Phu Quân ép ta làm kiều thê 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seojin trải qua 6 tháng trong vị diện trước.

Đợi đến khi cô mở mắt lần nữa thì phát hiện bản thân đang ngồi trên chiếc giường cẩm thạch, liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng, cách bày trí rất cổ kính. Cô nhìn xuống bộ y phục mình đang mặc, bộ hanbok màu đỏ vô cùng bắt mắt.

" Ký chủ tỉnh rồi " giọng máy móc của tiểu bạch cắt ngang.

Cô mặt đầy chấm hỏi nói " Tôi đang ở đâu đây?"

" Để tôi truyền ký ức của nguyên thân cho cô "

" Được "

Nguyên thân cũng tên Seojin nhưng là họ Hwang. Là thứ nữ của gia tộc Hwang - gia tộc làm nghề thương buông giàu nhất nhì ở kinh thành. Cha của nguyên thân là Hwang Seok Ju, ông có ba người vợ trong số đó mẹ của Seojin có địa vị thấp kém nhất đó chính là đào hát ở tửu lâu. Seok Ju có một lần tới tửu lầu làm ăn và vô tình nghe được giọng hát ngọt ngào của mẹ nguyên thân vì thế ông thuê riêng mẹ cô ấy. Đến khi gặp mặt nhau ông bị say mê bởi vẻ đẹp của bà, trong chốc lát ông đã hứa hẹn sẽ cưới bà và sẽ yêu thương chăm sóc bà thật tốt, không để cho bà phải ca hát khổ cực.

Mẹ nguyên thân cũng đồng ý nhưng bà đâu biết rằng gia tộc Hwang không khác gì cái tù lỏng. Vợ chính ngoài mặt đều vui vẻ hứa với Hwang Seok Ju sẽ chăm sóc bà nhưng khi ông không có mặt ở nhà thì người vợ chính đầy đoạ ép mẹ nguyên thân làm việc không khác gì tì nữ. Trên người mẹ nguyên thân cũng xuất hiện nhiều vết bầm, có lần bị Seok Ju nhìn thấy mẹ nguyên thân đành nói dối là bị va phải chỗ nào đó.

Qua hai năm, cả hai cũng có được một đứa con gái đó là Hwang Seojin. Seok Ju cũng rất thương nguyên thân nhưng dù sao cũng là thứ nữ, thứ nữ thì sẽ không bao giờ bằng đích nữ của vợ cả.

Mẹ nguyên thân sau khi sinh Seojin sức khoẻ bị yếu đi rất nhiều, mỗi ngày chỉ đều nằm trên giường, khuôn mặt vô cùng tiều tụy, nhan sắc cũng không còn như trước nữa nên Seok Ju cũng ít lui tới viện của bà. Mỗi lần đi công việc về chỉ sai tì nữ đem tới vài phần bánh ngọt hoặc vài bộ y phục cho đứa con gái, cũng không thèm đến nói chuyện với đứa nhỏ một chút.

Dần dần mẹ nguyên thân cũng không muốn nói đến. Bà chỉ cần con gái mình lớn lên vô ưu vô lo là bà hạnh phúc rồi.

Năm Seojin 13 tuổi mẹ nguyên thân mất. Từ một cô bé ngây ngô tinh nghịch biến thành một cô gái trầm lặng hiểu chuyện. Mẹ mất, vợ cả không kiêng dè chèn ép cô nhưng Seojin cũng không than khóc một tiếng. Mẹ mất, cô để tang mẹ 3 năm, làm trễ tuổi lấy chồng.

Năm cô 17 tuổi Hoàng Đế không biết ăn trúng thứ gì mà lại ban hôn cô với tướng quân SeungCheol. Nghe nói là Hoàng Đế rất thích tướng quân này nhưng vì trên mặt người này có một vết sẹo nên đến bây giờ vẫn không cưới vợ. Hoàng Đế đã tự mình đưa ra danh sách với hàng ngàn tên thiếu nữ trong kinh thành cho người này chọn. Bởi vì không thể khuyên ngăn được Hoàng Đế nên SeungCheol chỉ đại một cái tên nào đó trong danh sách nhưng không ngờ đó chính là Seojin.

Khi vào cửa phủ tướng quân hai người trước sau như người lạ. Anh ngủ một gian, cô ngủ một gian. Chuyện không có gì cho đến khi SeungCheol đi đánh trận đem về một cô gái, anh nói đây là ân nhân cứu mạng của mình và cưới cô gái đó làm thiếp, Seojin vẫn là chính thê.

Seojin vẫn không quản việc của anh, cô chỉ muốn sống yên ổn một mình. Nhưng cô gái kia hình như không cho cô toại nguyện.

Seojin hết lần này đến lần khác đều bị vu oan hãm hại. SeungCheol chỉ phạt nhẹ Seojin, cô gái kia hả dạ nên đã dùng chính bản thân làm người bị hại vu oan tội mưu toan hãm hại cho Seojin. Lần này đã vượt mức chịu đựng của SeungCheol vì động đến người con gái của anh ta. Phạt cô 50 trượng, hưu thê đưa cô về nhà mẹ đẻ.

Nguyên thân lãnh 50 trượng sau đó chết ngay tại chỗ.

" Đã truyền tống ký ức xong "

Seojin mặt méo mó. Cái cốt truyện quái quỷ gì vậy.

Cô sắp xếp lại câu truyện, bây giờ cô chỉ mới cử hành hôn lễ với cha tướng quân này thôi nên là thời gian vẫn còn dài mới gặp được cô gái trà xanh kia.

Vừa dứt lời, cô nghe bên ngoài cửa có tiếng động. Vì mạng che đầu nên cô chỉ thấy được làn váy dưới chân mà thôi.

" Mục tiêu công lược xuất hiện "

Seojin nghe vậy, da đầu cô căng chặt.

Một giây sau màng che đầu được vén lên. Đập vào mắt cô là gương mặt với chiếc mặt nạ, nhưng nó cũng không thể che đậy vẻ đẹp trai của người đàn ông này.

SeungCheol cầm trên tay hai ly rượu. Seojin nhận lấy một ly rồi nhìn chầm chầm vào đấy.

Anh tưởng cô không hiểu nên lên tiếng giải thích.

" Rượu hợp cẩn. Phải uống hết mới được xem là thành phu thê"

Seojin cong cong mắt hạnh gật đầu với anh rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu.

SeungCheol sai người đem hai ly rượu dọn dẹp.

" Òm... "

SeungCheol nhướn mày nhìn cô.

" Chàng có thể gỡ giúp thiếp mũ phượng xuống được không ạ? "
Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ như rót mật vào tai.

SeungCheol bước tới giúp cô tháo mũ xuống. Sau khi tháo xong, anh không ngờ rằng mũ phượng lại nặng như vậy, với sức của một thiếu nữ mảnh mai như vậy mà có thể đội cái này trong vài canh giờ sao.

Seojin cảm giác như được sống lại. Cô xoa xoa cái cổ đáng thương của mình. Bỗng một cỗ hơi ấm truyền đến làm cơ thể cô đơ ra.

Cô trợn mắt nhìn. Tướng quân vậy mà giúp cô xoa bóp sao???

" Đỡ hơn chưa? "

Cô rụt rè đáp " Dạ thưa tướng quân, đã đỡ hơn nhiều rồi ạ "

Qua khoảng năm phút anh mới dừng lại.

" Nếu đã mệt thì nghỉ ngơi sớm đi "

Nói xong anh bước nhanh ra ngoài. Seojin nghĩ rằng chắc anh đi qua phòng khác ngủ, cô vui sướng gọi tì nữ vào giúp cô thay y phục.

Nhưng nào ngờ trong lúc thay cô y phục thì SeungCheol lại mở cửa. Anh bất ngờ thấy tấm lưng trắng nõn được phủ lớp y phục mỏng của thiếu nữ, anh thức thời lui ra ngoài và đóng cửa lại.

Seojin bởi vì tiếng động mà quay lại. Cô hỏi tì nữ chuyện gì xảy ra tì nữ nói rằng tướng quân vừa mới bước vào.

Seojin mặt đỏ đến mang tai nhanh chóng thay y phục rồi bảo tì nữ gọi tướng quân vào.

" Tướng quân " cô khẽ gọi anh.

SeungCheol gật đầu bảo cô thổi tắt nến đi ngủ.

Seojin tưởng nam chủ này là một khúc gỗ nhưng cũng biết nghĩ cho cô, hắn tự mình nằm bên mép ngoài chừa ra một khoảng cho cô bên trong.

Kì thật, đêm nay cô lại ngủ ngon hơn cực kì.

.
.
.
.
.
.

Sáng sớm Seojin bị tì nữ mình đánh thức.

" Phu nhân người phải dậy rồi "

Seojin vẫn còn buồn ngủ nhưng vì thân phận bây giờ không thích hợp mà phải nhịn.

Tì nữ vừa trang điểm chải tóc cho Seojin vừa nói.

" Tướng quân có việc nên đã ra ngoài, nói phu nhân người bây giờ đã là thành phu nhân nên mọi việc trong phủ sẽ trao cho người quản lý "

Seojin nghe vậy cơn buồn ngủ đã bây đi đâu mất dạng.

" Ngươi xong việc gọi trưởng quản đến gặp ta " Seojin học theo tính cách của nguyên thân làm cho bản thân mình toát ra vẻ lười nhác nhưng vẫn có uy nghiêm.

" Dạ " tì nữ lui ra ngoài.

Một lát sau một người đàn ông trung niên tự xưng là trưởng quản quỳ trước mặt cô.

" Ngươi là người quản lý mọi việc trong phủ? " Seojin cầm tách trà không buồn liếc mắt đến hắn.

Vì cô biết tên này bề ngoài nhìn có vẻ rất trung thành nhưng trong nguyên tác hắn đã vụng trộm cắt xén tiền trong phủ làm của riêng.

" Dạ là nô tài "

Seojin đặt tách trà xuống nhìn hắn nói " Tướng quân trước khi đi đã nói với ta, mọi việc trên dưới trong phủ sẽ do ta quản lý. Ngươi hãy đem tất cả ngân sách chi tiêu trong phủ đến đây và gọi tất cả nô tì nô tài trong phủ đến đây cho ta "

Trưởng quản có hơi khinh thường cô ra mặt nhưng miệng vẫn vâng dạ.

Một lát sau, tất cả mọi thứ đều đưa đến cho cô. Nhìn sơ qua một chút ngân sách một chút thì thấy được việc chi tiêu về quần áo y phục nhiều hơn về ăn uống và các khoảng khác cũng không bất bình thường. Lúc này Seojin mới chú ý đến đám nô tì bên dưới, cô cầm danh sách tên và khế ước nô lệ của họ.

Seojin lựa trong đám người đó ra hai người sẽ theo làm nô tì thân cận.

" Hai người là Minyi và Cheonji? "

" Dạ phải "

" Từ nay về sau đến viện ta làm việc đi. Minyi đổi tên thành Min Ah còn Cheonji đổi thành Ji Ah đi. Hai ngươi đi theo Ha Yoo với Eun Ji học hỏi đi "

" Tạ phu nhân ban tên "

" Được rồi, các ngươi cũng trở về làm việc của mình đi. Ha Yoo đỡ ta về phòng "

Trên đường về phòng tì nữ Ha Yoo tức giận nói " Phu nhân có thấy tên trưởng quản kia ra vẻ khinh thường phu nhân không? Nếu hắn vô lễ với phu nhân em sẽ không tha cho hắn "

Seojin khẽ cau mày " Lời này tốt nhất không được nói lại lần hai. Nếu có ai nghe thấy ta sẽ phạt em đấy "

Ha Yoo run sợ " Vâng nô tì biết sai rồi "

Seojin cả ngày trời ngồi ngốc trong phòng chơi với tiểu bạch. Nhìn trời cũng đến giờ ăn cơm trưa, cô gọi Ha Yoo dọn cơm ăn trước nếu mà chờ tên nam chủ chắc cô chết vì đói mất.

" Phu nhân tướng quân đã về "

Hay thật về đúng lúc lắm.

SeungCheol vào phòng thấy cô ngồi ngốc trên bàn trà cảm thấy có chút đáng thương. Mới ngày đầu mà anh đã bỏ cô gái nhỏ này ở nhà một mình rồi.

Lương tâm áy náy anh nhẹ nhàng hỏi " Đã dùng thiện chưa?"

Seojin lắc đầu " Thiếp chờ chàng cùng nhau dùng "

Thật là chờ mình về. Nghe vậy trong lòng có chút ấm áp từ lâu đã không xuất hiện.

Trên bàn ăn hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, chỉ có Seojin tận tình gắp thức ăn cho SeungCheol thôi. Seojin nhìn sơ qua bàn ăn, tất cả các món đều được anh ta gắp một lần riêng món cá hấp rượu là anh ta ăn nhiều một chút.

" Ta no rồi " Seojin đặt đũa xuống cầm lấy tách trà uống một ngụm cho tiêu cơm.

SeungCheol nhìn chén cơm của cô chưa vơi đến một nửa, anh cau mày nói.

" Nàng ăn ít vậy? "

Seojin cười xấu hổ " Lúc nãy thiếp ăn hơi nhiều điểm tâm nên giờ ăn không vô nữa "

SeungCheol cũng không nói tiếp, gọi người dọn dẹp bàn ăn.

" Đi thôi "

Seojin có chút không hiểu " Đi đâu? "

" Đi dạo để tiêu thực sẵn tiện dẫn nàng đi xem phủ tướng quân này"

Seojin cười tít mắt nói " Đành nhờ tướng quân dẫn đường vậy"

.
.
.
.
.

Đến lúc đi dạo với nhau nam chủ cũng không nói thêm một lời nào với cô nữa. Mặc dù rất bực tức nhưng vẫn diễn nét thiếu nữ thẹn thùng kia.

Còn SeungCheol ngay từ đầu đã căng thẳng như dây đàn, mồ hôi ướt đẫm trán. Anh đang loay hoay không biết bắt chuyện với cô gái nhỏ bên cạnh mình như nào.

Bỗng bóng dáng nhỏ xinh đứng trước mặt anh, cô đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán anh cùng với gương mặt lo lắng.

" Chàng mệt sao? Hay chúng ta vào đình ngồi nghỉ một chút "

Anh ngơ ngác nhìn đôi mắt hạnh của thiếu nữ, lúc bốn mắt nhìn nhau, tim anh tựa như bị ai gõ cửa. SeungCheol giữ bình tĩnh cùng cô đi đến đình hóng mát.

Tì nữ mang điểm tâm và trà bày lên. Seojin thấy bánh Phù Dung  hai mắt cô sáng lên. SeungCheol cũng bắt gặp được nghĩ đến lúc nãy dùng cơm anh bèn lên tiếng.

" Vừa mới dùng cơm, ăn nhiều bánh sẽ không tiêu "

Seojin ngay lập tức bỏ miếng bánh xuống nhưng gương mặt bây giờ của cô như đứa nhỏ bị mất kẹo vô cùng đáng thương.

" Chỉ được ăn một miếng thôi "

Seojin vâng một tiếng rồi cầm miếng bánh cắn một cái, vị ngọt lan tỏa trong miệng. Cô gái nhỏ thoả mãn hiếp mắt.

SeungCheol cũng không biết vì sao mình lại hành động như vậy, nhìn đến biểu hiện thất vọng của cô gái nhỏ ấy trong lòng cảm thấy khó chịu.

Anh chợt nhớ đến chuyện gì đó mở miệng hỏi cô " Ta nghe nói ban sáng nàng cho gọi trưởng quản đến "

Seojin nghĩ có phải cô hành động vượt quá giới hạn hay không.

" Vâng đúng là như vậy. Có phải thiếp làm sai chuyện gì rồi không? " giọng nói cô run run.

Cô nhìn anh với ánh mắt sợ sệt như con cừu nhỏ.

Ngay lập tức anh nói " Không có, nàng bây giờ đã là phu nhân của ta cũng chính là nữ chủ gia trong phủ, nàng muốn làm gì ta cũng không ngăn cản "

" Thiếp chỉ muốn xem ngân sách chi tiêu trong phủ một chút để có thể dễ quản lý hơn "

SeungCheol đồng ý với lời nói của cô " Nàng có chỗ nào không hiểu thì có thể trực tiếp hỏi ta "

" Cảm ơn tướng quân "

Seojin cảm thấy nam chủ tuy vậy nhưng rất dễ nói chuyện nha. Nhưng cô không ngờ rằng một giây sau không khí lại trở nên vô cùng im lặng.

" Tiểu bạch " cô gọi cho hệ thống.

" Oáp, có chuyện gì? " Tiểu bạch hình như mới vừa ngủ dậy.

" Cậu xem hảo cảm tăng bao nhiêu rồi "

" 30 nha, vẫn như cũ không có tiến triển gì "

Seojin mặt héo héo một chút, rõ ràng anh ta cùng ăn cơm, cùng đi dạo với cô vậy mà sao không tăng được một tí nào vậy.

Đang suy nghĩ cách thu phục nam chủ thì đột nhiên nghe đối phương hỏi.

" Bình thường nàng hay làm gì khi rảnh, có sở thích gì đặc biệt không? "

Cô trong lòng hơi bất ngờ với câu hỏi này, nét mặt bây giờ của cô có chút ưu thương.

" Thiếp chẳng có sở thích gì đặc biệt cả. Chỉ là... Chỉ là ở trong phòng thêu thùa một chút, cũng chẳng đi ra ngoài chơi nên không có sở thích cụ thể "

Seojin nhớ lại thời gian bị vợ cả của cha mình đánh đập ức hiếp, trên gương mặt có nét buồn.

SeungCheol thấy biểu cảm này của cô nghĩ rằng cha mẹ cô có vẻ nghiêm khắc, anh chỉ để ý đến chữ " ra ngoài chơi" của cô nghĩ rằng có thời gian rảnh anh sẽ đưa cô xuất phủ.

" Nếu muốn gì có thể nói với thị vệ của ta, ta sẽ lập tức đáp ứng nàng "

Lần này Seojin là bất ngờ hoàn toàn với nam nhân đối diện này.

Trong mắt cô ngập tràn vui vẻ không quên cảm ơn anh.

" Tạ tướng quân quan tâm "

SeungCheol nhìn nụ cười đẹp như hoa của thiếu nữ trong lòng lại có ai đó gõ trống.

" Khụ khụ... Không cần khách sáo  như vậy, đều là phu thê cả" 

Seojin biết anh đang xấu hổ, khóe môi cười tươi hơn nữa. 

*Ting hảo cảm +3 chúc mừng ký chủ*

Mặc dù có hơi ít nhưng tăng vẫn còn hơn không. 

Seungcheol cho người đưa cô trở về phòng còn mình tự đi đến thư phòng làm việc. Đã qua hơn nửa ngày trời, thị vệ đứng bên cạnh thấy chủ nhân mình vẫn chưa lật trang sách tiếp theo. 

" Chủ nhân người có vẻ mệt, người nên nghỉ ngơi một chút rồi làm việc tiếp ạ" 

Seungcheol như tỉnh lại từ cơn mộng. Anh nhanh chống lắc đầu bảo thị vệ lui ra ngoài. Anh không hiểu hôm nay bản thân cứ bị sao nhãng không tập trung nổi thứ gì. Cố gắng lấy lại tỉnh táo bắt đầu cầm bút lên viết thư cho phía biên cương nhưng vẫn không nặn ra nổi một chữ. Anh bực tức dẹp hết đống thư từ trên bàn không làm việc nữa. 

Bước ra khỏi thư phòng, đôi chân không tự chủ mà đi về phía phòng phu nhân mình. Vừa mới đến trước cửa thì đã nghe thấy âm thanh ngọt ngào của thiếu nữ. 

" Ha yoo à, em đi hỏi tướng quân đã xong việc hay chưa, nói là ta mời chàng ấy cùng dùng cơm"

Seungcheol mở cửa bước vào, nha hoàn đều cúi đầu hành lễ. 

" Các ngươi mau dọn thiện lên đi "

Seojin bất ngờ một chút, trong đầu đang trách mắng hệ thống sao không thông báo cho cô biết thì mới chú ý đến Seungcheol đã đứng trước mặt cô từ lúc nào không biết. 

Seojin ngây ngô nhìn anh lấp bấp hỏi " Tướng... tướng quân có việc gì sao?"

"Đứng gần mới thấy gương mặt của phu nhân nhà mình sao lại nhỏ như vậy? da dẻ cũng trắng đến phát sáng,  hai má bánh bao phấn nộn đáng yêu vô cùng thật là muốn nhéo một cái" Seungcheol nghĩ như thế nào mà tay đã chạm đến gương mặt cô, cả hai đều giật nảy bước lùi lại. 

Seojin kinh hãi nói không rõ lời  " Cái này...này...tướng....quân... người ...."

Seungcheol cũng lập tức giải thích " Không phải...chỉ là mặt nàng có dính bụi nên tiện tay ta lấy ra thôi"

Nam nhân thúi, ăn đậu hủ của ta mà còn lấy cớ. Seojin thầm mắng trong lòng trên miệng vẫn phải nói cảm tạ hắn. 

" Tạ tướng quân" 

*Ting hảo cảm +5*

Hay lắm, tưởng không định tăng hảo cảm luôn chứ. 

Bàn ăn hôm nay vẫn giống lúc sáng, canh, xào, mặn, ngọt đều có. Có luôn không khí im lặng quạ kêu luôn. 

Seojin gắp một miếng thịt dê xào măng, hai mắt phát sáng, tìm ra được món hợp khẩu vị cô rồi. Có điều đĩa thịt có hơi xa, trước mặt nam chủ không thể lộ ra tính cách thô lỗ đó được nên cô đành liếc mắt bắn tín hiệu với Ha Yoo, ai ngờ bị nam chủ bắt được anh đẩy đĩa thịt đến gần cô hơn rồi tiếp tục ăn cơm. 

Cô nghi hoặc nhìn anh. 

" Nhìn ta sẽ no sao?"

Câu nói của anh khiến cô ho sặc sụa, anh thở dài xích lại gần vỗ lưng giúp cô ngừng ho. 

Nha hoàn giật mình tiến lên nói " Tướng quân để nô tì làm cho ạ, người dùng cơm tiếp đi ạ "

Seungcheol bỏ ngoài tai nói với nha hoàn " Ngươi nhanh đi rót nước cho phu nhân đi"

Seungcheol nhìn cô nói đùa " Cũng không nghĩ đến mình là phu nhân của ai, hành động như vậy để người khác nhìn thấy thì họ cười cho"

Không hiểu sao lời đó vào tai Seojin như là đang trách mắng cô. Nước mắt trực trào nơi khóe mắt nhưng vẫn chưa rơi xuống. Giọng nói run run " Thần thiếp biết sai rồi, đảm bảo sẽ không có lần sau"

Anh biết mình sắp dọa cô khóc đến nơi lên tiếng giải thích " Ta chỉ đùa thôi, không biết nàng bị dọa đến như vậy. Nàng là phu nhân tướng quân là ta đây thì có kẻ nào dám cười nhạo nàng chứ"

" Vâng thiếp biết rồi "

Haizz nghĩ lại thì nàng cũng mới 17 tuổi thôi. Hắn lại ăn nói mà không suy nghĩ như vậy chứ. 

.

.

.

.

.

Buổi tối Seungcheol vẫn ngủ lại phòng cô, có vẻ như không có ý định ngủ ở gian khác. Seojin để một cái gối dài ở giữa cô và anh rồi đi ngủ trước. Lúc anh bước vào thấy cảnh này thì nghĩ rằng tướng ngủ mình ngày trước có hơi xấu nên ảnh hưởng giấc ngủ cô chăng. 

Anh vẫn nằm trên giương an tĩnh ngủ. 

Trời sáng, Seojin vẫn bị gọi dậy sớm. Cô sờ chỗ trống bên cạnh không cảm thấy có hơi ấm, nam chủ còn thức sớm hơn cô nữa sao?

Seojin ngủ gà ngủ gật trong lúc chờ nha hoàn chải tóc.

Ha Yoo nhớ rõ lúc trước tiểu thư mình không có thói quen này.

" Phu nhân vẫn còn thèm ngủ ạ?"

Seojin ngay lập tức tỉnh táo hẳn đi khôi phục lại dáng vẻ nguyên chủ.

" Đêm qua ta hơi khó ngủ. Hôm nay nói nhà bếp chuẩn bị canh gà hầm cho ta"

" Vâng thưa phu nhân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro