Idol yêu ta đi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tỉnh lại lần nữa, Seojin nhìn trên tay đang cầm hộp sữa rồi liếc mắt nhìn xung quanh.

Chỗ này là trạm xe buýt?

Sao đột nhiên cô lại đứng đây?

[ Ký chủ đây là đã tiến vào vị diện đầu tiên, cần phải công lược mục tiểu để đạt giá trị hảo cảm, là có thể đổi lấy nguyện vọng ]

Giá trị hảo cảm?? Làm thế nào mới đạt được? Seojin cảm thấy có chút không hiểu.

Tiếng máy móc trả lời [ Ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, nội dung cốt truyện sẽ được hệ thống cung cấp mỗi khi vị diện bắt đầu, ký chủ chỉ cần trong thời gian nhất định hoàn thành công lược mục tiêu khiến cho hảo cảm của mục tiêu đầy thanh ]

Seojin nghe vậy mới dần hiểu ra. Trước khi cô xuyên vào vị diện thì có nghe thấy bản thân vẫn còn sống nhưng đang lâm vào hôn mê, chỉ là thời gian 4 ngày.

Nếu quá 4 ngày cô không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như đã chết, không thể trở về.

" Vậy nhiệm vụ của lần này là gì " Seojin nắm bắt thực tại rất nhanh.

[ Nhiệm vụ lần này là đạt được tình yêu của Woozi - ca sĩ của một nhóm nhạc. Mục tiêu, Woozi . Độ hoàn thành: Chưa hoàn thành. Mời ký chủ tiếp thu ký ức nguyên chủ ]

Seojin vừa nghe 1004 nói xong, đại não đột nhiên trống rỗng, sau đó một lượng lớn ký ức truyền vào não bộ. Đầu của cô đau như muốn vỡ tung, Seojin ôm đầu ngồi thụp xuống, cả người run lên vì đau.

Chờ đến khi tiếp thu ký ức, Seojin lúc này mới thở ra một hơi.

Thân thể này tên Seojin họ Jeon, cả tên và họ giống cô như đúc. Đây là vị diện tình cảm lãng mạn giữa idol và fan, cũng không hẳn là fan bởi vì nguyên chủ quá hâm mộ Woozi - thành viên nhóm nhạc SEVENTEEN nên đã đăng ký vào công ty quản lý làm thực tập sinh, mong ước được đứng cùng sân khấu với anh ta.

Trong thời gian thực tập nguyên chủ có tiếp xúc với Woozi nên đã nảy sinh tình cảm nhưng bởi vì tính cách nguyên chủ có phần nhút nhát nên làm Woozi không có thiện cảm quá với cô.

Trong một nhóm thực tập có một cô gái tên Sohye, năng động thân thiện, gặp người lạ cũng có thể bắt chuyện thành thân, khiến cho mọi người yêu thích. Trong đó có Woozi.

Sohye nhìn vậy nhưng thực ra là một người giả tạo sau bộ mặt đó. Cô ta biết nguyên chủ Seojin tính tình nhút nhát kiệm lời nên thường bị cô ta mắng trong lúc tập luyện. Sohye còn biết chuyện Seojin thầm thích Woozi nên mỗi khi tập hát đều chia cho nguyên chủ line cao nhất, tập nhảy đều sẽ thực hiện động tác khó để đến ngày kiểm tra nguyên chủ nhìn thấy Woozi bị kích động, sẽ quên lời và không tập trung nhảy được.

Nhiều lần như vậy, Woozi sẽ cảm thấy nguyên chủ không tập luyện chăm chỉ và rồi nguyên chủ bị ăn con không vào sổ. Còn Sohye thì lúc nào cũng điểm cao.

Có lần nguyên chủ bị ả vu oan là bỏ mảnh vỡ chai thủy tinh vào giày ả ta, bị Woozi nghe được tin anh ta mất thiện cảm đối với nguyên chủ. Cũng chính vì vậy mà nguyên chủ không được debut để thực hiện ước mơ.

Hoàn thành khoá thực tập được một năm, nguyên chủ bị bệnh ung thư máu, vài tháng sau đó nguyên chủ nghe được tin Woozi hẹn hò với Sohye, nguyên chủ ôm nuối tiếc trong lòng mà mất.

[ Ước nguyện của nguyên chủ: trở nên mạnh mẽ, được debut và khiến Woozi yêu mình ] Tiếng máy móc vang lên.

Seojin lắc đầu, đúng là tuổi trẻ.

Hiện tại cô xuyên qua vào lúc thân thể này làm thực tập sinh được hai năm rồi nhỉ, nhưng chưa đến phần bị vu oan, lúc này Sohye chỉ mới biết chuyện cô thích Woozi mà thôi.

Nhìn xuống tay phải đang cầm hộp sữa, tay trái cầm một túi nilong nặng trịch. Haizz chắc là bị đại vặt đây mà.

Seojin mở miệng gọi gấu trắng
" 1004 "

[ Ký chủ không cần phải gọi lên tiếng, chỉ cần suy nghĩ trong đầu là được. Ký chủ có thắc mắc gì ]

Seojin lúc này mới hiểu không cần phải gọi ra tiếng. Mà cũng đúng cứ gọi 1004 1004 người khác nghe được sẽ tưởng cô bị quỷ nhập.

" Tôi có thể gọi cậu là tiểu bạch không? "

[ Có thể ]

" Vậy từ giờ cậu tên tiểu bạch nhá"

[ Vâng thưa ký chủ ] mặc dù vẫn là tiếng máy móc nhưng cô có thể nghe trong đó vài phần vui sướng.

Có lẽ bây giờ cô nên trở về phòng tập, dựa vào kí ức của nguyên chủ mà tìm đường về.

[ Ding, mục tiêu công lược sắp đến. Trị số hảo cảm: 30 ]

Hả?!? Cái gì, sao lại mới xuyên qua mà đã gặp rồi.

Seojin nghe vậy bỗng nhiên đứng khựng lại, từ trong cửa hàng tiện lợi có hai người con trai bước ra. Một người cao, khuôn mặt có vẻ hiền hòa. Người còn lại thấp hơn một xíu, da trắng nhưng nét mặt có chút khó gần.

Seojin nhờ có ký ức mà mới biết được cái người thấp bé trắng trẻo kia mới là mục tiểu lần này.
Aya đúng là vẻ đẹp mọi con gái đều thích nha.

Cô lúc này như vô tình đi ngang qua gặp người quen mà chào hỏi
" Em chào tiền bối ạ "

Nghe đằng sau có người, Woozi và JeongHan mới quay lại.

" Ah thì ra là Seojin, em đi đâu đây " JeongHan thân thiện chào hỏi lại.

" Dạ em đi mua nước cho mọi người " nói rồi cô còn giơ bọc nilon nặng trịch lên.

" Nhìn có vẻ nặng, có cần anh xách giúp không ? " JeongHan tiến lên định cầm lấy bọc trong tay cô nhưng cô phản ứng nhanh lùi lại không đưa cho anh.

" Ah dạ thôi em tự mang được ạ "

Woozi nhìn cô có vẻ lạ lạ. Thường ngày cô rất ít nói, khi gặp bọn anh là sẽ luôn cúi đầu xuống ngại ngùng các thứ. Nay có vẻ nói hơi nhiều một chút.

" Có lẽ em đi trước đây ạ, tạm biệt tiền bối " Seojin cúi đầu rồi đi ngang qua Woozi.

" Seojin này " Woozi gọi cô.

" Dạ?? "

" Cùng đi đi, nay bọn anh ghé xem mấy đứa tập luyện như thế nào " Woozi đề nghị xong rồi đi thẳng về hướng phòng tập.

Seojin ngơ ngác nhìn hai người. Gì đây?? Không phải là không có thiện cảm với mình sao. Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài.

.
.
.
.
.
.
.
.

~ Phòng tập ~

" Mình về rồi nè " Seojin mở cửa bước vào trước.

" Sao đi lâu vậy, mọi người đang...." Tiếng nói gắt gỏng từ bên trong bỗng nhiên ngưng lại.

Cô gái tóc đuôi ngựa có hơi bất ngờ vì thấy sau lưng Seojin có hai người con trai nữa đang tiến vào.

Seojin nhìn vẻ mặt của cô ta có chút buồn cười. Thì ra đây chính là ả Sohye nhỉ, sao? Thấy có tiền bối ở đây lại trưng vẻ mặt thân thiện ra. Xì đúng là giả tạo mà.

JeongHan đằng sau nghe loáng thoáng có tiếng quát nên anh chau mày lại.

" Sao thế, Sohye cậu nói tiếp đi " Seojin ngây thơ như không nhìn thấy vẻ mặt cô ta.

Sohye chạy lại chỗ Seojin đưa tay xách bọc nilon nhỏ nhẹ nói
" Mọi người đang lo lắng tại sao cậu đi lâu vậy mà vẫn chưa về "

" À thì ra là vậy. Tại vì tớ gặp được hai tiền bối SEVENTEEN trên đường nên có đứng lại chào hỏi một chút. Hai tiền bối muốn vào xem tụi mình tập như thế nào "

Cả nhóm nghe vậy mới cùng nhau nhìn ra ngoài cửa, Woozi với JeongHan mới bước vào. Ai cũng rối rít chào họ.

" Mấy đứa cứ tập luyện bình thường đi, xem như tụi anh không có ở đây là được " JeongHan kéo chiếc ghế lực một gốc để ngồi.

Seojin như mới nhớ ra gì đó, thầm gọi tiểu bạch
" Tiểu bạch, tiểu bạch "

[ Vâng thưa ký chủ ]

" Thân thể này ban đầu biết hát lỡ như ta xuyên vào kĩ năng đó có biến mất không " Seojin lo lắng hỏi

[ Không thưa ký chủ, đó là kĩ năng của nguyên thân này nên nó không bị ảnh hưởng gì khi cô xuyên qua ]

Seojin thở phào ra một hơi, vẫn còn nguyên là được. Cô chỉ sợ hát mà thôi chứ nhảy nhót thì cô cân được. Bởi vì thời đại học cô có đăng ký vào câu lạc bộ nhảy của trường nên bây giờ có thể đem ra xài.

Mọi người ai cũng nhanh chóng tập luyện. Phòng tập có gương nên bây giờ Seojin mới được thấy được vẻ ngoài của thân thể này.

Seojin đứng trước gương đánh giá chính mình, dáng người cũng không tính là cao, có đã có thịt chỗ cần lòi thì lòi chỗ cần lõm thì lõm. Khuôn mặt không phải kiểu xinh đẹp mà là có vài phần thanh tú. Chỉ riêng đôi mắt đặc biệt nhất, to tròn thuần khiết như không nhiễm bụi trần vậy, còn có lông mi cũng rất dài.

Seojin đứng ngắm nghía một hồi thấy đủ rồi, cô đi đến chỗ Sohye luyện hát.

" Bây giờ chúng ta hát theo phần line mà mình đã chia nha " Sohye từ tốn nói.

Seojin nhìn tờ giấy ghi lời bài hát, trên đầu ghi tên bài bái là
Dowpour. Hình như cô đã nghe nó trước đây rồi nhưng có lẽ lâu quá cô không nhớ nữa. Bây giờ chỉ đành dựa vào ký ức của nguyên chủ mà làm thôi.

Nhưng mà nhìn phần line của cô Seojin chửi thề trong lòng. Sohye chia cho cô phần điệp khúc, đó là phần cao nhất trong bài.

Thôi được rồi, bình tĩnh nào. Tự tin lên, mày làm được mà.

Woozi ngồi bên kia, đang mong chờ ai sẽ hát phần điệp khúc thì Seojin cất tiếng hát lên. Giọng hát của cô trong trẻo, ngọt ngào nhưng có pha thêm chút đau thương.

Woozi nhìn cô phản chiếu qua gương, cô như đang đắm chìm vào bài hát. Cách cô nhắm mắt, cách cô ngân giọng, trước đây chưa thấy ở cô bao giờ.

[ Ding, giá trị hảo cảm của nam chủ: +3 , mời ký chủ tiếp tục cố gắng ]

Seojin hơi giật mình khi nghe thông báo, nhưng vẫn không phân tâm việc luyện tập.

.
.
.
.
.
.
.

Tiếng nhạc chấm dứt, Seojin nhẹ thở ra. JeongHan đứng dậy vỗ tay khen ngợi " Woa có vẻ như mấy đứa luyện tập chăm chỉ lắm nhỉ. Ai cũng hát tốt cả, nhất là Seojin ý "

Woozi cũng nói vô " ừm lần này hát tốt lắm "

Lời nói có thể như không chỉ điểm ai cả nhưng ánh mắt của anh thì nhìn về phía Seojin.

Cả đám rối rít cảm ơn. Seojin nghĩ như vậy mà có thể tăng giá trị hảo cảm rồi. Nhưng có phải là quá kéo kiệt hay không, cái gì mà chỉ tăng thêm 3 hảo cảm.

Thôi quên đi, có tăng là mừng rồi.

JeongHan với Woozi đứng dậy chuẩn bị đi về " Hình như cuối tuần này là kiểm tra bài tập phải không nhỉ? Mấy đứa nhớ tập luyện chăm chỉ vào, ngày đó ánh tới xem mấy đứa đấy nhá "

" Anh đi theo làm gì, chỉ có em với Hoshi đi thôi " Woozi mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn JeongHan.

" Kệ em lúc đó anh vẫn tới. Anh về nhà mấy đứa " nói rồi JeongHan đi thẳng ra cửa.

Woozi lắc đầu với ông anh mình rồi cũng chào đi về.

Đợi hai người bọn họ đi về hết, Sohye mới nhìn Seojin bằng ánh mắt kì quái " Sao nhỏ này hôm nay lại hát tốt như vậy chứ. "

Cảm giác lành lạnh sau lưng, Seojin đột nhiên quay lại nhìn Sohye ngây thơ hỏi " Sao thế Sohye "

" À ừm đâu có gì đâu " rồi bỏ đi tập nhảy.

Seojin cũng chẳng để tâm đến cô ta. Giờ cô đang nghĩ cách để có thể đạt giá trị hảo cảm nhiều hơn. Nhưng tình hình hiện tại thì không có khả năng đó , vì cô và anh chưa nói đến chuyện tiếp xúc, có khi gặp mặt còn đếm trên đầu ngón tay.

Seojin ão não gọi tiểu bạch
" Tiểu bạch à cậu có thể dò xét nam chủ đang ở đâu và báo lại cho tôi được không "

[ Chỉ cần 200 tích phân là có thể ]

" Tích phân là gì? " Seojin ngơ ngác.

[ Ký chủ hoàn thành mỗi vị diện thì sẽ có được tích phân tương ứng theo độ khó ]

" Vậy giờ ta chưa hoàn thành được cái nào nên chưa có "

[ Vâng thưa ký chủ ]

Bây giờ Seojin xem như hết đường cầu cứu. Tính cách của nam chủ hình như rất thích người siêng năng thì phải, thôi đành phải dựa vào tập luyện chăm chỉ mà đạt hảo cảm thôi

Seojin đứng dậy giãn gân cốt rồi bắt đầu tập nhảy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

~ Nhà máy vũ trụ ~

" Woozi, em có cảm thấy hôm nay Seojinie có chút khác không? " JeongHan đang ngồi chơi điện thoại đột nhiên hỏi.

" Ừm em cũng thấy hơi khác " Woozi ngồi làm nhạc nhưng vẫn trả lời.

JeongHan ngồi bậc dậy nói " Đúng không? Hôm nay con bé nói hơi nhiều hơn vài câu này, rồi không cúi đầu này, hôm nay lại còn hát tốt nữa "

" Ừm " vẫn say sưa với mấy phím bấm.

" Anh nói con bé thực sự có tài năng mà, chỉ cần tập luyện chăm chỉ thôi "

Woozi nghe vậy nhớ lại lúc Seojin tập hát Dowpour, đến giờ anh vẫn nhớ được cái giọng ngọt ngào nhưng lại bị thương đó.

Anh lắc đầu, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi trở lại làm nhạc tiếp.

[ Ding, giá trị hảo cảm của nam chủ: +2 , mời ký chủ không ngừng cố gắng ]

Seojin ngớ người. Không gặp mặt mà vẫn tăng hảo cảm. Vậy lúc luyện hát lúc nãy có chút ảnh hưởng với nam chủ nha. Seojin mang tâm trạng vui vẻ đi tập nhảy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro