Bị Hệ Thống Trói Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi, cuộc hôm đến đây kết thúc mọi người có thể tan làm " Seojin đứng dậy dọn hồ sơ đang bày bừa ở trên bàn.

Nhân viên cũng màu chóng thu dọn rồi lần lượt ra về, trong phòng họp chỉ còn lại mình cô, cô lấy điện thoại ra định nhấn nút gọi cho thư ký thì chợt nhận ra là hôm nay thư ký của cô xin nghỉ phép đi khám bệnh.

Seojin thở dài " Haizz phải tự lái xe về rồi "

Bỏ hồ sơ vào túi xách đứng dậy đi về nhưng vừa mới đứng dậy một trận đau đầu ập tới làm cô có chút đứng không vững. Dạo gần đây cô hay bị chứng đau đầu, có lẽ do cô thức khuya xử lí công việc nhiều quá.

" Ayss chắc phải kêu người làm làm món gì đó tẩm bổ mới được"

Seojin chầm chậm đi xuống hầm gửi xe, lên xe và đi về nhà. Dừng đèn đỏ, miệng cô ngâm nga một điệu nhạc chẳng rõ lời. Một cuộc điện thoại làm cắt ngang tâm trạng của cô.

" Alo "

" Dạ chị ngày mai .... em có thể đi làm lại rồi ạ " cô thư ký giọng nhỏ nhẹ nói.

" Có ổn không đó? Chừng nào thấy khoẻ rồi hãy đi làm lại, đừng có gắng sức quá " Seojin nhìn thấy đèn đã chuyển qua xanh cô đạp ga chạy thẳng.

" Dạ em.....em ổn rồi chị, em có thể đi làm được "

" Nếu em đã nói vậy thì thôi. Vậy chị cúp máy nhé, nhớ ăn rồi uố.....Ahhhh "

Bỗng nhiên từ ngã tư đường xuất hiện chiếc xe tải chạy tới, Seojin hốt hoảng vặn tay lái sang một bên, xe mất phương hướng lao thẳng vào cột điện, đầu cô đập vào vô lăng.

* RẦM *

Chiếc xe bốc khói, phần đầu đâm trúng vào cột điện nên đã bị móp méo, gương cũng bị vỡ ra. Trong xe, cô gái nằm trên vô lăng, những mảnh vỡ kính đâm vào người, máu chảy không ngừng.

" Alo chị...chị ơi, chị làm sao thế. Chị ơi trả lời em đi. Alo alo " tiếng nói từ trong điện thoại phát ra mà Seojin vẫn còn cầm trên tay.

" Đau....đau quá, mình không chịu....nổi nữa. Mình cứ như vậy mà chết sao. Không được....mình chưa báo hiếu....cho ba mẹ mà. Nhưng....đau quá, nghỉ một chút đã " Seojin buông điện thoại, mắt nhắm lại.

Bên ngoài người đi đường vây quanh đứng xem, cảnh sát cũng đã chạy đến hiện trường. Họ cố gắng phá cửa xe, cứu cô ra ngoài nhưng đã quá trễ.

" Thưa đội trưởng cô ấy không còn thở nữa " một cảnh sát nào đó báo cáo.

" Tìm trên người cô ấy có điện thoại không rồi báo về cho người nhà đi "

" Vâng "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Kí chủ "

" Kí chủ, tỉnh dậy thôi " tiếng máy móc đang gọi cô.

Seojin chau mày, mắt từ từ mở ra nhìn xung quanh. Xung quanh cô bây giờ đều toàn là màu trắng, không có ai cả chỉ có một mình cô.

" Gì đây? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Chẳng lẽ nào...mình lên thiên đàng rồi " Seojin hoang mang tự hỏi.

" Kí chủ " giọng máy móc lại vang lên.

" Ahh, ai đấy? "

Bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô một con gấu lông trắng biết bay.

[ Tôi là hệ thống 1004 công lược nam thần ] Con gấu trắng bay qua bay lại.

Hệ thống, là cái gì?

[ Giúp kí chủ thực hiện nguyện vọng ]

Thực hiện nguyện vọng?

" Ngươi nói cái gì hệ thống? " Seojin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô.

[ Nếu ký chủ vẫn chưa hiểu thì mời ký chủ xem cái này ]

Đột nhiên xung quanh cô không còn là phông nền trắng nữa mà là một còn đường. Hình như có một vụ tai nạn xe ở đây.

Seojin nhìn trong xe không thấy người, cô liếc sang bên đường thấy một cô gái đang nằm trên cáng cứu thương. Cô trừng mắt to chỉ vào
" Đó...đó là tôi mà. Sao lại nằm trên đấy "

Chưa được trả lời câu hỏi, cô lại trở lại phông nền trắng ban nãy.

Tiếng máy móc trả lời [ Đúng như cô thấy là cô đã chết vì tai nạn xe nên tôi là hệ thống sẽ giúp cô thực hiện một nguyện vọng ]

" Vậy tôi có thể trở về không? "

[ Chỉ cần ký chủ tích lũy đến đủ điểm giá trị tình yêu là có thể trở về ]

Seojin đăm chiêu suy nghĩ cô chỉ mới đạt được vị trí công việc hiện tại chưa lâu mà, cô phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới có được, còn ba mẹ cô nữa, cô vẫn chưa làm được gì cho họ.

" Được tôi đáp ứng trói buộc, chỉ cần giúp tôi trở về " Seojin mắt kiên định nhìn gấu trắng nói.

[ Đinh, ký chủ đáp ứng, thực hiện trói buộc, trói buộc 50%.....70%....100%. Mở khoá món quà tân chủ, nguyên thân ký chủ có thể sống được thêm 96 ngày, có sử dụng không? ]

" Có "

[ Sử dụng xong, nguyên thân ký chủ bảo trì sinh mệnh bốn ngày ngủ say ]

Đột nhiên tiếng nói của người phụ nữ trẻ hô to: Bác sĩ bệnh nhân còn hô hấp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện mới mong mn ủng hộ (。・//ε//・。).  (。・//ε//・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro