Xin chào đàn anh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Seojin tới địa chỉ mà phó câu lạc bộ đã gửi trước đó. Bước vào quán cô dáo dác nhìn quanh tìm những gương mặt quen thuộc. A, kia rồi. Cô thấy Suryeon đứng trong góc vẫy vẫy tay với cô. 

"Seojin~, ở đây nè" 

Seojin đi tới liền thấy cô ả đang ngồi cạnh nam chính, bên còn lại chừa một ghế trống. Cô nhếch mép cười, định chia rẻ cô với nam chính hả. Đừng có mơ nha.

Seojin bước tới ngồi xuống bên cạnh Mingyu, mặc kệ cô ả đang ngơ ngác nhìn mình. 

"Ơ, Seojin à cậu không ngồi cạnh mình hả?"

Seojin cười ngại ngùng nói "Xin lỗi cậu nha, chỗ đó ngay bếp lửa nên nóng lắm. Tớ ngồi bên này được hơn"

Mingyu tự dưng cảm giác bản thân giống kỳ đà cản mũi nên định đứng dậy di chuyển sang chỗ khác. Bỗng thấy tà áo như có cái gì kéo lại, quay lại thì mới biết là do Seojin nắm lại. 

Anh mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn cô. Seojin nhìn anh với cặp mắt nài nỉ, sau đó liếc mắt về phía Suryeon rồi lắc đầu. Anh cau mày khó hiểu, em ấy kêu mình đừng đi hả?

Không biết Seojin có ý gì nhưng anh vẫn làm theo mà ngồi lại chỗ cũ. Seojin thấy thế liền nhìn anh cười, lúm đồng tiền đáng yêu lại hiện lên. 

"Ya~ đến rồi đến rồi. Chủ nhân bữa tiệc đến rồi" 

Một giọng vô cùng khỏe la lên, cùng lúc đó là một thân ảnh cao ráo bước vào. 

"Chào mọi người, mọi người tới sớm thế khiến chủ bữa tiệc như tôi đây khá áy náy đó"

*Ting xuất hiện nhân vật nam phụ HyungSik*

Nghe tiếng thông báo trong đầu khiến cô tò mò ngẩng đầu lên. 

HyungSik? Là diễn viên Park HyungSik đấy hả?

Tiểu Bạch cạn lời với độ mê trai của ký chủ mình. 

"Ủa đâu phải đâu, chỉ là giống tên thôi" giọng điệu của cô có phần thất vọng. 

Thất vọng xong cô liền quay sang nhìn nam chính. Anh khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô. Dư quang Seojin thấy được bóng dáng nam phụ đang tiến lại chỗ này. Sau đó, một giọng thanh niên vang lên 

"Seojin hôm nay em cũng tới à, bình thường em không thích những cuộc hẹn tụ tập như thế này mà." 

HyungSik tay chống trên bàn nhìn cô vừa cười vừa nói. 

Seojin quét mắt đánh giá nhân vật nam phụ này. Bộ dáng nghênh ngang, giọng điệu cùng với gương mặt có chút giống tra nam. Lục lọi trong đống ký ức của nguyên chủ mới tìm ra được, đây là nhân vật nam phụ - là đàn anh cùng khóa với nam chính, trưởng câu lạc bộ truyền thông. Thời điểm nguyên chủ tham gia vào câu lạc bộ, bởi vì tính cách nguyên chủ có chút hiền lành, ít nói, gương mặt lại dễ thương anh ta liền để ý đến cô. 

Nam phụ này có gương mặt khá điển trai, nhưng ngũ quang gộp lại nhìn rất bỉ ổi. Vì thường có rất nhiều hậu bối theo đuổi nên liền nghĩ rằng bản thân là nam thần và việc được anh để ý là một sự may mắn của nguyên chủ. 

Mỗi ngày anh ta đều thả thính nguyên chủ, lâu lâu lại mua bánh nước cho cô nhưng tất cả đều bị cô từ chối. Đối với loại người lúc nào cũng có người theo đuổi như anh ta, nay lại bị một cô sinh viên bé nhỏ từ chối tình cảm đối với anh là một loại sỉ nhục. Từ đó liền ở trong câu lạc bộ giày vò nguyên chủ, sai cô làm hết công việc này đến việc khác. 

Khi nguyên chủ bị gặp chuyện vu khống ăn cướp đề án, anh ta cũng đóng góp không ít về những lời nói xấu cô. 

Seojin sau khi nhớ ra những chuyện đó, sắc mặt cô trầm xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn tên bỉ ổi trước mặt rồi ngay lập tức tươi cười trả lời 

"Bình thường thì khác, nay là sinh nhật của anh Trưởng tất nhiên là em phải có mặt góp vui rồi"

HyungSik hình như vừa mới thấy ánh mắt giết người phát ra từ cô nhóc này nhưng vừa chớp mắt thì không thấy nữa. Anh ta hơi bối rối rồi cười nói "V-vậy sao. Cảm ơn vì em đã đến nhé"

Dứt lời anh ta đi đến chỗ của Phó ban câu lạc bộ nói chuyện. 

Một lát sau anh ta đứng vào vị trí chủ tọa, cầm micro và nói 

"Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của anh, hôm nay mọi người cứ ăn uống tự nhiên, anh mời"

Sau đó là một tràng vỗ tay cùng với tiếng hò hét của các thành viên trong câu lạc bộ. 

"Đến lúc thổi nến rồi, anh Trưởng mau lại đây" Phó ban câu lạc bộ hớn hở nói. 

Ánh nến được thấp lên, mọi người đồng thanh cùng nhau hát bài hát chúc mừng kinh điển. Kết thúc bài hát, nam phụ nhắm mắt lại ước một điều gì đó và cúi người xuống thổi tắt nến. 

"Hoan hô, bắt đầu bữa tiệc thôi"

Nhân viên quán ăn liền nhanh chóng mang đồ ăn bày lên. 

Lại là thịt nướng. Seojin nhìn một bàn thịt đầy ắp mà cảm thấy dạ dày ẩn ẩn đau. Mách cho các bạn biết rằng ăn thịt nướng nhiều có nguy cơ ung thư đặc biệt là ung thư dạ dày là nhiều nhất. 

Seojin liếc mắt thấy một đĩa rau salad liền với tay lấy lại đây. Trước tiên nên ăn một chút rau đã để đỡ cảm thấy cứng bụng sau khi ăn thịt. 

Mingyu ngồi bên cạnh bắt đầu cầm đồ gắp lên chủ động nướng thịt. Khi anh chòm người lấy đĩa thịt, ánh mắt vô tình lướt ngang qua vật nhỏ bên cạnh thấy cô cúi đầu ăn salad một cách ngon lành. 

Anh vươn tay lật lật miếng thịt trên vỉ nướng, mắt thấy thịt đã chín liền đem xuống cắt từng miếng vừa ăn ra đĩa và đẩy đĩa thịt đó về phía cô. Seojin nhìn nó rồi ngước nhìn anh. 

Mingyu mắt cũng không rời khỏi vỉ nướng mà thấp giọng trả lời cô 

"Đừng chỉ ăn rau không. Hôm nay được khao mà nên ăn thịt nhiều vào"

Seojin gật gật đầu nhỏ, sau đó lấy một lá xà lách để trên lòng bàn tay, cẩn thận gắp thịt để lên rau cùng với một ít kimchi và cuộn lại cho vào miệng. 

Ừm, thịt được nướng vừa phải, không bị khô, mềm ngọt tan trong miệng. Lại một cuốn nữa. 

Mingyu nướng thịt bên này nhưng vẫn đế ý đến cô. Thấy cô được ăn ngon đến mức hiếp mắt lại, hai bên má nhét đầy đồ ăn lúc này trông cô rất giống con sóc nhỏ tham ăn. 

Khóe miệng anh vô thức nhếch lên. 

"Seojin há miệng ra"

Nghe giọng nam phụ bất ngờ vang lên, cô giật mình quay qua liền thấy hắn ngồi bên cạnh cô từ lúc nào, trên tay cầm một cuốn thịt đưa tới. Seojin theo bản năng tránh né sau đó cười nói

"Tiền bối cứ ăn đi ạ, em tự làm được" 

Sau đó cô nhanh tay cuốn một cuốn y chang và cụng vào cuốn của anh ta. 

"Chang~" Seojin há miệng ăn cuốn của mình mặc cho HyungSik đơ người nhìn cô. 

Mingyu ngồi gần đó nên cả quá trình đều bị anh thu vào mắt, nhịn không được cười thành tiếng. Tiếng cười lọt vào tai HyungSik, anh ta khó chịu nhăn chặt mày liếc nhìn Mingyu. Tức giận ăn hết cuốn thịt trên tay, sau đó không cuốn thêm cho cô một cái nào nữa. 

Seojin không quan tâm anh ta, nhiệm vụ chỉ nói cần công lược nam chính chứ không phải công lược nam phụ. Cô không có dư sức để ý người thừa. 

"Mình cụng cái nè mọi người ơi" Phó ban câu lạc bộ đứng dậy, tay cầm ly rượu khơi gợi mọi người. 

"1 - 2 - 3, cạn ly~~~~ " 

Ai ai cũng ngửa đầu uống cạn chỉ có cô là giả vờ nhấp một chút rồi thừa cơ hội hất đổ ra sau. Ngó qua nam chính vẫn thấy anh đang miệt mài nướng thịt, thấy thế cô cười nhẹ rồi cẩn thận cuốn một cuốn thịt đưa cho anh.

Mingyu hơi giật mình, chưa chịu há miệng ra liền mà nhìn cô một lúc. Seojin nhỏ nhẹ nói 

"Từ nãy đến giờ anh cứ lo nướng thịt cho mọi người mà chưa được ăn bao nhiêu. Tiền bối nhanh há miệng đi ạ"

Anh vẫn chần chừ, thấy thế cô làm bộ làm tịch nói "A, tay em sắp mỏi rồi. Aya, đau ghê"

Nhìn cô nhóc diễn trò có chút buồn cười. Cuối cùng anh cũng chịu thua mà há miệng ăn. 

Seojin cười hì hì định làm thêm cái nữa thì bị giọng nói của Suryeon cắt ngang 

"Oh Seojin với tiền bối dạo này hình như ai người thân thiết hơn trước nha. Tiền bối, coi chừng cậu ấy bỏ độc cho anh đó. Lần trước cậu ấy cũng làm vậy với em xong trong đó toàn là tỏi ngâm, em ăn xong liền muốn đi ch..... "

Ba chữ "chầu ông bà" chưa kịp nói xong liền bị Seojin nhét một cuốn đầy thịt nhét vào trong miệng cô ta, cô ta chỉ còn phát ra tiếng ú ớ. 

"Suryeon, đồ ăn còn nhiều lắm cậu mau ăn đi. Hahaha"

Seojin vừa nhét đồ ăn vừa nghĩ trong đầu

Có im ngay cho bà không. Đừng có mơ vu khống bà, bà cho ăn tỏi cho lưỡi ngươi hết nói chuyện luôn tin không. 

Thấy ả đã ngoan ngoãn, cô mới trở về chỗ mình tiếp tục diễn vai gái nhà lành. 

"Này này, ký chủ suýt chút nữa bị OOC đấy nhé. Hệ thống cấp trên mới thông báo cho tôi đấy"

Ánh mắt sắc lẹm của Tiểu Bạch nhìn cô như muốn xuyên thủng tim cô. Seojin cười huề huề làm như không có việc gì xảy ra, cô nhẹ nhàng lên tiếng dỗ Tiểu Bạch

"Tôi biết lỗi rồi, lần sau sẽ chú ý hơn"

Bởi vì lúc nãy ăn có chút nhanh nên bây giờ bụng đã no, không muốn ăn thêm gì nữa, bên ngoài trông giống như ngồi ngốc một gốc nhìn mọi người xung quanh nhưng thật chất trong đầu là đang đùa giỡn với Tiểu Bạch. 

Không biết trôi qua bao lâu bỗng bên hông cánh tay cảm giác có người động vào. Seojin giật mình quay sang, Mingyu hất cằm thấp giọng nói "Mọi người chơi game, em có chơi không?"

"A? dạ chơi"

Nghe thế Mingyu nói với Phó ban câu lạc bộ "Em ấy cũng tham gia"

"Okey. Vậy để tôi giải thích một chút về trò chơi này"

Seojin nhìn xuống thấy trong tay Phó ban câu lạc bộ cầm một bộ bài nhỏ. Sau đó nghe anh ta chầm chậm giải thích. 

"Cái này là trò King&Queen. Bộ bài trong tay tôi gồm có các lá bài số từ 1-9 và hai lá King với Queen, ai bóc được hai lá đấy sẽ được chỉ định hai số bất kỳ và phải bóc thêm lá bài hành động để hai người bị chỉ định làm. Nếu không làm sẽ bị phạt 3 ly rượu, ok không" 

Ok hiểu rồi. Seojin gật gù cái đầu nhỏ, nghe luật chơi rất chăm chú. 

"Mọi người bóc đi" 

Seojin nhìn lá bài trong tay, là số 7. Cô lo lắng ngước lên tìm người đang nắm trong tay hai lá quyền lực. 

"À há, tôi là Queen nha" Một đàn chị nào đó lên tiếng. 

Sau đó, hai người King Queen hội ý nhau và đưa chỉ định "Số 2 với số 8 ôm nhau 1 phút"

Seojin quay sang nhìn lá bài trong tay của Mingyu lập tức mắt mở to, nam chính dính rồi. 

Mingyu xui xẻo bóc trúng số 2, anh thở dài một hơi rồi đứng dậy đi qua với người số 8 kia. Hai thân thể thanh niên ôm nhau chặt cứng như dán keo khiến cả câu lạc bộ đều bị chọc cười. 

Đợt hai. Seojin lại bóc trúng lá bài số, lại lo lắng nhìn mọi người xung quanh. 

"Số 4 với số 1 eyes contact 1 phút"

Phù, may quá không phải cô. 

Đợt ba. 

"Lại không trúng" Seojin bực bội khẽ lên tiếng. 

Cô nhìn Mingyu, anh cười giơ lá bài trong tay lên. Anh cũng không phải. 

"số 3 với sô 5 ôm nhau 1 phút đi" 

cái gì? Số 5 là cô mà. 

Seojin nhìn dáo dác tìm kiếm người số 3 đó. Bỗng cô cảm nhận được có ai đó vỗ vai mình. Cô quay lại, gương mặt nam phụ bỉ ổi liền xuất hiện. 

"Là anh nè.Làm sao đây, nếu không làm sẽ bị phạt đấy"

Anh ta vừa nói vừa mở rộng hai tay mình ra biểu hiện sẵn sàng ôm lấy cô. 

Seojin bị hành động của anh ta làm nổi lên một tầng da gà. Sau đó cô nhắm mắt nói lớn 

"Không được, nam nữ thụ thụ bất thân. Em chịu phạt ạ"

HyungSik bị cô nói thế lập tức thân thể cứng đờ. Mấy người bạn của anh ta cười một tràng thật to. Phó ban câu lạc bộ cũng không ngoại lệ, cậu cười đến mức thở không thông mới chịu dừng lại, cậu khó khăn nói 

"Được, để anh rót 3 ly rượu cho em"

3 ly nằm thẳng tắp trước mặt cô. Chớp mắt Seojin ngửa đầu uống cạn sạch. 

Thà biến thành con ma cồn chứ không đời nào ôm cái tên bỉ ổi đó được. 

Đợt thứ tư.

Lại nữa. Seojin nhìn chằm chằm con số 6 trên lá bài, thật muốn xé rách lá bài làm đôi. Ngay sau đó cô liền nghe

"Số 6 với số 7 ôm nhau 1 phút. Ôi, hành động này dễ thế nhỉ?"

Seojin cứng đơ người, sau đó liền cảm nhận có ai đó vỗ vỗ bả vai. Cô quay lại nhìn.

"Số 7 là anh. Em có muốn làm không?" Mingyu mặt bình tĩnh nhẹ hỏi

Seojin nhìn con người to lớn trước mặt vô thức nuốt ngụm nước bọt, cô lắc đầu nói 

"K-không muốn, em chịu phạt"

Mặc dù trong lòng đang gào thét nhưng vì quy tắc không thể bị OOC nên cô chỉ đành nhắm mắt từ chối. Với lại nếu cô chấp nhận ôm nam chính thì nam phụ sau lưng cô chắc chắn sẽ cho cô một quyền ngất ngay tại chỗ. 

Uống 6 ly rượu, đầu có chút lâng lâng, vật thể trước mắt hơi nhòe nhưng cô vẫn nhất quyết muốn chơi tiếp, muốn thử cảm giác nắm trong tay lá quyền lực một lần. 

"Đây, tới, tới, bóc một lá đi" 

Seojin nhìn bộ bài được xòe ra đều đặn, ánh mắt hừng hực sau đó không chần chừ bóc. 

"Đừng mà....huhu" 

Seojin gục đầu xuống bàn và la lên. Mingyu liếc nhìn lá bài trong tay cô, là số 4. Nhìn hình ảnh sóc nhỏ tràn trề thất vọng mà nằm dài trên bàn khóc không ra nước mắt có điểm buồn cười. Anh không nhịn được cười thành tiếng. 

Ngồi kế bên cô có thể nghe rõ mồn một, lập tức mày cau lại nhỏ giọng nói 

"Em mới nghe anh cười?"

"Không có, em nghe nhầm rồi" Mingyu ngoảnh mặt sang chỗ khác, mắt không dám nhìn cô. 

"Không có vậy sao không dám quay lại đây. Chính là chột dạ."

Sau đó anh quay lại nhếch mép nói "Em lo cầu cho em không bị kêu tên đi"

"Ha, 2 lần là đủ rồi, em không tin em lại bị dính nữa đâu"

Dứt lời cô liền nghe tên Phó ban câu lạc bộ hô to "Số 9 với số 4 đâu. Hai đứa bế nhau 30 giây đi"

"ầm", tiếng sấm nổ tưng bừng trong não cô. Lá bài cầm trong tay rơi xuống mặt bàn. Hôm nay cô ra đường không xem ngày hay sao mà may mắn nó chạy mất tiêu vậy. 

Seojin ngơ ngác nhìn cô bạn nào đó cùng khóa mình, dáng người cô bạn đó cũng không cao hơn cô bao nhiêu. Cô bạn nhìn cô ngại ngùng nói hai từ xin lỗi rồi cúi người định bế cô lên nhưng không được. 

Sao mà bế được với cánh tay ốm yếu đó chứ. 

Sau đó lại đổi thành Seojin đến bế. Nếu như cô không uống 6 ly rượu kia thì chắc có lẽ cô sẽ làm được nhưng bây giờ đầu óc chếnh choáng chưa trụ được 10 giây liền ngã. 

Cả hội người thì cười người thì đỡ cô đứng dậy. Chỉ có tên Phó ban câu lạc bộ là đứng đó rót rượu. Trên bàn là 6 ly rượu đang chờ hai người tới chịu phạt.

Seojin hậm hực đi tới, chớp mắt đã uống cạn hai ly. Ly cuối cùng đột nhiên có một bàn tay cướp lấy khiến mọi người ngơ ngẩn.

"Ly này tôi uống cho, dù gì cũng là con gái, uống say rồi lát nữa làm sao mà về"

Mingyu trước mấy chục con mắt nhìn anh vẫn bình tĩnh mà chầm chậm giải thích. Sau đó ngửa đầu uống ly rượu thứ ba của cô.

"Ohhhhhhhhh~"

Cả hội lập tức ồn ào lên.

"Gì đây, hai người quen nhau à"

Seojin ngước nhìn anh, thấy anh không lên tiếng giải thích, cô cũng chọn im lặng và quay lại chỗ ngồi. Thấy cả hai không có một chút gì xấu hổ nên bọn họ cảm thấy đùa cũng không vui nữa. 

.
.
.
.
.

"Seojin à, cậu ổn không? Cần tớ đưa cậu về không?"

Không biết Suryeon quan tâm thật hay giả mà hỏi cô.

Seojin lắc đầu cười nói "Không sao...hức...cậu về trước đi"

"Vậy tớ về nhá, bye bye~"

Nghe Seojin nói vậy Suryeon liền vẫy tay rồi đi trước. Seojin nhìn cô ta rồi xì một tiếng.

"Bảo không cần là liền đi" cô nhỏ giọng thầm mắng.

Seojin ngồi thụp xuống ở bên vệ đường để chờ taxi tới đón. Trời đang là mùa thu, buổi tối gió lạnh thổi qua khiến một người say như cô có chút buồn ngủ.

Đôi mắt Seojin khép hờ hững, con ngươi nhìn xuống làn đường giống như đang suy tư về điều gì đó.

Bỗng một giọng trầm ấm vang lên

"Sao lại ngồi ở đây, lần trước gặp chuyện chưa sợ à?"

Seojin mơ màng ngước lên nhìn, thì ra là nam chính. Cô nhìn anh và nở một nụ cười ngây ngô nói
"A, là tiền bối. Tiền bối....hức....chưa về sao ạ?"

Mingyu im lặng không trả lời cô. Lúc nãy anh có ý định đi về rồi đấy chứ nhưng thấy bóng dáng nhỏ ngồi lắc lư bên vệ đường đôi chân đột nhiên lại dừng bước. Sau đó thì anh xuất hiện ở đây.

Thấy Seojin từ từ vịn vách tường đứng dậy, vì sợ đứng không vững nên cả người đều dựa vào tường và nhìn anh. Gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ do uống rượu, đôi mắt vốn to tròn nhưng bây giờ vì say mà khép hờ hững, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cô làm đôi môi có vẻ sáng bóng mê người. 

Seojin nhìn anh một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi "Anh cũng đang đợi xe sao?"

"Ừm" 

*bzz bzz* 

Di động của Seojin rung lên, cô mắt nhắm mắt mở nhìn vào điện thoại. 

Tin nhắn của tài xế taxi bảo cô hãy ra ngoài đường lớn vì đây là phố ẩm thực nên không được phép chạy xe vào. 

Sau khi xem tin nhắn xong, cô quay sang nói với anh "Xe của em...hức...tới rồi, em...hức về trước đây. Tiền bối, bye bye~ " 

Nói rồi cô nhét di động vào túi xách và xoay người loạng choạng rời đi. Mingyu vẫn đứng đó nhìn vật nhỏ phía trước, sau đó anh thở dài rồi cũng đi theo cô. 

"Ký chủ, nam chính đang đi theo cô đó." Tiểu Bạch đậu trên vai cô vui vẻ nói.

Nghe vậy Seojin liền cười thầm trong lòng. Cô vẫn giả vờ như không biết và cứ chầm chậm đi như vậy. Đi ngang qua một quán nhậu vẫn còn mở cửa, mấy tên thanh niên đứng hút thuốc trước quán ăn thấy cô liền giở giọng trêu chọc. 

"Hey, em gái đi đâu đấy? Nhìn bộ dạng này chắc say rồi, lại đây anh cho thuốc giải rượu nè"

Seojin nhíu chặt mày liếc nhìn họ rồi bỏ đi, một tên trong đám đó bước lên định nắm tay cô lại nhưng bất ngờ cô bị một lực kéo tránh thoát khỏi bàn tay của tên thanh niên kia, cả người đụng phải bờ ngực săn chắc, trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói 

"Có giận anh thì cũng đừng có bỏ anh mà đi về trước chứ bé"

Mingyu vừa nói vừa cau mày nhìn tên thanh niên kia, hắn có chút sợ hãi mà lui về sau hai bước. Mingyu ôm cô như vậy đi ra đến đường lớn, mắt thấy phía trước có một chiếc taxi dừng ngay cột đèn đường anh đỡ cô đi qua đó. 

Seojin cũng biết ý mà thoát khỏi vòng tay của anh, sau đó cuối đầu nói 

"Lúc nãy ....cảm ơn anh ạ. Không biết nếu không có anh....hức chắc em lại bị giống lần trước. Lần nữa cảm..."

Chưa nói hết câu, giọng trung niên pha chút cáu bẳn nói xen vào "Cái gì mà nói lâu thế? Ai đặt xe đây? Cô nhóc này hay là cậu trai kia"

Seojin bối rối quay lại nói "D-dạ cháu"

Nghe thế ông tài xế im lặng nhìn cô, ánh mắt không chút e dè mà nhìn cô từ trên xuống dưới. Mingyu đứng bên cạnh thấy hành động vô sỉ của ông ta mà nhíu nhíu mày. Anh đưa tay kéo cô lại và nhìn ông ta, khó chịu nói "Hai người"

"eh?" Seojin ngơ ngác nhìn anh. 

"Gì? cô nhóc này nói là có mình nó thôi mà. Ê Ê, ai cho mở cửa"

Mingyu phớt lờ lời nói của ông ta, anh nhanh tay mở cửa xe và đẩy Seojin vào, bản thân cũng bước vào ngồi cạnh cô. Anh nhìn ông tài xế đang không ngừng lải nhải, anh lớn tiếng cắt ngang 

"xe bốn chỗ, chở hai người, đâu có trái quy định?"

Ông ta nghe thế hậm hực quay lên, sau đó gằng giọng hỏi "Đi đâu?".

Mingyu nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi cô "Nhà em ở đâu?"

Seojin ngơ ngác nãy giờ, lúc này mới nhận thức được một chút, cô nói "139 đường Song il, quận Songpa" 

Mingyu nhướn mày, cô vậy mà ở cùng khu với anh. Anh quay sang nhìn ông tài xế và thuật lại. 

.

.

.

.

Trên xe, Seojin ấn nút hạ cửa kính xuống, gió trời lập tức ùa vào trong khoang xe, gió phả vào mặt cô khiến cô lại cảm thấy buồn ngủ. Seojin nhắm mắt tựa vào thành xe ngủ. 

Mỗi lần xe chạy qua vạch giảm tốc đầu cô đều bị đụng vào thành xe, vang lên tiếng *cộp cộp*. Mingyu liền nhìn qua, thấy cô bị vậy mà vẫn không tỉnh giấc. Anh phì cười rồi tiếp tục nhìn khung cảnh ngoài đường. 

Bỗng tiếng *cộp cộp* vang lên ngày càng nhiều, anh lại nhìn cô, liền biết cô đã không đề phòng mà ngủ say sưa. Anh thở dài đưa tay đỡ lấy đầu nhỏ đáng thương của cô rồi đặt lên vai mình. 

"Chú chạy chậm thôi. Chú đang đua đấy à?"

Ông tài xế liếc mắt nhìn anh , sau đó anh liền cảm giác tốc độ xe giảm xuống một chút. Tầm mắt quay về trên gương mặt của cô gái nhỏ. Nhìn gần mới không chỉ cô có đôi mắt to mà lông mi cũng rất dài. Môi nhỏ căng bóng đang khép mở theo từng nhịp thở. Vì đầu đang tựa lên vai anh nên mái tóc cũng đều rũ trên vai, gió trời thổi vào cuốn theo mùi hương hoa anh đào bay vào mũi anh. Hầu kết chuyển động lên xuống. Anh quay mặt sang chỗ khác thôi không nhìn cô nữa. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro