phu quân ép ta làm kiều thê chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ta đi lại bước hồi nãy được không?"

Seojin định cầm quân cờ lên đi lại một nước đi khác nhưng đã bị SeungCheol đánh vào tay một cái, làm rơi quân cờ xuống chỗ cũ.

"Ah, sao lại đánh ta"

Seojin bĩu môi giận dỗi.

"Nãy giờ ta cho nàng đi lại mấy bước rồi. Lần này không cho nữa, chơi đúng luật đi"

SeungCheol trấn định tâm lại, không thể để những hành động của cô làm lung lay.

Seojin thấy anh nghiêm túc như vậy cũng không dám lấy chiêu mỹ nhân ra chọc nữa, cố gắng thắng anh bằng thực lực có hạn của mình.

Từ khi thành thân đến nay, anh chưa bao giờ cùng cô chơi cờ, bây giờ mới biết cô chơi cờ lại tệ như vậy. SeungCheol ngước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn chặt đôi mày lại suy nghĩ, anh cảm thấy càng ngày cô rất đáng yêu.

Mỗi lần ra nước đi là khuôn mặt nhỏ đầy những biểu cảm khác nhau. Vô cùng phong phú. SeungCheol thì vô cùng hưởng thụ ngồi xem.

Seojin đắn đo một hồi thì đặt quân cờ xuống một ô nào đó mà cô chẳng biết. Kết quả là bị SeungCheol đánh bại thêm một ván nữa.

Seojin tức giận giậm chân nói
"Không chơi nữa, chơi 5 ván mà chàng thắng hết 4 ván. Không vui gì cả".

SeungCheol cười đưa tay kéo cô ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm eo cô.

Seojin hỏi tiểu bạch "Nè, sao hôm nay nam chủ chủ động dữ vậy. Cậu xem hảo cảm được bảo nhiêu rồi"

"63% nha"

Seojin vui thầm trong lòng. Vậy là đã qua 50% rồi. Từ đây dễ hành động hơn rồi.

Ngoài mặt seojin vẫn còn đang bực tức việc đánh cờ. Cô chu chu môi đỏ lên hỏi "Định làm gì đây"

SeungCheol nhéo nhẹ cái mũi cô
"Nàng giận vì ta không nhường nàng sao?"

Cô gật đầu "Đúng vậy"

"Vậy làm sao để nàng hết giận?"

Hai tay đặt ở hông cô bắt đầu chuyển động xoay tròn. Nhưng cô vẫn không để ý mặc anh muốn làm gì làm.

"Vậy hôn thiếp đi. Hôn đến chừng nào hết giận thì thôi"

Cô chỉ tay vào cái má bánh bao của mình. Ngay lập tức nghe một tiếng chụt phát ra.

Miệng cô nhếch lên.

"Bên này nữa" cô chỉ phía còn lại.

SeungCheol liền hôn vào đó một cái. Anh cười hỏi "Chỗ nào nữa"

Cô chỉ lên mũi mình "Đây"

*Chụt*

Seojin cười tít mắt, chỉ tiếp lên trán mình. Cô chỉ vào chỗ nào anh liền hôn vào đó. Hành động đó liền chọc cô cười. Cả tiểu viện tràn ngập tiếng cười ngây ngô của thiếu nữ.

Seojin cười đến nghiêng người, bàn tay của SeungCheol đỡ eo cô lại tránh cho cô khỏi ngả.

"Được rồi, ta hết giận rồi"

Anh nghe vậy lắc đầu "Chưa, còn một chỗ ta chưa hôn"

Nói xong anh nhẹ nhàng hôn vào môi cô, từ từ mút nhẹ hai cánh môi mềm ấy. Cô cũng đáp lại nụ hôn đó, tay cô theo bản năng ôm cổ anh để kéo gần khoảng cách hơn.

Nhờ những nhiệm vụ trước mà có lẽ nỗi sợ hôn của cô đã được cải thiện, cô cũng học được cách hôn giỏi hơn.

SeungCheol cảm nhận được phu nhân mình trong những tình huống như thế này lại vô cùng mê người. Cô cũng hôn giỏi hơn anh tưởng, điều đó càng hấp dẫn anh hơn.

Hai bàn tay của SeungCheol bắt đầu không yên phận, chúng luồng vào tà áo, chạm đến đã thịt mịn màng của thiếu nữ.

Cơ thể của cô liền phản ứng. Mặc dù không khí đang rất ám muội nhưng đầu óc của Seojin vô cùng tỉnh táo. Cô biết nếu bây giờ nương theo những gì đang diễn ra thì giá trị của cô trong mắt nam chủ không còn gì cả.

Seojin vờ như mình bị hết hơi mà cố gắng dứt nụ hôn nồng nhiệt đó ra. Mặt ửng đỏ vùi vào hõm cổ anh khẽ nói

"Đang ở bên ngoài, chàng như vậy là trêu chọc thiếp nha~"

SeungCheol thấy tiếc vì chưa được thoã mãn. Anh đưa tay sờ lên môi mình, xúc cảm mềm mại đó vẫn còn lưu lại.

"Quên mất rằng phu nhân da mặt mỏng. Nếu không thích ở bên ngoài thì chúng ta vào phòng" giọng anh đã khàn lại từ bao giờ.

Anh định bế cô vào trong nhưng lúc này thị vệ thân cận đến thông báo.

"Tướng quân có thông báo từ triều đình. Hoàng thượng cho gọi người vào cung ạ"

SeungCheol khựng lại nhìn tên thị vệ một cái rồi quay sang nói với cô "Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi rồi trở lại"

Anh thả cô xuống rồi cùng thị vệ đi ra ngoài.

Nam chủ vừa rời khỏi Tiểu bạch bay ra đậu trên vai cô nói
"Biết tại sao hắn bị gọi không?"

Seojin gật đầu "Biết, biên cương có biến chứ gì? Nước mông cổ đem quân sang đánh."

Điều đó cũng có nghĩa là năm chủ sẽ phải đi biên cương hai năm, khi về còn đem nữ chính về. Đoạn cao trào bắt đầu diễn ra từ đó.

Seojin không khỏi lắc đầu. Chưa được yên ổn bao lâu, giờ lại khổ cực rồi.

.
.
.
.
.

Tối đến. Seojin nhìn sắc trời gần đến giờ ăn tối mà nam chủ chưa về. Bụng cô bắt đầu báo hiệu, từ chiều đến chiều đến giờ trong bụng cô toàn là trà, ruột đều cào nát bên trong. Nhưng vì nhiệm vụ mà phải chờ, không thể bại lộ bản tính được.

"Phu nhân, tướng quân đã về"

Nghe một chữ về Seojin liền đứng dậy đi ra ngoài cửa đứng chờ. Từ xa cô đã thắng bóng dáng nam chủ đang đi tới.

SeungCheol thấy cô đứng ở cửa liền nghĩ rằng cô chờ mình về. Trong lòng ấm áp một phen

"Sao không vào trong mà đứng ngoài này"

Seojin chạy tới xà vào lòng anh, SeungCheol tiện đà bế thốc cô lên.

"Đã dùng cơm chưa?" Anh nhìn cô hỏi

Cô lắc đầu trả lời "Vẫn chưa. Thiếp đợi chàng về rồi cùng ăn"

SeungCheol giữ tư thế như vậy đi vào trong phòng, kêu gia đinh mang thức ăn lên.

Seojin nhìn một bàn đầy đủ các món mà mắt sáng rỡ. May là nam chủ về nhanh, trễ một chút nữa là cô ngất xỉu vì đói rồi.

Seojin gắp miếng sườn chua ngọt cho anh rồi một cái cho mình. Cô cắn miếng thịt tủm tỉm cười.

Ăn một lúc thì nhớ ra có chuyện cần hỏi nam chủ nên cô quay sang bảo "Hoàng thượng gọi chàng vào cung có việc gì nghiêm trọng hay không?"

SeungCheol khựng lại, nhớ đến cuộc bàn luận lúc nãy với hoàng thượng tâm trạng không còn vui vẻ nữa. Anh thở dài nhìn cô, miệng cứ ấp a ấp úng muốn nói lại thôi.

Seojin vẻ mặt lo lắng hỏi "Sao thế? Triều đình có gì nghiêm trọng sao? Hay là biên cương"

"Là biên cương"

Anh lúc này mới quyết định nói cho cô biết. Dù sao đó không phải là chuyện nhỏ mà có thể giấu cô.

"Nước mông cổ có dấu hiệu đem quân gây chiến. Bệ Hạ lệnh cho ta đi biên cương trấn giữ, mặt khác dập tan cái ý nghĩ xâm chiếm của quân mông cổ"

SeungCheol nhìn thấy một thoáng lo sợ trong mắt cô. Biết rằng chuyện này sẽ khiến cô lo lắng nhưng không nói không được.

Seojin trầm mặc hỏi "Khi nào chàng đi"

"Có lẽ là ngày mai"

Cô nắm chặt cây đũa trong tay
"Chàng đi trong bao lâu"

SeungCheol nắm lấy tay cô, giọng điệu vô cùng ôn nhu trấn an như sợ cô sẽ khóc bất cứ lúc nào
"Hai năm. Ta hứa với nàng, ta sẽ giải quyết chuyện này trong thời gian ngắn nhất. Vậy nên nàng chờ ta hai năm được không?"

Đôi mắt hạnh của thiếu nữ ngấn nước, long lanh nhìn anh gật đầu. Cô gái nhỏ ôm choàng lấy anh, vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh, thút thít nói
"Chàng hứa với thiếp ở đó đừng để bị thương, nhớ phải cẩn thận, không cần lo cho thiếp mà phiền lòng, lơ đãng với việc chính. Bao lâu thiếp cũng chờ, chỉ cần chàng bình an trở về"

SeungCheol ôm chặt lấy cơ thể mềm mại thiếu nữ, bàn tay đặt trên lưng nhỏ xoa xoa dỗ dành.

"Được, ta hứa"

.
.
.
.
.
Tờ mờ sáng, SeungCheol đã chuẩn bị đồ đạc để khởi hành đi biên cương. Seojin cũng thức dậy tiễn anh.

Gần đến giờ khởi hành, SeungCheol ôm chặt lấy Seojin, cảm nhận từng xúc cảm, mùi hương như để anh ghi sâu vào trong lòng.

Seojin lấy từ trong tay áo một chiếc khăn thêu đưa cho anh.

"Cái này chàng cầm theo đi, nó có thể phù hộ cho chàng, cũng có thể nhìn nó mà nhớ đến thiếp"

SeungCheol cầm chiếc khăn hình hài con chim phượng hoàng, trên đó còn thoang thoảng mùi hương của cô. Anh cẩn thận gắp nó lại rồi cất vào trong áo giáp.

Anh tiến đến hôn một cái thật sâu trên trán cô.

"Đợi ta về"

Nói rồi anh quay người ngồi lên ngựa cưỡi đi. Seojin vẫn cứ đứng nhìn cho đến khi bóng dáng đó không thể thấy nữa cô mới quay vào phủ.

"Giờ cô định làm gì?"

"Đi ngủ"

Tiểu bạch như không tin vào tai mình.

"Này, hôm nay là ngày nam chủ đi ra biên cương vậy mà cô lại dám ngủ tiếp nữa hả?"

Seojin liền liếc mắt nhìn tiểu bạch "Có gì mà không dám? cả đêm tôi gần như không ngủ được, bây giờ thân thể có chút mệt mỏi, với cả bây giờ trong phủ này ta là người đứng đầu ai dám ngăn cản?"

Nói rồi cô đi một mạch vào phòng, đóng cửa phòng lại lên giường ngủ một giấc. Đến gần trưa Seojin mới tỉnh dậy, cô vươn eo một cái rồi gọi EunJi vào hầu hạ mình rửa mặt.

"Hầu hạ ta xong, em đi gọi hết gia đinh trong phủ tới phòng chính cho ta"

EunJi khụy gối hành lễ "Vâng"

Seojin tự ngắm mình trong gương vàng. Nhan sắc của nguyên chủ cũng chưa đến mức là đẹp đến động lòng người, phải dưỡng thôi, đến lúc đó nam chủ quay về khiến hắn bất ngờ. Vậy mới có thể địch lại nhan sắc của nữ chính chứ.

Seojin ngắm mình đến khoảng 20 phút rồi mới chịu đứng dậy đi làm việc chính hôm nay. Seojin vịn tay EunJi bước đi ung dung thong thả đến phòng chính, cô ngồi xuống ghế chủ tọa nhìn một lược tất cả những gia đinh bằng ánh mắt sắc bén.

"Hôm nay ta không lòng vòng với các ngươi nữa. Các ngươi cũng biết Tướng Quân bận việc ở biên cương nên giờ mọi việc trong phủ ta sẽ tiếp quản, các ngươi làm việc cho cẩn thận, không được hai lòng, có chuyện gì giấu diếm mà để ta biết được thì các ngươi biết sẽ như thế nào rồi đó. Đã nghe rõ chưa?"

"Đã rõ, thưa phu nhân"

Seojin hài lòng gật đầu, cho giải tán. Cô bắt đầu tiếp nhận những nội sách trong phủ, vấn đề ăn mặc và tiền bạc lúc nào cũng phức tạp nhất. Nhưng giờ cô là chủ nhân của phủ tướng quân nên không thể không giải quyết được.

Ngồi xem lại một đống sổ sách mất một ngày. Do là kiếp trước cô là một giám đốc của một công ty lớn nên những kinh nghiệm quản lý đã ngấm trong máu, giải quyết vấn đề trong phủ mới nhanh như vậy.

Cũng bởi vì lúc trước nam chủ đều ở biên cương, không có người quản thúc phủ đệ nên có những chuyện ăn cắt ăn xén nam chủ không biết, hoặc có biết nhưng lại coi như không biết mà cho qua.

Seojin thì không phải người như nam chủ, ai lấy bao nhiêu thì cô đòi lại bấy nhiêu.

Cả một ngày, cô đã đuổi hết 5 người nô tì nô tài, họ đều là những kẻ dám vụng trộm ăn bớt tiền lương thực hằng tháng. Tích tiểu thành đại, tổng cộng đến bấy giờ bọn chúng đã lấy đi hết 200 triệu won. Seojin tức đến độ bật cười, cô cho người đánh họ bằng roi, đánh đủ 200 cái, đuổi ra khỏi phủ nhưng không đưa giấy tờ nô lệ mà đem đốt đi.

Sự trừng phạt này, nô tài trên dưới đều sợ hãi và đã nhìn cô bằng con mắt khác. Họ bắt đầu có quy củ hơn, không dám phật lại lệnh của cô. Vị thế Seojin trở nên thay đổi. Xem như bước đầu kế hoạch của cô cũng hoàn thành.

.
.
.
.
.

Ngày hôm sau, Seojin tập lại thói quen dậy sớm để tập thể dục như khi sống kiếp trước. Sáng sớm, Seojin chạy hai vòng phủ đệ, rồi tập những bài tập cardio, gập bụng, hít đất.

Nha hoàn EunJi và JinAh đều giật mình, lấy làm lạ không biết cô đang làm những động tác kì cục gì.

Sau một hồi, tập đến cả người đều thấm mồ hôi Seojin mới dừng lại. Cô vào phòng tắm rửa một phen rồi mới đi ăn sáng.

Ăn sáng xong, Seojin gọi người chuẩn bị xe ngựa xuất phủ. Cô muốn mua vài món mỹ phẩm để dưỡng lại cái nhân sắc này. Seojin nghĩ rằng thời đại này chưa có những nguyên liệu hoá học khác, chỉ dùng những nguyên liệu thiên nhiên nên chắc chắn rằng nếu dùng mỹ phẩm ở đây đạt hiệu quả cao hơn.

Nghĩ đến đó, cô hí hửng đi dạo một vòng kinh thành, bắt gặp tiệm bán đồ mỹ phẩm vô cùng bắt mắt cô liền đi vào xem thử.

Vừa bước vào tiệm, đập vào mắt cô là những hộp thiết được thiết kế nhiều hoa văn tinh xảo, màu sắc mãn nhãn vô cùng.

Bà chủ tiệm thấy Seojin bước vào liền dùng mắt đánh giá cô một lượt trên dưới. Thấy váy vóc và trang sức Seojin mặc không phải là người thường hay dùng nên gương mặt bà chủ tiệm niềm nở hơn.

Seojin thấy được cười mỉa một chút. Để xem xem cách phục vụ khách hàng của cửa tiệm này như thế nào.

"Cô nương muốn mua gì? Ở đây đều là đồ chất lượng, các cô nương trẻ rất thích ghé đây để mua mỹ phẩm. Ở đây cái gì cũng có, xin hỏi cô nương muốn mặt hàng như thế nào?"

Seojin nở nụ cười lịch sự "Cho hỏi ở đây có mặt hàng nào về dưỡng da hay không?"

"Có có" bà chủ tiệm liền đi đến quầy hàng lấy ra 5 hộp thiết vàng .

"Đây đều là mặt hàng dưỡng da. Da mặt cũng có, cơ thể cũng có."

Seojin cầm một hộp trên nắp có hình hoa huệ ra, đưa lên mũi ngửi thử, ừm có mùi hương nhẹ không nồng như hoá chất.

"Bà chủ, có thể thử lên da một ít hay không?"

Bà chủ tiệm nghe vậy liền lắc đầu "Không được, đó là hàng mới, không thể thử. Cô nương thử rồi mà nếu không thích thì làm sao bà lão này bán được"

Seojin thấy cũng có lý. Nhưng cô không thể mua đồ mà không có gì chứng thực nó tốt hay không.

"Cô nương yên tâm, đồ ở đây được rất nhiều người mua. Cô nương cứ thử mua về dùng nếu có gì bất trắc quay lại đây ta hoàn tiền cho cô nương"

Nghe vậy Seojin mới yên tâm. Cô cười khẽ trả lời "Được, bà chủ đã nói thì phải giữ lời"

"Vậy cho ta hỏi, cái này được làm từ thành phần gì"

Cô chỉ cái hộp trên tay mình.

"Cái này là chiết xuất từ cây Đường Quỳ có thể làm trắng da, dầu hạt Nho, cây thông làm trẻ mãi không già"

Seojin cũng biết những thành phần đó. Biết bà chủ nói đúng cô chọn một hộp đó và vài hũ son, phấn phủ.

"Nhiêu đây được rồi, hồi phủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro