Idol Yêu Ta Đi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trở về kí túc xá, toàn thân cô chỗ nào cũng mỏi nhừ, người thì mồ hôi dính nhớp khó chịu. Nhưng vì sống kí túc xá nên phải chịu cảnh chờ đợi phòng tắm.

Cũng may là được chia ra hai kí túc xá, bốn người ở chung một chỗ. Không quá đông, vẫn có thể chờ được.

Seojin mệt mỏi lăn ra đất nằm, một cô gái chung nhóm tiến lại hỏi cô.

" Seojin à, cậu có muốn tắm trước không "

Seojin ngước nhìn cô gái, lục ký ức nguyên chủ thì người này tên là Soyoung, cũng thân thiện, trong nhóm nguyên chủ thân với người này nhất.

Seojin không nhất nổi thân mình lên nên đã nhường cô ấy tắm trước
" Cậu cứ tắm trước đi, tớ nằm nghỉ một chút "

Soyoung gật đầu vui vẻ đi tắm.

Seojin nhân lúc này ôn lại cốt truyện, mới nhận ra là trong thời gian thực tập chỉ được phép sử dụng điện thoại sau khi hết giờ tập luyện thôi, tức là đến buổi tối cô mới được sử dụng. Còn một điều nữa là được đi ra ngoài trước 10h.

" Ah vậy là giờ giới nghiêm là 10h đó hả? Aya không muốn không muốn "

Thiệt là ác độc mà.

" Tiểu bạch à "

[ Vâng thưa ký chủ ]

" Cậu có thể hiện hình ra đây được không "

[ Được ] ngay sau đó cụ bông trắng bay bay trước mặt cô.

" Vậy cậu có bị người khác nhìn thấy không "

[ Chỉ mình ký chủ mới thấy được hệ thống thôi ]

Seojin đưa tay lên sờ sờ thử. Cảm giác mềm mềm thích quá. Đáng yêu quá đi.

[ Ký chủ đừng sờ tôi như vậy. Tôi sẽ giận đó ]

Seojin phớt lờ câu nói của Tiểu Bạch cứ sờ chỗ này, nắn nắn chỗ kia. Tiểu bạch bị sờ đến xù lông, đột nhiên biến mất làm cô ngây người.

" Ấy ấy Tiểu Bạch đừng giận mà "

[ .... ]

" Tôi không sờ nữa, đừng giận mà"

Tiểu Bạch nghe vậy mới từ từ hiện ra bay vòng vòng quanh người cô.

Đáng yêu thiệt.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Woa tắm xong thoải mái thật~ "
Seojin nhìn Soyoung đang nằm trên giường xem điện thoại.

" Soyoung à, đi ra ngoài mua nước với tớ không "

" Hở? Thôi tớ lười lắm "

" Còn sớm mà "

" Thôi tớ không đi đâu "

" Tớ bao "

" Đi " Soyoung tức khắc đứng dậy lấy áo khoác mặc vào vặn cửa phòng đi ra ngoài nhưng cô thấy Seojin vẫn còn đứng ở đây nên hỏi
" Sao còn đứng ở đấy, nhanh lên"

Seojin lắc đầu không ngờ nhìn Soyoung, cô ấy quay 180° liền luôn.

Seojin cũng nhanh chóng lấy áo rồi ra ngoài.

Vào cửa hàng tiện lợi, Soyoung đi thẳng một mạch tới quầy bánh. Seojin hốt hoảng đi tới kéo Soyoung ra khỏi cám dỗ
" Này dừng dừng, cậu không được ăn mấy thứ này nhiều đâu "

Soyoung mắt cún con tha thiết nhìn quầy bánh kẹo rồi lại nhìn sang Seojin.

Cô chịu thua Soyoung rồi.

" Vậy một bịch, cậu chỉ được mua một bịch thôi đó " Seojin dặn dò rồi đi tới quầy nước.

Đắn đo chọn tới chọn lui Seojin cầm lấy hộp sữa. Thôi tối uống sữa cho dễ ngủ vậy. Seojin đi tới quầy bánh kẹo xem Soyoung đã chọn xong chưa rồi cùng đi thanh toán.
[ Ding, mục tiêu công lược xuất hiện ]

Hay thật vậy mà cũng gặp được.

Seojin cầm bọc kẹo và hộp sữa để lên quầy thanh toán, cùng lúc đó Woozi cũng đặt chai nước của mình lên.

Seojin ngước lên chạm phải ánh mắt của Woozi, cô hơi giật mình nhanh chóng nhường cho anh trước.

" Tiền bối thanh toán trước đi ạ"

Woozi cũng lấy chai nước của mình lại nhường cô " Mấy đứa cứ tính trước đi "

" Dạ thôi tiề......."

" Cứ tính trước đi " Woozi cắt ngang lời cô đẩy vai cô thanh toán trước.

Vậy thôi không nhường nữa, Seojin lấy ví ra trả tiền rồi đứng sáng một bên đợi Woozi.

Anh tính tiền xong thì đi thẳng ra cửa.

Anh ta đi rồi, vậy có nên đi về luôn không hay nên chào trước rồi đi nhỉ?. Haizz vẫn nên chào thì hơn.

Seojin lấy hai cái kẹo của Soyoung rồi đuổi theo bước chân của anh.

" Vậy...vậy tụi em đi trước, chào tiền bối "

Seojin nói xong rồi bước nhanh hơn về phía kí túc xá nhưng đột nhiên cô dừng lại rồi đi ngược lại phía anh.

Cô dúi hai cái kẹo vào tay anh, Woozi ngơ ngác nhìn cô.

" Cái này là cảm ơn vì đã nhường cho em tính tiền trước "

Nói rồi cũng chẳng thèm nhìn mặt anh bỏ chạy về kí túc xá.

Woozi nhìn bóng lưng nhỏ đang chạy ở đằng trước, bỏ hai cái kẹo vào túi áo rồi cũng không nhanh không chậm đi về studio.

.
.
.
.
.
.
.
.

~ Nhà máy vũ trụ ~

Woozi cởi áo khoác ra, hai cái kẹo rớt xuống nền nhà. Woozi nhặt lên nhìn nhìn, nhớ lại lúc tính tiền anh đứng đằng sau thấy vành tai cô hơi đỏ rồi lúc đưa kẹo cũng vậy.

Woozi cho hai cái kẹo vào ngăn kéo rồi tiếp tục làm nhạc.

[ Ding, giá trị hảo cảm của nam chủ: +3 mời ký chủ không ngừng cố gắng ]

Seojin nằm trên giường miệng nhoẻn cười, ôm gối chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cả một tuần, Seojin chỉ vùi mình vào luyện tập, đến tối cố tình đi ra ngoài một chút để nếu máy mắn có thể gặp được. Nhưng mà không!!! Từ lần gặp buổi tối trong cửa hàng tiện lợi thì cô không thấy mặt anh lần nào nữa.

Huhu, vậy làm sao để soát hảo cảm đây. Gặp nhau thì ít mà mỗi lần cho hảo cảm thì ki bo keo kiệt, đến giờ hảo cảm chỉ được 38.

Seojin lâm vào trầm cảm. Soyoung ngồi bên cạnh bị sắt mặt của cô làm cho hoảng sợ.

" Seojin à, cậu...có làm sao không đấy "

" Tớ không sao, đừng lo cho tớ"

Soyoung đưa chai nước cho cô và nói " Ngày mai là kiểm tra tập luyện định kì rồi đó, sắc mặt cậu như vầy là không tốt đâu "

Nghe vậy Seojin như bừng tỉnh. Đúng rồi ngày mai nam chủ cũng sẽ tới đánh giá mà, sao mình lại quên được nhỉ.

Và rồi sau đó cô đột nhiên cười lớn làm Soyoung tưởng cô bị ai nhập vào.

" Seojin à cậu đừng có như vậy, mình sợ lắm "

Seojin đứng phắc dậy " Aya tập luyện tiếp thôi, hà hà "

.
.
.
.
.
.
.
.
.

~ Ngày đánh giá ~

Cả nhóm thực tập sinh ai nấy đều cũng nôn nóng lo sợ. Seojin cũng không kém, mặc dù đã cực lực luyện tập nhưng bây giờ nhìn xem tay cô đang run rẩy không ngừng. Sohye bỗng nhiên đi qua đưa chai nước cho cô

" Nè uống đi rồi đừng lo nữa, cậu mà lo quá thì sẽ đổ vỡ hết lúc đó còn sẽ liên lụy đến người trong nhóm nữa " giọng điệu có chút cọc cằn.

Seojin cảm ơn cô ta rồi cầm lấy chai nước uống một ngụm đưa lại cho Sohye, cô ta hơi mỉm cười rồi đi lại nhóm mình.

Cánh cửa phòng tập mở ra
" Halo mấy đứa " Hoshi bước vào theo sau đó có Woozi với JeongHan và đại diện công ty.

" Hôm nay là ngày gì chắc mấy đứa cũng biết rồi, mọi người đã chuẩn bị tốt chưa? "

" Dạ rồi "

" Ok, vậy bây giờ tụi anh sẽ kiểm tra phần hát trước nhá "

Cả nhóm điều chỉnh lại sắc mặt. Seojin vỗ vỗ ngực " Bình tĩnh nào, phù "

Nhạc lên.

Woozi khi đánh giá, khuôn mặt thực sự rất nghiêm túc làm Soyoung mất bình tĩnh nắm chặt tay cô.

Đến đoạn điệp khúc, ánh mắt sắc bén ấy không ngần ngại nhìn thẳng vào cô, Seojin một chút cũng không hề lung lay mà hoàn hảo hoàn thành phần hát của mình.

Kết thúc bài.

" Woaa hay quá " JeongHan một bên vỗ tay kịch liệt khen ngợi.

" Ờm....mấy đứa hát tốt đấy nhưng còn có vài chỗ không cần phải ngân quá. Ví dụ như Soyoung này lúc em hát anh cảm nhận được là em đang lo sợ ấy nên giọng không được tốt lắm. Sohye nữa phần của em cũng không cần phải lên tone như vậy "

" Còn Seojin...." Woozi ngước lên nhìn cô.

Seojin cũng mong chờ được anh đánh giá mình một chút để có thể biết được mình còn bị hỏng chỗ nào. Ánh mắt mong chờ nhìn anh, sao nãy giờ chưa nói gì.

Woozi nhìn thoáng qua vành tai cô " Lại đỏ rồi. Là vì lạnh sao? "

Lúc này JeongHan bật cười
" Haha Woozi em nói lẹ lên, anh thấy ánh mắt con bé như đang mong chờ nhận xét lắm á "

" À Seojin thì rất đáng khen, giọng tốt không bị phô, cảm xúc cũng tốt nữa "

[ Ding, giá trị hảo cảm của nam chủ: +5, ký chủ cố lên ]

" Dạ em cảm ơn " Seojin cười tươi.

" Ok, bây giờ đến phần nhảy nhá. Let's dance " Hoshi phấn khích hô to.

Nhóm cô sẽ được biểu diễn trước. Đang chuẩn bị xếp đội hình thì tự nhiên bụng cô nó đau nhói. Seojin nhăn hết cả mặt, thấy vậy Soyoung lo lắng hỏi

" Cậu bị sao đấy? Đau chỗ nào "

Seojin chỉ tay vào bụng.

" Vậy cậu trả bài được không"

( Trả bài ở đây là dance á )

Seojin hít thở sâu rồi gật đầu nói
" Ok ổn rồi bắt đầu đi "

Đằng kia Woozi thấy Seojin hơi cúi người xuống, tay ôm bụng mặt thì nhăn lại. Anh thắc mắc

" Có chuyện gì sao? "

Nhưng rồi anh lại thấy Seojin đứng thẳng dậy vào đội hình.

" Chuẩn bị xong chưa. Ok âm nhạc bắt đầu "

( Video nhảy ở trên nha mn )

Nhạc nổi lên, ánh mắt của Seojin thay đổi khác hẳn. Cô hoàn toàn như một người khác khi nhảy.
Woozi bất ngờ trước thần thái của cô. Mỗi bước di chuyển anh đều không bỏ qua một cái nào.

Đau....đau quá.

Mồ hôi trên trán xuất hiện, Seojin cắn răng nhịn đau, mặt không đổi sắc mà hoàn thành bài nhảy.

Cuối cùng cũng xong, phù.

" Woohoo hay quá đi " vẫn là khán giả JeongHan khen ngợi.

Seojin muốn kết thúc nhanh nhanh để cô có thể về nghỉ, cô sắp không chịu được rồi.

" Mấy đứa nhảy rất tốt, biểu cảm cũng chuẩn, không ai bị sai nhịp. Ok nhóm tiếp theo " Hoshi kết thúc phần đánh giá nhanh chóng làm JeongHan với Woozi phải bật cười.

Seojin ra một góc ngồi ôm bụng, khuôn mặt tái đi. Soyoung đút nước và lâu mồ hôi cho cô
" Sáng nay cậu có ăn trúng gì không. Sao lại đau như vậy "

Seojin không còn sức để nói chỉ có thể lắc đầu. Đột nhiên cô nhớ tới buổi sáng. Đúng rồi, là chai nước đó. Chết tiệt sao mình lại mất cảnh giác chứ.

Sohye nhìn cô đang đau quằn quại mà trong lòng vui sướng.

Seojin cố gắng nhịn đau đến hết phần biểu diễn của nhóm Sohye. Kết thúc, đại diện công tỷ dặn dò vài điều rồi ra về. Woozi nhìn sắc mặt cô có vẻ tái nhợt đi nhưng anh cũng không hỏi cứ vậy đi thẳng ra cửa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Về kí túc xá, Soyoung đỡ Seojin nằm lên giường, bốc từng viên thuốc cho Seojin uống. Soyoung đặt một cái gối nhỏ lên bụng Seojin để giữ ấm " Cậu ngủ một chút đi "

Seojin gật đầu " cảm ơn cậu "

Soyoung tắt đèn rồi đóng cửa lại.

" Này tiểu bạch "

[ Vâng ký chủ ]

" Độ hảo cảm được bảo nhiêu rồi"

[ Độ hảo cảm của nam chủ: 43 ]

" Vẫn còn quá ít. Theo cốt truyện một năm nữa là sẽ debut, đến lúc đó lỡ như công việc ập đến rồi thời gian đâu mà soát hảo cảm "

Bực dọc trong lòng, Seojin quyết định không nghĩ đến nữa nhắm mắt đi ngủ. Cô đánh một giấc chỗ tới tận chiều mới dậy. Mơ mơ màng màng, cảm thấy bụng không còn đau nữa mà lại có chút đói.

Seojin lò mò đi ra khỏi phòng, không thấy mấy người khác và Soyoung đâu cả. Bụng cô lại réo lên một cái rõ to. Thôi đi mua gì ăn trước đã.

Seojin mang theo ví đi xuống cửa hàng tiện lợi mua gì đó lót dạ. Mua một cái bánh bao, một hộp sữa. Cô đi ngang qua hàng bánh kẹo thấy có loại kẹo mà Soyoung thích ăn nên lấy luôn 2 bịch. Ok đi tính tiền thôi.

[ Nam chủ sắp xuất hiện ]

Nghe vậy cô ngước nhìn về phía cửa. Hai người chạm mắt nhau, Seojin ngại ngùng khẽ chào rồi dời ánh mắt sang hướng khác. Woozi lấy chai nước trên quầy rồi đứng xếp hàng sau lưng cô.

Đột nhiên anh hỏi " Có sao không?"

Seojin quay lại mặt ngơ ngác hỏi
" Dạ? "

Anh tưởng cô không nghe rõ nên lặp lại " Có sao không? "

" Em á? " Cô vẫn không hiểu anh đang nói gì.

" Ừm hồi sáng thấy em ôm bụng nên...."

" À....không sao, chỉ là đau bụng một chút thôi, bây giờ đỡ hơn rồi" nói rồi cô quay người lên đợi  đến lượt.

Woozi nhìn vành tai đỏ hồng của cô nghĩ " hôm nay trời đâu lạnh lắm đâu nhỉ "

Thanh toán xong hai người cùng đi về. Trên đường ai nấy đều im lặng nên không khí có hơi ngượng ngạo.

Nói gì bây giờ nhỉ? Mình có nên về trước không? Có lẽ nên chào rồi đi thôi.

Seojin định mở miệng thì Woozi lên tiếng trước " Em có vẻ thích kẹo nhỉ "

Hả?? Seojin nhìn xuống hai bịch kẹo nằm trong túi nilon.

" À cái này tại vì đồ ngọt giúp giảm stress ý nên là...em hay mua dự phòng "

Woozi gật đầu xem như đã hiểu.
Seojin nghĩ nghĩ gì đó rồi đem bịch kẹo xe ra lấy 3 viên đưa cho anh. Woozi không hiểu nhìn cô.

" Anh cầm lấy đi, nếu anh mà có bị stress hay căng thẳng trong lúc làm việc thì ăn một viên. Nó hiệu quả lắm đó "

Anh không trả lời cầm lấy 3 viên kẹo bỏ vào trong túi áo.

Seojin cười sáng lạng " Vậy em đi về trước, chào tiền bối "

.
.
.
.
.
.
.

~ nhà máy vũ trụ ~

Woozi kéo ngăn tủ ra thả 3 viên kẹo vào, nhìn cái ngăn tủ nhỏ đầy những thứ linh tinh của anh với mấy viên kẹo anh nghĩ
" Không thể để kẹo ở đây được ". Nhìn thấy trên kệ có hủ bánh mà lần trước fan tặng, bên trong chỉ còn những mảnh bánh vụn anh đem đi rửa rồi lâu sạch, lấy 5 viên kẹo bỏ vào đặt lại lên kệ. Woozi nhìn nó gật đầu rồi ngồi vào bàn làm việc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro