Phu quân ép ta làm kiều thê 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seojin ngã người nằm ra giường lớn, lồng ngực thở hổn hển, phía dưới vẫn còn đang co rút, Seojin nhìn SeungCheol với đôi mắt mông lung, ngập nước. SeungCheol lại xem như cô đang gọi mời anh, thân thể nóng dần lên, bộ phận nào đó đã kích động.

SeungCheol cầm lấy đôi bàn chân của người con gái dịu dàng hôn lên, thuận thế anh ôm lấy nữ nhân dán môi bên tai cô cắn lấy vành tai rồi chuyển sang đôi môi mềm mại bắt đầu môi lưỡi triền miên. Hai khối thân thể gắt gao dính chặt vào nhau, đôi gò bồng đào của nữ nhân không ngừng cọ xát trên thân thể anh khiến bộ phận nào đó không chịu yên vị, đã ngẩng đầu lên chào hỏi, cứng rắn chọc lên bụng nhỏ của cô.

Seojin vòng tay lên cổ anh, mắt nhắm lại tiếp nhận nụ hôn cháy bỏng. Mặc dù đã trải qua nhiều lần hôn nhưng Seojin vẫn không thể so bì với nam nhân. Nụ hôn dần làm cô thấy khó thở, đầu lưỡi bị anh dày vò đến tê dại. Cuối cùng người kia cũng chịu buông cô ra, tiếng hít thở hòa quyện vào nhau, âm thanh thô nặng, mang theo chút gấp gáp không chờ nổi cùng với sự chưa đã thèm. 

SeungCheol hôn lên mí mắt cô, theo bản năng cô liền nhắm mắt lại, sau đó chớp nhoáng, phần áo ngoài bị anh cởi bỏ, lộ ra bờ vai trắng trẻo, xương quai xanh tinh xảo, còn có hai khối trước ngực. SeungCheol nhanh chóng chơi đùa chúng, hai tay đùa bỡn còn chưa đã, anh cúi đầu ngậm lấy một bên ngực, đầu lưỡi chơi đùa núm vú trong khoang miệng, lúc buông ra nó đã đứng thẳng. 

Chơi đùa đã đủ, SeungCheol phủ người xuống, khủy tay chống hai bên sườn cô, phần hông chen vào giữa hai chân, tách đôi chân mảnh khảnh ra, bộ phận đã ngẩng đầu, cách một lớp quần áo, đặt trực diện với nơi sâu thẳm mất hồn kia. Đầu ngón tay du tẩu bên hông vòng eo nhỏ khẽ vuốt ve, Seojin híp mắt, cảm giác tê dại khó tả, cơ thể như đang bị lột ra từng lớp da, chỉ có thể mềm như bông mặc cho anh làm gì làm. 

Ngón tay lướt qua tất cả bộ phận trên người cô rồi cuối cùng chạm nhẹ vào hoa hạch phía dưới một cái. Anh phóng thích nam căn đã căn trướng ra bên ngoài, đem nó cọ bên ngoài tiểu huyệt.

Seojin lúc này chuẩn bị tinh thần nhận một cú đau nhói nhưng mà không, anh vẫn giữ nguyên tư thế và nam căn cứ cọ tới cọ lui bên ngoài khiến cô vô cùng ngứa ngấy khó chịu. Tiểu huyệt tiết ra mật dịch như muốn gọi mời. 

Seojin rất khó chịu, anh đang khiêu khích cô, không được gãi đúng chỗ ngứa, thật giận tới đỏ người. Đôi mắt mèo mê ly đang nhìn anh, miệng khẽ nói "Ngứa"

SeungCheol cười hỏi cô "Ngứa sao? có muốn ta giúp nàng giải không?"

Cô chộp lấy cánh tay rắn chắc giọng nũng nịu trả lời "Muốn...nhanh lên"

SeungCheol nổi lên tính trêu chọc, anh giả vờ như không hiểu nhẹ giọng hỏi lại "Nhanh lên cái gì nha?"

Seojin dịch người làm tiểu huyệt sát lại gần anh "Nhanh...làm ta"

Nam nhân vang lên tiếng cười trầm thấp bắt đầu đẩy cự vật vào "Là nàng nói nhé"

"Ưm"

Vừa cho vào là cảm nhận được từng cơn co rút, mạnh mẽ bao chặt lấy cự vật, vừa chặt chẽ vừa ấm áp, da đầu SeungCheol căng ra, mồ hôi đầy trán. 

Đau. Seojin không nghĩ là sẽ còn đau đến mức này, nước mắt cô trực trào, cơ thể theo bản năng căng chặt, mày nhíu lại, tay bấu chặt cánh tay anh nhìn như rất khó chịu. Seungcheol đau lòng, cúi người hôn cô, động tác vô cùng ôn nhu, dịu dàng trấn an cô. Bàn tay đặt trên bụng nhỏ xoa xoa muốn cô được thả lỏng. 

Sau một hồi, dường như cô hơi thích ứng, ít nhất âm thanh cũng không còn khó chịu nữa, vách tường thịt bên trong từng chút từng chút hút lấy cự vật anh. SeungCheol bắt đầu cọ xát bên trong, anh dán môi bên tai cô, hơi thở phả vào trong màng nhĩ, cơ thể cô bất giác run lên. 

Phía dưới nam căn liên tục va chạm tiểu huyệt, bất chấp tất cả ép chặt vách trong chặt chẽ cô, mỗi lần đi vào đều chạm đến điểm mẫn cảm nào đó, cố tình thúc mạnh vào. 

Âm thanh "bạch bạch" vang lên kèm theo đó là tiếng kêu rên nhỏ vụng hết sức quyến rũ, tạo thành những thứ tiếng dâm mĩ bất cứ ai nghe được cũng mặt đỏ tía tai. 

"Ngoan, đừng kìm nén, nàng kêu thật dễ nghe"

SeungCheol áp bàn tay vào má Seojin dịu dàng vỗ về nhưng động tác dưới thân càng thêm mãnh liệt nhanh chóng. Anh như một con dã thú, đâm chọc liên tục, làm cô với tốc độ mà Seojin cũng không thể theo kịp, tiểu huyệt bị kích thích mà hút chặt. SeungCheol không kịp phòng bị bị cô cắn suýt chút nữa bắn ra. 

"Kẹp chặt ta như vậy là muốn cắn đứt ta sao? hửm?"

Seojin cảm thấy tê dại đến từng đầu ngón chân, không ngừng nức nở cầu xin "Ah...ah...xin chàng chậm....ưm...chậm một chút.....ah..."

SeungCheol độc ác nói "Tiểu huyệt của nàng đang hút chặt ta, chậm không được"

Seojin bấu chặt chăn giường, ưỡn ngực lên, miệng thở dốc khó khăn nói 

"Ah...ah...ưm...quá nhanh...ha...sắp hỏng...ah...ahhh"

Khoái cảm lan từ dưới thân đến tận óc, cơ thể anh cũng hơi run rẩy, hình như cự vật đang chôn bên trong cô bự hơn một vòng. Cảm thấy sắp đến giới hạn, anh giữ chặt eo cô, đỉnh vào trong mấy cái, cho đến cái cuối cùng đem cự vật đẩy sâu vào trong tận hoa tâm, hai người cùng nhau cao trào. 

SeungCheol sướng đến mức tê người, sướng đến mức nơi đó vẫn còn giật giật. Anh rút nam căn mình ra, bên trong chảy ra thứ gì đó màu trắng, nóng bỏng đến run người. Tuy vừa bắn một lần nhưng bộ phận đó vẫn rất khí thế, cứng cứng thẳng tấp. Anh bế nữ nhân vân còn đang nhấm nháp dư vị cao trào lên, đi tới cái ghế đẩu để cô ngồi trên đùi anh rồi đem côn thịt chen vào tiểu huyệt.

Tiểu huyệt có sẵn chất lỏng nên côn thịt dễ dàng tiến vào. Tư thế này giúp côn thịt vào sâu tận hoa tâm. Seojin một lần nữa được lấp đầy, tiểu huyệt nhạy cảm theo bản năng ôm chặt lấy côn thịt.

Cả hai cùng nhau kêu lên. Bị đâm tận sâu bên trong, Seojin cảm thấy bụng trướng lên khó chịu muốn đứng dậy nhưng khi vừa mới nhỏm người lên thì cánh tay hữu lực đè cái mông cô xuống.

"Ưm"

Seojin run lên, nhìn anh với ánh mắt tức giận.

"Không cho phép nàng xuống"

Seungcheol vừa vuốt ve cái mông căng tròn vừa nói.

"Quá sâu...ta khó chịu"
Seojin giọng khàn khàn lên án.

Seungcheol nhướng mày hỏi "Có sao? Ta thấy bên trong nàng đang mút chặt ta đấy. Nếu khó chịu thì nàng mau động đi"

Xong anh còn vỗ lên cái mông cô hai cái ra lệnh.

Seojin cắn răng nhẫn nhịn. Cơ thể vừa qua hoan ái nên không còn sức lực, giờ mà cô đứng lên thì lập tức té trên sàn ngay.

Seojin chậm rì di chuyển hông. Vừa động một chút, cơ thể không chịu nổi kích thích lại run lên. Khoái cảm dần dần truyền đến.

Seojin vịn vai anh làm điểm tựa, cái hông cô di chuyển vô cùng điêu luyện, dù trước đây cô chưa từng học qua nhưng cơ thể cô cứ cuốn theo dục vọng mà thành thạo di chuyển.

"Ah...ah...ưm"

Cô thoải mái nhẹ giọng rên rỉ. Seungcheol cũng đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác tê dại này.

Không hiểu vì sao càng động thì bên trong lại càng ngứa. Seojin di chuyển nhanh một chút để bỏ bớt ngứa ngấy tiểu huyệt. Seojin dần dần ngửa đầu ra phía sau, Seungcheol nhân lúc đó cúi đầu ngậm lấy cần cổ trắng nõn cắn  mút.

"Hừ....nàng thật sự rất biết cắn. Phía dưới của ta bị nàng bao lấy rất chặt chẽ, thích đến vậy sao? Hửm?"

Seungcheol giọng trầm thấp cợt nhã hỏi cô. Seojin không trả lời, vẫn đang tự thân vận động đến hăng say.

Cảm giác cao trào lại đến Seojin dừng di chuyển, ngã nhào vào lòng ngực rắn rỏi của Seungcheol run rẩy thở dốc.

Seungcheol vỗ vỗ mông cô hạ giọng ra lệnh "Tiếp tục động đi"

Seojin mỏi nhừ lắc đầu nói "Không thể...ta mệt quá"

"Mệt rồi? Vậy đến phiên phu quân giúp nàng rồi"

Nói xong anh để cô đứng dậy, nửa thân trên nằm úp trên bàn trà, bình trà chén trà đều bị gạt phân xuống đất phát ra tiếng đổ vỡ vô cùng lớn nhưng anh không quan tâm. Toàn bộ lực chú ý đều trên người nữ nhân kiều diễm này.

Seungcheol đem côn thịt tiến vào bên trong rồi bắt đầu ra ra vào vào. Tiểu huyệt bị làm từ nãy đến giờ đã bị sưng đỏ nhìn đáng thương vô cùng. Nhưng nó lại không ngừng cắn mút côn thịt bên trong, có vẻ như lúc nào cũng đói khát.

Seojin cảm nhận được tiểu huyệt đau nhứt, cô lên tiếng cầu xin
"Ah...ah....không chịu nổi...xin chàng....ah...ha...tha cho thiếp"

Seungcheol bây giờ như hóa thành người khác, ánh mắt nhiễm đầy dục vọng, miệng thì nhếch lên thốt ra những câu từ trêu chọc xấu hổ

"Không chịu nổi cái gì? Không phải nàng rất thích hay sao? Cắn ta đến thoải mái như vậy, hừ thật muốn làm nàng đến hư mà"

Seungcheol rút ra cắm vào nhanh hơn nữa. Trong phòng tiếng hai khối thân thể va chạm, tiếng nước ọp ẹp, tiếng rên rỉ ngọt ngào của nữ nhân tạo thành một khúc nhạc dâm mỹ lần nữa phát lên.

Seojin cảm giác nam chủ giống như phát điên, phía dưới hắn ta lại to thêm một vòng, không còn nhẹ nhàng như lúc đầu mà là muốn đem cô đâm thủng.

"Ah...đừng...ưm...ưm...ah...ah...sâu quá ...ah....ta chết mất"

Nước mắt Seojin chảy xuống, nức nở cầu xin. Seungcheol hơi khựng lại rồi đột nhiên rút côn thịt ra, đem cô nằm ngửa trên mặt bàn rồi cắm côn thịt vào nhưng không động.

"Được rồi, không khóc. Lần này lần cuối rồi nghỉ, được không?"

Seojin nghe giọng anh không còn dữ tợn như lúc nãy nữa nên thu lại nước mắt gật đầu.

Seungcheol nắm lấy eo cô tiếp tục ra vào nhưng động tác ôn nhu hơn. Vừa hay Seojin thích như vầy.

*bạch bạch bạch*

"Ưm...nhanh quá...ah...ah..."

Seungcheol đưa tay chơi đùa hạt ngọc bên ngoài, luồng điện trong người seojin chạy qua. Tiểu huyệt sao bản năng co rút. Anh nhếch mép cười.

"Ah...Cheol à...ưm nhanh...ahh"

Seungcheol trong lòng phấn khích khi nghe cô gọi anh như vậy, hông cũng chuyển động dồn dập hơn. Anh biết mình muốn ra, cố tình nhịn một chút, căm tiểu huyệt kịch liệt thêm gần hai chục cái nữa rồi đem côn thịt chôn tận hoa tâm phun ra chất dịch nóng hổi.

Seojin đón nhận cao trào xong mệt mỏi nên thiếp đi. Seungcheol chỉnh lại y phục chỉnh tề cho Seojin. Sau đó gọi nha hoàn vào trong dọn dẹp một chút và chuẩn bị nước tắm.

Mấy cái nha hoàn nghe ra được một cỗ mùi hương quái dị kèm theo vài vết trắng trắng trên nền đất và trên ghế, bọn họ mặt đỏ tía tai nhưng cũng chỉ im lặng làm việc.

Seungcheol phân phó nha hoàn thân cận Eunji giúp Seojin tắm rửa còn anh tự mình đi gian phòng khác tắm.

Làm chuyện mệt mỏi nên lúc thay y phục Seojin vẫn ngủ bất động mặc cho Eunji gọi như thế nào cũng không nghe. Một lúc sau Seungcheol trở lại với bộ y phục sạch sẽ, anh tự động vọt vào trong buồng tắm bế cô ra và đặt lên giường đắp chăn đi ngủ. Trong mơ màng Seojin ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô xoay người chui rúc vào trong lòng Seungcheol như tìn được chỗ gối đầu thoải mái, cô chép chép miệng khẽ cười rồi ngủ tiếp. 

.
.
.
.
.

Hơn một tháng kể từ khi nữ chính bị nam chủ uy hiếp dọn đến chỗ khác sinh sống, cuộc sống của Seojin cũng không có gì thay đổi duy chỉ có mình nam chủ là bận rộn công việc. Đến bây giờ Seojin mới biết ngoài việc trong coi đất nước khỏi ánh mắt rình mò của giặc ngoài ra thì anh còn là chủ của hai tiệm tửu lầu.

Vì thế nên nam chủ lúc nào cũng bận rộn. Số lần gặp mặt cô trong tháng này cũng đếm trên đầu ngón tay. Seojin nhìn thanh hảo cảm trên màn hình nhiệm vụ mà ảo nảo.

"Còn có 5 điểm mà tên nam chủ ngậm không chịu nhả, haizz"

Tính cách của Seojin không thích bị trì hoãn công việc, nên những lúc như này cô luôn khó chịu trong người.

"Này Tiểu Bạch, cậu có cách gì không?"

Tiểu Bạch xua tay nói "Ký chủ, cô đã ký khế ước, việc hoàn thành nhiệm vụ là chuyện tự bản thân cô phải làm. Hỏi tôi như vậy có hơi vi phạm luật đấy nhé"

Seojin nghe vậy cũng không có ý định hỏi nữa. Nằm gác tay lên trán nghĩ cách thu hoạch 5 điểm hảo cảm kia.

"Đi"

Bỗng cô ngồi bật dậy. Tiểu bạch hoang mang hỏi "Đi đâu?"

"Đi gặp nam chủ"

Tiểu Bạch hớn hở bay theo
"Cô tìm ra cách rồi hả?"

"Chưa. Nhưng muốn làm gì thì cũng phải đi gặp nam chủ cái đã"

Seojin dẫn theo nha hoàn đi tới thư phòng. Cô hỏi thị vệ đứng canh bên ngoài "Tướng quân có ở bên trong không?"

"Thưa phu nhân, Tướng Quân hiện đang có chút việc ở bên ngoài nên đã xuất phủ rồi ạ"

Seojin gật đầu rồi quay về.

"Cái tên này, đi cũng không nói một tiếng"

Tiểu Bạch bay lơ lửng bên cạnh trả lời "Đây là thế giới cổ đại, thê tử coi phu quân như trời, nào có chuyện nam chủ đi đâu cũng thông báo cho cô nghe"

Seojin "..."

Seojin trong lòng nóng nảy muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cô có thể đút lót cho thị vệ của nam chủ để biết vị trí anh ta đang ở đâu nhưng sợ rằng điểm hảo cảm sẽ bị trừ.

Seojin quyết định ngồi đợi, cuối cùng đợi đến chiều tối nam chủ mới quay về. Vừa về phủ là Seungcheol đi đến phòng của Seojin liền. Seojin cũng có hơi bất ngờ, trong thâm tâm nhắc nhở có chuyện chẳng lành.

"Chàng mới về mà tới đây gặp thiếp chắc là có chuyện quan trọng đi?"

Seungcheol ánh mắt âm trầm gật đầu.

Seojin cảm thấy bản thân phán đoán như thần. Cô đuổi hết nha hoàn ra, chỉ còn mình cô với anh lúc này Seungcheol mới lên tiếng

"Bọn chết tiệt kia không biết đã nghĩ gì mà đưa ra lời đề nghị giảng hòa, còn nói rằng muốn liên hôn để khẳng định tình hữu nghị của hai nước."

Seojin nghe tới đây cũng biết là chuyện gì rồi. Cô nhẹ giọng hỏi

"Đối tượng liên hôn là ai?"

Seungcheol nhấp một ngụm trà rồi mới trả lời "Công chúa ở bên đó với Tứ Hoàng tử DongWon"

Seojin nghi hoặc hỏi "Không phải năm trước Hoàng Thượng ban hôn cho tứ Hoàng tử rồi sao?"

"Ừ, định rằng sẽ cử hành hôn lễ trong tháng này nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này. Chắc có lẽ vị tiểu thư kia sẽ làm trắc phi"

Seojin nghe vậy trong lòng cảm thấy phụ nữ trong xã hội này đã thiệt thòi rồi nhưng kém địa vị còn thiệt thòi hơn.

"Thiếp tin rằng Tứ Hoàng tử biết làm gì thôi"

Seungcheol gật đầu rồi nói tiếp
"Ta sợ rằng bên đó có âm mưu gì đó. Hai tuần nữa họ sẽ đi qua đây để tặng lễ vật. Hoàng thượng định tổ chức yến tiệc, nàng cũng phải tham gia. Ta thật sự rất lo"

Seojin nhìn anh với ánh mắt ân cần, nhẹ giọng trấn an "Không sao đâu, nếu chàng cảm thấy không ổn thì có thể bày trận cho binh lính canh gác ở nơi gần nhất phòng có sự cố xảy ra thì có thể tiếp viện"

Seungcheol nghiêm túc suy nghĩ rồi nói "Ừm ta sẽ làm vậy"

Cô cầm lấy tay anh cười nói
"Đừng lo, có lẽ họ thật sự chỉ muốn giảng hòa thôi"

"Ừm mong là như vậy"

Seojin cười ôn hòa rồi đứng dậy xách váy đi gọi hạ nhân dọn cơm dùng bữa tối. Dọn xong hết thảy, SeungCheol nhìn một bàn đồ ăn đến thất thần, trong lòng anh vẫn còn suy nghĩ về chuyện chính sự lúc nãy. Seojin ngồi đợi mãi vẫn không thấy anh động đũa bèn chủ động gắp một ít thức ăn bỏ vào trong bát của anh. 

"Tướng quân, chàng nghĩ gì đến nhập thần vậy. Đồ ăn sắp nguội hết rồi, chàng mau ăn đi. Chính sự hẵng nghĩ sau. Thiếp thấy gần đây chàng chỉ lo công vụ, không ăn uống nghỉ ngơi đủ, mặt chàng cũng không còn khí sắc nữa rồi."

Nghe vậy SeungCheol cũng dẹp chuyện kia sang một bên, anh gắp một miếng thịt gà hầm sâm cho cô giọng điệu quan tâm nói: 

"Khiến nàng lo lắng rồi, nàng cũng nhớ nghỉ ngơi thật tốt khi ta không có ở nhà đấy. Này, gà hầm rất tốt cho cơ thể, nàng ăn một chút đi"

Seojin mỉm cười gắp miếng gà bỏ vào miệng. Bữa cơm nhẹ nhàng trôi qua, sau khi ăn xong SeungCheol không ở lại cùng cô mà đi đến thư phòng làm việc. Trước khi đi còn dặn dò Seojin cứ ngủ trước không cần đợi anh đến khuya bởi vì anh sợ không thể giải quyết hết công vụ trong hôm nay được. Seojin đáp một lời đã biết rồi đi vào trong giường nhỏ của mình ngồi chuyện trò với Tiểu Bạch. 

"Từ trước đến nay có xuất hiện việc mạch truyện bị thay đổi hay không?"

Tiểu Bạch đáp: "Có thể. Vì chính cô khi xuyên vào đây cũng đã làm thay đổi cốt truyện rồi"

Seojin thầm gật đầu đồng ý. Theo như lời Tiểu Bạch thì có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện rắc rối hơn nữa. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây, đành phải chuẩn bị tâm thế vững chắc để đón nhận thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro