Cô vợ của Tổng tài chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bắt đầu từ giờ tôi sẽ lên kế hoạch soát hảo cảm còn lại của tên nam chủ. Tên kế hoạch là ' Dính lấy không buông ' hahahaa"

Seojin ngồi trong phòng khách vờ như xem báo nhưng thực chất là để che đi cảm xúc không giấu nổi trên gương mặt mình.

Tiếng máy móc hỏi " Là sao? "

Seojin nhăn mày nói " Trời đất, tên kế hoạch nó rành rành như vậy mà cậu không hiểu hả? Ý là tôi sẽ đeo bám hắn, dính hắn như sam luôn "

Tiểu bạch nghi ngờ nói " Lỡ như hắn không thích như vậy thì sao?"

" Ờ ha. Nhưng mà hắn có vẻ như rất yêu tôi mà "

" Thì đúng là vậy ah "

Seojin đóng tờ báo lại đứng lên đi lên phòng " Không sao đâu, chắc sẽ được mà. Bây giờ tôi sẽ tiến hành kế hoạch luôn đây "

Tiểu Bạch bay bay bên cạnh hỏi
" Cô định làm gì? "

Seojin mở tủ đồ của mình ra
" Đi tìm hắn chứ làm gì nữa. Phải dính lấy mà, dính chặt như keo luôn "

Seojin thay một bộ váy hoa khoác thêm chiếc áo len bên ngoài. Nhìn tổng thể vô cùng nhẹ nhàng.


Seojin bắt taxi đi đến công ty. Biết rằng Seojin đã quen cửa nẻo nhưng cô vẫn lịch sự đi đến tiếp tân hỏi.

" Cho hỏi tôi muốn gặp Jeon Tổng thì phải làm sao vậy ạ? "

Nhân viên lễ tân nhìn một cái là biết ngay vợ của sếp nên đã nhanh chóng cười lấy lòng
" Dạ phu nhân, văn phòng sếp ở tầng 16 "

Seojin đáp lại " Cảm ơn "

Seojin bước vào thang máy ấn tầng 16. Vừa bước lên tầng đã thấy có hai nhân viên đang lúi húi nhặt hồ sơ bị rơi rớt trên nền đất.

Seojin tái mặt hỏi tiểu bạch
" Này, có phải là tình thần nam chủ đang không được tốt lắm không? Tôi có nên vào không "

Tiểu Bạch đẩy cô lên phía trước
" Có gì phải sợ, đã tới đây rồi mà"

Seojin nuốt nước bọt chầm chậm đi tới. Mấy nhân viên thấy cô khẽ chào một tiếng phu nhân.

Seojin hít một hơi sâu rồi mở cửa luôn mà không cần gõ trước.

" Là ai cả gan vào mà không gõ cửa đấy? "

Giọng nói lạnh lùng khiến cô sợ toát mồ hôi.

WonWoo không nghe trả lời, anh định mở miệng mắng thêm lần nữa nhưng vừa ngước lên đã thấy cô đứng ở trước cửa với khuôn mặt ngơ ngác.

Ánh mắt lạnh lùng biến mất thay vào đó là đôi mắt của một người yêu say đắm.

" Sao em lại ở đây? "

Seojin vẫn chưa hoàn hồn hỏi ngược lại " Em không được đến gặp anh sao? "

WonWoo biết lúc nãy anh doạ cô sợ nên vội chạy tới xin lỗi.

" Xin lỗi lúc nãy anh không biết là em đến "

Seojin e dè hỏi " Em vào được không? "

" Được "

WonWoo để cô ngồi ở bàn tiếp khách. Seojin thấy anh giống như ngày thường thì yên tâm thực hiện kế hoạch.

" Anh quay lại làm việc đi, em đến để nhìn anh thôi à tại ở nhà hơi chán "

" Được rồi, ở chỗ kia có sách em có thể xem nó nếu chán "

Seojin gật đầu " Được "

WonWoo ngồi lại bàn làm việc. Seojin đứng dậy đi dạo vài vòng xem hết cái này đến cái khác, cô lựa một cuốn sách ngồi đọc.

Nhưng chưa đến 3 trang mí mắt bắt đầu nhắm lại. Cô vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo quyết định không đọc sách nữa.

" Ngày mai em đến nữa được không? "

" Được "

Seojin hớn hở hỏi tiếp " Ngày kia cũng đến được không? "

" Được "

Seojin không từ bỏ " Ngày kia kìa nữa "

WonWoo khẽ cười " Em đến mỗi ngày đều được "

Seojin nghe vậy vui vẻ chạy lại thơm một cái lên má anh.

" Là anh nói đó nha"

.
.
.
.
.
.

Vì đã được cho phép Seojin tới công ty đều đặng mỗi ngày. Mỗi lần cô sẽ tăng độ thân mật thêm một chút.

Giống như ngày trước là nhìn vào mắt nam chủ lâu rồi ngoảnh đi, ngày kia là chủ động ôm từ đằng sau, hôm qua cô như vô tình chạm phải yết hầu của nam chủ.

Và thế là cô đã thu hoạch được 10 giá trị. Mặc dù có hơi ít ỏi nhưng Seojin thuộc kiểu người không ngừng cố gắng.

" Hôm nay cô định làm gì nhà? " Tiểu bạch tò mò hỏi.

" Khà khà hôm nay tôi sẽ chơi lớn. Chút nữa cậu sẽ biết "

Seojin mở cửa bước vào như mọi lần.

" Tới rồi? Đến đó ngồi chờ anh một chút rồi anh sẽ chơi với em"

Cô biết anh nói vậy nhưng chưa có lần nào là ngồi chơi cùng với cô cả. Nhưng mà cô cũng không quan tâm lắm.

Vẫn như mọi lần, cô dạo vài vòng rồi lại chọn sách để đọc, đọc được một chút thì đem sách cất lại chỗ cũ.

" WonWoo "

" Đợi anh một chút, sắp xong rồi"

Seojin ngồi nghịch tóc.

20p sau.

" WonWoo à "

Anh chăm chú gõ máy tính " Một chút nữa gần xong rồi "

Seojin ngồi tán gẫu với tiểu bạch.

30p sau.

" Chồng à "

Anh vẫn còn loay hoay với mớ giấy tờ " Sắp rồi "

Seojin hết kiên nhẫn đứng dậy đi tới bàn làm việc. Cô nảy ra ý tưởng rồi nhanh chóng chui người ngồi trên đùi của anh.

Cô nhìn anh với đôi mắt cún con.
WonWoo hôn lên má cô một cái rồi lại đánh máy tiếp.

Seojin bất lực với tên nam chủ nghiện công việc này. Cô không bỏ qua cho anh, đã leo lên lưng cọp rồi thì phải cưỡi nó.

Seojin bắt đầu trêu chọc anh. Cô hôn lên má, lên trán, mắt, mũi. Gương mặt anh đều bị cô hôn qua một lượt nhưng anh vẫn không bị xi nhê.

Cô tiếp tục di chuyển đến phần cổ. Một cái, hai cái, ba cái.

" Vợ à, dừng lại. Để anh tập trung làm việc, sắp xong rồi "

Seojin nghe vậy cô nhìn anh với đôi mắt cún con. WonWoo thở dài để mặc cô muốn làm gì làm.

Seojin hết hôn thì lại chạm. Cô chạm đến yết hầu rồi từ từ di chuyển đến phần ngực rồi đến phần bụng nhưng đột nhiên bị anh bắt lấy cánh tay.

Seojin khó hiểu nhìn anh.

Từ nãy đến giờ WonWoo bị cô chơi đến khó chịu hết cả người. Không thể nào tập trung được khi cô gái nhỏ mềm như bông đang ngồi trong lòng lại còn chạm vào nơi không được chạm nữa chứ.

WonWoo dẹp đống hồ sơ qua một bên, anh nhấc bổng cô lên trên bàn nói " Em đang chơi với lửa, em có biết không? Hửm? "

Seojin cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm.

" Có phải em rất chán? "

Seojin gật đầu.

" Được vậy anh chơi với em "

Nói rồi anh ngậm lấy môi cô dùng lưỡi tách hàm răng cô ra rồi tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè bên trong.

Seojin chưa load kịp chuyện gì đang diễn ra mà đã bị anh cưỡng hôn.

WonWoo như muốn vét hết hương vị trong khoang miệng cô gái nhỏ.

Hôn đến khi thấy cô sắp hết dưỡng khí mới buông ra. Seojin vô lực dựa vào anh thở hỗn hển.

WonWoo không nhịn được hôn lên chiếc cổ trắng nõn. Mùi hương cơ thể của cô khiến anh không dừng lại được, anh vùi mặt vào hõm cổ hít hà mùi hương đó rồi nhẹ nhàng cắn mút.

Trong người Seojin như có dòng điện chạy qua, cô khẽ run lên.

" Còn....công việc... "

WonWoo không trả lời, anh đang bận chơi đùa với chiếc cổ của cô. Tiếng mút hôn chùn chụt phát ra ngày càng rõ. Seojin vội bịt miệng mình lại không cho phát ra tiếng rên nhưng cứ đà này thì cô không thể kìm lại được mất.

WonWoo luồn tay vào chiếc áo thun, đi tới chỗ dây gài áo lót đẩy nhẹ một cái chiếc áo lót đã bị bung ra. Anh đưa tay bóp nhẹ một bên ngực cô.

" Ưm.... "

Tay còn lại lần mò xuống phía dưới váy, chạm đến chiếc quần lót.

" Ướt rồi " giọng anh khàn khàn.

Do có dâm thủy nên ngón tay anh đi vào dễ dàng. Một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón đang ra vào bên trong cô.

" Ahh....ưm...không được"

Anh hỏi " Không được cái gì "

Seojin vùi mặt vào ngực anh nói " Ở đây...ưm...là công ty....ahh"

WonWoo hiểu ý rút tay ra, bế ngang cô đi vào phòng trong.

" Phòng này cách âm tốt, sẽ không ai nghe đâu. Được rồi chúng ta tiếp tục "

Anh nhanh chóng tách tiểu huyệt cô ra cho ngón tay vào đó một lần nữa. Anh cúi đầu ngậm lấy một bên vú cô mà mút.

Trước mắt Seojin như có một làn sương mờ, trong đầu không thể nghĩ được gì cả.

" ưm...ah...haa...ahhh"

WonWoo rút ngón tay ra không để cô đạt cao trào. Đột nhiên bị dừng lại khó chịu vô cùng, trong lòng thầm mắng anh.

WonWoo giải thoát " người anh em " của mình, WonWoo lúc này như trở thành một con người khác. Anh đem côn thịt cho vào tiểu huyệt của cô vô cùng dứt khoát. Tiểu huyệt bất ngờ bị xâm nhập bên trong đau vô cùng.

Seojin nước trực trào dùng nắm đấm nhỏ bé của mình đánh vào lưng anh như mèo cào

" Ahh...đau...ư...mau ra ngoài..."

WonWoo hôn vài cái lên miệng nhỏ cô vợ nhà mình và nhỏ giọng dỗ dành " Xuỵt...ngoan, vì anh nhịn một chút. Anh xoa xoa sẽ hết đau "

Nói rồi bàn tay có vết chai xoa lên bụng nhỏ của cô. Qua một lúc anh bắt đầu di chuyển hông mình, mặc dù đã " làm " trước đó một lần nhưng tiểu huyệt của cô vẫn chặt và nhiều nước, vẫn luôn cắn chặt côn thịt của anh không buông.

WonWoo thoải mái hừ nhẹ "Bên trong của em...ấm quá...ưm..."

Anh rút ra rồi đâm vào, càng lúc càng nhanh hơn.

" Ahhh...ahh...ha...ưm...ưm....ah" cô kìm chế không được nữa.

Anh cắn nhẹ vào hõm vai cô " Ha...miệng nhỏ nhà em...rên thật dễ nghe"

Sao anh ta có thể nói ra mấy lời xấu hổ như vậy.

" Đừng nói ...ưm...như vậy....ahhh...quá xấu hổ"

WonWoo quyết định không nói nữa, anh tập trung vào công việc hiện giờ của mình. Anh nắm lấy eo nhỏ của cô đem côn thịt đâm sâu vào tiểu huyệt như muốn chạm đén tử cung của cô. Vừa nhanh lại vừa sâu, cô gái nhỏ nằm dưới bị hành hạ đến mức phải cầu xin.

" Ahh...không cần...ưm...ưm...quá sâu... sẽ chết mất"

Tiến rên mị hoặc, yêu kiều của cô càng kích thích động tác của anh.

" Ahh...do ai làm công việc anh bị chậm trễ....ư....anh phải phạt em "

Càng nói anh càng thúc mạnh hơn. Seojin cảm thấy quá sức chịu đựng của cô, sao hôm nay tên nam chủ này như sói đói vậy. Cứ thế này chắc cô ngất xỉu mất.

Cả cơ thể lắc lư theo từng nhịp thúc của anh, miệng nhỏ rên rỉ đứt quãng.

" Ahhh...không muốn...nhanh quá...ahh..ahh...ưm...hỏng mất"

Tiếng kiều mị của cô gái nhỏ cùng với tiếng va chạm "bạch bạch" vang lên trong căn phòng nhỏ.

Bên gian phòng ngoài, thư ký Jihyo gõ cửa phòng " Giám đốc tôi mang tài liệu cho ngài "

Không nghe tiếng trả lời cô liều lĩnh hé cửa nhìn vào thấy văn phòng không có bóng người. Cô nghi hoặc rồi đóng cửa lại. Nào biết phía trong là một cuộc hoan ái.

WonWoo đang bận "công việc" trong này nhưng vẫn có thể nghe được có người vào văn phòng của anh.

Có lẽ hôm nay đành hoãn lại đống hồ sơ lại thôi.

WonWoo xoa xoa hai đào to tròn trước mặt rồi thúc một lần cuối vào tận hoa tâm cô gái nhỏ. Côn thịt phun ra dịch trắng nóng hỏi, cô gái nhỏ cũng vì thế mà đạt cao trào.

" Ahh...haaaa" cơ thể nhỏ co rút mãnh liệt.

WonWoo đem côn thịt rút ra kèm theo chất dịch trắng tràn ra bên ngoài. Anh đi lấy khăn giấy dịu dàng lau nó đi cho cô.

Anh đỡ cô ngồi dậy. Seojin vì quá mệt mỏi, chẳng có sức lực nào nên đành dựa vào anh.

Anh hôn trán cô hỏi " Mệt sao? "

Không mệt mới là lạ đó.

" Thật mệt " giọng cô đã khàn đi một phần.

" Vậy chúng ta về nhà nhé "

Anh đỡ cô đứng dậy lại thấy hai chân cô run quá nhiều nên lo lắng hỏi " Hay là anh bế em nhé "

Seojin xấu hổ lắc đầu " Em có thể đi được. Ngoài kia còn nhân viên... "

Nói được một nửa thì anh đã hiểu.

Anh dìu cô đi ra ngoài. Jihyo trực ca thấy anh và cô đi ra thì nhanh chóng nói " Boss tài liệu của phòng kiểm toán.... "

WonWoo cắt ngang " Ngày mai tôi sẽ xem lại, mấy cuộc họp với công ty khác đều dời sang ngày mai cho tôi "

Nói xong anh dìu Seojin vào thang máy, bỏ lại Jihyo với vẻ mặt nghi hoặc.

Seojin lúc này đã không còn sức đứng vững nữa rồi.

" Bế em~~" cô nói khẽ.

WonWoo không nghe được
" Em làm sao? "

Cô cố nói to hơn " Bế...bế em~~~ "

Anh nghe vậy khẽ cười rồi cúi người bế cô lên.

Seojin như được sống trở lại.

Anh vén mấy cọng tóc rơi xuống ra sau giúp cô rồi hỏi " Mệt lắm sao? "

Lại hỏi.

" Mệt "

" Nhưng anh còn muốn ahh"

Nghe vậy cô giật mình nhanh chóng nói " Em mệt lắm, không làm nổi nữa. Lưng mỏi, eo mỏi, chân cũng mỏi, giọng cũng đã khàn rồi này "

Cô bắt đầu giở trò kể khổ.

Anh có vẻ hơi buồn " Thật sự không thể làm nữa? "

Seojin gật đầu " Không thể làm nữa. Em rất mệt đó, anh không thương em sao? "

WonWoo hôn lên trán cô lần nữa
" Vậy không làm nữa "

Thế là được qua ải. Hù chết cô rồi.

.
.
.
.
.
.

Về đến nhà Seojin tắm rửa rồi nhanh chóng lên giường ngủ. Vừa mới nhắm mắt thì trong đầu vang lên tiếng hệ thống.

* Giá trị yêu thích +10*

Seojin nở nụ cười rồi ngủ thiếp đi.

Mấy ngày sau Seojin viện lý do mệt mỏi và không đi tới công ty của WonWoo nữa. Nhưng thời điểm mấu chốt câu chuyện cũng sắp tới.

" Còn 3 ngày nữa là đến phần bắt cóc đúng trong câu chuyện rồi nhỉ? " cô suy tư nghĩ.

Tiểu Bạch bay lỡn vỡn " Đúng vậy "

" Gía trị công lược được bao nhiêu rồi?"

" 90 rồi"

Seojin thở dài nói " Haizz, mấy tên xấu xa đó tôi đã cắt đứt liên lạc rồi mà vẫn có thể tìm ra được sao? Lỡ như nam chủ nghe tôi là gián điệp rồi hận tôi làm âm điểm công lược không?"

Tiểu Bạch lắc đầu nói " Cái đó cũng hên xui. Nếu việc đó xảy ra thì cô sẽ bị khai trừ không thể quay trở lại hiện thực nữa "

Seojin nghĩ tới cảnh đó trong lòng cảm thấy run sợ. Cô buộc phải cược thôi.

.
.
.
.
.

Ngày hôm sau, cô vẫn diễn xuất như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn đến công ty chơi rồi nói chuyện yêu đương với nam chủ.

Đến ngày thứ ba và cũng là ngày câu chuyện bắt đầu.

Seojin vờ đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Từ sáng giờ cô luôn cảnh giác xung quanh nhưng vẫn không thấy dấu hiệu bất thường.

Cô ghé vào một tiệm bánh ngọt mua hai phần bánh dâu tây, vừa bước ra khỏi tiệm cô bị 3 tên đàn ông cao to chặn lại.

Cuối cùng cũng tới.

" Mời cô đi với chúng tôi " Tên đầu đinh với vẻ mặt hung tợn nắm chặt tay cô kéo đi.

Cô hốt hoảng la lên " Mấy người là ai? Buông tôi ra "

Ba tên đàn ông thấy cô không chịu hợp tác nên dùng biện pháp ép buộc bịt miệng cô lại rồi đẩy cô vào trong xe.

Hộp bánh dâu tây cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Seojin sợ sẽ bị đưa đến nơi hoang sơ và không ai tìm ra cô nên suốt dọc đường cô đã lén thả hai chiếc hoa tai ra ngoài cửa sổ xe.

Đến nơi cô bị bịt mắt và bị lôi đến nơi vô cùng tối.

" Hahaha con nhỏ chết tiệt cuối cùng mày cũng tới "

Seojin được cởi bịt mắt ra nhưng tay chân vẫn còn bị trói chặt. Cô nhìn tên béo trước mặt. Đó là một ông già cằn, bản mặt vô cùng kinh tởm đang nhìn cô.

" Haha một con điếm như mày mà cũng dám lừa tao? Hả? "

Sau chữ " hả" cô bị hắn tát một bạt tay vô cùng đau.

Một bên má của cô đã in dấu tay.

" Tao thuê mày làm gián điệp để moi tin từ cái công ty khốn nạn đó nhưng mày lại dám đưa tin giả còn dám cắt đứt liên lạc. Mày tưởng tao không tìm được mày hay sao? " Tên béo già nắm tóc cô kéo đi.

Cô bị kéo đau là la lên " Tên già chết bằm, thả tôi ra "

Hắn ta đạp một phát vào hông cô chửi rủa " Con nhỏ lấc xược, hôm nay tao phải trừng phạt mày, dám chửi tao hả? tụi bây đánh nó nhưng đừng để nó chết sớm quá "

Tiểu bạch đã sớm dùng thuốc giảm đau lên người cô nên lúc này có bị đánh bầm dập thì cũng không thấy đau.

" Cảm ơn cậu Tiểu Bạch "

.

.

.

.

- Buổi tối ở công ty -

WonWoo vừa đợi thang máy vừa nhắn tin cho Seojin. Cả ngày hôm nay anh chưa gặp cô nên có hơi nhớ.

Anh gửi tin nhưng chẳng thấy cô xem, nghĩ rằng chắc cô đang bận gì đó. WonWoo xuống hầm xe lấy xe tan làm. Trong lúc chờ đèn đỏ anh lại mở điện thoại ra xem lần nữa nhưng cô vẫn chưa xem tin nhắn của anh. Anh để điện thoại vào lại hộc tủ của xe hơi, tay bất cẩn đụng phải gì đó nên bị xước chảy máu. Anh nhìn ngón tay của mình bỗng trong lòng dâng lên một cỗ bất an.

WonWoo nhấn ga lao thật nhanh về nhà.

Vừa về đến nhà anh đã cất giọng gọi.

" Seojin, Seojin em có ở nhà không? "

Dì Sin đang loay hoay trong bếp nghe vậy nhanh chóng nói " Thưa cậu chủ, lúc sáng phu nhân đi mua sắm bây giờ chưa về "

Giọng anh bây giờ vô cùng lạnh lùng " Cô ấy có nói là đi đâu không?"

Dì Sin bị anh dọa run rẩy nói " Hình...hình như là ở trung tâm thương mại Y "

Nghe vậy anh lại lái xe chạy đến trung tâm thương mại. Anh chạy khắp nơi trong trung tâm để tìm cô nhưng đã hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy.

Anh nhấn gọi cho người nào đó " Alo, cậu hãy dò tín hiệu điện thoại của cô ấy xem cô ấy đã bị bọn chúng đưa đi đâu "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro