Phu quân ép ta làm kiều thê chap 10 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, bệnh tình của Seojin đã lui hẳn. Cảm giác cơ thể không còn mệt mỏi thật là thích quá. Sáng sớm Seojin tập thể dục để tăng cường thể chất đối với cơ thể lúc nào cũng có thể bệnh này. Hoàn tất các bài tập, cô nhanh chóng thay y phục và kêu nha hoàn đặt một chiếc ghế trong sân ở chỗ có nắng cho cô nằm. Phơi nắng sáng sớm cũng tăng thêm đề kháng cơ thể. Seojin nằm phơi nắng, bên cạnh có hai cái nha hoàn quạt mát và đút trái cây cho cô.

Tiểu Bạch nhìn ký chủ của nó đang hưởng thụ cuộc sống thời cổ đại mà mí mắt giật giật. Tiểu Bạch lắc đầu thở dài tự dặn lòng rằng thế giới sau nó sẽ cho Seojin làm nhiệm vụ cấp cao hơn. 

Thời gian gần một nén hương Seojin mới thôi không phơi nữa, đi vào trong chuẩn bị cho buổi yến tiệc trưa hôm nay. 

"Này Tiểu Bạch, cậu thấy tôi nên mặc màu xanh hay màu hồng"


Tiểu Bạch đang nhìn chăm chú hai bộ y phục trên tay Seojin. 

"Cái mùa tím này cũng đẹp" Seojin chỉ vào bên trong tủ. 

Tiểu Bạch nhìn bộ màu xanh rồi sang màu tím rồi nhìn qua bộ màu hồng, nhìn tới nhìn lui Tiểu bạch cảm thấy bị váng đầu, mắt quay vòng vòng, bay không vững nữa rồi. 

"Tôi chịu thua ký chủ, nhìn bộ nào cũng giống nhau không chọn được"

Seojin thở dài "Khó chọn quá đi"

Ngoài cửa vang lên tiếng cười trầm thấp. 

"Sao thế? không chọn được y phục à?" Seungcheol bước vào đi tới bên cạnh cô. 

Seojin có thêm người giúp cô giải quyết tình huống khó khăn này. Cô hớn hở cầm lấy ai bộ y phục giơ lên cười ngây ngô hỏi "Người thấy bộ nào đẹp?"

Seungcheol cũng nghiêm túc đánh giá "Hừm, màu hồng có vẻ hơi tối da một chút, màu xanh thì sáng hơn nhưng ta nhớ nàng đã từng mặc màu xanh rồi"

"Vậy sao? Vậy thì không chọn màu xanh nữa, còn màu tím thì sao?"

Cô cầm lấy bộ màu tím đem so với bộ màu hồng. Anh lại nghiêm túc quan sát. 

"Màu tím trung hòa hơn, kiểu dáng cũng đặc biệt hơn, rất hợp với nàng"

Seojin nghe vậy vui vẻ nói "Phải không? thiếp cũng thấy màu tím đẹp hơn, được rồi chốt bộ này"

Đám nha hoàn hiểu ý đem cất những cái khác vào tủ, đem cái váy cô thích đi kiểm tra lại có sai sót gì không rồi cũng lui ra ngoài dành không gian cho hai người. 

Seojin cười cười ôm lấy cánh tay nam chủ nhỏ giọng tạ ơn 

"Tạ ơn chàng đã giải quyết khó khăn cho thiếp"

Seungcheol nhéo nhéo cái mũi của cô gái nhỏ giọng sủng nịch nói "Chọn y phục cũng gọi là khó khăn sao? ta thấy nàng mặc gì cũng đẹp cả"

Lỗ tai Seojin bất giác đỏ lên, cụp mắt ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào nam chủ. Nam chủ khi nói câu trêu đùa đấy ánh mắt vô cùng thâm tình kèm theo chất giọng trầm quyến rũ vô cùng.

Hai má cũng bắt đầu nóng lên khiến cô phải áp hai tay làm giảm hơi ấm.

Seungcheol cảm thấy thê tử này của mình khi ngại ngùng vô cùng đáng yêu, mặt đỏ môi thì chu chu chọc người yêu thương. Anh không kiên dè ôm lấy eo mảnh khảnh kéo cô sát vào lòng mình.

"Vẻ mặt này của nàng không được cho người khác thấy, biết không?"

Seojin nghệch mặt ra không hiểu.

Seungcheol cúi thấp xuống nhỏ giọng nói "Quá xinh đẹp, sợ người khác bắt nàng đi"

Lần này bùng nổ thật rồi, nam chủ thật là biết cách lấy mạng cô mà.

Seojin chôn mặt trong lòng ngực Seungcheol, tay vung thành nắm đấm đấm vào tấm lưng cường tráng hai cái.

"Đáng ghét"

Seungcheol cười ngất ngây trước sự dễ thương này.

.
.
.
.

Hàn huyên với nam chủ vài ba câu vậy mà đã đến giờ vào cung.

Seojin và nam chủ ngồi cùng một chiếc xe ngựa, tất nhiên cũng không thiếu nữ chính của chúng ta. Nửa canh giờ sau cả ba đã có mặt ở chính điện. Seojin bây giờ toát lên vẻ kiêu sa chính chắn ngồi giữa nam chủ và nữ chính.

Trong lúc chờ Hoàng Thượng đến thì lúc nào trên bàn cũng có đĩa bánh và trái cây dùng trước. Seojin thấy có bánh mà cô thích, mặt không đổi sắc từ tốn cầm một khối cắn miếng vừa phải thưởng thức bánh ngon trong miệng.

Trong đầu cô đang diễn tả độ ngon của nó cho tiểu bạch nghe.

"Thật tiếc vì tiểu bạch không thể ăn món ngon này"

Tiểu bạch giận đỏ người mắng
"Hứ, tôi mới không thèm ăn đồ ăn của loài người"

"Vậy sao? Nhưng nó ngon lắm đó, mềm mềm ngọt ngọt"

Tiểu bạch chép miệng nhìn chằm chằm vào miếng bánh nhưng rồi lại quay mặt đi biến mất ở không gian.

Seojin cười trong lòng. Seungcheol nhìn sang rồi dời ánh mắt đi, tay rót rượu mượn tà áo thầm trộm cười một cái rồi mới ngửa đầu uống.

.
.
.
.
.

~Khai tiệc~

Seojin vừa gắp một miếng cá hấp vào bát thì nghe Hoàng thượng phía trên cười nói
"Đất nước ta có một người tướng quân giỏi như Tướng Quân Choi đây là điều may mắn"

Seungcheol bèn lắc đầu chấp tay cung kính đáp "Giữ nước thái bình là phúc phận của thần"

"Nào, uống với trẫm một ly để chúc mừng cho cuộc chiến này"

Hoàng thượng đưa tay ra hiệu mời, Seungcheol ngửa đầu uống cạn tỏ lòng hiếu trung.

Seojin thấy được Hoàng Đế cứ nhìn về phía bên này nhưng ánh mắt đó không hướng về cô mà là ở phía sau.

"Này Choi Tướng Quân, kế bên phu nhân của ngươi là cô nương nào đấy kia? Trẫm chưa thấy qua lần nào, không lẽ...."

Seungcheol nhớ ra là anh quên mất chuyện quan trọng.

"Là lỗi của thần. Đây là Jung cô nương - người đã ra tay cứu giúp thần khi đang chinh chiến ở biên cương ạ. Nhờ có cô nương mà thần mới có thể toàn mạng trở về"

Hoàng Đế tỏ vẻ kinh ngạc. Minyoung biết phép tắc quỳ xuống tâu " Dân nữ tham kiến Hoàng Thượng"

"Ngươi tên là gì?"

"Dân nữ họ Jung tên Minyoung"

Hoàng Đế vuốt vuốt chòm râu ngắn củn nói "Như lời của Tướng Quân thì ngươi đã cứu lấy cái mạng của hắn sao?"

Giọng điệu trầm thấp nghiêm nghị của Hoàng Đế làm Minyoung run sợ trong lòng.

"Dân nữ từng sống với nghề hái thuốc chữa bệnh ở miền núi nên có biết sơ qua một chút y thuật, trong tình huống nguy cấp như vậy ai cũng sẽ ra tay cứu trợ thôi ạ"

Seungcheol lên tiếng "Thần thấy cô nương sống ở đó vất vả nên mới đem cô nương theo về để tiện báo đáp ơn nghĩa"

Hoàng Đế khẽ nhướn mày hỏi
"Vậy ngươi định báo đáp như thế nào?"

"Thần đã có suy tính, thần sẽ xây một cửa tiệm thuốc cho cô nương chữa bệnh cho bá tánh cũng như có thể sinh sống ở đây"

Hoàng Đế gật đầu "Được, vậy ta thay mặt ngươi xây cho cô nương này một cửa hiệu bán thuốc. Cô nương thấy thế nào?"

Minyoung vẫn khấu đầu không dám nhìn thẳng mặt vua "dân nữ không dám đòi hỏi gì, chỉ mong có thể sống qua ngày"

"Được, quyết định vậy đi"

Seungcheol và Minyoung đều quay về chỗ ngồi thưởng thức tiệc. Seojin cũng quay lại tập trung xem mỹ nhân múa hát.

Cô tập trung đến nỗi đua gắp thức ăn vẫn đang cầm trên tay. Seungcheol nhỏ giọng nhắc khéo cô mới đặt xuống.

"Có gì mà nàng xem say mê vậy?"

"Toàn là mỹ nhân tất nhiên phải say mê rồi"

Nếu bây giờ bắt cô phải chọn giữa mỹ nhân và nam nhân thì tất nhiên cô không ngần ngại chọn mỹ nhân đâu. Nam nhân toàn đại móng heo.

Seungcheol đến giờ mới biết thê tử của anh rất thích nữ sắc. Nhìn biểu cảm cười ngốc nghếch của cô gái nhỏ bên cạnh là biết độ mê không thể thấp. Sao anh lại thấy giống những tên háo sắc vậy nhỉ.

Seojin không quan tâm ánh mắt khó hiểu của nam chủ, tay giật giật tà áo ghé sát người anh nói nhỏ
"Người mau nhìn xem cô gái có nốt ruồi đỏ đằng kia kìa, nhan sắc thật là đỉnh cao mà"

Anh nhíu mày nghĩ, tự xem không đã còn phải kêu phu quân mình xem cùng sao.

Seungcheol nhắm mắt uống rượu "Ta không thích xem, nàng tự mình xem đi"

Seojin bĩu môi nói "Nhàm chán"

Vừa mới nghiêng người về chỗ cũ, cánh tay Seojin đụng phải tỳ nữ đang bưng thức ăn tới, tỳ nữ không cẩn thận làm đổ lên y phục của cô.

Seungcheol quay phắt lại nhìn nữ nô tỳ làm cho nàng sợ hãi quỳ rạp xuống.

"Là lỗi nô tỳ xin tướng quân tha tội"

Seojin nghĩ thật uổng chiếc váy xinh đẹp định nói vài ba câu trách cứ thì thấy cảnh này, toàn bộ giận dữ đều hóa thành tội nghiệp.

"Ngươi lau dọn một chút chỗ này. Thiếp đi thay y phục một lát"

Seojin nói đỡ giúp tỳ nữ rồi dắt theo nha hoàn đi ra ngoài. Hôm nay tâm tình Seungcheol tốt nên tha cho tỳ nữ đó, anh tiếp tục rót rượu uống một mình chờ Seojin quay lại.

Phía bên kia Minyoung nhìn tỳ nữ một cái rồi làm như chuyện không liên quan đến mình. Cô ta liếc mắt đến bình rượu trên tay Seungcheol, tay xinh ả miết miết vành ly, ánh mắt như đang suy nghĩ đến việc gì đấy.

Khoảng mười phút sau Seungcheol chưa thấy Seojin trở lại trong lòng có chút lo lắng, anh quyết định ra ngoài tìm cô. Minyoung thấy vậy cũng đi theo sau.

Seungcheol mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng tỳ nữ hoặc nô tài để hỏi đường nhưng chẳng thấy ai cả. Đi được một đoạn đầu bỗng dưng choáng váng, cảnh vật trước mắt bị nhòe đi, anh vịn vào cái cây bên đường định thần lại. Trong người có một cỗ nóng bỏng chảy trong người khiến anh khó chịu.

Nhận thấy cơ thể có dấu hiệu kỳ quái, Seungcheol tức giận biết bản thân đã bị kẻ xấu bỏ dược. Hô hấp bắt đầu dồn dập. Seungcheol tự cấu vào đùi mình để thanh tỉnh, anh tiếp tục đi tìm Seojin. Vừa đi ngang qua căn phòng trống nào đó, ngửi thấy mùi hương quen thuộc nghĩ rằng Seojin chắc hẳn ở bên trong, anh mở cửa bước vào.

Minyoung nấp ở đằng sau cây cổ thụ, cười đắc chí định đi vào căn phòng đó nhưng lại thấy bóng dáng nhỏ gầy lâu nay cô luôn căm ghét đi trước ả một bước. Minyoung tức tối nhỏ tiếng mắng chửi.

Ở bên này Seojin vừa bước vào phòng đã thấy nam chủ ngã khụy bên thành giường. Cô nhanh chóng tiến lên đỡ lấy anh lo lắng hỏi

"Sao chàng lại ở chỗ này? Chàng bị sao vậy, mặt chàng nóng quá"

Seojin áp tay lên mặt nam chủ cô nghĩ rằng lúc nãy anh uống quá chén nên mới như vậy.

Tiểu Bạch bay từ không gian ra trả lời "Nam chủ bị bỏ dược rồi"

"Hả? Dược gì?"

"Là xuân dược đó"

Seojin coi những bộ phim cung đấu không hề ít nên biết loại dược đó như một loại thuốc kích d*c vậy.

Cũng may là do thị lực của cô tốt, đang trên đường quay về chính điện thì thấy nam chủ bước loạng choạng đi vào một căn phòng. Bên ngoài rất tối chẳng có một ngọn đèn nào nhưng vì ở túi thơm của anh có kèm một hạt chuông nhỏ là do Seojin đặc biệt thiết kế nên lúc đấy mới biết là nam chủ.

Nghe được giọng nói ngọt ngào của thê tử vang bên tai anh cố nén khó chịu trong lòng khó khăn nói

"Mau đưa ta ra khỏi đây, mau lên"

Seojin giật mình không biết loại xuân dược đó là loại mạnh hay nhẹ nhưng trước hết phải mang anh ra ngoài cái đã.

Seojin ra lệnh cho thủ hạ của nam chủ đi thông báo với Hoàng Đế rằng tướng quân xin phép về phủ vì thân thể hơi mệt còn cô thì bê anh lên xe ngựa.

"Làm ơn đánh xe chạy chậm một chút, tướng quân đang mệt không chịu nổi xốc nảy đâu"

Dặn dò với phu xe xong, cô để anh dựa vào vai cô nghỉ ngơi.

"Nóng"

Seojin lập tức cầm quạt nhỏ lên quạt quạt cho anh, lo lắng hỏi
"Sức vậy đã đủ mát chưa, hay mạnh thêm nữa"

Seungcheol lắc đầu "Trong người...khó chịu, rất nóng"

Vừa nói tay anh vạch cổ áo của mình ra. Seojin đang rất ngại nhưng tỏ ra cứng rắn nói với anh

"Y phục nhiều lớp làm chàng khó chịu hả? Hay ta giúp chàng cởi lớp áo ngoài nha"

Seojin không chần chừ cởi bỏ áo choàng bên ngoài xếp chúng lại đặt bên cạnh.

Mày Seungcheol lúc này nhăn chặt hơn, thở cũng gấp hơn rồi. Anh biết mình bị chúng loại dược cũng không phải dạng vừa rồi. Seungcheol ngồi thẳng dậy một tay ôm đầu, tay còn lại cầm tay Seojin khó khăn rặng từng chữ

"Ta...bị trúng....xuân dược"

Lúc này Seojin bị đơ vài giây xử lí lời nói của nam chủ. Cô biết, nhưng bây giờ phải làm sao ah.

Seojin ngập ngừng dò hỏi "Chàng có biết ai hại chàng không?"

Seungcheol lắc đầu "Không biết...nhưng ta sẽ điều tra sau"

"Ta nóng...rất khó chịu...Seojin à"

Seungcheol cầm lấy bàn tay nhỏ xinh áp lên mặt mình, tay cô bây giờ mát lạnh khiến anh thoải mái vô cùng. Ánh mắt say mê hôn hôn vào lòng bàn tay cô.

"Ta phải giúp chàng như thế nào?"

Seungcheol tiến sát lại "Ta muốn nàng, nàng cho ta....được không?"

Seojin bị sắc đẹp trước mặt làm cho mê muội, cô mím chặt môi không trả lời. Seungcheol chui tọt vào hõm cổ của cô nhưng vẫn chưa làm gì, anh đang cần sự cho phép cô gái nhỏ. 

"Nàng cho ta nha, được không, hửm?"

Seojin nhìn phu xe đằng trước ngập ngừng nói "Nhưng chúng ta đang ở trong xe ngựa"

"Không sao, chúng ta nhỏ tiếng một chút là được"

Nói rồi anh ngậm lấy cần cổ trắng nõn trước mắt. Seojin run lên, tay  quơ quơ không biết đặt ở đâu thì bị anh khóa chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại tháo gỡ dây áo ngoài lộ ra da thịt mịn màng phía trong. Anh chuyển đến hôn hôn đỉnh vai thon gầy, tay gỡ nút thắt chiếc áo yếm còn sót lại trên người cô. Áo yếm bị vứt sang một bên, lộ ra hai quả đồi bồng tròn trịa lắc lư theo nhịp xe ngựa. 

Seungcheol nhìn cô với ánh mắt say mê và nhu tình.

"Đừng nhìn chằm chằm thiếp như vậy"

Seojin không chịu nổi ánh mắt nóng rực ấy nên đành che mắt mình lại. Trước mắt một mảnh tối đen nhưng bên tai nghe được giọng trầm ấm vang lên.

"Nàng thật sự rất đẹp"

Seungcheol bắt đầu chơi đùa hai thứ tròn tròn đó, một bên bị tay xoa nắn, bên còn lại bị anh ngậm vào miệng. 

"Ưm...khoan đã" Seojin đưa tay đẩy cái đầu trên người mình ra nhưng anh vẫn cố chấp dính chặt. 

Đầu lưỡi của anh chơi đùa với nụ anh đào màu hồng nhạt của cô, chúng bị khẩy khẩy vài lược là đã căn cứng lên. Seungcheol khẽ nhếch mép cười, anh hơi dùng lực mút mút nhìn y hệt đứa trẻ đang bú sữa. 

"Ha...ah...chàng đừng mút...như thế" Seojin chịu không nổi sự kích thích này, cô lắc đầu nguầy nguậy nói. 

Anh ngẩng đầu nhả ra, trong không gian thấy được sợi chỉ bạc kéo ra tới. Anh chòm người hôn kín cái miệng nhỏ đang kêu phía trên. 

"Ưm..."

"Suỵt... nàng nhỏ tiếng một chút...hừ...không thì bên ngoài sẽ nghe đấy"

Seojin như nhớ ra cái gì gật gật đầu nhỏ an phận một chút. Thấy những lúc như này mà cô gái nhỏ cũng cực kỳ nghe lời anh, trong lòng lại ngứa ngấy tâm can. Anh lại tiếp tục cuộc chơi của mình. 

"Lúc nãy bên này hình như chưa được yêu thương qua, để ta giúp nàng nhé"

Cúi đầu ngậm lấy bên nhũ nhi còn lại, tay thì chuyển qua xoa nắn bên kia, xúc cảm trong tay rất tốt, mềm mềm mịn mịn lại vừa với kích cỡ mà anh thích. Seojin bảo tồn cơ thể rất giỏi. 

Trong người Seojin có một dòng điện lần nữa xẹt qua, cơ thể run một cái thành công thu hút sự chú ý của Seungcheol. Anh liếc mắt lên thấy ánh mắt Seojin lấp lánh, mày hơi nhăn lại lộ ra vẻ quyến rũ phong tình, trên mặt một mảnh đỏ bừng, bởi vì nghe lời anh mà không cho mình phát ra tiếng bằng cách cắn chặt đôi môi mềm mại. Anh không nỡ nhìn cô tự mình hành hạ bản thân như vầy, tay nhanh chóng tách hàm răng trắng tinh đó ra. 

"Môi nàng sắp bị nàng cắn rách rồi"

Seungcheol hôn lên môi đỏ một cái rồi chuyển xuống cái bụng phẳng trắng nõn ở dưới. 

Bị dày vò qua một lược Seojin biết mật huyệt của mình nhất định đã ướt đẫm, cô kẹp chặt bắp đùi không muốn để cho nam nhân trên người biết. 

"Chàng đừng hôn nữa"

"Hửm? tại sao nha"

Seungcheol nhìn hai cái chân đang kẹp chặt, mày khẽ nhướn lên. Bàn tay thô ráp lần mò phía dưới xuyên qua chiếc quần lót sờ soạng vài cái, lúc vươn tay ra tất cả đều là mùi vị ngọt ngào dinh dính của mật dịch. 

Tiếng cười trầm thấp vang lên "Ồ, đã ướt đến vậy rồi sao. Vậy thì phu quân phải nhanh lên một chút thôi"

Seungcheol bắt đầu cởi y phục, tự mình phóng thích ra cự vật lớn của mình. Từ nãy đến giờ trong người anh khó chịu vẫn không thuyên giảm nhưng vì muốn chơi đùa cô một chút mà phải nhẫn nhịn rất lâu. Bây giờ sắp làm chuyện quan trọng, lửa dục trong người bùng lên càng cao. 

Seojin hoảng hốt nhìn vật thể to lớn trước mắt, Seungcheol không chịu nổi ánh mắt đó của cô gái nhỏ, thấp giọng ra lệnh "Ngoan, giúp phu quân sờ một chút đi"

Seojin như bị thôi miên không chần chừ cầm lấy gậy thịt. Vừa chạm vào luồng nhiệt lạnh lẽo truyền đến khiến anh khẽ rên. 

Seojin chuyển động tay lên xuống, Seungcheol tự động nằm ra bên trên ghế, mắt hơi híp lại hưởng thụ. 

Seojin thấy trên quy đầu tiết ra một chút dịch trắng, ngón tay chạm một chút, lập tức phía trên giọng nam nhân vang lên "Hừ...mèo nhỏ mau liếm giúp ta đi"

Nam nhân cường thế ra lệnh, một tay nâng đầu Seojin, một tay đưa cự vật đến gần đôi môi mềm mại đang sưng đỏ. Tay nhỏ cầm thân gậy giật giật, há miệng ngậm lấy quy đầu, lè lưỡi từng chút liếm. Vô tình đầu lưỡi chạm đến chỗ không nên chạm, nam nhân sung sướng rên từng trận trầm thấp, hông cố tình đẩy cự vật sâu hơn. 

Vì quá sâu nước mắt Seojin bắt đầu trào ra nhưng cũng không nhả ra, cố gắng mút liếm khiến cho nam chủ vô cùng thoải mái. Seojin làm thật lâu, sử dụng hết skill từ những thế giới trước nhưng vẫn không thấy nam chủ có dấu hiệu cao trào. Miệng cô cũng đã mỏi, vì thế quyết định cô làm liều, lần này cô ngậm lấy sâu hơn dùng hết sức mút thật chặt. Seungcheol không kịp đề phòng bị cô làm đến sướng rơn, ở trong cổ họng mèo nhỏ phun ra dòng dịch nóng hổi, miệng thì gầm gừ mắt thì nhắm lại cảm thụ khoái cảm cực hạn này. 

Khi anh mở mắt ra thì thấy dáng vẻ Seojin đang há miệng bên trong toàn là dịch trắng, bên mép miệng còn chảy ra một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn anh như muốn anh đền tội.

Seungcheol hoảng hốt ngồi dậy, tay cầm lấy thau đồng được chuẩn bị sẵn trên xe ngựa đưa đến bên môi cô nói "Ta xin lỗi, nàng mau nhổ ra đi, thứ đó nuốt vào sẽ không tốt"

Seojin cũng không muốn nuốt đống dịch đó vào, nghe lời anh nhổ vào thau đồng, nhổ xong bên mép miệng vẫn còn nhưng vì bản năng nên Seojin dùng lưỡi liếm sạch nó. Động tác đó đã khơi lại dục vọng bên trong nam chủ. 

Seungcheol nhịn không được lại hôn Seojin, bàn tay cũng không được rảnh bao lâu lần nữa sờ lên tiểu huyệt ẩm ướt. Đưa ngón tay vào thử cảm nhận, cảm thấy có hơi chật tay anh ra vào để làm giãn nở miệng tiểu huyệt. 

"Ah...ưm...từ đã" Seojin đột ngột bị kích thích mở miệng ngăn cản. 

"Bên trong nàng chặt quá, ta giúp nàng một chút không thôi lát nữa sẽ đau lắm" Seungcheol không biết xấu hổ lên tiếng giải thích cho cô hiểu. 

Mới đầu là một ngón lúc sau anh lại cho thêm một ngón tay vào nữa. Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, Seojin vùi mặt vào lòng ngực anh thở đứt quãng, không dám la lớn sợ kinh động bên ngoài. 

"Ah...ưm...chậm một chút...tới...tới rồi"

Seungcheol biết mèo nhỏ sắp đạt cao trào, tốc độ tay càng nhanh hơn. 

"Ahhh....ưm...ưm"

Seojin run rẩy một trận, quá sức chịu đựng nên cô buộc miệng rên lên nhưng nam chủ kịp thời chặn lại bằng môi mình. 

"Cơ thể nàng nhạy cảm quá đó"

Lúc này sự nhẫn nhịn của Seungcheol cũng đến giới hạn, anh cầm lấy cự vật đặt trước miệng huyệt, không hề báo trước mà tiến vào. Seojin đau đớn hét lên một tiếng, tiểu huyệt xoắn chặt côn th*t. Nam nhân vừa thoải mái vừa đau, tiến tới cũng không được, lui ra cũng không xong. 

"Bảo bối ngoan, thả lỏng một chút, đợi chút sẽ không đau nữa" Seungcheol vỗ về cái mông nhỏ, ôm Seojin lên, một tay vuốt ve lưng trần nhẵn nhụi, một tay vân vê bộ ngực sữa, dịu dàng hôn cô, làm cô có thể thả lỏng. 

Nước mắt lạch cạch rớt xuống, Seojin vòng tay ôm lấy cổ của nam chủ lắc đầu khóc "Không được, đau quá"

Thấy cô khóc lòng anh không chịu nổi, giữ yên côn th*t bên trong không động đậy, từ tốn nói lời xoa dịu cô gái nhỏ. 

"Không khóc, nàng thả lỏng một chút, hai ta sẽ thoải mái ngay"

Seojin vẫn cứ thút thít, lúc sau cảm nhận được tiểu huyệt hơi thả lỏng nam nhân lập tức tiến vào hơn phân nửa, chạm phải tấm màng mỏng thì dừng lại một lát liền trực tiếp vọt vào. 

Seungcheol bị tiểu huyệt xoắn vô cùng thoải mái, bên trong vừa ấm vừa chặt, côn th*t đi vào bị hai bên vách tường thịt cọ thật đã. Anh dùng sức ra vào, Seojin xụi lơ trên ghế, âm thanh hai cơ thể va chạm vang khắp xe, miệng Seojin rên từng câu đứt quãng.

"Chậm, chậm một chút....quá nhanh rồi...ah ahh"

Seungcheol ôm lấy thắt eo của Seojin làm điểm tựa để anh vận động eo mình. Cảm giác thoải mái khiến anh khẽ kêu "Ha....chặt quá....thật tuyệt....bên trong nàng vừa ấm vừa chặt"

*bạch bạch bạch* 

Bởi vì quá kích thích nên tiểu huyệt tự động chảy ra một chút mật dịch để ngăn cảm giác đau nhói. Vì thế khi Seungcheol cắm côn th*t tạo ra tiếng ọp ẹp khiến người nghe phải đỏ mặt. 

"Ah ah...ưm...đừng thúc mạnh như vậy...ta chịu không nổi mất"

Trong lúc này Seojin không còn nhớ những thứ lễ nghi rườm rà kia nên xưng hô quá phận. Nhưng Seungcheol cũng không còn đầu óc mà để ý chuyện cỏn con đó nữa rồi. Anh cúi người che lấp cái miệng nhỏ đang ồn ào phía trên bằng cái hôn ướt át. Anh đưa lưỡi mình cuộn lấy chiếc lưỡi rụt rè bên trong thô bạo mút lấy. 

"Nàng lại...hừ....không nghe lời rồi. Nàng lớn tiếng như vậy...khẳng định...ưm...bên ngoài đã thấy chúng ta làm chuyện hư hỏng rồi nha"

Seojin nghe vậy thẹn quá hóa giận thấp giọng mắng 

"Chàng mới hư hỏng, cả nhà chàng đều hư hỏng ....ahhh"

Hôn một lúc, Seungcheol đưa tay ôm lấy hai khối khổng lồ trước ngực cô, năm ngón tay xoa nắn, lưu lại dấu tay hồng hồng. Vừa hôn vừa xoa nắn, hạ thân phía dưới cũng không hề gián đoạn mà đem dục long hung ác rút ra cắm vào, thẳng tấp đâm vào hoa tâm. 

Gấp đôi kích thích, chân cô không tự chủ vòng qua ôm chặt thân nam nhân, ngón chân vặn vẹo, bị anh làm đến cả người run lẩy bẩy, thủy dịch từ tiểu huyệt tuôn ra không ngừng. 

Seungcheol nhìn mỹ nhân bị anh hành hạ dưới thân rất muốn kêu rên nhưng lại phải kiềm nén khiến anh thích thú nổi lên thú tính muốn hung hăn làm cô hơn nữa. Anh đưa tay hơi vén mép màng xe ngựa ra xem đã đi được tới đâu, mắt thấy sắp gần về đến phủ thì bỗng nghe thấy tiếng kêu kiều mị  dưới thân lần nữa vang lên. Seungcheol bị âm thanh kích thích, thúc sâu vào tiểu huyệt chặt chẽ liều mạng chạy nước rút. 

Seojin chưa kịp phòng bị lại bị thay đổi tốc độ, cô bặm chặt miệng, hai tay che kín lại không cho bản thân phát ra âm thanh. 

Thân thể va chạm, tiếng cắm huyệt, tiếng rên rỉ, thở dốc hỗn hợp lại với nhau như tạo thành một chương nhạc dâm mỹ. 

"Ah...ah...ha...nhanh quá....chết mất"

Nam nhân phía trên mồ hôi bắt đầu tuôn ra nhỏ xuống hai khối thịt lắc lư phía dưới. 

"Chậm lại...sắp tới rồi...ah...ah..."

Seungcheol ngả người ra phía sau một chút, hai mắt nhắm lại, đẩy hông càng lúc càng nhanh hơn. Anh khó khăn mở miệng "Chờ một chút, bảo bối...ưm...hừ...cùng nhau ra"

Seojin cảm giác đến bản thân đã đến cực hạn mà còn phải chờ nam chủ, nhịn đến mức nước mắt trực trào. 

"Huhu....không nhịn được...ưm...chàng nhanh lên"

"Được....sắp rồi"

Seungcheol cắm khoảng chừng chục cái nữa rồi chôn côn thi*t vào nơi sâu nhất của mỹ nhân, bắn ra chất lỏng ấm nóng. Seojin nhận lấy một bụng chất dịch, cả người đạt cao trào run lẩy bẩy. Trong lúc cô cao trào Seungcheol sờ lên hạt ngọc bên ngoài tiểu huyệt khiến cô rên lên.

"Ahhh...ahhh"

Đợi đợt cao trào qua đi, Seungcheol rút cự vật ra kéo theo một chút dịch chất tràng ra bên ngoài. Seojin cảm giác toàn thân xương cốt rả rời, bụng vừa tê dại vừa căng trướng. Trong đầu âm thanh tiểu bạch vang lên 

"Hảo cảm +15, tổng hảo cảm nam chủ đối với ký chủ là 80. Chúc mừng ký chủ"

Lấy 15 điểm hảo cảm mà thịt nát xương tan, cô muốn nhào lên cắn chết tên nam chủ này. 

Seungcheol nhìn thấy ánh mắt ủy khuất cùng với tức giận của phu nhân nhà mình khiến anh vừa cảm thấy tội lỗi vừa muốn cười. Anh đỡ cô ngồi dậy, lấy khăn tay của cả hai lau cái trán đầy mồ hôi và tinh dịch ở hai bên mép đùi của cô. 

Seojin không còn sức lực tựa vào người nam chủ mặc cho anh làm gì làm. 

Lau xong Seungcheol tự mình mặc lại y phục cho Seojin rồi ôm cô vào ngực khẽ hỏi

"Mệt sao?"

Seojin gật đầu "Thật sự rất mệt, giọng cũng khàn"

"Vậy nàng chợp mắt một chút đi, sắp về đến phủ rồi"

Seojin cũng không khán cự cứ thế dựa vào anh mà ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro