Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cạch *

" Anh về rồi "

" Về rồi, anh mau đi tắm đi quần áo em chuẩn bị sẵn rồi á " Seojin ngồi trước bàn trang điểm vừa thoa kem vừa nói.

WonWoo gật đầu vớ lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

Một lát sau WonWoo đi ra bước lại ôm cô từ đằng sau vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương cơ thể cô. Vài cọng tóc của anh cọ cọ vào cổ làm cô bật cười

" Ngứa quá "

" Em thơm quá " giọng anh khàn khàn từ bao giờ.

" Hôm nay anh sao...."

Chưa nói hết câu WonWoo đã chiếm lấy môi cô, đầu lưỡi trơn nhẵn liếm láp qua lại bờ môi mềm của cô. Càng hôn anh lại càng chìm vào cái hương vị này của cô.

Trong người như có ngọn lửa đang dần dần cuộn trào ở dưới hạ thân. Đầu lưỡi lên lỏi tìm đường cậy mở hàm răng cô ra xâm nhập vào trong khoang miệng, vơ vét từng ngóc ngách như muốn lấy hết vị ngọt trong môi cô.

Seojin không chịu nổi nữa cô bật ra từng tiếng ngâm nga quyến rũ
" Ưm....WonWoo "

Anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh từ từ đi đến giường đè cô xuống rồi tiếp tục màn hôn nồng nhiệt.

WonWoo thấy vật nhỏ bị mình hôn đến hai má phiếm hồng vì hết không khí nên anh mới luyến tiếc rời môi cô.

Seojin bị hôn đến hồn bay phách lạc, cả cơ thể mềm nhũn, đôi mắt mê mẩn nhìn người đàn ông trước mặt.

WonWoo nhìn ánh mắt của Seojin trở nên mênh mông mê mẩn, thân thể của anh bị cơ thể nhỏ nhắn ma sát sắp muốn nổ tung.

Anh cúi xuống hôn lên cái cổ nhỏ xinh, người Seojin như có dòng điện chạy qua run vài cái, cô ngửa cổ tay luồn vào mái tóc của anh nắm chặt. WonWoo rời đi để lại trên đấy vài dấu hôn ngân.

Seojin nhìn ánh mắt nhiễm đầy dục vọng của nam chủ thì cô biết bây giờ có ngăn anh lại cũng quá muộn.

WonWoo vén chiếc áo ngủ mỏng manh trên người Seojin, ngay lập tức hai bầu ngực tròn trịa vun cao đập vào mắt anh, anh nâng niu xoa nắn một bên vú trắng muốt, cảm nhận nó đang run nhè nhẹ trong lòng bàn tay.

" WonWoo à....đừng làm thế..." Seojin giọng khẽ khàng nói, xấu hổ lấy tay che đi khuôn mặt ửng hồng của mình.

Hai mắt WonWoo không nỡ đổi sang chỗ khác. Nụ hoa màu hồng phấn đang nở rộ trước mắt anh, anh cúi đầu ngậm lấy nhuỵ hồng.

Dưới sự trêu đùa của đầu lưỡi anh, nhuỵ hồng trở nên nhạy cảm và căng cứng hơn.

Đầu vú bị trêu đùa, cơ thể nhạy cảm bên dưới tiết ra một chất dịch. Seojin tự cắn ngón tay mình không cho bản thân thốt ra những tiếng rên rỉ.

WonWoo nhìn hành động đó khẽ cau mày, lấy tay gỡ ngón tay của cô ra " Đừng đè nén, anh muốn nghe giọng của em "

" WonWoo à....đừng chạm chỗ đó....ưm "

Bàn tay to lớn WonWoo men theo bụng cô lần xuống phía dưới.

Tiếng rên kiều mị làm cho vật nam tính đang sưng tấy của mình lớn hơn một vòng, anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

WonWoo giải phóng cự vật của mình, nhìn thấy cái đó của nam chủ Seojin khóc trong lòng, cô biết lát nữa mình sẽ thảm như thế nào ah.

Anh cầm lấy cánh tay cô đưa tới cự vật đang nóng hổi hừng hực.

" Vuốt nó đi, nó đang rất cần em đấy "

Seojin chần chừ cầm lấy vật nóng bỏng, chầm chậm vuốt ve nó lên xuống. Cô thầm nhìn trộm biểu cảm của anh, anh đang thoải mái híp hai đôi mắt lại mà tận hưởng.

" Ah...ah...đúng rồi...."

Dưới sự thuần phục của Seojin thỏi sắt nóng rực kia càng sưng to hơn, nơi ấy của WonWoo liên tục run rẩy truyền đến khoái cảm. Vợ anh đúng là biết hành hạ người khác.

Cô có nên chơi đùa anh một chút không nhỉ? Dám đưa đoá sen trắng về nhà hả? Chết với bà.
(* Tui không biết là lát ai chết luôn á. Chị mạnh miệng quá )

Cô di chuyển lên xuống nhanh hơn, hơi thở của anh trở nên hỗn loạn gấp gáp, sự tự chủ hoàn toàn bị tan rã.

" Ưm...ah....ha.."

Cự vật trong tay cô tiết ra tay cô một chút dịch trắng, cô đưa lên miệng le ra đầu lưỡi liếm nó, WonWoo lại bị động tác này của cô khiêu khích càng khiến " lửa dục khó nhịn "

WonWoo đè cô ra tìm đến hang động ẩm ướt, miết lấy nụ hoa chớm nở ở bên trong, sau đó dùng ngón trỏ cho vào khe rãnh hàng động.

Bị xâm nhập bất ngờ, nơi đó của cô kẹp chặt lại. Miệng không ngừng phát ra âm thanh dụ hoặc
" Ưm....ah...ah...ha...."

Để cho cô từ từ thích ứng cảm giác ấy anh mới tiếp tục cho ngón thứ hai vào và nhanh chóng ra vào.

" Ah...ah...WonWoo à....ưm...."

Ngón tay anh ma sát hai bên vách thịt của cô, kịch liệt khoáy động khiến cô nhanh chóng cao trào.

" Nhanh quá....ưm...ah...em ra mất....ưm...ahhh...."

Cô ngưởng cổ đón nhận đợt cao trào.

" Mới có bấy nhiêu mà em ra rồi, lát nữa em sử dụng đồ của anh thì phải làm sao đây "

WonWoo nói xong đặt cự vật của mình vào giữa hai chân của cô gái nhỏ rồi từ từ cho vào.

Nhưng vì bên trong cô quá hẹp nên mới cho vào một nữa bị cô kẹp chặt như muốn bắn ra.

" Chết tiệt...chặt quá. Vợ à....thả lỏng ra nào " anh nhỏ nhẹ an ủi vuốt ve cái bụng trơn nhẵn của cô.

Cô cũng đau muốn chết rồi đây, cái đồ sắc lang nhà anh.

Seojin cố gắng thả lỏng người ra anh mới có thể vào được hết cây sắc của mình. Bắt đầu nắm lấy eo thon mà ra vào theo nhịp.

Cự vật quá to và dài, mỗi lần anh cho vào là sẽ muốn chạm đến từ cung của cô.

" Ah...ah...to quá....ưm sắp chết mất....ah "

Lúc đầu anh còn lo lắng sợ cô đau nên làm có chút chậm nhưng thấy cô đã quen dần thì anh tăng tiết tấu nhanh hơn.

Càng nhanh lại càng sâu, WonWoo muốn đưa cô lên tận thiên đường. Nhìn cô gái nhỏ không ngừng rên rỉ dưới thân, khuôn mặt kiều mị khiến anh muốn hung hăng làm cô đến chết.

" Ah....chặt quá....vợ à tiểu huyệt của em như có trăm cái miệng nhỏ cắn nuốt.....ah quá thoái mái"

WonWoo chìm đắm trong lửa dục, anh thốt ra những lời nói làm cô xấu hổ.

" Đừng...ưm...ah...nhanh quá rồi...sẽ hỏng....hỏng mất...ah...ha"

" WonWoo à....ah...sâu quá...tha cho em....ahhh "

Seojin nhẹ cào vào lưng WonWoo, động tác đó không có  làm anh ngừng lại mà còn khiến anh hưng phấn thêm.

" Ah...ha vợ à....Seojin à...."

" Ưmm....chồng à....ah...ah..ahh"

WonWoo thấy mình sắp tới cao trào, anh cố tình đâm vào sâu ở bên trong cô rồi bắn ra một đợt tinh dịch nóng hổi, tràn ra tận bên ngoài.

Tiểu huyệt Seojin đón nhận cao trào kẹp chặt cự vật, cơ thể run bần bật.

WonWoo rút côn thịt ra,  xoay người Seojin lại rồi lại cho côn thịt vào từ đằng sau.

Người Seojin mềm nhũn vô lực đón đợt cao trào lúc nãy nhưng bị anh vào từ đằng sau không điều khiển lại kẹp chặt. Hai tay nắm lấy drap giường rên rỉ.

WonWoo cúi người hôn lên trên lưng cô gái, hai tay xoa nắn hai bầu ngực.

" Ah...không cần xoa....ah...em chết mất....ưm"

WonWoo không ngừng ra vào bên trong tiểu huyệt. Anh cảm thấy nhanh như vậy vẫn không đủ, anh muốn cắm hư tiểu huyệt của cô.

" Ha....muốn làm em đến hư....ah....vợ à....ah "

Bị nam chủ đâm thọc nhanh như máy điện, cả người Seojin mất sức lực chúi người về phía trước.

Đồ nam chủ không biết xấu hổ còn nói ra những lời như thế. Cơ thể cô co rút như đang muốn trừng phạt anh, WonWoo nhịn không được phát ra tiếng hừ hừ.

" Ah...Seojin đừng kẹp chặt như vậy...ư...bị em cắn gãy mất "

" Ding, giá trị hảo cảm +5 "

Ha, vậy mà lại nhận được hảo cảm. Đúng là sắc lang mà.

Seojin dưới đáy lòng thầm chửi rủa, cô gắng gượng ngồi dậy vùi mặt cổ anh vô thức rên rỉ. Cô sai rồi tư thế này còn làm cho cự vật của tên sắc lang vô sâu hơn nữa.

WonWoo rất vừa lòng tư thế này của cô, anh nắm chặt mông nhỏ của cô mà đi chuyển lên xuống. Mỗi lần vào là sâu tận bên trong cùng với tốc độ đó Seojin bị anh làm đến mê mẩn.

Seojin tức giận dùng hết sức cắn vào bả vai của anh nhưng đối với anh ngược lại cái cắn như gãi ngứa còn làm anh thêm kích thích mà thôi.

WonWoo biết cô đang xả giận trên người mình vì vậy anh khẽ cười nói " bà xã cắn anh là vì không hài lòng với tốc độ này sao? Em muốn như nào? Chậm lại sao? "

Nói rồi anh thả chậm tần suất không còn nhanh nữa. Seojin thoải mái ôm chặt vòng cổ khẽ rên " ưm....thoải mái...ah...ah"

" Thì ra bà xã thích vậy ah, nhưng chỉ có mình em sướng thì không được "

Chưa được tận hưởng bảo nhiêu, WonWoo trở lại với tần suất nhanh như bít tông của mình, đâm thọc càng lúc càng sâu, dâm thủy bên trong chảy ra càng nhiều. Âm thanh ' bạch bạch bạch ' vàng dội khắp phòng.

Seojin nức nở cầu xin " ah...đừng...sâu quá rồi...ưm...chịu không nổi....ah..ah"

WonWoo cúi người hôn vào hai đầu vú, để lại dấu hằng đỏ trên đấy.

" Miệng nhỏ nhà em....lúc rên lại dễ nghe như vậy... ưm...rên lớn hơn nữa nào " vừa nói động tác của anh càng thô bạo, hung hăng cắm vào.

Haha, muốn bà rên thì nhả hảo cảm ra đây.

" Ưm...ahh...WonWoo à....ah...quá nhanh....ư..ha"

" Vợ à...đợi anh...hai ta ra cùng một lúc..."

Đâm thọc cỡ vài chục cái WonWoo lúc này cũng hết nhịn nổi, cùng lúc chôn côn thịt vào bên trong rồi phun ra tinh dịch nóng hổi, tiểu huyệt cao trào kẹp chặt co rút mạnh mẽ. Seojin mệt mỏi thở hổn hển.

" Ding, giá trị hảo cảm +10 "

Anh rút côn thịt ra kéo theo vài giọt tinh dịch chảy ra ngoài, cúi người bế cô vào phòng tắm tự mình tắm cho cô sạch sẽ rồi nhẹ nhàng bế cô đặt trên giường.

Seojin được tắm sạch cả người thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau cô thức dậy trễ, tên nam chủ sắc lang đã đi làm từ lâu. Seojin trở mình ngồi dậy nhưng lại tự mình động đến cái eo đau nhứt, cô khóc không ra tiếng.

" Aisss cái tên nam chủ này, như thế mà bị hắn hành cả đêm giờ cả người chỗ nào cũng mỏi. Tối mò về ta đánh hắn một trận "

Cô xuống giường đỡ cái eo đau đi xuống lầu, bắt gặp ánh mắt tươi cười của dì Sin cô liền xấu hổ.

" Dì nấu cho cháu một chút cháo, cháu ăn một chén nhé "

Seojin mặt đỏ lừ gật đầu ngồi vào bàn ăn. Vừa mới ăn được vài muỗng thì điện thoại reo
" Alo em nghe "

" Em dậy chưa? " Giọng của anh nhẹ đi vài phần.

" Vừa mới thức, đang ăn sáng " cô múc một thìa cháo đưa lên miệng.

" Ừm, tối nay đối tác có mở tiệc mời anh đến dự, tối nay em đi cùng với anh nha, được không? "

Tiệc hửm? Cũng được ở nhà riết cũng chán.

" Dạ được "

WonWoo nghe vậy mừng rỡ " Anh có đặt cho em bộ váy, lát nữa anh kêu người đưa sang cho em. Được rồi em ăn sáng đi "

" Dạ "

Seojin kết thúc nhanh bữa sáng của mình, ngồi đọc sách ở phòng khách thì bộ váy dự tiệc cũng được chuyển đến. Seojin hào hứng mở hộp ra xem, cô bị ngớ người vì mức độ đẹp của nó

( Hình này là tui đi kiếm nha mn )

" Đi dự tiệc của đối tác thôi mà có cần đẹp như vậy không "

Seojin cầm bộ váy ướm thử lên người, nhìn sơ qua thì có vẻ vừa với thân hình của cô. Đặt bộ váy xuống, cô mở tiếp hộp thứ hai xem

" Một đôi giày huh? Nam chủ cũng quá chu đáo rồi "

Cô mang vào thử " Vừa luôn này"
Cô đi lại vài vòng cảm thấy rất vừa chân và êm nữa. Seojin nghĩ cô nên nói với nam chủ một tiếng

" Em nhận được rồi, bộ váy đẹp lắm. Cảm ơn anh, WonWoo "

" Ok gửi "

Seojin để điện thoại sang một bên, nhìn nhìn ngắm ngắm bộ váy cười tủm tỉm một lúc mới treo bộ váy lên.

Cô nghĩ nghĩ gì đó rồi gọi tiểu bạch " Tiểu Bạch, cậu có thấy lạ hay không? "

" Có gì lạ? " Giọng máy móc vàng lên.

Seojin dựa vào tủ vuốt cằm nói
" Tôi cảm thấy nhiệm vụ này rất dễ nha. Nam chủ cũng rất yêu nguyên chủ, nếu tôi cố gắng lấy lòng hắn thì có khi nhiệm vụ sẽ hoàn thành rồi "

Tiểu bạch nhảy cẩn lên " Cũng có thể nha "

Bởi vì chuyện này mà Seojin vui càng thêm vui.
.
.
.
.
.
.

Tối đến, Seojin sửa soạn chuẩn bị cho bữa tiệc. WonWoo thì đang đứng đợi ở dưới nhà. Seojin đứng trước gương xoay vài vòng rồi mới nhấc váy đi xuống lầu.

WonWoo nghe tiếng gót giày, anh ngước lên thấy Seojin trong bộ váy xanh lam chẳng khác gì tiên nữ giáng trần.

Seojin bước đến trước mặt anh.

WonWoo nói " Hôm nay em thật đẹp "

Seojin ngượng ngùng nói " Thật không? Em cảm thấy bộ váy này có hơi thiếu vải "

Bởi vì phần lưng của váy được thiết kế dạng hở nên Seojin có chút không quen.

WonWoo khẽ cười nói " Chính vì thế nên mới tôn lên vẻ đẹp của em. Được rồi mình đi thôi "

WonWoo tự mình mở cửa xe cho cô, còn giúp cô cài dây an toàn.

Seojin cảm thấy đời trước mấy ông người yêu cũ của mình chẳng bằng một góc với nam chủ. Toàn những tên cặn bã.

Trên đoạn đường Seojin không nói một câu nào, WonWoo tưởng cô căng thẳng nên dịu dàng trấn an.

" Một lát nữa tới đó em không cần phải căng thẳng, có anh ở đây "

Nghe vậy trong lòng Seojin có một cỗ ấm áp. Cô nhẹ gật đầu.

.
.
.
.
.

Đến nơi WonWoo vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô rồi bước vào sảnh.

Vừa mới vào thì đã có hai người đàn ông khác bước tới cười rạng rỡ nói " Jeon Tổng rốt cục cũng tới rồi, tôi với Jung Woo sợ rằng cậu sẽ lại từ chối tham gia như mọi lần "

WonWoo cười nói " Tôi đã đồng ý thì nhất định sẽ tới "

Rồi nhìn cô nói " Giới thiệu với em bên này là Tổng giám đốc Seo In Guk của công ty M&A còn bên này là Giám đốc Jung Woo của công ty TNC "

Seojin cười tươi gật đầu chào. OK đã nhớ rõ ông chú tóc quăn với ông đeo kính.

WonWoo nắm lấy tay cô " Còn đây là vợ tôi - Seojin "

Cả hai ông chú đều bất ngờ khi nghe WonWoo giới thiệu cô.

" Cậu cưới vợ hồi nào thế, sao chúng tôi chẳng nghe được chút tin tức nào vậy " ông chú tóc quăn nói.

Ông chú đeo kính cũng hùa theo
" Đúng vậy. Haizz vậy mà tôi còn định làm mai cho cậu nữa. Cậu trẻ như vầy lại còn thành đạt nữa cậu không biết có bao nhiêu người muốn cậu chú ý đâu. "

Seojin ngước nhìn WonWoo rồi cảm thán với Tiểu Bạch
" Đúng là nam chủ còn trẻ thật, trẻ như vậy mà đã làm chủ của một công ty rồi. "

Giọng máy móc vang lên " Không phải một đâu mà còn những công ty con khác nữa "

" Cái gì? Còn mấy cái khác nữa hả? "

Tiểu bạch gật đầu " Đúng vậy "

Seojin quyết định sẽ ôm chiếc đùi vàng này thật chặt. Bỗng cô giật mình một cái, cô nhìn xuống eo mình thấy tay anh đang xoa xoa nhẹ ở đây nhưng vẫn còn đang hàn huyên với hai ông chú.

Seojin bất giác nhoẻn miệng cười.

Hai ông chú kia rốt cuộc cũng rời đi.

WonWoo cúi người xuống hỏi cô
" Lo lắng hả? "

" Không có, chỉ là...."

Seojin nhìn về phía khu đồ ăn, cô khẽ chép miệng.

WonWoo cũng nhìn theo hướng đó, anh cười nói " Em đói sao? Vậy mình tới đó lấy chút bánh nhé "

WonWoo dẫn cô tới khu bánh ngọt. Seojin bị loá mắt với dàn bánh ngọt ở đây, nhìn cái nào cô cũng muốn ăn cả.

" Thích ăn gì tự em lấy "

Seojin chọn tới chọn lui thì lấy được hai loại bánh, một cái có trái dâu to ở phía trên còn một cái là macaron.

Song, WonWoo lại đi bàn chuyện công việc với mấy ông chú khác còn cô thì đứng bên cạnh ngoan ngoãn ăn bánh.

Bánh kem dâu tây cực ngon, ngon đến nỗi cô híp cả mắt lại. Seojin nắm lấy tà áo vest của anh giựt giựt hai cái, anh cúi đầu xuống nghe cô nói.

" Bánh dâu ngón cực, anh muốn thử một miếng không "

WonWoo nói khẽ " Ngon là được, em cứ ăn đi "

Seojin gật đầu đã biết, một mình xơi hết chiếc bánh. Đến macaron cô thử cắn một miếng.

Seojin khẽ than " Ngọt quá má ơi"

Cô lại giựt tà áo anh, WonWoo lại ghé tai nghe.

Cô chỉ vào cái bánh mình cắn dỡ nhăn mặt nói " Cái này quá ngọt"

WonWoo hiểu ý há miệng ra. Seojin khó hiểu nhìn anh.

Tiểu Bạch lên tiếng nhắc nhở
" Ý hắn là muốn cô đút cái bánh đó đó "

Seojin à một tiếng nhanh tay đút miếng bánh cho anh.

" Này Tiểu Bạch, không phải nam chủ không thích ăn ngọt sao? "

Giọng máy móc pha một chút giận dữ " Cô bị ngốc à, hành động đó của anh ta có nghĩa là anh ta yêu cô rồi sao "

" Ohhhh. Vậy giá trị đến bao nhiêu rồi "

" 76% rồi "

Seojin tức giận nói " Vậy tại sao không thông báo cho tôi hả? "

Tiểu bạch gãi đầu nói " Tôi quên mất " 

Seojin cho tiểu bạch cái nhìn giết người. Cô kiễng chân nói nhỏ vào tai anh " Ngọt lắm đúng không? Em đi lấy nước cho anh nhá "

Xong cô chạy lại khu đồ uống lấy cho anh ly nước suối.

WonWoo nhìn cô cười dịu dàng rồi cầm lấy ly nước nhưng vẫn chưa uống.

Seojin tiếp tục đứng bên cạnh ngoan ngoãn làm bình bông, lâu lâu lại nhìn đông ngó tây không thì ngắm chiếc váy mình đang mặc. Nhưng đâu ai biết là trong đầu đang tán gẫu với tiểu bạch.

WonWoo cảm nhận được cô gái nhỏ của mình đang chán. Anh nhìn đồng hồ thì mới biết đã trễ như vậy.

Anh vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ cô hướng với hai ông chú nói
" Cũng đã trễ rồi, nếu còn việc gì thì chúng ta hẹn một buổi ăn cơm rồi bàn sau. Bây giờ tôi đưa vợ về trước. Cảm ơn vì đã mời tôi tham gia bữa tiệc "

Seojin khẽ chào hai người rồi cùng WonWoo ra về.

- Trên xe -

" Xin lỗi em, anh lo bàn công việc mà để em một mình " WonWoo vừa cài dây an toàn cho cô vừa nói.

Cô lắc đầu " Em không sao, cũng đâu có trễ lắm đâu "

Đời trước cô còn thức đến tận khuya để làm việc mà, nhiêu đây nhằm nhò gì với cô.

Đột nhiên WonWoo hôn một cái lên môi cô rồi nói " Anh biết là em rất chán mà "

Seojin đỏ mặt khi nghe như vậy.

WonWoo khởi động máy chạy về nhà.

.
.
.
.
.
.

~ Ở Nhà ~

" Ôi tắm xong thoải mái quá "
Seojin nằm phịch lên giường híp mắt lại.

Bởi vì phải đứng gần hai tiếng đồng hồ nên bây giờ lưng với chân cô đều rất mỏi. Cô xoa bóp cái eo rồi tự an ủi
" Eo ơi mày cực khổ rồi "

Tiểu Bạch bay bên cạnh ngầm nghi ngờ tính cách của Ký chủ nó.

Lúc WonWoo tắm ra thì Seojin đã đi ngủ trước, anh tắt đèn rồi bước lên giường. Anh đưa tay kéo cô nằm dịch vào trong lòng mình rồi cũng nhắm mắt ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro