khác đi"

Thanh niên lần nữa đăm chiêu. Trong lúc chờ cậu nghĩ cách, Seojin hướng mắt nhìn nam chủ, ánh mắt vô tình nhìn về ả công chúa kia.

Khoan đã, ả ta đang cầm gì đó. Chủy thủ?!?. Lúc này SeungCheol đang quay lưng về phía ả ta, ả thấy có cơ hội nên lập tức chạy tới, Seojin nhận thức được cũng nhanh chân lao đến.

"Tướng Quân, cẩn thận.....ah"

Cây chủy thủ giờ đây đang nằm trên bụng Seojin. SeungCheol nghe thấy giọng cô nên quay lại, đập vào mắt là hình ảnh người con gái quen thuộc đang từ từ khụy xuống.

Đồng tử anh co lại, bỏ mặc quân địch trước mặt mà chạy tới ôm cô vào lòng. Bàn tay anh run rẩy bịt lại vết thương trên bụng của cô, giọng anh cũng vì thế mà run theo

"Seojin, đ-đừng....đừng bỏ ta. Ta sẽ kêu thái y tới cứu nàng"

Vì đau mà sắc mặt Seojin tái nhợt, cô đưa tay sờ gương mặt điển trai giờ lúc này đang vô cùng khổ sở, cô gượng cười nói

"K-không kịp đâu. SeungCheol, sau khi thiếp đi chàng đừng quá đau buồn. Xin lỗi vì không thể...hự làm tròn trách nhiệm của một thê tử"

Seungcheol cau mày nói "Nàng đừng nói nữa, thái y sắp tới rồi"

"Được làm thê tử của chàng....là niềm hạnh phúc nhất của thiếp"

Dứt lời, bàn tay Seojin buông thõng, đôi mắt to tròn nhắm lại. Seungcheol ôm lấy cơ thể cô hét lên "Đừng đi mà, nàng mau tỉnh dậy đi. Đừng rời bỏ ta mà."

Mặc cho anh có gào thét cỡ nào người con gái nhỏ vẫn không  tỉnh lại. Anh bật khóc nức nở, hôn lên trán của cô gái và thì thầm với cô "ta cũng vậy, được làm phu quân của nàng là điều hạnh phúc nhất của ta"

"Ting Hảo cảm +5, tổng hảo cảm đạt 100. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ có muốn nghỉ ngơi hoặc đến nhiệm vụ tiếp theo" một giọng nói máy móc vang lên.

"Nghỉ ngơi"

"Được. Đang dịch chuyển tới không gian trắng"

–––––––––––––––––––––––––––––––
~ Thế giới 3 kết thúc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro