Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến WonWoo công việc bận rộn làm đến tối muộn mới về nhà, phòng khách vẫn còn để đèn là dì Sin ngồi đợi anh về sợ anh đói bụng nên đến giờ này vẫn còn thức.

" Cậu chủ đã về, muốn ăn một chút gì không? Hay là tôi nấu cho cậu chén mì nhé "

" Thôi không cần đâu, dì về phòng nghỉ đi " nói rồi cầm túi hồ sơ đi thẳng lên lầu.

Mở cửa phòng thấy thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường say giấc. Bản thân cũng vì thế mà đi lại nhẹ nhàng hơn tránh làm cô tỉnh giấc. Cầm lấy bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn đi vào nhà tắm.

Một lát sau anh đi ra tiện tay tắt đèn ngủ rồi trực tiếp đi bàn bên cạnh lấy laptop mở máy lên làm việc.

Thân ảnh trên giường khẽ cựa mình làm tuột đi lớp chăn trên người lộ ra bờ vai trắng nõn, anh nâng mi mắt nhìn cô gái nhỏ cảm thấy cổ họng có chút khô hốc. Dẹp máy tính sang một bên trực tiếp trèo lên giường nằm xuống hôn lên bờ vai ấy rồi trực tiếp kéo cô ôm vào trong lòng.

Seojin nương theo động tác chửi rúc vào trong ngực anh cọ cọ vài cái tìm chỗ thoải mái mà ngủ.

Hôm nay WonWoo đi ngủ sớm hơn bình thường.

.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau Seojin tỉnh dậy thấy chỗ bên cạnh đã trống sờ thử không còn hơi ấm. Nhìn đồng hồ chỉ mới 8h, có lẽ hôm nay nam chủ hẳn là có nhiều việc đi.

Hôm qua đã hứa với nam chủ là ngày ngày sẽ mang đồ ăn tới, nhưng bây giờ vẫn còn sớm lát nữa nhờ dì Sin làm là được.

Bây giờ Seojin còn một chuyện để làm đó là cắt đứt liên hệ với công ty đối địch kia. Chỉ cần không còn quan hệ với đám người đó nữa thì mới có thể yên tâm mà công lược nam chủ.

Cô biết sau khi từ chối làm nhiệm vụ sẽ bị đám người đó xử lý ra sao nhưng không phải bây giờ cô đang là vợ của nam chủ hay sao, ai dám đụng vào cô nam chủ sẽ chịu để yên à?.

Seojin cầm lấy điện thoại nhắn một đoạn tin nhắn lời nói biểu đạt không thể thực hiện theo yêu cầu rồi gửi đi, tiện tay kéo luôn dãy số đó vào danh sách đen.

Xong xuôi cô đi xuống nhà ăn sáng, đọc một ít sách rồi ngồi xem TV nữa ngày trời mới nhìn đồng hồ gần đến giờ phải đi. Seojin mang theo túi xách cùng với cơm hộp đi công ty PLD.

Hôm nay cô nghe lời anh mặc trang phục thoải mái bước vào công ty, quen ngõ nẻo nên cô chỉ gật đầu chào tiếp tân rồi đi thẳng lên tầng của Giám đốc.

Chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, mặc quần áo theo ý anh, tốn nhiều nước bọt chọc cho anh cười mà chỉ thu được 3 hảo cảm.

Seojin cũng không nản, tiếp tục những ngày sau đó tổng cộng gần một tuần mà nam chủ chỉ cho 10 hảo cảm. Cô nản rồi, cô rút lại lời nói được không.

.
.
.
.
.
.

Đến hôm nay vẫn như thường lệ xách theo cơm hộp đi vào nhưng giữa chừng lại có điện thoại Seojin nhìn dãy số lạ tò mò chưa có ý định ấn nghe. Lúc này JiHyo không biến từ đâu đi ra trên tay còn cầm hai ly cà phê nóng, Seojin vừa đi vừa nhìn điện thoại không cẩn thận đụng trúng cô ta.

Bị nước nóng văng trúng người theo bản năng mà la lên nhưng tay vẫn không buông cơm hộp ra.

JiHyo thì ngã bịch xuống nền nhà cũng bị trúng một ít cà phê lên người làm bẩn áo trắng cô đang mặc.

Tiếng la làm mọi người chú ý đến, tiếp tân nhanh chóng chạy lại lo lắng hỏi Seojin
" Phu nhân có sao không ạ? "

Đúng lúc này WonWoo vừa từ trong thang máy đi ra nhìn thấy trước sảnh một mảnh hỗn loạn lớn tiếng hỏi " Có chuyện gì đó ".
Rồi từ trong đó nhìn thấy thân ảnh quen thuộc anh lật đật chạy tới.

" Seojin em bị làm sao vậy? "

" Tay em bị cà phê nóng đổ lên"

Nghe vậy anh nhìn xuống cô tay trắng ngần của cô bị đỏ một mảng vô cùng bắt mắt. Quay sang thấy JiHyo vẫn còn ngồi trên nền nhà, anh bắt đầu tức giận la mắng

" JiHyo, cô đi mắt để ở đâu vậy hả? "

Seojin kéo ống tay áo sơ mi của anh nói " Đừng mắng cô ấy, là do em lo nhìn vào điện thoại đi đụng trúng cô ấy, cô ấy không có lỗi "

Bị bỏng một mảng như vậy mà còn nói giúp người khác, có phải vợ anh ngốc rồi không?

" Ding, giá trị hảo cảm +10, giá trị hảo cảm của nữ chủ -10 "

Seojin đã lên tiếng thì anh cũng không còn truy cứu nữa chỉ để lại một câu dọn dẹp sạch sẽ rồi kéo cô đi tìm thuốc.

JiHyo lần đầu tiên bị WonWoo dùng giọng điệu la mắng cô, trước giờ khi nói chuyện với anh anh đều nhẹ nhàng không có một câu trách mắng. Nhưng hôm nay cô lỡ làm văng cà phê lên người vợ anh ấy, anh như một con người khác nổi điên với cô.
Tim cô như nứt ra, hai tháng nay cô đã cố tiếp cận gần gũi hơn với anh để anh có thể để mắt tới cô một chút nhưng người phụ nữ gọi là vợ này xuất hiện đạp đổ hết những gì cô làm.

JiHyo khóc nấc khó khăn đứng dậy dọn dẹp sạch chỗ này rồi đờ đững đi làm việc.

.
.
.
.
.
.

~ Phòng Tổng Giám đốc ~

" Aya nhẹ thôi, đau em "

" Anh lại tưởng em mình rồng đã sắc đấy, lúc nãy dưới sảnh cũng không rên một tiếng "

Nói vậy nhưng lực tay của nhẹ thêm một chút, anh chỉ dám chấm chấm nước thuốc lên chỗ bị bỏng chứ không dám thoa đều.

" Dưới sảnh nhiều người như vậy sao có thể không biết xấu hổ than đau chứ. Nhẹ thôi "

" Anh biết anh biết "

WonWoo thổi thổi vào vết thương bỏng rồi dặn dò " Đừng có cho nó chạm nước nhớ chưa. Ngày mai em cũng không cần mang cơm đến cho anh, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi "

Seojin nghĩ bây giờ phản đối lại lời nói anh cố chấp đi thì chỉ có nước làm anh không vui thôi, đi rồi cũng chỉ được hai ba hảo cảm . Ở nhà dưỡng thương rồi soát hảo cảm cũng không muộn.

" Vâng em biết rồi "
.
.
.
.
.
.
.

Seojin về nhà chẳng có việc gì làm, cứ hở một chút cô muốn làm gì đó thì bị dì Sin giành hết rồi đuổi cô lên lầu. Nằm nghịch điện thoại một lát mắt đã nhắm nghiền lại trực tiếp lăn ra ngủ.

Đến tối tỉnh lại vì đã ngủ quá nhiều, xuống lầu ăn tối. Ăn tối xong thì đi đọc sách. Đang đọc đến tình tiết hay thì bị thông báo của hệ thống làm cho mất hết hứng.

" Ding, giá trị hảo cảm của nữ chủ +5 tổng là 55 "

Ha, đúng là đàn ông khẩu vị luôn là đoá sen trắng.

Một lát sau Seojin nghe tiếng xe chạy vào sân, là nam chủ về. Tiếng bước chân dần dần gần hơn, cô vẫn duy trì trạng thái chăm chú đọc sách.

* Cạch *

" Em vẫn chưa ngủ sao? "

" Ngủ trưa có hơi nhiều nên giờ chưa buồn ngủ " mắt vẫn nhìn vào trang sách không có ngước lên.

" Anh đi tắm đây "

Seojin cũng không có trả lời lại.

WonWoo tắm ra cô vẫn chưa buông sách xuống, anh khẽ nhíu mày đi lại nhẹ nhàng lấy cuốn sách cô dẹp đi " Tối rồi đọc sách sẽ hại mắt "

Anh tắt đèn rồi nhẹ nhàng để cô nằm xuống hôn vào trán cô
" Ngủ đi "

Nhưng anh cũng không nằm xuống theo mà từ trong túi văn kiện lấy ra cái máy tính ngồi vào bàn làm việc tiếp.

Seojin kéo chăn lên đến nửa đầu chỉ chừa lại hai con mắt nhìn chầm chầm nam chủ, một giây cũng không rời mắt.

Được một lúc WonWoo như ý thức được vật nhỏ trên giường vẫn chưa ngủ anh quay sang bắt gặp đôi mắt to tròn sáng ngời đang nhìn chằm chằm anh.

Có vẻ bị anh thấy được hành động lén lút của mình, tay đang nắm mép chăn lại càng chặt hơn.

" Sao lại chưa chịu ngủ? "

" Không có anh nằm cạnh không ngủ được "

WonWoo đóng máy tính, trèo lên giường nằm cạnh cô gỡ cái chăn bị che ra khỏi mặt cô, rồi nhìn vào đôi mắt to tròn của cô. Đôi mắt chỉ phản chiếu lại hình bóng anh ở trong ngoài ra không có gì khác.

WonWoo ôm cô vào lòng, vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng thì thầm nói
" Giờ ngủ được rồi chứ? "

Seojin gật gật đầu.

" Ngủ đi "

Seojin khoé miệng nhếch lên nhắm mắt ngủ.

.
.
.
.
.
.

Ngày hôm sau Seojin thức dậy chỗ bên cạnh đã không có người, cô rời giường đi ăn sáng, hôm nay không cần đi đưa cơm cho nam chủ nên bây giờ cô đang suy nghĩ làm gì cho bớt chán.

Nghĩ đến tin nhắn mà cô hủy kế hoạch của bọn người đến bây giờ cũng không có phản hồi lại.

Đúng rồi, số điện thoại hôm qua gọi tới chắc là của chúng đi. Nhưng tính đến giờ cũng chỉ mới gọi có một cuộc. Chẳng lẽ đám người đó kiên dè nam chủ? Nếu thật là vậy thì cô ở đây cũng yên tâm được phần. Cô chỉ sợ bọn chúng tới bắt cóc rồi đem cô tới nơi hoang vắng làm chuyện xằng  bậy với cô thôi, đến lúc đó nam chủ chẳng biết đường mà đến cứu cô nữa.

" Phải nhanh nhanh soát hảo cảm thôi " Seojin nhìn xuống vết đỏ trên cổ tay mình.

.
.
.
.
.
.
.

~ Công ty PLD ~

WonWoo nhìn đông hồ đã quá giờ tan làm từ lâu, anh thu dọn đống giấy tờ trên bàn vào cặp, tắt máy tính, khoát áo vest vào đi về.

Ra khỏi phòng thấy JiHyo vẫn còn ngồi làm việc, nhưng cô chẳng chịu nỗi cơn buồn ngủ ập đến, đầu nhỏ cứ gục lên gục xuống khiến anh khẽ bật cười.

" Ding, giá trị hảo cảm của nữ chủ cộng +3 "

" Oh hay, không đến mới 2 ngày mà nữ chủ soát được 8 hảo cảm. Nam chủ cũng quá dễ dãi rồi nhỉ Tiểu Bạch? "

" Ừm ừm " Tiểu Bạch cũng hùa theo lên tiếng.

" Mà sao lại toàn tăng vào buổi tối nhỉ? "
.
.
.
.
.
.
.

" Cô chưa tan làm hả? "

WonWoo đi tới trước bàn thư ký gõ gõ vài cái hỏi.

JiHyo ngước lên thấy anh đang đứng trước mặt cô thì hơi giật mình.

" Dạ...dạ vì còn vài...vài bản báo cáo vẫn chưa làm xong nên...."

" Để mai làm giờ cũng trễ rồi, cô là con gái về khuya quá cũng không được "

Nghe vậy cô hơi lo sợ nên nhanh chóng thu dọn, WonWoo cũng chờ cô cất giấy tờ xong rồi mới đi.

Hai người đứng đợi trong thang máy JiHyo lén lút liếc trộm nhìn WonWoo vài lần, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi.

" Sao? Có chuyện gì ? "

" Dạ? "

" Thấy cô muốn nói gì đó, có chuyện gì sao? "

JiHyo nghe vậy ngượng ngùng cúi đầu " Giám đốc có thể....cho tôi đi nhờ xe của anh được không, giờ này....xe buýt không còn nữa "

" Được "

JiHyo mừng rỡ rối rít cảm ơn anh rồi cùng đi xuống bãi gửi xe.

Trên đường đi cô không dám mở miệng nói chuyện với anh nhưng cô biết trong lòng anh cũng không ghét cô như cô nghĩ.

* Reng reng reng *

" Alo Seojin à có chuyện gì vậy? "

JiHyo ngồi bên cạnh nghe anh gọi tên trong lòng lạnh một chút.

" Không có gì chỉ là nhìn đồng hồ đã trễ mà sao anh chưa về "

" À anh đang đưa JiHyo về "

Seojin trong lòng thầm cười lạnh.

Cô làm giọng mình nghe có vẻ lo lắng một chút " JiHyo? Cô ấy bị làm sao hả anh? Có phải bệnh rồi không? "

WonWoo khi nói đưa JiHyo về cái đầu tiên anh nghĩ đến là Seojin sẽ nổi ghen lên và chất vấn anh nhưng nghe phản ứng của cô bây giờ thì anh có hơi bất ngờ. Anh chở cô gái khác về chẳng lẽ cô không ghen sao?

" Ding, giá trị hảo cảm +10 "

" Không phải, tại vì giờ này xe búyt không hoạt động nữa nên cô ấy đi nhờ một chuyến "

Seojin thở nhẹ ra nhưng vẫn để cho WonWoo nghe được " em cứ tưởng.....Vậy anh lái xe cẩn thận nhá, em đợi ở nhà "

" Ừm, yêu em "

JiHyo thần nghĩ cô đã hết cơ hội rồi, từ đầu cô đã không thể nào đấu lại chị ta rồi. JiHyo nhận ra tình cảm của mình sẽ không được đáp lại nên cô quyết định rút lui.

" Giám đốc dừng ở đây được rồi ạ, cảm ơn giám đốc " JiHyo cúi đầu rồi mở cửa bước xuống xe đi vào trong con hẻm nhỏ.

WonWoo cũng nhanh chóng quay đầu xe lái về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro