Phu quân ép ta làm kiều thê chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seojin nằm trên ghế quý phi, nha hoàn một bên thì đọc sách cho cô một bên thì quạt mát cho cô. Còn cô thì biểu lộ ra dáng vẻ sắp thiêu thiêu ngủ nhưng trong đầu đang bày mưu để gia tăng độ hảo cảm với tiểu bạch.

"Người chơi à, cô không còn cách nào khác sao?"

Seojin buồn bực nói "Nghĩ nát óc rồi. Vốn dĩ ở thế giới hiện thực tôi đâu có kinh nghiệm trong chuyện tình yêu đâu"

Seojin lười nhác mở miệng hỏi nha hoàn của mình "Tướng Quân giờ đang làm gì?"

"Thưa phu nhân, tướng quân đang ở thư phòng bàn chính sự với Baek thừa tướng"

Seojin gật đầu đã biết tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Nha hoàn Hayoo bước vào, trên tay cầm đĩa trái cây đủ loại đặt lên trên bàn.

Nghe động tĩnh, Seojin mắt khẽ mở liếc nhìn Hayoo. Bỗng nhiên cô thấy hôm nay Hayoo đẹp hơn ngày thường, vẫn là y phục của nha hoàn nhưng họa tiết trên đó đẹp hơn những bộ khác. Trên tóc có cài một cây trâm hoa đồng tiền, trên môi cố tình thoa thêm chút son khó ai nhận ra được.

Mày Seojin khẽ giật, cô lập tức tỉnh táo. Mở miệng khen vu vơ "Hayoo à, hôm nay nhìn em có vẻ đẹp hơn mọi ngày vậy. Cây trâm đó ta chưa thấy bao giờ nha"

Hayoo cười duyên đáp lại "Thưa phu nhân, là nô tì vừa mới mua vài hôm trước khi đi chợ ạ"

Seojin ngồi dậy tay chạm cây trâm phượng trên đầu mình "Vậy sao? ta thấy rất đẹp, có dịp em dẫn ta đi đến chỗ đó được không? ta cũng muốn mua, nhìn chúng thật tao nhã"

Hayoo được khen lòng vui mừng đáp "Dạ được, nếu phu nhân thích nô tì dẫn người đi ạ"

Seojin cười mỉa trong lòng. Ngu ngốc, tưởng cô không biết ả ta có ý định gì sao?

"À đúng rồi, cũng sắp đến giờ dùng cơm rồi, em đi mời tướng quân tới đây đi"

Seojin bắt gặp được nụ cười của Hayoo, như là có chút mừng rỡ. Ha, đoán trúng rồi.

Hayoo đứng trước cửa thư phòng gõ nhẹ hai cái, nghe từ trong vọng ra hai từ "Vào đi" cô mới nhẹ nhàng bước vào, khụy gối vấn an rồi nói "Tướng quân, phu nhân cho mời người cùng dùng cơm"

Seungcheol vẫn chăm chú nhìn sách "Ta đã biết"

Hayoo vẫn chưa chịu đi, cô giả vờ đứng ngây ngốc tại chỗ, mắt dán vào người SeungCheol. Anh cảm nhận được ánh mắt nhìn anh không dứt, anh khó chịu ngước lên nói "Ta nói là ta đã biết, ngươi có thể trở về"

Hayoo như biết mình thất thố vội cúi đầu nhận tội "Nô tì vô lễ, nô tì sẽ về thông báo ngay"

Cô quay đi nhưng đi được vài bước thì nghe anh gọi lại "Khoan đã, ngươi tên là gì?"

Hayoo biết rằng mình đã làm cho anh chú ý đến, trong lòng vui vẻ, ngoài miệng thận trọng đáp

"Nô tì tên Hayoo"

"Được rồi, ngươi về đi"

Hayoo vui vẻ quay trở về. Về đến viện, Seojin thấy mặt Hayoo tươi tắn hơn lúc nãy, cô tò mò hỏi
"Này, ta nhìn em cười từ nãy đến giờ rồi đấy, có chuyện gì vui sao?"

"Dạ không có thưa phu nhân"

Sắc mặt Seojin trở nên âm trầm hơn, vươn tay rót tách trà lặng lẽ uống. Vài phút sau, Seungcheol tới vừa vặn nhà bếp cũng mang thức ăn lên. Hai người ngồi vào bàn ăn cơm. Hayoo đứng chia thức ăn cho Seojin, bình thường Seungcheol không cần người khác gắp thức ăn nhưng hôm nay Hayoo lại cả gan gắp thức ăn cho anh. Seungcheol hơi dừng lại một chút nhìn sang Seojin thấy cô không chú ý đến anh im lặng tiếp tục ăn cơm.

Sau giờ cơm, Seungcheol không ở lại mà đi đến thư phòng làm việc liền. Seojin nằm nghỉ trên ghế quý phi, để Hayoo đấm bóp cho cô.

"Hayoo à, bộ váy hôm nay em mặc đẹp đấy cộng thêm với cây trâm cài đó nữa đúng là thêm phần ưu tú"

"Tạ phu nhân khen em"

Seojin từ từ mở mắt ra nhìn móng tay xinh xắn của mình nói "Nhưng như vậy có hơi không phù hợp lắm, mặc dù em là nha hoàn ta mang theo từ nhà mẹ đẻ nhưng nếu ta để em ăn mặc như vậy thì mấy nha hoàn trong phủ sẽ nghĩ thế nào đây? Họ sẽ nói rằng ta ưu ái em, rồi họ sẽ cho rằng phu nhân tướng quân ta đây không phân minh công bằng. Ta không thể vì chuyện cỏn con này mà làm hủy hoại danh tiếng được"

Seojin liếc mắt nhìn Hayoo, giọng nghiêm túc vài phần "Em hiểu ta nói gì chứ"

Hayoo bắt đầu sợ hãi đáp "Là nô tì không suy nghĩ chu đáo, nô tì biết sai rồi, xin phu nhân tha tội"

Seojin không thèm nhìn cô ta "Biết sai là tốt, đứng lên đi"

"Ở đây không cần em hầu hạ nữa, gọi Ji Ah vào đây đi"

Hayoo hành lễ rồi lui ra ngoài. Ji Ah bước vào hành lễ với cô "Phu nhân cho gọi nô tì"

Seojin từ từ ngồi dậy chỉnh lại áo váy nói "Từ giờ em quan sát mọi hành động của Hayoo cho ta. Buổi tối thông báo lại cho ta. "

Ji Ah sững sờ một lúc rồi đáp "Vâng, nô tì đã biết"

.
.
.
.
.

Sang ngày hôm sau, Hayoo một thân váy nha hoàn như cũ, nhưng trên người lại có một mùi hương thoang thoảng vô cùng thơm ngát, không phải là mùi nồng nặc mà là mùi hoa dễ chịu.

Seojin giật giật khoé môi. Nhắc nhở như vậy mà vẫn còn lá gan đó. Xem lời nói cô nhẹ như lông vũ sao?

Hôm nay, nam chủ lại không có công việc gì nhiều nên chủ động bồi cô chơi cờ trong viện. Hayoo có thời cơ lắc lư trước mặt anh ta.

Trong lúc chơi cờ, Seojin bỗng thèm bánh phù dung nên sai Hayoo đi lấy. Lúc trở về, trên tay Hayoo còn có cả một ấm trà.

" Ta đâu có kêu em mang trà"

Hayoo nhỏ nhẹ đáp "Nô tì thấy ấm trà sắp hết nên pha một ấm trà hoa lài mà Tướng Quân thích ạ"

Khá khen cho một cái nha hoàn, nhớ luôn được nam nhân của chủ tử mình thích gì.

Hayoo tiến lên rót trà, không biết cô vô tình hay cố ý tay không làm đổ trà vào y phục của SeungCheol.

Seojin giật mình nhanh chóng đem khăn tay lau giúp anh nhưng chưa kịp với tay tới thì Hayoo cướp lấy khăn tay vừa lau vừa run rẩy nói
"Nô tì vô dụng, xin tướng quân bớt giận"

Hoảng loạn làm phần tay áo của Hayoo kéo lên một khoảng lộ ra một phần da thịt trắng nõn mịn màng.

Seojin nhìn sắc mặt của SeungCheol thấy hắn đang cố nhịn cơn tức giận. Cô nghĩ chuyến này Hayoo xong đời rồi.

"Được rồi, không cần ngươi lau nữa" giọng nói đã lạnh hơn vài phần.

SeungCheol ngước nhìn Seojin nói "Ta đi thay y phục, nàng bảo bọn chúng dọn dẹp một chút"

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp "Cái cần dọn thì nên dọn đi"

Seojin cúi đầu hành lễ "Vâng, thiếp đã biết"

Ha, nam chủ cũng đã nhận ra và đã lên tiếng nhắc nhở rồi.

Tiễn nam chủ đi, ánh mắt Seojin đột ngột thay đổi, không còn nét hiền dịu như lúc đầu nữa. Thay vào đó là âm lãnh.

Seojin đi tới ghế chủ vị ngồi xuống. Mặt lãnh khốc nhìn Hayoo đang quỳ trước mặt.

"Ji Ah, đóng cửa lại"

Seojin bắt chéo chân, nhìn thẳng vào Hayoo hỏi "Có phải ngươi thích Tướng Quân hay không?"

Hayoo bị chọc trúng tim đen, giọng lắp bắp trả lời "Nô tì...nô tì không có"

Seojin cười mỉa một tiếng
"Ha, ngươi có tâm tư gì đừng tưởng ta không biết. Hôm qua ta đã nhân từ nhắc nhở ngươi, vậy mà ngươi không ghi vào đầu. Hết mặc y phục đẹp rồi dùng huân hương. Lộ một chút da thịt thì sao, ngươi nghĩ tướng quân sẽ thích ngươi ư, mơ cũng đẹp lắm đấy"

Hayoo bị mắng khóc thút thít nhìn Seojin oán trách "Thích một người là sai sao? Nô tì cũng có quyền được yêu mà"

Nghe câu này, Seojin không khỏi bật cười, ánh mắt càng lãnh khốc hơn "Yêu? Ta không cho ngươi yêu sao? Nhưng ngươi lại không biết tự lượng sức mình dám có tâm tư với Tướng Quân, là phu quân của chủ tử mình. Mơ tưởng đến thứ phi, đó là không coi ta ra gì?"

Nói câu này Seojin tức giận đập bàn một cái mạnh, Hayoo sợ hãi run lên, Ji Ah đứng bên cạnh cúi đầu nhìn mũi chân không dám lên tiếng.

"Hayoo, ngươi là nha hoàn theo ta từ nhỏ, nhà mẹ đẻ của ta cũng đâu có đối đãi ngươi tệ bạc. Niệm tình ngươi hầu hạ ta đã lâu, không trục xuất khỏi phủ mà phạt ngươi 40 trượng, xuống nhà bếp làm việc. Được rồi, đi lĩnh phạt đi"

Hayoo không muốn làm việc ở nhà bếp nóng nực đầy dầu mỡ đó lập tức sợ xanh mặt, khóc lóc cầu xin Seojin "Không, nô tì cầu xin phu nhân, nô tì biết lỗi rồi, xin người đừng đuổi nô tì xuống nhà bếp. Cầu xin người, tha lỗi cho nô tì"

Seojin mày nhăn lại, tay day day thái dương nói lớn "Người đâu kéo ra ngoài"

Hayoo bị đám nô tài kéo ra ngoài, cô ta hết sức vùng vẫy lớn giọng cầu xin tha tội. Seojin vẫy tay gọi Hayoon qua.

" Đi gọi tất cả nha hoàn khác vào đây"

Một lát sau, tất cả nha hoàn đều quỳ trước mặt Seojin, bây giờ Seojin đang toát ra phong thái chủ một vị chủ nhân đích thực, gương mặt xinh đẹp bây giờ kèm theo sự nghiêm khắc. Cô giương mắt nhìn một đám nha hoàn rồi nói "Chắc có lẽ các ngươi đều đã biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi. Gọi các ngươi ra đây để nhắc nhở cũng như cảnh cáo, nếu ai đó có tâm tư xấu với chủ tử của mình thì đừng trách ta không nương tay."

"Chúng nô tì đều nghe theo phu nhân, tuyệt đối không hai lòng" tất cả đều đồng thanh.

Seojin chỉ vào Min Ah và Eun Ji nói " Eun Ji làm nhất đẳng nha hoàn, Ji Ah làm Nhì đẳng nha hoàn còn Min Ah làm tam đẳng nha hoàn. Được rồi, giờ ai làm việc đó đi, giải tán"

Seojin vươn tay để Eun Ji đỡ mình đi gặp nam chủ. Đến trước thư phòng thì cô mới biết Seungcheol đang tập kiếm ở sân sau, nghĩ đến thân hình vạm vỡ của nam chủ cô âm thầm nuốt nước bọt.

"Này tôi thấy hết nha" Tiểu bạch bay ra liếc cô nói.

Seojin mặt tỉnh bơ đáp "Bây giờ hắn là phu quân của ta mà, ta nghĩ một chút thì đã sao"

Seojin từ tốn đi đến sân sau, Seungcheol đang mải mê tập luyện không đế ý rằng cô đến, đợi hết bài anh mới nhận ra cô đứng đó từ lâu. Anh tiếp lấy khăn bông từ tay cô lau mồ hôi trên mặt.

"Nàng tìm ta có việc gì?"

Seojin đưa chén trà cho anh "Uống nước trước đi đã"

Anh cầm lấy uống ực một hơi. Cô dẫn anh tới bệ đá gần đó ngồi xuống, bây giờ cô mới vô vấn đề chính.

"Thiếp đã xử lí xong chuyện đó rồi. Nha hoàn đó xem ra cũng đã hầu hạ thiếp từ nhỏ nên niệm tình chưa trục xuất mà đưa đến nhà bếp làm việc rồi. Trong chuyện này cũng có lỗi của thiếp, không dạy dỗ nha hoàn của mình tốt, xin tướng quân trách phạt"

Nói rồi cô nhanh chóng quỳ xuống dập đầu tạ lỗi. Seungcheol giật mình đưa tay ra đỡ cô đứng dậy "Không được quỳ, nàng đứng lên đi"

Cô nhất quyết không nghe lời vẫn cứ quỳ xuống, anh dùng lực nâng cô dậy, chỉ vào trán cô nói

"Nàng không làm gì sai cả, ta không có trách nàng. Là do nha hoàn đó có tâm tư không đứng đắn, nhưng hình phạt có hơi nhẹ. nếu nàng đã nói vậy thì thôi vậy"

Seojin mắt long lanh nhìn anh "Chàng không trách thiếp sao?"

Anh vươn tay xoa đầu cô nói "Không và sẽ không bao giờ"

Trái tim Seojin bây giờ mới được thả xuống. Giải quyết chuyện cần làm rồi, cô nghĩ đến một chuyện khác.

"Mỗi khi chàng luyện kiếm, thiếp có thể đến xem không?"

Seojin đến gần anh, hai tay nắm thắt lưng, ánh mắt háo hức hỏi.

SeungCheol lắc đầu cự tuyệt
"Không được, ở gần rất nguy hiểm"

Seojin giở giọng nũng nịu, ôm thắt lưng anh chặt hơn
"Đi mà, lúc nãy thấy chàng tập luyện trong rất soái, thiếp muốn được ngắm phu quân mình những lúc như vậy nha"

" Đi mà, cho phép thiếp đi, thiếp hứa sẽ không làm phiền chàng đâu"

Hiếm khi thấy cô chủ động như vậy, SeungCheol cảm thấy đây là khoảnh khắc cô đáng yêu nhất. Trái tim nam trực đã bị cô làm mềm nhũn ra.

"Được, nhưng nàng phải cách xa ta ra, tránh mũi kiếm hướng đến nàng, biết chưa?"

Seojin gật đầu, nhón chân hôn vào má anh một cái. Nha hoàn, thị vệ cúi đầu làm như không thấy cảnh vừa rồi.

Khoé miệng SeungCheol nhếch lên, anh cũng không chịu thua cúi đầu hôn lên môi cô một chút. Xúc cảm mềm mại truyền đến khiến tim anh đập rộn ràng.

Seojin thấy sao hôm nay nam chủ bạo vậy. Cô vỗ nhẹ lên vai anh hai cái rồi nói khẽ
"Đang ở ngoài, thị vệ của chàng đều nhìn thấy hết rồi".

Anh nhếch lông mày, giọng nói có phần lớn hơn một chút
"Kẻ nào dám nói gì?"

Seojin lại đánh anh. Anh khẽ cười nhìn cô "Biết rồi, phu nhân của ta da mặt mỏng, không được trêu chọc"

Nói rồi anh bế xốc cô lên, hướng đến tiểu viện mà đi. Hôm nay cô bị nam chủ dẫn cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Seojin hỏi anh "chúng ta đi đâu vậy?"

SeungCheol vẫn chưa tắt nụ cười trên môi "lúc nãy chưa chơi xong ván cờ, giờ chúng ta bắt đầu lại"

Cô thở phào nhẹ nhõm. Tưởng nam chủ có ý xấu gì chứ. Nhận ra mình tâm tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro