Phu quân ép ta làm kiều thê 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong,  Seojin cũng không có việc gì làm đành đi dạo quanh phủ. Thời cổ đại không có điện thoại, không có TV cô chỉ còn cách ngắm cảnh cho đỡ nhàm chán may thay thời tiết hôm nay lại vô cùng thích hợp. 

Đi một lát, nghĩ đến việc cô ở đây cũng hai ngày rồi mà không thấy nam chủ ăn sáng cùng với cô, không biết là có bỏ bữa hay không. 

" Sáng giờ ta không thấy tướng quân?" Seojin quay sang hỏi Ha Yoo. 

" Dạ tướng quân đang ở thư phòng ạ"

Ha Yoo đỡ Seojin ngồi trong đình nghỉ chân. 

" Không biết Người đã ăn sáng chưa?" 

" Nô tì buổi sáng lúc dọn thiện cho phu nhân có hỏi qua nhà bếp, nô tì biết được rằng tướng quân có thói quen không ăn sáng"

Seojin có chút lo lắng " Bỏ bữa rất có hại cho bao tử. Em đi nói với nhà bếp làm vài món để ta đưa đến thư phòng"

HaYoo nghe dặn dò lập tức đi báo với nhà bếp một tiếng. 

Nửa canh giờ sau, Seojin cầm hộp đồ ăn trên tay đi thẳng đến thư phòng. Vừa mới đến cửa, thị vệ bên ngoài cung kính chào cô. 

" Tướng quân đang ở bên trong sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi thị vệ

" Vâng thưa phu nhân "

" Vậy phiền ngươi thông báo với tướng quân một câu nói ta mang đồ ăn tới cho người"

Thị vệ bảo cô chờ ở đây một lát. Chưa đầy một phút, Seojin đã được mời vào trong, trước khi vào cô còn mỉm cười với thị vệ. Cô muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người ở đây nên mới làm như vậy.

Vừa vào trong, Seungcheol đã lên tiếng hỏi cô " Có việc gì sao?"

Seojin đứng đối diện với anh vừa nói vừa giơ hộp cơm lên " Thiếp nghe nói tướng quân vẫn chưa ăn sáng nên thiếp đã kêu người hầu chuẩn bị một vài món"

Seungcheol hướng mắt về phía bàn trà nói " Cứ để ở đó đi, một lát ta sẽ ăn"

Seojin nghe lời đi tới bàn trà bày biện thức ăn ra rồi ngoan ngoãn ngồi đợi. Cô canh thời gian khoảng 10 phút lên tiếng nhắc nhở.

" Tướng quân, thức ăn sẽ nguội, Người nghỉ ngơi một chút ăn sáng rồi làm việc tiếp "

Seungcheol buông bút xuống đi tới bàn trà ngồi xuống bắt đầu ăn. Seojin ngồi bên cạnh nguyện làm nha hoàn gắp thức ăn cho anh. Ăn được vài đũa thì ngừng lại, Seojin khó hiểu hỏi anh

" Sao vậy ạ? thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

" Nàng đã ăn chưa?"

Seojin thở phảo đáp " Thiếp đã dùng rồi" 

Seungcheol nói với giọng nghiêm nghị " Sau này đừng làm vậy nữa, phiền cho nàng lắm"

Seojin nghe vậy nghĩ chắc bản thân làm gián đoạn công việc của anh ta nên chọc anh ta tức giận rồi. Cô định lên tiếng trả lời đã biết thì nghe anh nói tiếp. 

" Kêu người hầu tới gọi ta là được, ta sẽ ăn cùng với nàng" 

Seojin mặt mày mừng rỡ " Thiếp đã biết".

Đợi Seungcheol ăn xong Seojin dọn dẹp xin phép trở về phòng.  Cả ngày ngồi ngốc trong phòng chơi bài với tiểu bạch. Buổi trưa nam chủ bị Hoàng Thượng triệu vào cung nên Seojin bị bỏ rơi ăn cơm trưa một mình, ăn xong cô lại lăn ra ngủ, lúc nam chủ về thì cô vẫn còn trong mộng đẹp. Bởi vì không muốn đánh thức cô nên anh đành trở lại thư phòng. 

Seojin ngủ một giấc tới tận trời sập tối mới tỉnh dậy, bị đói mà tỉnh. Vẫn chưa tới giờ cơm, Seojin sai người đem vài miếng bánh hoa Quế ăn lót dạ trước. 

" Lúc phu nhân còn đang ngủ trưa tướng quân có ghé qua đây"

Seojin phe phẩy quạt trong tay hỏi ngược lại tì nữ mình " Tướng quân có nói gì không?"

" Dạ không ạ, nô tì nói người đang ngủ bên trong, tướng quân nghe vậy xong đi về thư phòng ạ"

Seojin gật đầu đã biết rồi cho bọn họ lui ra ngoài. 

" Bây giờ cô đi gặp nam chủ à?" tiểu bạch từ đâu chui ra hỏi cô.

Seojin mở to mắt đáp " Đi gặp anh ta làm gì, sắp tới giờ cơm rồi lát nữa cũng gặp thôi. Bây giờ tôi đang lười lắm, không muốn lết thân này đi đâu hết"

Seojin cảm thấy ở đây cũng rất thích, có kẻ hầu người hạ, ăn uống thỏa thích. Nhưng bất chợt cô nhìn xuống eo mình, cô thở ra một hơi. May quá vẫn còn thon. 

Tiểu Bạch như hiểu được ý trên mặt Seojin nên buông lời chăm chọc " Cô cứ ăn rồi lại ngủ thì có nước lại biến thành heo đấy "

Seojin giọng nói lạnh băng " Im cho ta" rồi cầm miếng bánh hoa Quế cắn một cái. 

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ bên cạnh " Nàng đang làm gì vậy?"

Seojin bị dọa đến giật nảy mình hét lên một tiếng, miếng bánh bị cô làm rớt trên nền nhà. 

Nước mắt sinh lý tuôn ra, Seojin quay lại nhìn Seungcheol kèm theo ánh mắt vô cùng sợ hãi. 

" Tướng....tướng quân"

Seungcheol cũng không ngờ nàng bị dọa thành như vậy. Tâm can nhanh chóng áy náy bao vây.

" Xin lỗi đã làm nàng giật mình. Nàng không sao chứ?"

Seojin lau nước mắt, nuốt miếng bánh trong miệng đáp " Tướng quân người vào từ lúc nào vậy"

" Ta cũng mới vào, thấy nàng ngồi thất thần nên mới lên tiếng hỏi ai ngờ doạ nàng giật mình"

Cái tên nam chủ này, ngươi muốn hù chết ta hay gì.

Seojin nhìn miếng bánh trên mặt đất mà tiếc hùi hụi. SeungCheol như biết nàng đang nghĩ gì, anh lên tiếng an ủi cô.

" Cũng đến giờ cơm rồi, ăn cơm xong ta nói nhà bếp làm đĩa khác mang lên cho nàng "

Cô ngạc nhiên nhìn anh. Không phải nói hắn lạnh lùng ít nói hả, sao bây giờ lại đi lo chuyện cỏn con này.

Seojin diễn nét hiền thục nói tiếng tạ ơn.

.
.
.
.

Nha hoàn dọn thiện lên, trên bàn đầy đủ các món làm Seojin thèm đến nhỏ dãi nhưng cô vẫn không dám động đũa, cô liếc nhìn SeungCheol một cái. Anh ra hiệu cô có thể dùng cơm thì lúc này mới dám cầm đũa lên.

Seojin gấp miếng thịt vịt lên nhìn, hôm nay nhà bếp làm món này có hơi dầu mỡ cô nhìn đã ngán không muốn ăn bèn trả lại vào đĩa.

Cô gắp miếng cá hấp cho vào miệng, vị thanh đạm kết hợp với mùi rượu thoang thoảng ngon vô cùng.

SeungCheol nhìn cô ăn ngon miệng như vậy bản thân cũng có chút thèm ăn, hôm nay phá lệ ăn hơn 2 bát cơm.

Seojin nhấp một ngụm trà để tiêu thực. SeungCheol lên tiếng hỏi " Ngày mai Hoàng Thượng triệu ta và nàng vào Cung, nàng nhớ chuẩn bị sớm một chút"

Seojin ngạc nhiên " Ngày mai sao? Thiếp có cần chuẩn bị gì không, có cần mang gì đến không?"

" Không cần, nàng ăn mặc ưa nhìn một chút là được. Cũng không cần phải lo lắng, Hoàng Thượng rất dễ nói chuyện "

Seojin đáp một tiếng đã biết, cô đứng dậy đi vào trong nhưng mới đi vài bước cô ngoảnh đầu lại nhìn anh. Ánh mắt cô như đang đuổi người đi vậy đó.

"Tướng quân không bận gì sao? " Seojin cười cười hỏi.

SeungCheol lắc đầu "Không có"

Seojin lúc này muốn đi cũng không được nên đành phải đứng tại chỗ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí vô cùng ngượng ngùng.

SeungCheol lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này
"Bình thường ta rất ít khi nói chuyện với nàng. Nay có dịp rảnh rỗi, chúng ta hàn huyên vài chuyện đi "

Nói rồi anh vỗ vỗ vào ghế bên cạnh ý bảo cô qua đó ngồi. Seojin cảm thấy nay nam chủ có bệnh chứ không tự nhiên muốn tán gẫu với cô.

Cô bước tới ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Nàng đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"

Seojin cười đáp "Đã quen rồi, trong phủ rất thoải mái, nha hoàn cũng rất nghe lời làm việc chăm chỉ không có gây bất tiện cho thiếp"

Anh gật đầu rồi tiếp tục hỏi cô
"Trong phủ rất chán, ta thấy nàng cũng không có sở thích làm gì cả vậy nàng thường làm gì trong ngày "

Seojin cảm thấy này giống như một cuộc phỏng vấn giữa cấp trên với nhân viên vậy, căng thẳng vô cùng.

"Thiếp chỉ đi dạo trong phủ, tán gẫu với nha hoàn"

" Chỉ vậy thôi?"

Seojin nhẹ gật đầu.

Anh tay chống cằm hỏi tiếp " Ở nhà nàng cũng vậy hả? "

Seojin biết anh đang hỏi nhà của nguyên chủ, cô nhớ lại những kí ức không hay đó mặt có chút xa xầm.

" Dạ vâng... "

SeungCheol nghe nàng ấp úng nên sinh nghi. Có chuyện gì đó mà cô phải giấu giếm như vậy.

"Dạo này ta rất bận, nếu có dịp rảnh ta đưa nàng xuất phủ chơi"

Ánh mắt Seojin sáng rực lên một chút nhưng lại rất nhanh biến mất, dù nhanh thế nào cũng bị SeungCheol thu vào mắt.

" Tạ ơn tướng quân"

SeungCheol khẽ cau mày nói
"Chúng ta là phu thê không cần phải câu nệ tiểu tiết như vậy. Nàng được đi chơi mà không vui sao? "

Cô bắt đầu hoảng lên " Không có, thiếp vui lắm " lời nói như vậy mà biểu cảm đang rất sợ hãi.

Anh khẽ cười "Ta đáng sợ lắm sao? Vui mà không thấy nàng cười một cái "

Seojin cố nặn ra nụ cười cứng đờ trên mặt.

Anh vội xua tay "Không muốn cười thì thôi "

" Không phải...." Seojin vội chộp lấy tà áo của anh phản đối.

Anh bật cười " Ta biết nàng không có ý đó. Được rồi đi ngủ thôi "

Nguyên một đêm SeungCheol vẫn không hề đụng chạm đến cô. An ổn ngủ vị trí của mình.

.
.
.
.
.

Seojin hôm nay tự mình thức dậy, không phải bởi vì cô siêng năng mà là vì chuyện vào cung diện kiến Hoàng Đế mà cả đêm mất ngủ.

Cô gọi nha hoàn trang điểm che quầng thâm mắt cho mình. Chọn bộ y phục không quá bắt mắt, cô không muốn trở thành tâm điểm đâu.

Thay y phục xong, cô bất ngờ nhìn mình trong gương.

Cô đã chọn y phục thường nhất có thể rồi mà sao nhan sắc nãy vẫn kiều diễm vậy.

Seojin nhờ Jin Ah đưa mình đến cửa phủ. Từ xa đã thấy bóng dáng tiêu soái của nam chủ, anh đứng quay lưng về phía cô dặn dò đại tổng quản.

Seojin bước đến bên cạnh, lúc này anh mới phát giác ra quay sang nhìn cô. Cô cười sáng lạn nhìn anh, nụ cười của cô như nắng mùa hạ. Y phục hôm nay cũng không phải cái hoa lệ nhất mà sao mặc trên người nàng lại kiều diễm như vậy.

Seojin thấy anh nhìn mình mà không nói gì cô lên tiếng nhắc nhở " Tướng quân "

SeungCheol biết mình đã thất thố nên thấp giọng xin lỗi cô, anh đưa tay đỡ cô lên xe ngựa rồi mình vào sau.

SeungCheol để ý bàn tay đang nắm chặt tà áo của Seojin.

" Không cần lo lắng, Hoàng Thượng chỉ hỏi vài câu hỏi mà thôi"

Seojin cười cười "Thiếp đã biết"

Xe ngựa đi qua khu chợ náo nhiệt, dòng người đông đúc tiếng mời chào từ kẻ buôn tiếng cười nói của người dân thu hút sự chú ý của cô.

" Thật náo nhiệt" Seojin khẽ cảm khái.

SeungCheol nghe nhưng không nói gì tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Khoảng nửa tiếng xe ngựa đã đến cổng thành. SeungCheol vẫn lịch sự cầm tay dìu cô xuống xe ngựa.

Xe ngựa không được phép chạy vào trong nên hai người đành phải đi bộ vào. Cung cấm thật sự rất rộng, tới nơi Seojin mệt lã người mồ hôi lấm tấm trên trán, đành phải nhờ nha hoàn chỉnh trang lại rồi mới diện kiến Hoàng Đế.

" Mời hai vị vào" Thái giám già già tươi cười với hai người.

SeungCheol cầm tay Seojin bước vào. Thấy anh quỳ xuống cô cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Miễn lễ, haha tướng quân không cần phải lễ nghi rườm rà như vậy"

Seojin không dám ngước nhìn lên vì không được nhìn thẳng vào mắt Vua, đó là tội. Cô chỉ cảm nhận được chất giọng của Hoàng Đế mà thôi, ông ấy khoảng chừng 50 mấy tuổi, cô nghĩ vậy.

Seojin không biết hai người đang nói chuyện gì, cô chỉ lẳng lặng cúi đầu đứng bên cạnh anh.

" Haha vợ ngươi cũng ngoan ngoãn có lễ nghĩa đó chứ"

Nói vậy là sao hả tên Vua kia.

Seojin thầm mắng trong lòng.

"Vâng, nàng ấy là người dịu dàng ít nói" SeungCheol không cảm xúc nói.

" Vậy sao? Ta quên mất vợ ngươi tên gì rồi? "

Seojin nhẹ nhàng hành lễ rồi trả lời " Tì nữ tên là Hwang Seojin ạ"

" Thật là một cái tên hay"

" Tạ Hoàng Thượng khen ạ "

" Choi tướng quân ta có việc muốn bàn với ngươi một chút"

SeungCheol nghe vậy nên xin Hoàng Đế chờ anh một chút, anh dẫn cô ra ngoài nhờ công công dẫn cô tới Hoa Viên chơi một lát.

" Nàng chơi ở đó trong lúc ta bàn chuyện nhé, chừng nào xong việc ta đến đó đón nàng được không? "

Seojin cười đáp lại "Thần thiếp đã biết, tướng quân cứ làm việc đi không cần lo cho thiếp đâu"

SeungCheol gật đầu "Nhờ công công " nói rồi anh vào trong.

" Phu nhân đi theo thần ạ"

" Làm phiền công công"

Seojin được đưa đến Hoa Viên, công công già già còn đưa thêm vài cái nha hoàn trông chừng cô nữa. Seojin đi dạo vài vòng ngắm hoa, trong cung trồng rất nhiều hoa mà trước đó cô chưa bao giờ thấy. Cô thích thú ngắm tận mấy lần, bởi vì nắng có hơi gắt nên Seojin có lẽ thấm mệt.

Nha hoàn dìu cô vào đình nghỉ ngơi. Cảnh đẹp gió mát, nơi này rất chill nha.

Seojin hưởng thụ cảm giác này chẳng được bao lâu thì từ xa có một đám người đi tới. Dẫn đầu là hai người phụ nữ, một thân cũng trang gấm hoa rực rỡ, đầu cài đầy trâm đầy vẻ tươi đẹp và thanh thoát, nhìn một phát biết ngay là phi tần trong cung.

Cung nữ bên cạnh nhận biết được vẻ tò mò trên mặt cô nên cúi thấp người nói khẽ "Đằng xã kia là JiSoo quý nhân và SoHyun quý phi ạ"

Seojin cảm thấy thật xui xẻo, cô không muốn gặp quý nhân nào trong cung hết, gặp họ chỉ có rước phiền toái.

Nhưng cô biết nếu mình cứ thế mà đi như vậy thì bị tội vô lễ, thấy mà không chào.

Seojin hết cách, cô định diễn tuồng vô tình chạm mặt chào nhau một câu rồi chuồn đi.

Seojin hướng mắt lơ đãng nhìn xuống hồ cá phía dưới. Chưa đầy một phút bên tai đã nghe tiếng nói ngọt ngào kèm tiếng cười
" Không biết vị này là quý nhân nào? Ta chưa từng gặp ngươi ở trong cung"

Seojin mang vẻ hơi bất ngờ đứng dậy hành lễ "Quý phi nương nương vạn phúc, tiện thiếp là Hwang Seojin là phu nhân phủ tướng quân ạ"

SoHyun lướt qua cô ngồi xuống ghế đá đối diện không nhanh không chậm nói " miễn lễ. Thì ra là thê tử của Choi tướng quân ta có nghe qua. Hôm nay ngươi vào cung diện kiến Hoàng Thượng sao? "

" Dạ phải "

" Vậy còn Tướng quân đâu?"

Seojin vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt người nọ, cô cúi đầu trả lời "Dạ tướng quân đang bàn việc với Hoàng Thượng. Người nói thiếp có thể đi dạo hoa viên trong lúc chờ người"

SoHyun phe phẩy cái quạt trong tay nói "Ra là vậy. "

Bỗng bầu không khí im lặng hẳn, không một ai dám nói tiếp. Seojin cũng bị làm căng thẳng theo.

"Ngươi ngẩng mặt lên ta nhìn xem nào, từ nãy đến giờ ngươi cứ cúi gầm xuống sợ ta ăn thịt ngươi hay sao? "

Seojin ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn, đã cho phép thì cô dám nhìn. Seojin lẳng lặng đứng yên người nọ dò xét.

"Gương mặt cũng có vài phần tư sắc, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt của ngươi rất sáng "

Seojin vẫn giữ biểu cảm không thất lễ, không màng phú quý mà nịnh hót. Cô lắc đầu nói "tạ ơn lời khen của quý phi nhưng nhan sắc của người vẫn là kiều diễm hơn"

Sohyun nhẹ cong môi. Thế gian này ai mà không thích được khen, nhất là phụ nữ.

"Miệng lưỡi cũng ngọt lắm"

Seojin định nói lời rời đi trước nhưng từ xa bóng dáng to lớn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đi tới hướng này. Bất giác khoé miệng cô hơi cong cong.

" Thỉnh an Quý phi nương nương, Jisoo quý nhân "

SoHyun phe phẩy quạt lười nhác nói "Tướng quân miễn lễ, chắc có lẽ tướng quân đến đón phu nhân của mình về?"

SeungCheol bước đến cạnh Seojin nói "Vâng, thần đến đây để đón phu nhân không ngờ lại gặp được Quý phi. Nếu phu nhân của thần có làm gì thất lễ mong Quý phi nương nương bỏ qua.

"Không có gì, phu nhân của ngươi lễ nghĩa có lẽ được dạy vô cùng tốt"

" Vậy thần xin phép lui trước"

SeungCheol nắm lấy tay cô từ tốn đi ra khỏi hoa viên, một đường thẳng ra cổng thành.

Xe ngựa đã đợi sẵn ở đó, SeungCheol đỡ cô leo lên xe ngựa rồi mới đến lượt mình.

Trên đường về phủ, cả hai không ai nói với ai câu nào. Seojin nhìn sắc mặt của nam chủ phỏng đoán anh không phải đang nổi giận, cô yên tâm ngắm nhìn đường phố bên ngoài.

Đến phủ cô vừa mới chân chạm đất anh đã quay người bước vào trước. Seojin nhìn bóng lưng đó xã dần, cô vẫn chưa bước một bước.

Nha hoàn bên cạnh lo lắng hỏi
"Phu nhân có phải người không khoẻ ở đâu không? "

Cô lắc đầu "Không phải, chỉ là nắng làm ta có hơi chói mắt. Vào trong thôi" cô vịn tay Mịnjivào trong.

Seojin biết anh ở thư phòng, cô dặn dò nha hoàn tới mời anh dùng cơm cùng mình nhưng chưa đầy năm phút nha hoàn trở về thông báo bảo cô ăn trước đừng chờ.

Seojin chẳng hiểu mình làm sai ở đâu mà anh lại giận dỗi như thế. Đã thế cô cũng không thèm ăn.

Cả ngày Seojin không động vào thức ăn dù chỉ là một miếng bánh. Mặt mày ủ rũ.

Bên kia thư phòng SeungCheol cũng được thông báo về việc Seojin, biết rằng bữa trưa cô không động vào thức ăn, đóng cửa ở trong phòng.

Anh thở dài gấp giấy tờ lại.
"Đi xem nàng ta một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro