phu quân ép ta làm kiều thê chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về phủ đệ, Seojin nhàm chán mở đống đồ mỹ phẩm ra test thử.

Chất kem dưỡng rất mềm mịn, bôi lên tay thấm rất nhanh. Seojin ngửi thử thì có mùi hoa huệ nhẹ nhẹ. Seojin dường như rất ưng.

Cất đồ mỹ phẩm vào ngăn tủ nhỏ. Seojin cảm thấy ở một mình rất chán, ở thời đại này không có điện thoại, laptop hay TV để giải trí. Suy nghĩ thì nhớ ra ở đây có truyện mà, cô vui vẻ kêu EunJi mua cho mình vài cuốn truyện để đọc đỡ chán.

Với tốc độ bàn thờ thì nha hoàn EunJi đã đem về tổng cộng 10 quyển, tất cả đều đang rất thịnh hành. Seojin hí hửng lấy một cuốn đọc thử, vừa đọc vừa nhăm nhi trái cây, nhàn hạ vô cùng.

Thật sự là, truyện ở đây rất cuốn, nửa ngày trời cô đã cày hết hai quyển. Cô định đọc thêm nữa nhưng bị nha hoàn cản lại.

"Phu nhân nên nghỉ ngơi, đọc quá nhiều sẽ hại mắt"

Seojin nghĩ cũng đúng nên cho người đem truyện đi cất. EunJi tiến lên đấm bóp cho Seojin, cả cơ thể như nhẹ hẳn đi.

"Quên mất, không phải trong phủ có một cái hồ cá sao? Ta muốn đi cho cá ăn. EunJi em đi lấy thức ăn cho cá tới đây"

"Dạ"

Seojin lại tìm được một thú vui khác. Cô nhanh đi tới hồ cá cùng với chén hạt trên tay.

Seojin thả một hạt xuống lập tức đàn cá nổi lên bơi về phía chỗ cô đứng há miệng chờ cho ăn.

Seojin cười nói "Từ từ ta cho ăn nhé"

Cô nắm một bàn tay đầy hạt thả xuống hồ, cá trong hồ đua nhau giành ăn. Nhìn kỹ một chút thì thấy được chúng nó rất ốm, mặc dù là cá chép đắc tiền nhưng lại ốm vô cùng.

Cô quyết định mỗi ngày đều cho bọn nó ăn, nuôi bọn nó mau lớn.

Chén hạt cao như núi nhanh chóng cạn xệt. Seojin vẫy vẫy tay chào đám cá rồi đi về tiểu viện.

Cô ngồi tám chuyện với tiểu bạch cho đến giờ ăn cơm, dùng cơm xong thì lại ngồi chơi với tiểu bạch. Đến tối, Seojin đi tắm rửa rồi thoa một ít kem dưỡng lên mặt, massage một chút rồi lên giường đi ngủ sớm.

Những ngày tới Seojin cũng như vậy, giải quyết việc sổ sách rồi đọc truyện, đi dạo hoặc tìm việc gì đó giết thời gian rồi ăn, ăn xong thì lại tiếp tục giết thời gian rồi lại chăm sóc bản thân rồi ngủ.

Qua năm ngày, Seojin nghĩ cũng nên viết thư cho nam chủ rồi. Seojin kêu nha hoàn chuẩn bị giấy viết cho mình.

Cô nhìn tờ giấy trắng không biết nên ghi gì.

"Hmm nên viết gì ta. Trước tiên là hỏi thăm sức khoẻ đi"

"Phu quân, là thiếp đây, ở đó chàng có khoẻ không? Có ăn uống đầy đủ hay không? Có bị thương gì hay không? Thiếp ở nhà rất nhớ chàng. Từ khi chàng đi, thiếp đã nhớ chàng nhưng sợ chàng bận nhiều việc nên không thể viết thư cho chàng, sợ phiền đến chàng. Ở biên cương, thiếp biết công việc là quan trọng nhưng sức khoẻ cũng quan trọng không kém, chàng nhớ chú ý nhiều chút, đừng để bị thương đấy nhé. Thiếp ở nhà đợi chàng về.

Hwang Seojin"

" Ok xong rồi. Chắc chắn khi đọc lá thư này, nam chủ sẽ cảm động cho coi"

Seojin đem lá thư gấp lại cho vào túi thơm cô hay dùng, để trong đó khoảng 15 phút rồi mới đưa cho EunJi đem đi gửi.

"Bao giờ lá thư đó mới đến biên quân trại?"

Seojin hỏi EunJi

"Nô tì nghĩ là khoảng 2 ngày sẽ tới"

Cô tròn mắt kinh ngạc nói "Lâu vậy sao?"

Biết vậy để lá thư trong túi thơm lâu hơn một chút rồi.

Một lát sau, Seojin đem chuyện lá thư quăng ra sau đầu, tiếp tục làm bà tám với tiểu bạch.

.
.
.
.

*Hai ngày sau*

"Tướng quân, người có thư ạ"
Một tên lính chạy vào trong lều trại của SeungCheol. Lúc này anh đang bàn luận công việc với thiếu úy, không để ý tới lắm, nhận lấy thư để lên bàn làm việc rồi lại quay lại vấn đề đang dang dở.

Khoảng một canh giờ sau cuộc bàn luận mới chấm dứt. SeungCheol xoa xoa mi tâm, rót một chén nước trắng uống. Lúc này mới nhớ ra là khi nãy có người thông báo là mình có thư.

Anh đi tới bàn làm việc tìm, thấy nó bị vùi trong đống giấy. Anh mau chóng mở lá thư ra. Vừa mở ra, một mùi hoa đào quên thuộc nhè nhẹ tản ra, trong lòng tức khắc run lên.

Biết đây là thư của vợ mình, miệng anh tự động nở nụ cười.

SeungCheol nhẹ nhàng mở thư, động tác dịu dàng như sợ tờ giấy rách mất. Anh chậm rãi đọc nội dung, đọc đến đâu môi anh cười đến đấy.

Cô nói cô nhớ anh, cô thực sự nhớ anh mới viết thư cho anh. SeungCheol lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra cùng với lá thư ôm vào lòng, như thể bây giờ anh đang ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng.

"Ding, chúc mừng ký chủ nhận được +7 hảo cảm"

Seojin lúc này đang ngủ trưa nên không thể nghe được tiếng thông báo của hệ thống.

Bên doanh trại, SeungCheol đang cặm cụi trả lời thư của người thương.

"Seojin à, ta đây. Cảm ơn nàng vì đã viết thư cho ta, ở đây ta rất tốt, ăn uống đầy đủ, cũng không bị thương gì cả. Ngược lại là nàng, nhớ chú ý đến sức khỏe, khi không có ta bên cạnh không được bỏ bữa, nhớ mặc ấm, đừng lo lắng gì ở biên cương cả vì đã có ta rồi. Cảm ơn nàng vì đã nhớ ta, ta ngày nào cũng nhớ đến nàng, mỗi khi nhớ ta lại mang chiếc khăn của nàng ra ngắm, như xuyên qua nó mà có thể nhìn thấy được nàng. ...Ừm ta rất nhớ nàng. Ta nhất định trở về"

Viết xong, Seungcheol đóng gói kỹ càng và kêu thuộc hạ của mình gửi về phủ. Kỹ năng của thuộc hạ được rèn luyện gắt gao nên việc đem thư về nhanh hơn so với qua trung gian. Chỉ cần nửa ngày là có thể đem về.

Seojin đang ngồi chơi với đồ chơi mới mua ở kinh thành thì nghe nha hoàn thân cận thông báo là có hồi âm từ nam chủ. Cô liền phấn khích nhảy cẩng lên. Cầm lấy lá thư từ tay nha hoàn, cô nhanh tay mở ra xem. Nhìn thấy nội dung bên trong, miệng cô không kìm được mà cười toe toét. Mấy cái nha hoàn đều thấy được phu nhân nhà mình rất mong chờ lời hồi âm của Tướng Quân. Vui đến độ như vậy mà.

"Chàng ấy nói nhớ ta đó EunJi à. Ta vui chết đi được. Nhanh nhanh lấy giấy bút lại đây"

Tiểu bạch bay lại gần hỏi "Ký chủ, cô diễn hay đấy"

Seojin nhướn mày "Nhờ cậu mà tôi mới biết nghề tay trái là diễn viên đấy, quá có thiên phú mà"

Ngoài mặt cô đang vui vẻ trả lời thư của nam chủ, cô kiếm cớ kể lại những việc cô đã làm trong mấy ngày qua. Nhưng chỉ kể phân nữa, phân nửa còn lại chờ lá thư sau. Cô cũng đâu có ngu mà viết hết, sau này lấy gì mà nói chuyện với nam chủ.

Viết thư cũng là một cách để nam chủ nhớ tới cô nhưng đây không phải cách lâu dài. Đến lúc nam chủ gặp nữ chính thì có lẽ sẽ thôi đặt cô trong lòng nữa. Nhưng mà cô mặc kệ, có được cách nào thì xài cách đó đi.

"Được rồi, em gửi đi giúp ta"

EunJi nhận lấy bao thư lập tức đi ngay.

Seojin dẹp đống đồ chơi lúc nãy sang một bên. Tám chuyện với tiểu bạch.

"ước tính thời gian nữ chính gặp nam chủ còn bao lâu nữa?"

"1 tuần nữa"

Haizz lo rồi đây.

.

.

.

.

Một tuần đếm ngược.

Ngày thứ nhất, Seojin viết thư cho nam chủ vẫn là câu chuyện đời thường nhưng đi kèm là một bức họa chân dung nam chủ. Cô đã nhận ra thuộc hạ của nam chủ đưa thư nhanh hơn nhiều nên bây giờ cô dùng hắn như một con bồ câu đưa thư chuyên dụng.

Nam chủ cũng trả lời thư kèm một nhành hoa lan trắng.

Ngày thứ hai, Seojin nói rằng cô đã nuôi cá chép trong hồ thành cá chép béo núc ních, hẹn nam chủ về cùng nhau nướng cá ăn. Nam chủ trả lời nhất định sẽ cùng cô ăn cá nướng kèm theo một hình vẽ con cá.

Ngày thứ ba, Seojin nói rằng cô đang may áo choàng cho nam chủ. Nam chủ trả lời rằng hãy may chúng bằng chỉ màu xanh dương đậm và trắng bởi vì đó là màu anh thích.

Ngày thứ tư, Seojin nói rằng cô vào cung chơi với Qúy Phi. Nam chủ trả lời rằng cẩn thận.

Ngày thứ năm, Seojin nói rằng cô bị trượt chân té ngã, chân đau nhưng không có nam chủ thổi cho cô. Nam chủ trả lời vô cùng lo lắng cho cô đi kèm là lộ thuốc mỡ hiệu quả cao.

Ngày thứ sáu, Seojin nói rằng cô nhớ anh. Nam chủ trả lời rằng anh sắp đánh quân mông cổ.

Ngày thứ bảy, Seojin nói rằng áo choàng sắp may xong rồi. Nam chủ trả lời anh rất mong chờ nó.

Ngày cuối cùng, Seojin nói rằng áo xong rồi. Nam chủ không trả lời.

Seojin lúc này biết được nam chủ đánh giặc bị thương nghiêm trọng nhưng đã được cứu kịp thời. Và cô biết anh được nữ chính cứu giúp. Khi tỉnh lại liền xem nữ chính là ân nhân mà báo đáp.

Những thông tin này được thuộc hạ của nam chủ báo cáo lại, Seojin nghe mà nước mắt lăn dài trên gò má, ôm chiếc áo choàng vào lòng, ánh mắt nhìn xa xăm như biết rõ chuyện đó sẽ xảy ra. Nha hoàn đều thực đau lòng cho cô.

Seojin viết một lá thư cuối nội dung bên trong là phải cố gắng dưỡng thương, cô chờ anh thực hiện lời hứa. Đó cũng là lá thư cuối cùng cô gửi cho nam chủ.

.

.

.

.

Ngày qua ngày, Seojin đều nghe được tiếng thông báo độ hảo cảm của nữ chính, thanh hảo cảm ngày càng tăng lên có khi cũng giảm xuống. Nhưng chưa bao giờ vượt qua mức 40, cô cũng biết nó sẽ không vượt qua được bởi vì nhờ lá thư cuối cùng đó. Seojin cười thầm trong lòng.

Những ngày sau đó cô tiếp tục làm chủ nhân trong phủ, không ngừng tập thể dục để lấy lại vóc dáng đẹp, không ngừng dưỡng da để bảo tồn nhan sắc này. Nha hoàn trong phủ đều nhận ra sự thay đổi về ngoại hình của cô, luôn miệng bảo cô ngày càng trẻ ra, da dẻ trắng giống như phát sáng, dáng người thon thả chỗ cần hõm thì hõm chỗ cần lòi thì lòi vô cùng quyến rũ. Gương mặt thì lại thanh thoát, mắt to mũi cao môi đỏ, nhìn vào là thấy được nét ngây thơ trong sáng đối lập với thân hình này.

Seojin quản lý phủ tướng quân cũng rất nghiêm ngặt, gia đinh trong nhà đã được thay mới vài người, ai ai cũng nghe lời không dám hó hé một câu, nhưng cũng không phải vì sợ mà là vì tôn trọng cô thật. Cách xử lí của cô rất liêm chính, không để cảm xúc chen chân vào, thưởng phạt rõ ràng. Vì thế, gia đinh trong nhà càng lễ trọng cô hơn.

Thoắc cái đã được một năm nam chủ rời phủ tới biên cương. Seojin vẫn giữ thói quen viết thư cho anh nhưng không nhiều như những ngày đầu. Chỉ khi nào thanh hảo cảm của nữ chính vừa tăng lên, cô lại viết một thư để nhắc nhở nhẹ.

Seojin ở đây cũng đã kết thân được vài người. Qúy phi thường gọi cô vào cung chơi với Công chú YooAh nên hai người rất thân với cô. Bởi vì tính cách không xua nịnh của cô nên Qúy phi rất thích, bà ban thưởng rất nhiều vòng vàng gấm vóc nhưng chỉ khi đi gặp bà Seojin mới mặc những món đồ đó.

Ngoài Qúy phi ra thì cô cũng kết thân với Tứ Hoàng tử DongWon, hai người kết thân được là do Công chúa YooAh giới thiệu cô cho Tứ Hoàng tử, dần dần trở nên thân thiết, lâu lâu cũng có đi uống trà cùng nhau. Seojin cảm thấy cô nói chuyện rất hợp cạ với hoàng tử, nhất là khi bàn đến chuyện kinh doanh. Những lúc nói về kinh doanh con ngươi của cô vô cùng sáng. Nhưng bởi vì thân phận cô là một trưởng nữ trong một gia đình bình thường, không thể bộc lộ quá nhiều nên cô đành kìm nén lại đôi chút. Thỉnh thoảng chỉ nói vài câu chỉ điểm cho Hoàng Tử nhưng điều đó cũng đủ để cho Tứ Hoàng tử biết chỉ số thông minh của cô rất cao. Chỉ là cô muốn giấu thì anh đành diễn theo.

Seojin cũng sợ mối quan hệ của cô và Tứ Hoàng tử bị người khác làm méo mó nên từ đầu cô luôn giữ khoảng cách với anh. Tứ hoàng tử nhìn ra được nổi lên lòng dạ muốn chọc ghẹo cô, Tứ Hoàng tử thừa lúc cô không để ý choàng tay qua vai cô kéo vào lòng, những lúc như vậy Seojin giật mình đẩy anh ra. Lực đẩy khiến cả anh và cô đều loạng choạng sắp ngã. Sau đó cô dùng ánh mắt tức giận nhìn anh còn anh thì lại cười ha hả. Seojin làm mặt lạnh bỏ về, hôm sauTứ Hoàng tử sẽ cho người đưa đồ để tạ lỗi. Những món đồ đó Seojin đều không lấy, khi trả về cô sẽ đưa kèm một tấm giấy nhỏ ý rằng mình đã hết giận.

Seojin xem DongWon như hậu bối của mình, cái gì trong khả năng là cô hết mình giúp đỡ, cũng bởi vì DongWon có hứng thú với kinh doanh làm ăn nên cô đã xây hình tượng anh ta thành nhân viên mà đối đãi.

Rồi thêm nửa năm nữa, Hoàng thượng ban hôn con gái thừa tướng nọ cho Tứ Hoàng tử. Anh ta nói với Seojin rằng đó là điều anh mong ước bấy lâu và cũng đã thành sự thật. Trong thời gian cô giao du với DongWon, có vài lần cô bắt gặp hình ảnh anh ta ân cần chăm sóc người con gái đó, lúc đó Seojin nghĩ nếu ở thế giới hiện đại những thằng con trai mà được như DongWon thì đỡ biết mấy. Bỗng dưng cô nghĩ đến số phận của mình bây giờ. Cô liền vỗ hai bên má mình một cái rồi tự nhũ còn thở là còn gỡ. Nhanh hoàn thành nhiệm vụ nào.

.

.

.

.

Vẫn như mọi ngày, Seojin đang miệt mài với mấy cái sổ sách, mỗi khi đụng đến là cô không thể nào dứt ra được. Tiểu bạch không nhịn được nói "Này cô đến đây để làm nhiệm vụ chứ không phải đến để làm giám đốc công ty tên phủ tướng quân"

Seojin không thèm trả lời vẫn hì hục làm việc. Tiểu bạch chăm chú nhìn cô, cảm nhận được ánh mắt của nó Seojin khẽ cười nói "Có phải những lúc tôi làm việc rất ngầu đúng không?"

"Ngầu cái con khỉ"

Bỏ lại một câu chửi rồi nó biến mất vào không gian, Seojin cười lắc đầu.

Bỗng nha hoàn EunJi đẩy cửa chạy vào lắp bắp nói không ra hơi.

"Phu....phu nhân....tướ....tướng...."

Seojin ngẩng đầu nhìn, cô nhẹ nhàng đặt cây bút xuống nhẹ giọng hỏi "Có chuyện gì từ từ nói"

Eunji cố gắng lấy lại bình tĩnh cung kính trả lời "Phu nhân...tướng...tướng quân trở về"

*Cạch*

Seojin tay run làm rớt cây bút lông xuống nền, mực văng tung tóe nhưng đó không phải là điều quan trọng ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro