Phu quân ép ta làm kiều thê chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol nắm tay Seojin bước vào yến tiệc, Seojin đưa mắt nhìn thoáng qua đại sảnh thì cũng có kha khá người đến trước. Cùng lúc đó nhiều quan thần cũng nhìn lại phía này, vài người đi đến chào hỏi Seungcheol cô chỉ biết đứng bên cạnh nở nụ cười chuẩn mực của hoa hậu.

"Để ta giới thiệu với Thái sư đây là phu nhân ta - Seojin"

Nghe nam chủ giới thiệu Seojin mới hồi thần, cô nhanh trí hạ người quy củ chào hỏi.

"Haha, thê tử của người thật biết phép tắc"

Seungcheol khiêm tốn đáp "Không dám nhận, nàng ấy vẫn cần học hỏi nhiều"

"Haha, thôi được rồi chúng ta ngồi xuống đi, lát nữa Bệ Hạ đến người thấy nháo nhào đứng ở đây sẽ không vui"

Seungcheol nắm tay nàng dắt đến vị trí đã xếp theo cấp bậc trước đó ngồi xuống. Trên bàn bày biện trái cây vô cung bắt mắt, cứ vài phút cô lại nhìn đĩa trái cây một lần. Seungcheol để ý được nên nghiêng người nói khẽ vào tai cô "Nàng muốn ăn một chút không? Bệ hạ và Qúy phi lâu nữa mới đến, ăn một chút lót dạ đi"

Seojin cũng nhẹ nhàng hỏi lại với ánh mắt nghi ngờ "Được không?"

"Được" nói rồi anh với tay bốc một quả vải đưa cho cô.

Ừm, vải này ngọt thật. Seojin thỏa mãn híp cả mắt. Anh cười nhẹ hỏi "Ngon không?"

"Vải ngọt lắm"

"Ngọt thì ăn nhiều một chút"

Tay anh vẫn liên tục bốc quả này đến quả khác.

Seojin thấy ăn đã nhiều nên nói "Thiếp ăn nhiều rồi, tướng quân không cần bốc nữa"

Cô cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau tay cho anh. Có một cỗ ấm áp đang chạy trong người Seungcheol, khóe miệng tự giác cong lên.

"Hoàng thượng và Qúy phi nương nương vào điện"

Mọi người đều đứng dậy, đợi đến khi cả hai nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay yên vị, hoàng thượng ban ngồi thì họ mới được ngồi.

Các quần thần và phi tần bắt đầu dâng quà cho Quý phi nương nương. Ai cũng dâng tặng châu báu vàng bạc, phỉ thúy, cả quà của nam chủ cũng vậy.

Nam chủ tặng một bộ trâm cài bằng vài vô cùng tinh xảo. Có lẽ chỉ có một mình cô mắt không rời nhìn bộ trâm đó còn đối với quý phi thì có vẻ bà đã quá quen với châu báu.

Seojin thu hồi lại ánh mắt, bỗng bên tai một làn hơi thở nóng phà vào.

"Nàng thích trâm cài sao?"

Seojin giật mình nhìn SeungCheol. Không lẽ ánh mắt của mình thể hiện quá rõ rồi, không biết quý phi có thấy không nữa.

"Thích, nó lấp lánh như vậy có nữ tử nào không thích đâu"

Dứt lời cô nhìn anh chờ đợi anh nói gì đó nhưng SeungCheol chỉ im lặng tiếp tục hướng mắt buổi tiệc.

Gì vậy? Chỉ hỏi vậy thôi sao?

Cô có hơi thất vọng với phản ứng của nam chủ.

Kết thúc phần tặng quà, Hoàng Thượng khai tiệc, nô tì bắt đầu lên món ăn và vũ nữ bắt đầu nhảy múa.

Seojin đã chờ phần này rất lâu, bụng cô đã đói meo từ nãy giờ.

Nô tì bưng ra rất nhiều món, nhìn sơ qua có vẻ đều là cực phẩm, bày trí bắt mắt vô cùng.

Seojin không quên lễ nghi đã học, cô nhẹ nhàng gắp thịt vịt nướng. Nghe nói món này Quý phi nương nương rất thích từ lúc bà vào cũng nên được hoàng thượng đem vào tiệc.

Seojin cắn miếng thịt vịt ngày lập tức hai mắt sáng rực lên. Cô màu chóng nhìn sang SeungCheol, anh hiểu ý liền nói "Ngon phải không?"

Cô gật đầu "Thịt vịt như tan trong miệng ấy"

SeungCheol cười nói "Nhà bếp trong phủ cũng có thể làm món này, chỉ là có chút không bằng ở trong cung. Về phủ ta kêu người làm cho nàng ăn"

Seojin cười tít mắt đáp "Được"

SeungCheol múc một bát súp củ sen hầm sườn cho cô.

"Nàng uống cái này đi, đừng ăn nhiều đồ dầu mỡ quá"

Cô nghe lời múc một muỗng nếm thử, vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng. Cô vui vẻ vừa xem vũ nữ múa vừa ăn hết bát súp.

Seojin tia được một vũ nữ vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp rất phù hợp với gu của cô. Vì thế cô quên bén mất mình đã có phu quân, miệng nhanh hơn não thì thầm vào tai nam chủ nói

"Tướng quân người nhìn kìa, vũ nữ đó thật đẹp nha, dáng người mảnh mai lại còn múa tốt nữa"

SeungCheol không thèm nhìn một cái đã đáp lại "Bình thường thôi, chỉ là một vũ nữ có đẹp cũng không bằng nàng"

Seojin nghe vậy tai bắt đầu nóng lên khẽ mắng anh "Người nói gì vậy, ta nào có đẹp như lời người nói"

"Trong mắt ta vẻ đẹp của nàng không ai bì nổi"

SeungCheol áp sát mặt vào cô, phun ra những lời đó mà không chớp mắt khiến Seojin mặt đỏ như quả cà.

"Người ngồi ngay ngắn lại đi, mọi người sẽ nhìn sang bên này đó"

SeungCheol nắm lấy bàn tay nhỏ đang cố gắng đẩy người anh ra.

"Vậy thì sao? Ta nói chuyện với thê tử của mình cũng phải để ý tới phản ứng của người khác?"

Seojin ngại ngùng đến nỗi nói chuyện không rõ ràng cô lắp bắp trả lời.

"Nhưng...nhưng thiếp...thiếp...rất ngại ahh"

SeungCheol nghe vậy liền cười rồi ngồi ngay ngắn trở lại nhưng tay vẫn còn nắm chặt để dưới bàn.

Seojin thở phào một hơi, sờ sờ mặt mình. Bỗng một lý rượu xuất hiện trước mặt.

"Rượu này nữ tử có thể uống được, sẽ không bị say đâu" SeungCheol nhẹ nhàng giải thích.

Cô cũng màu chóng cầm ly rượu lên ngửi thử. Có mùi thơm nhẹ như trái cây toả ra. Cô nhấp thử, vị ngọt bao quanh đầu lưỡi, độ cồn cũng nhẹ hơn so với rượu Soju. Seojin hớp một ngụm lớn, ừm nó rất hợp khẩu vị với cô.

"Thiếp có thể uống thêm một lý nữa được không?" Seojin hỏi ý nam chủ.

Anh nhìn cô nói "Ta chỉ cho phép nàng uống bốn ly thôi đấy nhé"

Seojin bất ngờ nói "Được hẳn bốn ly luôn sao?"

"Giờ nàng chỉ còn ba ly thôi"

Nụ cười của Seojin vẫn chưa tắt "Thiếp chỉ xin một ly mà tướng quân cho thiếp đến tận ba ly. Đó không phải là quá hời sao?"

Rượu ngon khiến tâm trạng của cô vui hơn hẳn. Nhưng một lát sau, Seojin cảm thấy bản thân đã ngà ngà say. Không biết là do cô tửu lượng kém hay là do rượu ở đây mạnh. Bỗng cô chợt nổi lên ý đồ xấu.

Seojin nghiên người dựa phía nam chủ, giọng nói có phần hơi làm nũng "Tướng quân, bánh này có tên là gì?"

Cô chỉ vào đĩa bánh mới vừa được mang ra, ngước mắt nhìn nam chủ như đang chờ câu trả lời.

Seungcheol cơ thể như bị cứng lại nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời "Nó có tên là bạch ngọc sương phương"

"Tên thật hay" nói rồi cô với tay lấy một chiếc bánh nhưng vẫn không chịu ngồi thẳng dậy mà vẫn dựa vào người anh.

Bánh mềm soft, vị sữa ngọt nhẹ chứ không gắt, khó có thể tìm được ở kiếp trước thế giới mà cô sống.

Seungcheol thấy cô không có ý định ngồi ngay ngắn nên khẽ hỏi "Nàng sao vậy? mệt sao?"

Cô lắc đầu "Không có, chỉ là muốn dựa một chút thôi"

Seojin như nghĩ nghĩ gì đấy lại nói tiếp "Nhưng nếu thiếp làm tướng quân khó chịu vậy thì thiếp sẽ ngồi ngay ngắn lại"

Trong câu nói nghe ra được ý tứ giận dỗi, Seungcheol ôm cô vào lòng hỏi lần nữa "Có phải nàng say rồi không?"

"Không có"

Anh ngước lên hướng mắt về phía Hoàng thượng trên cao vẫn còn ngồi đó nếu anh đứng dậy về trước thì vô lễ với người.

"Nàng ráng đợi một chút nhé, có lẽ Qúy phi chuẩn bị hồi cung rồi, đợi bà ấy về cung ta đưa nàng hồi phủ. Nàng khó chịu thì cứ dựa vào ta nhé"

Seojin nghe vậy thuận theo tự nhiên dựa vào người anh. Mắt hơi nhắm lại.

"Nàng ăn chút trái cây nhé?"

Cô bắt đầu mè nheo như đứa trẻ nói "Không ăn nữa, quá no, ăn nhiều sẽ khó chịu"

"Được được không ăn nữa"

Seungcheol tay chỉnh lại trâm cài cho cô rồi vòng tay qua ôm trọn cô vào lòng. Anh thủ thỉ

"Nàng chưa thể ngủ được, Qúy phi thấy bà ta sẽ phạt nàng đó"

Cô đây vẫn còn tỉnh táo nhé.

"Thiếp biết, thiếp chỉ nhắm mắt thôi"

Sao bà ta không về lẹ đi. Seungcheol bắt đầu sốt ruột nhưng không thể làm được gì. Anh bắt đầu hỏi vòng vo.

"Hôm nay nàng dùng túi thơm gì thế? Mùi khác hơn mọi ngày"

Seojin cầm túi thơm bên hông lên "Cái này sao? Là mùi hoa Đinh Hương đó, chàng thích mùi này sao"

Cô đã bỏ kính ngữ từ khi nào không hay biết.

"Ta thích"

"Trâm ta tặng nàng thích không?"

Cô gật gù nói "Thích nha"

Nói đến đây bất chợt giọng Hoàng thượng cắt ngang "Trời cũng đã tối, Quý phi có chút say nên trẫm đưa nàng hồi cũng trước các Khanh cứ ở lại dự tiệc"

Nói rồi Ông cùng với các phi tần hồi cung. SeungCheol cũng nhanh chóng đỡ Seojin đứng dậy thông báo với các thừa tướng cáo lui.

Tay anh vòng qua vai của cô dìu cô bước ra khỏi điện. Anh hận không thể gọi xe ngựa chạy vào cổng thành để đón, như vậy anh mới nhanh chóng đưa cô hồi phủ.

Trên dọc đường Seojin loạng choạng bước mém xíu là đụng trúng cái cây ven đường.

"Nàng ổn không? Hay để ta cõng nàng nhé?"

Seojin vội khua tay "Không cần, thiếp tự đi được. Nếu để người khác nhìn thấy thì không tốt cho tướng quân"

Anh khẽ cau mày "Ta cần lo cho thanh danh ta sao?"

Seojin vẫn không đồng ý nói
"Chàng không lo nhưng thiếp lo nha...hức. Đi như vầy một lát sẽ tỉnh rượu"

Trời tối sương xuống cộng thêm gió lạnh thổi qua khiến Seojin không khỏi rùng mình.

"Lạnh quá đi"

Nghe vậy SeungCheol lập tức khoác lên người cô chiếc áo bào bên ngoài của mình.

Seojin chợt nhớ ra điều gì, cô nói
"Lúc nãy chàng không chịu xem vũ khúc. Mấy nàng vũ nữ thật sự rất đẹp nha...hức vậy mà chàng không chịu xem...hức thật là tiếc"

Cô vừa nói ngón tay vừa chỉ chỉ vào ngực anh, giọng có hơi tức giận.

Sao cô lại tức giận vì chuyện anh không chịu nhìn nữ tử khác chứ.

SeungCheol trầm giọng nói
"Ta đã có thê tử cần gì phải xem những người đó. Không phải...chỉ cần nhìn nàng là đủ rồi sao?"

Seojin thật bất ngờ khi nam chủ nói vậy. Không ngờ nam chủ cũng biết thả thính nha.

"Là chàng tự nói đó, sau này...nếu chàng có nhìn ai khác thì thiếp không tha cho chàng đâu" Seojin bĩu môi nói.

Anh hơi mắc cười vì biểu cảm khi say của cô.

"Không tha cho ta như thế nào?" Anh cúi người đưa mặt đến gần cô.

Tai Seojin bắt đầu đỏ lên.

"Ta sẽ ghen đó. Khi ghen ta dữ lắm đó"

SeungCheol cười hỏi tiếp "Dữ như thế nào?"

Seojin bí quá không biết nói gì cô đành hôn chụt một cái vào môi anh.

Anh bất ngờ đưa tay sờ lên môi.

"Sao nàng hôn ta?"

Seojin giận dỗi bỏ đi "Vì chàng hỏi nhiều quá đó"

Khoé môi anh vểnh lên nhanh chóng lon ton chạy theo cô.

Seojin ngủ trên xe ngựa suốt đường về phủ, cô không kiêng dè dựa vào lòng ngực nam chủ đánh một giấc. SeungCheol cũng mặc cho cô muốn làm gì làm, anh còn chỉnh tư thế để cho cô ngủ thoải mái.

Về đến phủ, anh không nỡ đánh thức cô dậy nên tự mình bế cô vào. Sai nha hoàn thay y phục cho cô và bảo nhà bếp làm chén canh giải rượu cho cô.

"Seojin à, seojin..."

Seojin tỉnh giấc bởi giọng nói trầm ấm quen thuộc. Anh thấy cô tỉnh thì lập tức ôn nhu nói tiếp.

"Nàng dậy uống canh giải rượu này rồi ngủ tiếp, không là sáng mai đầu sẽ đau lắm"

Seojin mơ mơ màng màng ngồi dậy cầm lấy uống hết một hơi.

"Ngoan quá"

SeungCheol tiếp lấy chén canh đưa cho nha hoàn dọn xuống rồi cũng nằm lên giường.

Anh chỉnh chăn và ôm cô vào lòng thủ thỉ "Ngủ ngon, Seojin"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro