Phu quân ép ta làm kiều thê chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói lại cho ta nghe xem nào"

Eunji nói chậm từng chữ "Dạ thưa phu nhân, Tướng quân sắp trở về"

Trời ơi, cô không nghe lầm, nam chủ sắp về rồi. Sao lại về sớm như dự định vậy.

"Tiểu bạch mau ra đây. Sao nam chủ về sớm như vậy, còn hơn 3 tháng mới tròn 2 năm mà"

Tiểu bạch bay ra nhìn cô với cái nhún vai "Thì chắc sự hiện diện của cô làm thay đổi thời gian cốt truyện một chút"

Seojin tức giận với cái hệ thống làm ăn sống nhăn này. Quay lại nói với Eunji "Mau thay trang phục cho ta, nhanh chóng vào cung"

Chắc Hoàng đế cũng đã biết chuyện này, sau khi về nam chủ hẳn là sẽ đi vào cung luôn đi.

Seojin chọn bộ váy màu xanh lục, phần trên áo hoạ tiết hoa nhí làm bằng vải voan cực xinh xắn.

Trong thời gian gấp rút Seojin chỉ cài một cây trâm đơn giản nhưng cũng không xuề xoà. Gọi xe ngựa nhanh chóng vào cung. Tới nơi Seojin vươn tay để Eunji đỡ mình đi vào, bước chân không vội vàng từ tốn đi vào.

Seojin lúc này thấy được Hoàng đế cùng với Hoàng Hậu và Qúy phi đang đứng chờ đoàn quân của nam chủ, cô liền đi nhanh vài bước cung kính hành lễ.

" Thần - Seojin xin được diện kiến Hoàng thượng, Hoàng Hậu nương nương, Qúy Phi nương nương. "

Hoàng đế cười hà hà nói "Ta quên mất thông báo với ngươi, may là ngươi cũng nghe ngóng thông tin nhanh. Mau đứng dậy đi"

"Tạ hoàng thượng"

Seojin đứng dậy ngước nhìn lên phía trên thấy Qúy phi vẫy vẫy tay gọi cô lại đó, cô chầm chậm đi đến đứng bên cạnh. Mắt dõi theo ngoài cổng thành.

Khoảng nửa canh giờ sau, Thái giám gác cổng lớn giọng thông báo "Mở cổng"

Cánh cổng to lớn từ từ mở ra, đoàn quân lúc này chầm chậm đi vào, dẫn đầu là Nam chủ Seungcheol, anh ngồi trên lưng ngựa một thân áo giáp vô cùng tráng lệ, mắt phượng hẹp dài mày khẽ nhíu chặt, khí phái toát ra vô cùng uy nghiêm. Đằng sau là một cỗ xe ngựa, mọi người nhìn đến không biết là ai ở bên trong, chỉ có mình Seojin biết được người ngồi trong đó là nữ chính chúng ta. Cô đã nghĩ đến cảnh tượng nữ chính ngồi cùng ngựa với nam chủ nhưng không phải.

Đợi đoàn quân tiến vào trong hết hẳn, nam chủ mới leo xuống ngựa đi đến trước mặt hoàng đế cung kính hành lễ "Thần - Choi Seungcheol đã hoàn thành nhiệm vụ"

"Tốt lắm tốt lắm, vất vả cho ngươi rồi, mau đứng dậy đi" Hoàng đế đưa tay đỡ anh đứng dậy.

Khi đứng lên mắt Seungcheol nhìn thoáng qua phía bên trên, thấy được thân ảnh nhỏ quen thuộc liền cụp mắt xuống, cùng Hoàng đế nói chuyện.

"Tốt quá rồi, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có bị thương gì nghiêm trọng. Hôm nay liền về phủ nghỉ ngơi đi, hai ngày sau ta tổ chức yến tiệc ăn mừng"

Hoàng đế tâm tình vui vẻ không giữ người ở lại lâu, liền nói vài ba câu rồi thả người về. Seojin lúc này mới được nói chuyện với nhân vật chính. Seojin bước tới nhìn anh không nói gì, anh cũng lẳng lặng nhìn cô. Ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt ngày đêm anh mong nhớ, cổ họng nghèn nghẹn mở miệng muốn nói gì đó nhưng bị cô lên tiếng ngắn cản.

"Chắc người cũng đã mệt, có chuyện gì về phủ nói sau"

Nghe một câu như vậy anh cũng không nghĩ nhiều liền làm theo lời cô cùng cô hồi phủ. À, không phải còn có nữ chính cũng đi theo về.

*Phủ tướng quân*

Seungcheol dẫn theo nữ chính đi sau lưng Seojin, đột ngột cô đứng lại nói

"Ta đã chuẩn bị một gian phòng, cô nương cứ thoải mái mà dùng. Trước cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì hẵng để đó nói sau. Eunji dẫn đường cho..."

Seojin ngưng lại nhìn nữ chính, Nữ chính thấp giọng xưng tên "Nô tì tên Minyoung họ Jung"

Seojin nghe vậy nở nụ cười lấy lệ tiếp tục nói "Dẫn đường cho Jung cô nương"

Nữ chính quay đầu nhìn Seungcheol, thấy anh không thèm nhìn mình một cái lũi thũi đi theo nha hoàn. Seojin cười trong lòng, khu này của chị mà cũng dám liếc mắt đưa tình, cô em chán sống rồi.

Seojin lại nhìn qua nam chủ, thấy anh vẫn đăm đăm nhìn cô, Seojin cũng nhẹ giọng phân phó

"Tướng quân cũng đi tắm rửa một chút đi, y phục đã chuẩn bị sẵn người nhanh đi...."

Bỗng một cảm xúc mềm mại áp lên môi cô, Seojin bất ngờ bị vòng tay rắn chắc ôm chặt, miệng nhỏ bị tách ra bị đôi môi khô nức của nam chủ bao phủ. Seojin cố gắng đẩy anh ra nhưng với một người bao nhiêu năm kinh nghiệm chiến trường làm sao bị một cái đẩy của nữ tử nhỏ bé đẩy ra được. Cuối cùng Seojin cũng không kháng cự, thấy vật nhỏ trong lòng chịu thua trong lòng anh mừng thầm.

Seungcheol hôn một chút rồi thả cô ra, Seojin từ từ lấy dưỡng khí ổn định hơi thở trở lại. Giọng nói khàn khàn phát ra từ trên đỉnh đầu mình.

"Nàng không nhớ ta sao?"

Seojin im lặng không nói gì.

SeungCheol để gương mặt cô đối diện với ánh mắt của anh. Anh thấy được con ngươi đã ươn ướt từ lâu.

"Sao lại khóc rồi?"

Seojin đang cố gắng không cho nước mắt mình chảy xuống. Giọng nghẹn ngào hỏi chất vấn
"Người con gái đó là ai? Tại sao người lại mang cô gái đó theo về? Hai người quen nhau khi nào?"

SeungCheol chợt nhớ ra từ nãy giờ anh chưa giới thiệu danh tính của cô gái đó.

"Nàng bình tĩnh, ta sẽ nói rõ mọi chuyện cho nàng biết, không phải như nàng nghĩ đâu. Trước tiên chúng ta vào phòng nói được không?"

Seojin không nói không rằng quay người đi vào tiểu viện của mình trước, bỏ lại nam chủ ở đằng sau.

Một lát sau, hai người đối diện nhau, Seojin nhìn anh chằm chằm, nước mắt vẫn chưa thu lại.

SeungCheol lấy hơi kể lại hết mọi thứ cho cô nghe

"Cô gái đó tên là Minyoung. Khi ta đem quân giao chiến với quân địch đã có nhiều quân sĩ phải bỏ mạng, lúc đó quân địch quá mạnh ta sợ những quân sĩ phải bỏ mạng nên ra lệnh quân rút về, còn lại mình ta chiến đấu. Quân địch có ý định rút lui nên ta đã đuổi theo Lúc đó trên người ta cũng đã có vài vết thương nhưng vẫn cố đuổi theo chúng rồi bị mất dấu, sức lực cũng dần yếu đi nên ta dừng lại bên vệ đường nghỉ ngơi."

Ánh mắt Seojin thay đổi khi nghe đến đó. SeungCheol thấy vậy khoé miệng nhếch lên nhưng rất nhanh hạ xuống.

"Vì mất quá nhiều máu nên dẫn đến hôn mê, may là Jung cô nương đã cứu ta kịp thời không thì ta chẳng biết sẽ như thế nào. Cổ sinh sống ở gần đó, làm nghề thầy thuốc nên biết một chút y thuật. Vì vậy ta xem cô ấy là ân nhân mà đối đãi. Hỏi ra một chút liền biết cô ấy sống một mình. Ta định sẽ xây cho cô ấy một cửa tiệm bán thuốc để cô ấy có một cuộc sống tốt hơn, xem như là trả ơn cô ấy đã cứu ta. Nên ta mới mang cô ấy theo về"

Kể xong anh liền nắm chặt bàn tay nhỏ của cô nói "Ta thật sự chỉ xem cô ấy là ân nhân, không có ý gì khác. Nàng tin ta được không?"

Seojin mắt long lanh ánh nước nhỏ nhẹ nói "Thiếp còn nghĩ rằng chàng muốn cưới cô ấy vào phủ để trả ơn, chàng không còn thương thiếp nữa"

"Không có, ta thề rằng sẽ chỉ yêu một mình nàng, tuyệt đối không có người thứ hai. Chỉ duy nhất một mình nàng là người ta yêu. Phủ tướng quân cũng chỉ có nàng là phu nhân của tướng quân"

SeungCheol kéo cô gái nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ rồi ôm chặt.

Seojin nghe mà ngượng hết cả mặt. Lời ngon tiếng ngọt là thứ không nên nghe, nhưng sao lại nói mấy câu đó với cái giọng trầm ấm này chứ. Thiệt là muốn giết cô mà.

"Chuyện lúc nãy là thiếp sai rồi"

Anh lắc đầu "Không là do ta, đó ta không thông báo với nàng trước làm nàng lo lắng"

Nghĩ đến trên người anh lúc này toàn là máu tanh của kẻ địch, anh không muốn chúng dính vào người của cô nên buông cô ra trước rồi đứng dậy nói

"Ta đi tắm đây, người ta bây giờ không được sạch sẽ lắm"

Seojin gật đầu rồi nhìn năm chủ đi một mạch. Seojin cũng đứng dậy đi đến phòng của nữ chính. Gõ cửa phòng hai cái, cánh cửa mở ra. Seojin nhìn một loạt từ đầu đến chân nữ chính, chậc đúng là cái nét ngây thơ trong sáng kinh điển.

"Ta đến xem cô nương bên này có ổn không?" Seojin nở một nụ cười hoà ái

Muốn đấu với Bạch liên hoa thì cô phải làm bạch liên hoa rồi.

Min young cũng âm thầm đánh giá nữ nhân trước mặt ả. Nữ nhân áo quần hoa lệ, đầu cài trâm vàng và châu hoa, tai đeo ngọc lưu ly xanh, đang đứng trước mặt mỉm cười với ả.
"Tạ phu nhân quan tâm, mời phu nhân vào ngồi một lát"

Seojin cũng không từ chối, bước thẳng ngồi vào ghế.

"Ta đã nghe tướng quân kể qua, cảm tạ cô nương vì đã ra tay cứu giúp"

Minyoung xua tay "Không có gì, tôi chỉ là đi ngang qua thấy SeungCheol bị thương nghiêm trọng mà bản thân cũng biết y thuật không nỡ bỏ đi"

Ha, kêu gọi thân mật quá.

Seojin nhẹ cười nhắc nhở "Cô nương bây giờ cũng biết thân phận của phu quân ta là gì rồi nên là ta nghĩ cô nương nên xưng hô cho phải phép"

Minyoung lúc này mới biết bản thân thô lỗ đưa tay che miệng mình lại nói "Là tôi thô lỗ, tại vì lúc mới gặp tôi quen miệng gọi tướng quân bằng tên rồi, chưa sửa được mong phu nhân bỏ qua"

Seojin nhấp miếng trà nói "Vậy thì bây giờ sửa là được"

"Phải rồi, cô nương có người thân hay không? cô đi xa như vầy người nhà chắc lo lắng lắm"

Minyoung giật giật khóe mắt không cảm xúc nói "Phu nhân, tôi chỉ có một mình, không có người thân"

Seojin giả vờ như mình nói chuyện không phải phép vội lấy tay che miệng nhỏ lại

"Ah vậy sao, là ta hỏi chuyện không nên hỏi rồi. Cô nương cũng đừng trách ta nhé"

"Phải rồi, cũng sắp đến giờ dùng bữa, hôm nay có cô nương là khách ta đã kêu người chuẩn bị nhiều món để tiếp đãi. Đi, ta dẫn cô nương đi đến nhà ăn"

Seojin nói chuyện như thân thiết nhưng bản thân vừa dứt lời liền đứng lên đi một mạch không chờ Minyoung.

Seojin đến trước Minyoung chậm rãi đến sau. Hai người đợi SeungCheol tới rồi mới kêu gia đinh mang thức ăn lên.

Seojin nhìn hai đĩa thịt vịt trên bàn hỏi EunJi "Ta nhớ không có kêu chuẩn bị món này"

"Là ta thêm vào đó"

Seojin nhìn sang SeungCheol.

Anh cầm đũa gấp miếng thịt vịt bỏ vào chén của cô rồi nói
"Ta nhớ lúc dự sinh thần Quý phi nàng rất thích món này nên đã kêu nhà bếp chuẩn bị thêm"

Seojin cười tít mắt "Lâu như vậy rồi mà chàng vẫn còn nhớ sao?"

"Mọi thứ về nàng ta đều nhớ rõ" anh đưa tay vuốt nhẹ đầu mũi cô, cưng chiều nói.

Minyoung nhìn khung cảnh hoà hợp giữa hai người mà trong lòng căm phẫn, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cố nhẫn nhịn, nặn ra khuôn mặt tươi cười ấm áp nhìn hai người.

"Được rồi mau ăn đi. Jung cô nương cũng ăn đi"

Minyoung cười nhẹ nhìn anh rồi bắt đầu động đũa. Cô ta cũng muốn ăn món thịt vịt kho nhưng lại không với tới bèn e thẹn hướng mắt về Seungcheol. Seojin luôn chú ý đến nhất cử nhất động của ả nên đã lên tiếng "Eunji gắp cho Jung cô nương một miếng thịt vịt đi"

Eunji nghe lời gắp cho Minyoung, nhưng ả ta lại cảm thấy như mình được bố thí, lửa giận tỏng lòng nổi lên.

Seojin hướng Minyoung nói "Jung cô nương ăn nhiều vào, đừng ngại gì cả"

Sau đó cô gắp cho Seungcheol miếng cải xanh xào tỏi "Chàng cũng ăn nhiều vào, rau xanh rất tốt cho sức khỏe"

Anh nhìn cô đầy ôn nhu, và cơm cùng với rau vào miệng.

Bữa cơm đối với Seojin vô cùng ấm áp nhưng đối với Minyoung thì lại rất chướng mắt. Ăn xong, Minyoung viện cớ muốn nam chủ đưa mình đi tham quan phủ tướng quân nhưng Seojin đã cử Eunji đưa ả đi còn cô cùng nam chủ về phòng. Minyoung hậm hực đi nhanh mấy vòng rồi cũng về phòng.

Seojin thay y phục rồi nhanh chóng lên giường ngủ trước, không đợi SeungCheol.
Lúc SeungCheol đi vào đã thấy cô nằm bên trong quay lưng lại phía anh.

Cảm giác được ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Seojin lên tiếng "Người nhớ tắt nến"

SeungCheol không biết cô bị gì nhưng anh cảm nhận được cô đang giận dỗi với anh. SeungCheol không nói gì đi đến thổi tắt nến rồi cũng nằm lên giường.

Tay anh đặt trên eo nhỏ của thiếu nữ, nhưng thiếu nữ ko quay người lại, mặc anh để tay ở đâu cô cũng giữ nguyên tư thế đó mà chìm vào giấc ngủ.

.
.
.
.
.

Sáng sớm SeungCheol tỉnh dậy đã không thấy cô gái nhỏ đâu. Anh gọi người mang nước để rửa mặt rồi tiện hỏi phu nhân nhà mình.

"Phu nhân đâu?"

"Dạ, phu nhân đang tập thể dục ở sân tập ạ"

SeungCheol không hiểu người hầu nói cái gì nhưng cũng biết đại khái là cô đang ở sân tập.

SeungCheol thay y phục rồi đi đến sân tập xem cô làm gì ở đấy. Trên đường gặp phải Minyoung, anh định lướt qua cô ta nhưng bị cô ta cản lại.

"SeungCheol, ngài thức sớm thế?"

SeungCheol khẽ nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh trả lời "Ừm, thói quen ở doanh trại không bỏ được. Còn cô nương sao cũng thức sớm?"

Minyoung cười ngọt ngào nói
"Lúc trước ta thường thức sớm lên núi để hái dược liệu nên ta cũng đã quen thức sớm rồi"

SeungCheol gật đầu rồi định đi tiếp, Minyoung vịn tay áo của anh hỏi "Tướng quân đã ăn sáng chưa?"

SeungCheol nhăn mày giọng điệu bây giờ mất kiên nhẫn "Ta chưa ăn, bây giờ ta đang vội cô nương có thể tránh qua một bên để ta đi được không?"

Minyoung vẫn một mực níu lại
"À, người muốn đi đâu?"

SeungCheol muốn tháo gỡ tay Minyoung ra nhưng lúc này Seojin từ phía sân tập đi tới, nhìn thấy một màn này tâm gợn sóng mà ngoài mặt vẫn bình tĩnh tươi cười.

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Seojin nhìn xuống chỗ tà áo, tay này đang nắm tay nọ. Cô ngước lên nhìn anh cười hiền hoà "hai người tới đúng lúc lắm, mau cùng nhau đi dùng bữa sáng đi"

Nói xong Seojin quăng cho nam chủ một ánh mắt ghét bỏ rồi quay đi SeungCheol nhanh chóng gạt phăng tay Minyoung ra rồi cũng chạy theo, để lại Minyoung đứng đó.

Seojin về phòng đưa khăn lông cho EunJi, sai người chuẩn bị nước để tắm vì lúc nãy tập thể dục hơi quá sức mồ hôi ra nhiều.

SeungCheol chạy tới phòng thì Seojin đang ngâm mình trong bồn nước ấm rồi. Anh chỉ còn ngồi đợi cô tắm xong mới có thể cùng cô giải thích chuyện vừa nãy.

Khoảng nửa tiếng sau, Seojin cuối cùng cũng chịu đi ra. Trên người đã thay bộ y phục mới, Seojin đi lướt qua anh đến bàn trang điểm, khi đó anh nghe được mùi hương hoa hồng thoang thoảng như có như không từ trên người cô.

Seojin để EunJi vấn tóc cho cô. Lúc này cô như mới để ý sự tồn tại của SeungCheol.

"Tướng quân, để người chờ lâu rồi nhưng phiền người đợi thêm một chút nữa EunJi vấn tóc cho thiếp xong rồi đi dùng bữa sáng ngay"

SeungCheol chầm chậm đi tới bên cạnh cô, anh nói "Seojin, bây giờ chỉ có ta với nàng"

Seojin biết anh đây là để ý hai chữ "tướng quân", cô thầm cười trong lòng tên nam chủ này cũng tinh ý đấy.

EunJi cảm thấy không khí không được ổn nên hai tay thoăn thoắt làm tóc cho Seojin xong rồi nhanh đi ra ngoài.

Seojin vẫn ngồi đó không nói gì. Cô muốn nam chủ tự giải thích trước.

"Seojin, lúc nãy là ta muốn đi tìm nàng nhưng bất ngờ gặp Jung cô nương ở đó. Cô nương muốn nói chuyện với ta vài câu"

Seojin bất chợt cắt ngang lời nói của anh, giọng điệu lạnh đi vài phần "Tay này nắm tay kia thiếp không phải không thấy đâu"

SeungCheol bình tĩnh giải thích
"Cô nương đó kéo tay áo của ta, ta chỉ muốn gỡ ra mà thôi nào ngờ nàng xuất hiện ngay lúc đó"

Seojin quay sang nhìn vào mắt anh để tìm xem anh có gian dối hay không dù cho cô đã biết kết quả câu chuyện.

Seojin đứng dậy đối mắt với anh nói "Chàng nói thật?"

"Là thật"

Seojin nghe vậy cũng thôi chất vấn. Bỗng một bàn tay kéo eo cô lại làm cô bây giờ dính chặt vào cơ thể cường tráng trước mặt.

"Phu quân của nàng bị ăn đậu hủ, lẽ thường tình nàng nên đòi lại công bằng cho ta sao?"

Seojin bật cười "Chỉ mới nắm tay mà ăn đậu hủ cái gì?"

SeungCheol bắt đầu mè nheo, anh vùi vào hõm cổ cô nói
"Nhưng ta không thích, chỉ có nàng mới được làm vậy với ta thôi"

Đầu Seojin bốc khói trong không trung. Má ơi! Nam chủ sao lại có cái tính cách này nữa vậy. Nhìn thế nào cũng chả giống tướng quân của một nước.

Seojin mặt đỏ ngượng ngùng đang cố gắng đẩy cái đầu của nam chủ ra khỏi cái vùng nhạy cảm đó của cô.

"Hừm, nàng thơm quá"

SeungCheol thừa cơ há mồm hôn lên cổ trắng, một lát sau để lại cái dấu hôn đỏ đỏ tím tím trên đó. Anh thoả mãn nhìn cô cười.

Seojin lấy tay vịn lại chỗ vừa bị hôn. Mắt nhỏ trừng anh nhưng Seung-không biết sợ là gì-cheol hôn chụt một cái vào môi cô nữa rồi kéo cô đi ăn sáng.

.

.

.

.

Ba người trên bàn ăn nhưng chỉ có một người là có cảm giác bị vô hình. Minyoung cắn cắn môi nhìn hai người đang tình chàng ý thiếp bên kia mà đỏ cả mắt. Minyoung cất giọng nói 

"Nhìn hai người hạnh phúc, tôi thật hâm mộ quá đi"

Seojin giật khóe miệng quay sang cười với Minyoung "Cảm ơn Jung cô nương, sau này cô cũng sẽ gặp được người yêu thương cô thật lòng thôi"

Seungcheol tiếp lời hỏi "Chẳng hay cô nương có người trong lòng hay chưa? nếu có thể ta sẽ giúp đỡ cô nương một chút để hai người sớm thành đôi"

Seojin liếc nhìn anh một cái. Sao chuyện này nam chủ có vẻ nhanh mồm nhanh miệng nhỉ? 

Seungcheol khó hiểu nhìn cô. Bộ anh nói sai gì sao?

Minyoung cúi đầu khẽ nói "Đã có rồi. Nhưng người đó không chú ý tới tôi"

Nói xong cô ta nhìn về phía nam chủ với ánh mắt cực kì đáng thương. Seojin còn ngồi ở đây mà cô ta dám có suy nghĩ này. 

"Vậy sao? ta nghĩ người đó chắc cũng có người trong lòng rồi hoặc là người cô không nên mơ tưởng đến cũng nên, cô nương tìm hiểu cho kỹ đối tượng"

Câu này ai nghe cũng đều hiểu ẩn ý và đều biết Seojin là đang nhắc khéo Minyoung trong nhưng Seojin lại nói như cô đang rất lo lắng cho Minyoung. 

Minyoung cố chấn chỉnh cảm xúc lại rồi cười nói "Cảm ơn phu nhân nhắc nhở"

Ha, mới nói một câu đã chột dạ, diễn xuất cũng quá là kém đi. Seojin vui vẻ tiếp tục thưởng thức bữa sáng ngon miệng còn Minyoung lúc này nuốt chẳng trôi thức ăn nữa. Seungcheol nhìn người tình nhỏ nghịch ngợm nãy giờ chọc cho anh cười. 

Seojin nhíu mày tự hỏi nam chủ này có phải bị gì hay không? Không lo ăn cơm mà ngồi nhìn cô chằm chằm rồi cười như một chàng ngốc thế kia. 

"Chàng sao vậy?"

"Không có gì, mau ăn đi"

Seojin nhún vai một cái rồi cúi đầu ăn cơm, ừm canh thịt viên này rất ngon nha phải note lại mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro