Cô Vợ Nhỏ của Tổng tài chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tín hiệu đã dừng lại ở chỗ này " người đàn ồn đeo kính đứng bên cạnh anh nói.

WonWoo nhìn khung cảnh xung quanh chỉ toàn cây và vách đá. Ở đây rất xa thành phố lại còn hoang vu như này, không lẽ cô ấy bị.... .

Anh vô cùng lo sợ cô gặp chuyện không may. 

" Seojin à, em đang ở đâu vậy?"

Anh nhấc máy gọi " Cậu hãy huy động hết lực lượng tìm kiếm cho tôi. Bằng mọi giá phải tìm cô ấy trở về nghe rõ chưa!!! " 

Người đàn ông đeo kính chạy lại nói" WonWoo cậu nhìn này "

trên tay của người đàn ông cầm một chiếc bông tai lục bảo. WonWoo run rẫy cầm lấy nó 

" là của cô ây "

Người đàn ông hỏi ngược lại " Cậu chắc không?"

" Chắc, hoa tai này là tôi thắng đấu giá mới có được. Cậu thấy nó ở đâu vậy "

Người đàn ông chỉ về phía vách núi nói " Ở gần vách núi "

WonWoo cầm chặt chiếc hoa tai nói " Cô ấy là để lại hiện vật cho tôi, mau đi tìm. "

Anh leo lên xe lái một đoạn nữa, xuất hiện thêm vài ngôi nhà gỗ. Anh quyết định gõ cửa từng nhà.

" Xin chào, hai cậu cần gì sao?" một bà cụ tóc bạc mặc quần áo đơn sơ mở cửa.

Anh gãi gãi đầu cười cười nói " Dạ...tụi cháu bị lạc đường ở đây nên muốn hỏi đường một chút"

Người đàn ông đeo kính đứng bên cạnh quan sát bà cụ.

Bà cụ nghe vậy thì nhẹ thở ra nhưng đã bị anh nhìn thấy được.

Bà cụ nói " Thì ra là vậy. Cũng có vài người đi lạc giống cháu vậy đó, ở đây đường khó đi lắm. Nếu muốn ra đường khu này thì chỉ cần nhìn lên mấy cây cao su bị gạch trên thân hình tròn, cứ đi theo như vậy là ra được. "

WonWoo cười nói " Ra là vậy, cháu cảm ơn ạ " 

Anh cúi đầu rồi liếc nhìn xung quanh căn nhà một cái mới quay đi.

" Là căn nhà đó " anh nói giọng chắc nịch 

.

.

.

.

- tầng hầm -

" đinh nam chủ đang ở gần đây "

Seojin nghe vậy bừng tỉnh. 

" Nhưng ở dưới là tầng hầm còn trên là giả thành ngôi nhà gỗ, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng nghi ngờ gì " cô ủ rũ nói.

Tiểu bạch cuống quít lên " Ahh hình như nam chủ đi rồi "

Cô thất vọng gục đầu xuống bỗng cô ngước lên nói với tiểu bạch.

" Tiểu bạch tôi buộc phải làm thôi "

Seojin nhìn sang đám người đang canh giữ cô, cô hướng về tên cầm đầu lớn giọng nói.

" Này tên mặt sẹo kia, đi kêu tên ông chủ già cằn của mày tới đây, tao biết thông tin gì sẽ nói hết "

Tên cầm đầu nói nhỏ với tên đàn em, lập tức chạy đi báo tin.

" Hừ, coi chừng cái mạng của mày, còn dám giở trò gì tao đập chết mày "

Tên mặt sẹo trừng mắt cảnh cáo cô.

Seojin lười nói với đám này, cô chỉ muốn dựa vào cuộc nói chuyện với ông già béo kia rồi tìm cách trốn thoát.

Năm phút sau, tên béo già bước vào với giọng cười ghê tởm
" Haha mày nói mày biết thông tin mật? "

Seojin nói với giọng chắc chắn
" Đúng vậy "

" Vậy nói thử xem nghe nào "

" Nhưng với một điều kiện là ông phải thả tôi ra "

Cô cũng không thể cho không cái thông tin đó được.

Tên béo có hơi nghi ngờ nhìn cô.

Tiểu bạch bên cạnh lên tiếng
" Nam chủ đang ở gần đây "

Seojin đột nhiên cảm thấy yên lòng hơn. Bây giờ cô chỉ cần cầm cự thêm một chút thôi, nam chủ chắc chắn sẽ tìm được nơi này.

Tên béo bước tới nắm lấy tóc cô kéo ra sau gáy làm cô phải ngước mặt lên.

Hắn chỉ vào mặt cô nói " Mày dám lừa tao một lần nữa, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết"

Nói xong hắn tát cô một cái rồi xoay qua nói với đàn em " Đem nó ngồi lên ghế buộc vào ghế cho tao "

Cơ thể cô bắt đầu đau nhứt vì bị lôi kéo đi, nhưng cô phải cầm cự khi nam chủ tới. Đến lúc đó là được sống rồi.

Đám đàn em trói cô vào ghế rồi đánh thêm vài cái vào người cô.

" Mày nói đi "

Seojin cố nhịn đau mà nói " Công ty của chồng tôi đang để mắt đến mảnh đất gần khu công nghiệp H"

Tên béo nghe xong hơi ngạc nhiên. Đúng là hắn có nghe được tên giám đốc đó đang có kế hoạch này nhưng đó chỉ là một bãi rác của khu công nghiệp đó thôi, nếu đầu tư vào đó thì được gì chứ.

Seojin biết lão già này đang nửa tin nửa ngờ bởi vì thông tin đó là thật nhưng WonWoo cuối cùng sẽ không mua mảnh đất đó vì việc bỏ tiền ra cải tạo lại nền móng ở đó là không thể, đất ở đó đã bị hư hỏng do thải các chất thải từ nhà máy. Và cô biết lão già này rất dễ bị lừa.

Lão bước tới trước mặt cô. Bóp lấy cằm cô nói " Mày mà dám lừa tao một lần nữa thì mày biết như thế nào rồi đấy "

" Nhốt nó lại "

Seojin trợn mắt la lớn " Cái gì? Ông đã nói là sẽ thả tôi đi mà lão già chết tiệt kia "

Lão quay lại cười ha hả " Làm sao tao tin điều đó là thật hay giả chứ. Tao sẽ đi kiểm chứng và từ đây cho đến đó mày vẫn bị nhốt ở đây "

Cô nghe vậy liền chửi hắn
" Lão béo già cằn kia, tha tao ra đồ chó chết "

Tên đàn em đánh vào bụng cô hai cái cô liền gục xuống vì đau nhưng miệng vẫn luôn chửi
" Lão già khốn kiếp, hự "

Hắn cười ha hả nói " haha đánh nó mạnh vào, đánh đến khi nào miệng nó không còn mở ra được nữa cho tao "

Và mấy đám đàn em thấy nhau đánh cô còn lão già thì đứng đó cười.

Bỗng * đùng đùng *

Lão già quay phắt lại hỏi " Tiếng gì vậy? "

Tiếp theo cửa tầng hầm bị nổ nát, một đám người chạy xuống trong làng khói cùng với tiếng gọi.

" Seojin, Seojin em ở đâu? "

Nghe được đó là giọng anh, cô mừng rỡ lên tiếng đáp lại.

" WonWoo "

Làn khói tan đi, một đám người cầm trên tay mỗi người một khẩu súng kéo đến. Dẫn đầu là gương mặt vô cùng quen thuộc.

" WonWoo " cô gọi anh một lần nữa.

Lão già bị vụ nổ làm cho choáng váng bây giờ mới đứng dậy

" Kẻ nào "

WonWoo nhìn thấy người con gái mà anh không ngừng tìm kiếm, bây giờ trên người toàn những vết thương khiến anh vô cùng tức giận chỉa súng về phía lão già.

" Mày đã đánh cô ấy? Mày dám đụng đến người của tao sao? Hả?"

Cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như thế này, bầu không khí nhanh chóng lạnh dần.

Lão già nói " Hay nhỉ? Mày làm thế nào mà để nó yêu mày mù quáng như này vậy, Seojin à "

" Tao cấm mày gọi tên cô ấy từ cái mồm bẩn thỉu của mày " WonWoo bước thêm một bước lại gần lão.

Lão cười " Ha, con nhỏ đó là gián điệp của tao, tao cài vào công ty mày để lấy thông tin từ mày "

WonWoo trợn mắt quay sang nhìn cô.

Seojin lo lắng lắc đầu nói " Không phải như hắn ta nói đâu WonWoo à, em không làm những chuyện đó anh phải tin em "

Seojin sợ anh sẽ nghĩ ngờ rồi giá trị yêu thích bị giảm xuống. Như vậy tất cả sẽ đổ sông đổ biển.

Cô sợ đến mức nước mắt cũng trào ra.

" Hức anh phải tin em, WonWoo à, hic hic "

Anh nhìn lão già nói " Thả cô ấy ra, nếu không tao sẽ tự tay tiễn mày xuống địa ngục "

Tay anh gật nòng súng.

Lão già bắt đầu sợ sệt " Được...được, tụi bây thả nó ra"

Seojin được cởi trói ra nhưng vì bị đánh quá nhiều nên khi vừa đứng lên đã ngã khụy xuống.

" Chị dâu " tên đeo kính đỡ được cô.

Tên đeo kính đưa cô tới trước mặt anh.

Nhìn thấy trên người cô toàn là vết bầm, một lần nữa anh tức giận bắn một phát vào đùi của lão già kia. Lão đau điến ôm lấy đùi mình la thảm thiết.

" Đây là cái giá mày phải trả vì đã đánh cô ấy nhưng tao thấy vẫn còn nhẹ lắm "

Nói rồi anh bắn thêm hai phát nữa nhưng không khiến cho lão chết được.

Anh quay lại bế cô lên và ra khỏi tầng hầm.

Anh đặt cô ngồi lên ghế phó lái rồi cũng lên xe.

Seojin thấy anh từ nãy đến giờ vẫn không nói một lời, cô sợ anh vẫn còn nghi ngờ lời lão già nói khi nãy.

" WonWoo à, em..."

" Anh cần một lời giải thích "

Ha, đúng là nghi ngờ rồi.

" Được, em sẽ nói hết mọi chuyện cho anh "

Cô nhìn anh " Em là gián điệp của công ty TNP và được nhận nhiệm vụ tiếp cận anh để lấy những thông tin quan trọng. Vào ngày anh ở trong hộp đêm, em đã tiếp cận anh dần dần biến anh trở thành người yêu của mình. Nhưng khi ở bên cạnh anh, anh đều tìm mọi cách để làm cho em vui khiến em có một cuộc sống hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Và dần dần trái tim em cũng đã mở lòng với anh"

" Từ đó em đã cắt đứt liên lạc với công ty của lão già đó. Em...em xin thề em vẫn chưa đưa thông tin gì cho hắn cả và em là thật lòng yêu...."

" Anh tin em " WonWoo chạm vào má cô nói.

Seojin bị hành động đó làm cô bật khóc.

" Thật không? Anh sẽ không ly hôn rồi bỏ rơi em chứ? "

WonWoo quấn quýt lau nước mắt cô nói " Không có chuyện đó, anh tin em mà vậy nên đừng khóc "

Nghe vậy cô khóc lớn hơn
" Huhu...khi bị bắt cóc hic...em đã rất sợ nhưng...nhưng em tin anh sẽ tìm được em...hic... .Nhưng rồi sau khi nghe hắn nói với anh mọi chuyện...hic...em lại càng sợ anh bỏ rơi em hơn. Giờ nghe anh nói như vậy thật may quá "

* Ding giá trị yêu thích +10 *

Nói rồi cô ngất đi. WonWoo ôm cô tay run lên, anh hoảng hốt gọi cô nhưng không nghe được cô trả lời. Anh nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi chờ cô rồi phóng nhanh đến bệnh viện.

.
.
.
.
.
.

" Ưm... "

Seojin nheo mắt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng. Cô khẽ cự động cảm nhận ở mu bàn tay có chút đau liền nhìn xuống thấy chỗ đó có một sợi dây.

Thì ra cô đang ở bệnh viện.

Lúc này cửa phòng bị mở ra. Là WonWoo.

" Seojin, em tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào? "

Anh bước nhanh về phía giường bệnh.

" Đã ổn hơn một chút "

WonWoo nhìn cô dịu dàng nói
" Đừng bao giờ làm anh sợ như thế nữa đấy "

" Em hứa "

.
.
.
.
.

Seojin đã nằm ở nhà tịnh dưỡng khoảng 2 tháng, anh chăm sóc cô vô cùng tốt không chỉ vết thương mau lành mà còn tăng thêm 2 cân.

Cô đứng trước gương nhìn thân hình dư thịt của mình mà ủ rũ.

Cô chỉ biết thở dài thôi chứ làm gì bây giờ. Chỉ còn 10 điểm yêu thích nữa là cô sẽ hoàn thành thế giới này và thoát ly cơ thể này rồi.

Cô đi xuống lầu để dùng bữa sáng, Dì Sin chuẩn bị bánh mì sandwich với trứng và thịt nguội. Nhưng khi vừa mới bưng ra thì cô cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Cô chạy ngay vào toilet để nôn ra. Dì Sin cũng bị cô làm cho lo lắng, sợ đồ ăn mình làm có gì đó không ổn.

" Phu nhân có sao không ạ? "

Seojin bước ra, nhìn đến đĩa thức ăn ruột lại cuộn trào lên. Cô tiếp tục chạy vào toilet.

Dì Sin gọi cho WonWoo thông báo cho anh biết.

" Được rồi, tôi về ngay đây "

Sau hai lần nôn, Seojin mệt mỏi ngồi nghỉ trong phòng khách. Cô cảm thấy có dự cảm không được tốt lắm.

Cùng lúc WonWoo cũng về tới. Vừa bước vào nhà đã thấy gương mặt xanh xao của vợ mình. Anh liền hỏi thăm.

" Em cảm thấy trong người sao rồi? Dì Sin gọi điện cho anh nói là sáng nay em đã nôn tận 2 lần"

Cô gật đầu " Vừa nhìn thấy đĩa sandwich trứng là bụng em lại khó chịu "

" Hay mình đi bệnh viện khám thử? "

Cô liền lắc đầu. Chỉ là nôn thôi thì cần gì đi bệnh viện, lỡ đâu món trứng đó bị tanh nên cô mới phản ứng như vậy thôi.

" Em nghĩ không cần đâu "

" Vậy để anh kêu dì Sin làm món khác cho em "

Một lát sau, dì Sin bưng ra một đĩa há cảo tôm. Cô liền cảm thấy bụng mình lại cuồn cuộn lên, cô đứng dậy chạy ngay vào toilet.

WonWoo cũng đi theo lo lắng hỏi
" Seojin à, em ổn không? Hay mình đi bệnh viện đi em "

Seojin nôn xong cảm thấy không ổn lắm nên mới chịu đi bệnh viện.

.
.
.
.
.

" Chúc mừng cậu, vợ cậu có thai được 1 tháng rồi "

WonWoo như không tin vào tai mình " Bác sĩ nói thật không? "

Seojin ngồi bên cạnh đưa tay sờ bụng mình.

Bác sĩ tháo kính ra nói " Không lầm đâu, cái thai đã được 1 tháng và rất khoẻ mạnh "

Anh mừng rỡ ôm chằm lấy cô
" Em có thai rồi. Đó là con của chúng ta đó "

* Ding giá trị yêu thích +10. Nhiệm vụ hoàn thành *

Seojin cười tươi " Đúng vậy, là con của chúng ta "

Anh đưa tay sờ lên cái bụng bằng phẳng rồi dịu dàng nói " Có một thiên thần đang ở trong này "

Cô nghe vậy xấu hổ đánh anh một cái " Bác sĩ còn ở đây đấy "

 Sau đó hai người về nhà, WonWoo đem hết mọi công việc về nhà làm để tiện chăm sóc cô hơn.

Seojin ngồi trong phòng khách thì anh cũng ở phòng khách, cô ở phòng nghe thì anh cũng đem laptop vào phòng ngủ. Cô đi đâu anh đi theo đó.

Đến tối còn hoàn thành công việc sớm cùng cô nghỉ ngơi.

Seojin đợi anh ngủ hoàn toàn cô mới nói với Tiểu Bạch

" Được rồi, thoát khỏi vị diện này đi "

" Được "

Cô khẽ vuốt mái tóc người đàn ông đang ngủ say rồi linh hồn dần dần thoát ra.

Động tĩnh làm anh thức giấc, giọng anh nhẹ nhàng hỏi

" Sao thế? Em khó chịu trong người hả? "

Người con gái lắc đầu " Chỉ là có chút khát nước "

Anh bật dậy " Để anh lấy cho em"

Người con gái nhìn theo bóng lưng của anh, nơi khoé môi nhẹ cong lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HẾT VỊ DIỆN 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro