Phu quân ép ta làm kiều thê chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa sáng, Minyoung muốn cùng Seojin đi dạo cũng như tham quan phủ. Seojin vui vẻ nhận lời, cô không ngại bồi cô ta chơi một chút. Bây giờ hảo cảm của nam chủ nghiêng về Seojin hơn nữ chính nên cô không còn sợ đấu với cô ta nữa.

Seojin với Minyoung đi dạo vườn hoa một đợt rồi lại đi dạo quanh khuôn viên tập võ của nam chủ rồi dừng lại tại bờ hồ cá chép.

Seojin lúc này mệt muốn đứt hơi nên đưa ra đề nghị vào đình ngồi nghỉ một lát. EunJi dâng trà bánh lên, Seojin nghĩ nhờ phúc của nữ chính mà nguyên bữa sáng của cô đã tiêu biến đi đâu hết, giờ bụng cô trống rỗng.

Seojin liếc nhẹ qua Minyoung rồi lấy một khối bánh phù dung ăn. Aya ngồi vừa ăn bánh uống trà vừa hóng mát có phải khoẻ hơn không, không hiểu nữ chính bày ra trò đi dạo làm chi không biết.

Seojin đang hưởng thụ không khí yên tĩnh thì đột nhiên Minyoung cất lời "Phủ tướng quân thật là đẹp, lúc trước tôi chỉ sống ở trên núi, phong cảnh mặc dù cũng rất đẹp nhưng lại không bằng ở đây"

Seojin cũng gật gù nói theo "Đúng là như vậy, ta cũng nghĩ chỗ cô nương sinh sống lúc trước cũng không bằng ở đây dù ta chưa có dịp nhìn thấy. Phủ tướng quân được như bây giờ là do tướng quân dụng tâm xây dựng khi cưới ta vào phủ, chàng sợ rằng ta sống ở đây không quen nên đặt hết tâm ý xây mọi thứ tiện nghi nhất cho ta"

Minyoung nghe vậy mặt mũi cứng đơ ra, không cười lấy nổi một cái. Seojin hài lòng với biểu cảm này của cô ta. Cô muốn cô ta mỗi phút mỗi giây đều phải nhớ rằng cô mới thật sự là thê tử của nam chủ và chặt đứt suy nghĩ muốn trở thành thứ phi của cô ta.

Seojin nói xong không thèm nhìn Minyoung nữa, tiếp tục thưởng thức trà bánh trên bàn. Minyoung hướng mắt về phía bờ hồ không biết nghĩ đến chuyện gì.

"Phu nhân, cá ở phía dưới là cá gì vậy ạ?" Minyoung tò mò hỏi.

"Là cá chép"

Minyoung mở to mắt như một đứa trẻ hứng thú nói "thật sao. Đó giờ tôi có nghe qua nhưng chưa được tận mắt thấy"

Nói xong cô ta đứng dậy lập tức chạy về phía bờ hồ xem cá. Seojin trong lòng khó chịu nhưng cũng phải đứng lên đi cùng. Minyoung một bên thích thú ngắm nghía từng đàn cá, Seojin đứng bên cạnh nhàm chán phụ hoạ.

"Cô nương có muốn cho cá ăn không?"

"Được không?" Minyoung hỏi ngược lại.

Seojin quay đầu sai bảo EunJi đi lấy thức ăn cho cá đến. Mỗi người một bát tự tay thảy thức ăn xuống hồ, lập tức cá chép bơi lại đây giành ăn.

Khi xuyên qua đây được mấy năm sở thích của Seojin là ăn bánh thưởng trà và cho cá chép ăn. Nên lúc này tự trong lòng Seojin cũng nổi lên hứng thú, cô vui vẻ ngồi hụp xuống để thấy cá gần hơn, tay miệt mài rải thức ăn xuống.

Minyoung mắt liếc sang Seojin nhưng cũng nhanh chóng tập trung về hồ cá.

"Ơ sao đàn cá bên phu nhân toàn những con béo ú vậy, ta cũng muốn sang bên đó cho chúng ăn"

Seojin không để ý đến Minyoung, vẫn đang chăm chú chơi với cá. Minyoung xoay người đi vòng ra sau lưng Seojin nhưng không biết cô ta cố ý hay vô tình vấp phải tà váy, loạng choạng đụng phải lưng Seojin. Lực tiếp xúc bất ngờ khiến Seojin nhào người về phía trước.

Trong khoảnh khắc sắp chết trước mắt ấy vậy mà Seojin vẫn có thể nhanh chóng nảy ra suy nghĩ muốn kéo theo nữ chủ xuống hồ chung với mình.

Ngay lập tức cơ thể Seojin linh hoạt, cô xoay người lại nắm lấy vạt áo của Minyoung ghì xuống. Minyoung không nghĩ tới chuyện này, hoảng loạng ngã theo Seojin xuống hồ.

*Ầm*

EunJi thấy cảnh này la toáng lên
"Aaaaa người đâu, phu nhân rơi xuống hồ rồi. Người đâu mau mau đến cứu phu nhân"

Các thị nữ xung quanh nhanh chân chạy đi tìm thị vệ tới. Ở dưới hồ hai nữ nhân huơ tay quạt chân táng loạng để cơ thể mình có thể nổi lên. Seojin cơ bản là biết bơi nhưng lại phải diễn thành mỹ nữ yếu đuối, cô chỉ là không để bản thân bị chìm xuống cũng không quá nổi lên trên mặt nước.

Minyoung thì chật vật hơn, từ nhỏ cô ta không biết bơi nên lúc này miệng thì kêu cứu tay chân thì đạp nước văng tung toé. Cô ta tưởng rằng mình sẽ an toàn trên bờ mà không ngờ bị liên lụy theo.

Một màn này động tĩnh không hề nhỏ, bên phía thư phòng của SeungCheol cũng đã được thông báo. SeungCheol biết được Seojin đang gặp nguy hiểm, anh không chần chừ chạy đến bờ hồ xem tình hình.

Lúc anh đến thì thị vệ cũng vừa tới.

"Các ngươi đi cứu Jung cô nương đi" nói xong anh lao xuống hồ cứu Seojin lên.

Ngâm mình trong hồ cũng được vài phút, thời tiết đang mùa thu vừa lên bờ gió lạnh thổi qua khiến Seojin không khỏi rùng mình. SeungCheol tiếp lấy khăn trên tay EunJi quấn quanh người cô.

Seojin bây giờ như một mèo nhỏ bị ướt, khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt dựa vào lòng ngực Seungcheol.

Cảm nhận được thiếu nữ trong lòng đang không ngừng run lên, nhanh chóng bế ngang cô lên, vừa đi anh vừa bảo nha hoàn mời đại phu tới, nhưng vẫn không quên dặn dò bên kia chăm coi Minyoung.

SeungCheol sải bước dài đi nhanh về phòng Seojin. Thị nữ thân cận đều tranh thủ lẹ tay lẹ chân thay cho cô một bộ y phục mới, để cô nằm trên giường chăn bông phủ quanh người, trong phòng cũng bắt đầu nhóm bếp sưởi. Đại phu tới bắt mạch nói cơ thể bị nhiễm phong hàn, buổi tối có thể phát sốt hạn chế ăn đồ có tính hàn, mặc ấm và uống thuốc là sẽ mau khỏi.

Seojin không khống chế được sự run rẩy từ cơ thể mình. Seojin chầm chậm mở mắt nhìn người đàn ông tuấn tú ngồi bên cạnh. Anh đang nắm chặt bàn tay lạnh cóng của cô và đang ủ ấm cho nó. 

Seojin hướng anh nhẹ nhàng kêu "Phu quân"

Seungcheol ánh mắt thâm tình nhìn cô nói "Đại phu nói nàng không có việc gì, chỉ cần an ổn tịnh dưỡng uống thuốc đều đặn là sẽ khỏi. Còn việc hôm nay ta sẽ điều tra kĩ, nàng đừng lo gì cả biết không?"

Seojin nghe anh nói vậy nhưng cũng thật vừa ý cô. Mấy cái nha hoàn của cô đều có mặt tại đó xem như là thay cô kể lại, cô không cần lo lắng gì ở đây vui vẻ dưỡng bệnh. 

"Chàng giải quyết chuyện gì cũng nên xem xét lại một chút, thiếp cũng không có việc gì nên không cần quá lo lắng" nói xong cô mệt mỏi mà nhắm mắt lại ngủ. Seungcheol nâng mu bàn tay của cô lên hôn hôn một chút rồi đặt vào trong chăn.  Anh đứng lên dặn dò nha hoàn chăm sóc Seojin cẩn thận rồi ra ngoài. 

Anh quay lại thư phòng cho người mời những thị nữ có mặt ngay lúc xảy ra chuyện trong đó có cả thị nữ của Minyoung.

SeungCheol xoay chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay lạnh lùng nhìn đám thị nữ đang quỳ trước mặt.

Anh chỉ vào EunJi nói "Ngươi, mau kể lại tường tận hết cho ta. Ta mà nghe ra nửa lời gian dối thì cái lưỡi của ngươi cũng không cần nữa"

EunJi lập tức sợ đến mức giọng nói đều run, nói không rõ chữ
"Vâng thưa tướng quân"

Từ khi Seojin vào phủ, Tướng quân thường xuất hiện với gương mặt hoà ái làm cho người ta quên mất anh là một đại tướng quân dẫn đầu hàng ngàn binh lính, trên chiến trường vung kiếm không nương tình, giết người không chớp mắt. Giờ đây EunJi được thấy lại gương mặt sát khí này cô lập tức tỉnh táo.

"Thưa tướng quân, ban sáng sau khi dùng bữa xong thì Jung cô nương đề nghị muốn đi dạo với Phu nhân, phu nhân đồng ý cùng nàng đi. Đi được một lát thì Phu nhân thấy mệt nên cùng Jung cô nương vào đình ngồi nghỉ. Phu nhân lúc đầu chỉ muốn ngồi nghỉ thưởng trà nhưng vì Jung cô nương thấy hồ cá bên cạnh mà thích thú muốn đi xem, Phu nhân liền đi đến bên cạnh hồ xem cá. Bỗng Phu nhân bảo nô tì đi lấy thức ăn cho cá nhưng vì an nguy của người nô tì bảo một tì nữ khác đi thay"

EunJi nuốt ngụm nước bọt rồi nói tiếp " Phu nhân cùng Jung cô nương đang cho cá ăn rất vui vẻ, đột nhiên Jung cô nương nhìn thấy đàn cá phía bên phu nhân mập mạp nên muốn đi qua đó cho chúng ăn. Và...và đã xảy ra chuyện"

SeungCheol nhăn mày hỏi "Tại sao nàng ấy ngã xuống hồ được"

EunJi sợ sệt đáp "là...là do Jung cô nương lúc đi sang bên phía kia, không biết vô tình hay cố ý vấp phải tà váy rồi loạng choạng đụng trúng Phu nhân. Lúc đó Phu nhân đang ngồi gần sát hồ nên mới dễ dàng ngã xuống"

SeungCheol nhìn đám thị nữ trầm giọng hỏi "Các ngươi nghe xem có phải sự thật không?"

Trăm miệng một lời "Dạ là sự thật"

SeungCheol nghĩ đến lời thị vệ của mình thông báo cũng hoàn toàn khớp với lời kể của EunJi. SeungCheol phất tay cho tất cả lui xuống. Anh xoay xoay chiếc nhẫn suy nghĩ về tai nạn lần này, mấu chốt là Minyoung vô tình hay cố tình đã đẩy Seojin nhưng nếu là cố tình thì lí do gì mà cô ta phải làm như vậy.

SeungCheol biết không thể trách phạt nặng gì với Minyoung bởi vì cô ta cũng là ân nhân của anh, cùng lắm thì chỉ có thể răn đe một chút. Nghĩ đến Seojin đang bệnh trên giường trong lòng lại bức bối vô cùng.

Anh thở dài đứng dậy đi thăm Seojin. Seojin lúc này vừa mới ngủ được một chút bị đám nha hoàn gọi dậy uống thuốc, cô đang tựa lưng vào thành giường nghỉ ngơi. Anh bước nhanh tới ân cần hỏi han "Nàng thấy trong người sao rồi?"

Seojin khuôn mặt vẫn còn tái nhợt cố nặn ra nụ cười nhẹ nhàng nói "Vừa mới uống thuốc, đỡ hơn nhìu rồi"

SeungCheol nắm lấy bàn tay của cô xoa xoa. Seojin cứ đăm đăm nhìn anh, anh lúc này mới hiểu ý của cô cụp mắt nói "Chuyện này ta đã điều tra rồi, tì nữ của nàng nói cô nương đó vấp phải tà váy mới ngã trúng nàng, nhưng không biết là vô tình hay là....."

Seojin duỗi tay đè lên tay anh nhỏ giọng giúp Minyoung giải vây "Chắc cô nương đó không có ý gì đâu. Dù sao cả thiếp và nàng ấy đều ngã xuống hồ, thêm nữa nàng ấy còn là ân nhân của chàng"

Seungcheol nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Seojin, đối phương trong mắt tràn đầy đều là nghiêm túc, xác thật Seojin là trong tâm nghĩ như thế. Seungcheol có hơi chút cảm động muốn ôm cô nhưng ngại cơ thể cô vẫn đang bệnh nên chỉ dám đưa mặt cọ cọ trên mu bàn tay nhỏ xinh. 

Seojin bỗng cảm thấy trong người một trận khó chịu, đầu choáng váng, cổ họng ngứa cực lợi hại, trên má bắt đầu nóng lên. Cô nhăn chặt mày ho đến lúc cổ họng đều đau rát. Seungcheol cũng bị cô làm hoảng cả lên, anh thực mau đỡ cô nằm xuống cẩn thận đắp chăn cho cô. 

Nhìn anh gấp gáp đến chân tay luống cuống, Seojin khẽ giương khóe miệng vì trong đầu cô lúc này nghe được tiếng thông báo của Tiểu Bạch độ hảo cảm không ngừng tăng lên. Nhưng vì cơ thể đang trong trạng thái phát sốt nên vui vẻ chẳng được bao lâu cô liền ngủ thiếp đi. 

Bên kia Minyoung thì cũng không được tốt lắm. Bởi vì cô hồi trước chỉ sinh sống trên núi nên một chút kỹ năng bơi lội cũng không có, lúc nãy rơi xuống hồ uống không ít nước hồ lại còn bị cứu trễ ngâm trong hồ lạnh lâu hơn hại cô bây giờ phát sốt đến mức đầu óc có chút không tỉnh táo. Seungcheol vẫn là tốt tính cho mời đại phu đến xem cô một chút, thêm vài cái nha hoàn để săn sóc. Dù sao lúc trước Minyoung đã từng cứu anh một mạng. 

Đến tối, bệnh tình của Minyoung đỡ hơn một chút nhưng sốt vẫn chưa lui, Seungcheol cố tình đợi đến giờ này mới đến hỏi vài câu về sự tình lúc sáng. Anh hỏi lý do Seojin và cô tại sao cùng ngã xuống hồ, câu trả lời của Minyoung vẫn giống như những gì nha hoàn kể lại. Thấy không nhận được đáp án gì khác Seungcheol cũng thôi tra khảo nữa, dặn dò Minyoung nghỉ ngơi tốt rồi nhanh chóng rời đi.

Seungcheol tự biết chuyện này có tra nữa thì kết quả cũng sẽ như vậy, anh chỉ có thể điều động thêm hạ nhân chú ý tới Minyoung nhiều hơn.

.
.
.
.
.

"Một miếng nữa thôi"

Seungcheol đưa muỗng cháo đến bên miệng Seojin, cô nhăn mày lắc đầu đưa tay đẩy ra.

"Thiếp không ăn nữa, thiếp no rồi"

Seungcheol nhìn bát cháo mới vơi đi một nửa, anh nhẹ giọng dỗ dành "Ăn thêm một chút nữa đi"

"Một muỗng nữa thôi đó"

Seungcheol cười thỏa hiệp, đút muỗng cháo cuối cho cô rồi bảo hạ nhân dẹp xuống.

Seungcheol sờ lên trán cô kiểm tra thân nhiệt, thấy sốt đã lui được phân nửa thầm gật đầu.

Seojin khẽ cười "Thiếp đỡ hơn nhiều rồi"

Seungcheol nhìn cô nói "Chuyện đó ta đã tra hỏi rồi, hạ nhân đều nói là cô nương đó đã vô tình va phải nàng nên nàng mới ngã xuống hồ nước"

Nghe vậy Seojin trong lòng thầm cười khinh một cái vào mặt nam chủ. Thật yếu kém.

Ngoài mặt Seojin vẫn dịu dàng cười với anh "Thiếp cũng không muốn truy cứu nữa, chuyện này không ai có lỗi cả"

Seungcheol xoa đầu cô bảo "Tính tình của nàng thật tốt, nhưng dù sao thì nàng vẫn nên ít tiếp xúc với cô nương ấy. Trong thời gian ta tìm chỗ ở cho cô nương đó thì ta sẽ đi khuyên giải cổ không được đi tìm nàng chơi nữa"

Seojin có vẻ không vui hỏi lại
"Làm như vậy không ổn lắm, dù sao người ta là ân nhân của chàng mà"

Anh lắc đầu cương quyết nói
"Nhưng không thể để xảy ra chuyện như vừa rồi thêm lần nữa. Ta quyết định rồi"

Seojin biết rằng nếu bây giờ có khuyên nam chủ nữa thì cũng vô dụng, nói một câu như vậy đã tròn vai cô vợ nhỏ tốt bụng rồi.

"Nàng nghỉ ngơi đi, ta còn việc nên phải quay lại thư phòng. Ta sẽ dặn dò hạ nhân canh chừng nàng"

Seojin vui vẻ trong lòng, cuối cùng cũng được ngủ rồi, mệt chết bổn cô nương. Bởi vì bị hành bệnh cả hai ngày nay cô đều không có một giấc ngủ ngon, bây giờ vừa đặt lưng nằm xuống là đã thiếp đi. Đến nửa đêm Seojin bị cơn ho làm cho tỉnh giấc, cảm thấy cổ họng khô hốc nên ngồi dậy tìm nước. Vừa mới chờm người dậy thì vị trí bụng có vật gì nặng đang đè lên, cô quay sang nhìn thì ra là nam chủ đang ngủ trong tư thế ôm cô. Seojin cố gắng gỡ cánh tay ra, nhẹ nhàng bò qua người anh tránh làm anh thức dậy. 

Seojin thành công leo xuống giường, cô đi tới bàn trà rót một ly trà uống nhanh rồi quay trở lại giường, gần tới thì thấy Seungcheol đang nửa ngồi nửa nằm ánh mắt mơ màng nhìn về phía này. 

"Thiếp làm chàng tỉnh à?" Seojin hỏi nhỏ. 

Seungcheol vươn tay về phía cô, cô cũng nhanh chóng nắm lấy. 

"Nàng đi đâu vậy?" 

"Thiếp vừa đi uống nước, không ngờ lại làm chàng tỉnh"

Seojin lách mình bò vào phía trong nằm xuống. 

Seungcheol như cũ tay vòng qua eo nhỏ ôm lấy cô. 

"Không phải do nàng, là do thói quen không ngủ được sâu của ta. Mau ngủ đi"

Seojin ngoan ngoãn nhắm mắt lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro