Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seojin mệt mỏi nằm nhoài người ra, nhìn xung quanh một màu trắng vô cùng tẻ nhạt cô nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi Tiểu Bạch
" Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ quay lại chỗ này sao? "

" Đúng vậy "

" Xung quanh thật trống rỗng chỉ có một màu trắng. Nghỉ ngơi ở một chỗ như vậy chẳng có tinh thần chút nào "

Giọng máy móc lên tiếng " Ký chủ có thể mua nội thất ở cửa hàng hệ thống "

Seojin mắt sáng ngời ngồi dậy hỏi " Thật sao?? Chỗ cậu cái gì cũng có? "

" Đúng vậy cô có muốn xem một chút không? "

Seojin nhanh chóng gật đầu, trước mặt mở ra một màn hình trong đó thật đúng là cái gì cũng có nhưng nhìn xuống bảng giá thì, haizz thật chát nha.

" Sao tất cả đều mắc như vậy. Cái thấp nhất cũng từ 500 tích phân trở lên "

" Đây đều là đồ vĩnh viễn "

" Vĩnh viên con khỉ nhà ngươi. Tôi hoàn thành khế ước xong sẽ quay về thế giới của tôi, đâu có ở đây luôn "

" Nhưng ký chủ vừa nói xung quanh đều màu trắng làm cho cô không có tinh thần "

Seojin nghe vậy mới mím môi im bặt. Nhìn lại trên màn hình, ôi một cái giường đến tận 600 tích phân đúng là hệ thống hút máu mà.

" Có thể mở ra bảng thông tin cá nhân không? "

" Được "

Tên: Jeon Seojin

Tuổi: 24

Trí lực: 400 ( 1000 là đầy )

Dung mạo: 450 ( 1000 là đầy )

Kỹ năng: Bước nhảy dụ hoặc, giọng hát kẹo ngọt.

Điểm tích phân: 800

Seojin đọc đến dòng kỹ năng cô nhíu mày. Bước nhảy dụ hoặc là cái gì thế?!? Ai đặt tên mà sến thế này.

" Điểm tích phân có thể thêm vào các mục trên hoặc cũng có thể để mua hàng ở trong cửa hàng hệ thống " tiểu bạch giải thích.

" Vậy thêm vào trí lực với dung mạo mỗi thứ 100 đi "

" Được "

Tên: Jeon Seojin

Tuổi: 24

Trí lực: 500

Dung mạo: 550

Kỹ năng: Bước nhảy dụ hoặc, giọng hát kẹo ngọt.

Điểm tích phân: 600

Seojin gật đầu, cô rất lo lắng khi thấy điểm dung mạo ít, lỡ như xuyên nhằm qua nhân vật nào đó không có nhan sắc rồi làm sao đi công lược đây. Nên nghe được cộng thêm vào trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

" Đã hết thời gian nghỉ ngơi. Đang tiến vào thế giới tiếp theo "

Seojin chưa kịp nói lời nào đã bị hệ thống kéo đi tiến vào vị diện.

Seojin giật giật mí mắt từ từ mở ra nhìn thấy trần nhà màu trắng, xung quanh đồ vật nội thất trang trí đơn giản nhưng vẫn nhìn ra được vẻ sang trọng của nó.

Biết đây không phải là gia thế bình thường, Seojin nhanh chóng gọi hệ thống đưa kịch bản.

" Tiểu bạch, kịch bản "

Vừa dứt lời rất nhiều hình ảnh ký ức xâm nhập vào não bộ của cô khiến đầu cô đau như búa bổ.

Một lát sau khi tiếp thu ký ức, Seojin choáng váng ngồi dậy
" Ay vẫn là không quên với việc này "

Lai lịch của nhân vật cô xuyên vào lần này là gián điệp của một công ty đối địch với công ty PLD của nam chủ, trùng tên với cô - Seojin. Nguyên chủ được giao nhiệm vụ tiếp cận nam chủ để lấy được thông tin mật về khu đất phía Dongdaemun đang được đấu giá.

Nguyên chủ biết được hành tung của nam chủ, ngày đó cô giả làm nhân viên trong quán bar đóng một màn kịch bị tên heo già nào đó có địa vị trong giới thượng lưu ép uống rượu với hắn nhưng cô không chịu đem hắn đá trúng vào của quý của hắn rồi chạy thoát.

Vì biết nam chủ sẽ xuất hiện, cô canh chuẩn thời gian lúc chạy ra thì đụng phải nam chủ, cô bất ngờ nắm lấy nam chủ nhỏ giọng cầu xin phối hợp diễn làm bạn trai cô để lừa lão heo mập kia.
Nguyên chủ lúc đó chỉ muốn để lại ấn tượng với nam chủ nhưng không ngờ nam chủ lại đồng ý giúp cô.

Sau khi được giúp cô cũng chỉ cảm ơn mà không đòi lấy thân mình trả ơn rồi một bước nhảy tới vị trí phu nhân như nam chủ nghĩ. Điều đó làm anh cảm thấy thú vị đối với cô, những ngày sau đó nam chủ tìm tới nguyên chủ, qua lại được một thời gian nam chủ thấy cô hợp với hắn nên đã không suy nghĩ mà mang cô đi đăng ký kết hôn.

Vì cô làm công việc gián điệp, chưa từng yêu đương qua bao giờ nên tính cách có hơi lạnh nhạt còn những lần cô hoạt bát vui vẻ trước mặt nam chủ đều bởi vì cô chỉ tưởng sẽ làm bạn gái hắn một thời gian rồi hoàn thành công việc ngay sau đó. Không ngờ mọi chuyện xảy ra tới đi đăng ký hết hôn luôn.

Sau khi cưới về nam chủ cảm thấy cô tính cách không còn thú vị nữa thay bằng vẻ bình bình đạm đạm. Khoảng cách hai người dân xa cách. Rồi bên cạnh nam chủ xuất hiện một cô gái thanh nhã thuần khiết đó chính là nữ chủ. Nữ chủ là nhân viên nhỏ ở trong công ty vừa mới lên chức thư ký, vừa chăm chỉ vừa ngốc ngốc làm anh chú ý đến.

Ngày ngày tiếp xúc càng nảy sinh cảm tình, đến lúc nguyên chủ nhận ra rằng mình đã động tâm với nam chủ thì hai người đã bên nhau. Nguyên chủ dùng nhiều cách ép nữ chủ rời nam chủ nhưng càng ngày bị hắn căm ghét lập tức ly hôn. Rồi sau đó tra ra thân phận gián điệp của cô, nam chủ tức giận thuê người đánh nguyên thân đến tàn phế. Cô không chịu được liền tự kết liễu đời mình.

Seojin đọc xong kịch bản nghĩ bây giờ đã đến tình tiết nào rồi.

" Tiểu bạch truyện đi đến đâu rồi"

" Kết hôn đã được 2 tháng"

Vậy mà lại đã hai tháng rồi, nữ chủ cũng đã được thăng chức.

Nhìn đồng hồ điểm 9h sáng Seojin nghĩ nghĩ muốn đi xem dung nhan " phu quân " của mình nên đứng dậy thay một bộ đồ khác rồi xuống lầu.

Gương mặt của nguyên chủ phải nói là rất thu hút, quyến rũ mang theo sự trưởng thành nhưng riêng đôi mắt thì lại sáng ngời thuần khiết.

Không biết là do có điểm dung mạo hay không vì lúc trong phòng tắm cô bị mê hoặc bởi nhan sắc này.

Xuống lầu Seojin chỉ thấy ngoài vườn có vài người làm đang tỉa cây còn ở phòng khách thì chẳng có ai. Cô nhớ trong nhà này có dì quản gia nữa mà.

Cô nhẹ gọi " Dì Sin "

Từ trong nhà bếp bóng dáng trung niên chạy ra " Phu nhân dậy rồi ạ. Phu nhân muốn ăn gì không để tôi làm cho "

" Dạ thôi ạ cho cháu một ly sữa là được rồi. Dì nấu cho cháu vài món ăn trưa, lát nữa cháu đi đến công tỷ của WonWoo thăm anh ấy"

Nghe vậy dì Sin vui mừng nhanh chóng chạy tọt vào bếp làm.

Một lát sau cô mang theo đồ ăn mà dì Sin chuẩn bị, ngồi trên xe taxi. Cô lấy điện thoại ra ấn vào dãy số quen thuộc, nghe được bên kia đang đổ chuông.

WonWoo đang làm việc với mấy tờ văn kiện đột nhiên điện thoại reo lên nhìn chữ " Vợ " trên màn hình anh hơi bất ngờ không nhanh không chậm ấn nghe máy.

" Đoán xem em đang ở đâu. Đoán trúng có thưởng "

Mặc dù cô đã đè ép sự vui vẻ nhưng anh vẫn nghe ra được. Lâu rồi chưa nghe lại giọng nói ngập tràn sự phấn khởi của đối phương trong lòng anh có chút mong chờ.

Nương theo câu nói của cô gái trả lời kèm theo tiếng cười nhẹ
" Em đang ở đâu? "

Giọng nói trầm thấp của nam chủ truyền qua tai cô khiến cô không ngừng tưởng tượng ra chủ nhân của giọng nói đó
" Em là đang đi gặp chồng mình đó ah "

Nghe từ " chồng " thốt ra từ lời nói của cô gái lòng anh khẽ động.

" Ding, giá trị hảo cảm của nam chủ +5. Tổng giá trị hảo cảm 45 "

Seojin hơi bất ngờ về giá trị hảo cảm của cô, đừng nói là trong lúc bị nguyên chủ không quan tâm hắn giá trị hảo cảm tuột đi đi.

Đang thất thần thì bên kia trả lời
" Em tới công ty thật sao? Để anh ra đón em "

" Ay ây không cần đâu, anh còn phải làm việc mà em tự lên được. Vậy nha cũng sắp tới rồi em cúp máy đây "

WonWoo nhanh chóng gọi xuống  tiếp tân " Lát nữa phu nhân tới cứ để cho cô ấy đi lên "

Tiếp tân vừa nghe xong thì từ ngoài cửa một cô gái tóc xoã mặc đồ hơi sang trọng cùng với gương mặt lạnh lùng tiến vào hỏi
" Cho tôi hỏi tôi muốn gặp tổng giám đốc phải đi lên như thế nào? "

Giọng nói dịu dàng ngọt lịm khác biệt với gương mặt lạnh lùng bạn nãy. Nhân viên tiếp tân luống cuống chỉ dẫn cho Seojin
" Là....là phu nhân ạ? Phu nhân vào thang máy ấn tầng 4 rồi rẽ trái ạ "

Seojin nhẹ gật đầu mỉm cười cảm ơn rồi đi theo hướng dẫn.

" Woa đó là phu nhân đó thấy không? Thật có khí chất "

" Đúng vậy cười lên lại rất xinh đẹp "

Bỏ lại những lời bàn tán sau lưng, cô nhanh chóng bước vào thang máy ấn tầng 4, cửa tháng máy vừa đóng thì bên ngoài có một người con gái nhỏ chạy tới muốn đi cùng nhưng không kịp.

Hừ, đó chẳng phải là nữ chủ sao.
Thì ra lại là kiểu đóa hoa sen thanh thuần lương thiện đi.

Seojin mặc kệ dù gì cũng là cô đến trước. Lên tầng cô rẽ trái, đập vào mắt là ba chữ tổng giám đốc, cô đứng trước cửa phòng gõ nhẹ bà cái rồi đẩy cửa bước vào.

WonWoo đang làm việc ý thức được có người bước vào, anh ngẩng đầu thấy Seojin nhoẻn miệng cười nhìn anh, tay cầm hộp thức ăn giơ lên nói " em đến thăm anh nè "

WonWoo bỏ xuống mấy tờ văn kiện đứng dậy đi đến chỗ cô dắt tay cô ngồi xuống ở sofa bên cạnh " Sao hôm nay lại rảnh tới đây thăm anh? "

Seojin vừa bày biện cơm trưa ra vừa trả lời " Ở nhà cũng không làm gì chỉ toàn ngồi đọc sách hoặc xem TV có chút chán, nghĩ đến anh ở công ty giờ này cũng chưa ăn trưa đi nên là em nhờ dì Sin nấu vài món đem đến "

" Ding, giá trị hảo cảm của nam chủ +5 "

WonWoo nhìn cô một thân váy bó ôm sát người làm ẩn ẩn hiện hiện đường cong trên người cô anh có hơi khó chịu nói " Lần sau em có đến công ty đừng mặc như này, mặc mấy bộ thoải mái là được . Ở đây rất nhiều người "

Seojin nghe vậy quay sang nhìn anh rồi nhìn xuống bộ váy hôm nay mình mặc khẽ cười. Đây là đang ghen chứ gì.

" Ừm em biết rồi "

Seojin vừa mới gắp miếng thịt bỏ vào trong chén anh thì cửa phòng bị đẩy vào cùng với giọng nói run nhè nhẹ " Giám đốc đến giờ ăn cơm rồi ta cùng...."
Jihyo bước vào chưa nói hết câu thì cảnh tượng ngọt ngào đập vào mắt cô khiến cô bị bối rối nhanh chóng đi ra.

" Xin...xin lỗi đã làm phiền....tôi đi...liền đây "

Ha, nhanh đấy mới đây mà đã ăn cơm cùng nhau rồi. Không hổ danh là nữ chủ.

WonWoo thấy Jihyo đi vào rồi cũng nhanh chóng đi ra, ánh mắt anh đổ dồn về Seojin.

Seojin gắp thêm miếng rau bỏ vào trong bát rồi nhìn anh
" anh ăn đi, sao cứ nhìn em mãi thế "

WonWoo thôi không nhìn cô nữa bắt đầu động đũa.

" Anh có vẻ hay ăn trưa cùng với nhân viên nhỉ? "

WonWoo khựng lại quay sang giải thích " mấy bữa nay lười đặt đồ ăn ngoài nên...ăn ở công ty vài ngày nên lúc nãy...mới có nhân viên lên gọi "

Seojin nhìn bộ dáng sợ làm cô nổi giận của nam chủ có hơi buồn cười. Vẫn là có đặt cô ở trong lòng đi nên là tạm tha cho anh.

" Anh làm sao vậy, em chỉ hỏi thôi mà "

" Sợ...sợ em hiểu lầm...sẽ nổi giận"

Gì đây? Sao nam chủ lại giống con mèo nhỏ thế này.

" Em đâu phải là người gây sự vô cớ như vậy. Em hỏi vậy là để muốn biết anh có thân thiết với nhân viên của mình hay không, đừng cứ lúc nào cũng trưng vẻ mặt lạnh lùng dễ mất thiện cảm với họ, họ sẽ không tận lực làm việc cho công ty nữa "

" Ừm. Nhưng anh vẫn thấy cơm nhà ngon hơn "

Seojin vui vẻ nói " Vậy nếu anh thích mỗi ngày em sẽ mang cơm đến cho anh, được không? "

" Như vậy phiền em đi tới đi lui nữa "

" Mang cơm cho chồng sao lại nói là phiền "

WonWoo nghe vậy trong lòng vui vẻ nhéo nhéo mũi nhỏ của cô nói
" Hôm nay một tiếng kêu chồng hai tiếng kêu chồng, kêu đến thuận miệng quá nhỉ? "

" Anh thích không? Chồng, chồng, hửm? "

WonWoo khẽ cười hôn xuống môi cô " Cái miệng nhỏ nhà em "

.
.
.
.
.
.
.

Ăn cơm xong cô cũng không quấy rầy anh làm việc, thu dọn rồi đi về. Bước ra khỏi phòng thấy nữ chủ đang ngồi ở bàn thư ký, Seojin nhìn nữ chủ nhẹ gật đầu như chào hỏi rồi bước vào thang máy.

JiHyo nhìn Seojin rời đi trong lòng thầm cảm thán " Thì ra đây là vợ của Giám đốc. Đẹp thật, ai như mình ".

Trở về nhà Seojin nhờ Tiểu Bạch cho xem giá trị hảo cảm của nữ chủ, cô hơi bất ngờ. Vậy mà cũng ngang bằng cô, cao tay đấy nhưng đến đây là ngừng được rồi, cô không để cho nữ chủ ra tay nữa đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro