Chương 135: Mặc Thanh Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiễm Tái Tái dự liệu được, cô nhóc mỹ lệ tinh xảo hơi hơi đỏ ửng gương mặt, ngây thơ kiều mị bị một người đàn ông chăm chú ôm vào ngực, khẳng định sẽ rất trìu mến.

Mà đợi hai người bốn mắt tương đối, thiếu nữ ngượng ngùng, trong ánh mắt hiện ra vì ái mộ mà có chút ba động lăn tăn, phấn môi kiều nộn vô ý rung động, hơi thở đặc biệt vây quanh, đối với đàn ông, nhất định là dẫn dụ động lòng người nhất ~~

Quả nhiên, Giang Thần Dật vừa rồi quả thật bị dẫn dụ, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm bờ môi cô, một chút xíu cúi đầu tới gần cô, kém chút trước mặt tất cả mọi người hôn cô.

Nhiễm Tái Tái dùng khóe mắt liếc qua Giang Thần Dật kịp phản ứng, ghét bỏ biểu lộ bản thân, có chút mỉm cười.

Cám ơn bề ngoài này, Giang Thần Dật vốn không có tâm phòng bị cô giống như hoàn toàn thích cô, anh cho là cô còn nhỏ, nhưng lại không biết cô bị hệ thống cải tạo không phải thiếu nữ 14 tuổi đơn thuần.

"Anh Thần Dật, em, em... Muốn về nhà!"

Nhiễm Tái Tái lên tiếng ngắt Giang Thần Dật tung bay suy nghĩ.

Thiếu nữ đỏ mặt đã lui, thanh âm lại kiều lại non, lông mi buông xuống, không dám nhìn thẳng anh.

Giang Thần Dật hoàn hồn, có chút xấu hổ, vừa rồi những người khác không cảm giác được, nhưng thiếu nữ trong ngực anh nhất định cảm thấy ánh mắt nóng bỏng xâm phạm.

Bất quá, tính cách cô dịu dàng nhu hòa, dù cho phát giác anh không đúng, lại ngay cả một cái nhìn hằm hằm đều không có, muốn né tránh anh, còn lễ độ câu thông, thẹn thùng mềm non thế này thật làm cho anh càng thêm tự trách, "Tái Tái, em nghỉ ngơi trước, còn mấy ống kính... Hôm nay có thể chụp xong, tối anh đưa em về nhà được không?!"

"Còn có thêm ống kính sao?"

Thiếu nữ xấu hổ đỏ mặt, nửa nâng khuôn mặt nhỏ mỹ lệ giống như đóa hoa nhất động lòng người, tản ra vô hạn phong tình.

"Không có... Không có!"

Thiếu nữ ngượng ngùng khóe mắt đuôi lông mày hiện ra vũ mị phong tình nhàn nhạt, một nháy mắt Giang Thần Dật sửng sốt triệt để, đáy lòng một ít xao động không nên có bị mơ hồ câu lên.

Tim anh đập loạn xuống, không dám cùng Nhiễm Tái Tái đối mặt, vội vàng quay người, nói với trợ lý, "A Tinh, lấy cho em tôi một chén trà sữa, để thợ trang điểm tới."

"Vâng, anh Dật!"

A Tinh nhìn bóng lưng ông chủ nhà mình một mực ổn trọng anh tuấn bước chân vội vã, kinh ngạc sờ đầu một cái.

Nhiễm Tái Tái ngượng ngùng cười cười, Giang Thần Dật vừa rồi cô quá quen thuộc, giống như những người đàn ông bị cô mê đảo, hạt giống đã gieo xuống, còn tưới nước, để nó mọc rễ nảy mầm.

...

Lúc buổi tối, chụp xong MV, toàn bộ đoàn làm phim liền nói muốn đi chơi, lúc đầu Nhiễm Tái Tái đã quyết định về nhà, nhưng khi cô nghe được bọn họ muốn đến vũ trường Thiên Đường cấp tốc cải biến chủ ý, đây chính là nơi cô vẫn muốn đi xem, bởi vậy thừa dịp Giang Thần Dật không chú ý, cô cố ý một mực hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm người trước mặt muốn đi, quả nhiên, lúc sắp đi, chú ấy không để ý Giang Thần Dật ngăn cản, quả thực kéo cô lên xe.

Giang Thần Dật duỗi chân dài, dùng sức đá người bên cạnh, "Em gái tôi còn nhỏ, ông lôi kéo cô bé làm cái gì, chốn đó có thể là nơi cô nhóc nên đi sao!"

Ông chú nhe răng trợn mắt xoa chân, nhìn thiếu nữ cười yếu ớt lúm đồng tiền, dùng tiếng Anh kích động nói, "A a, lại cười, thật đẹp, quá đẹp! Cô nhóc mỹ lệ Trung Quốc, để cô đi, nhìn nhiều một lát cũng tốt!"

Giang Thần Dật quay đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, đôi mắt mỹ lệ trong đêm tối giống như bảo thạch ôn nhuận, tản ra ánh sáng nhu hòa, ba quang liễm diễm, khóe môi cười doanh doanh, ngọt ngào thanh thuần.

Đột nhiên, Giang Thần Dật cảm giác ngực mình bị gãi một cái, anh quay đầu lại, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn bạn xấu một chút, "Thu hồi những ý nghĩ hèn mọn của cậu đi, đây là em họ tôi, tránh xa một chút."


Ông chú đụng đụng vai Giang Thần Dật, cầu khẩn, "Giới thiệu đi chứ! Lần này tôi thật lòng. Cô ấy quá đẹp, vẻ đẹp cổ điển ngượng ngùng thật mê người, tôi cảm thấy tôi sắp mê chết rồi."

Cố chấp giữ chặt cánh tay bạn, "Tôi thật thích em gái ông, chưa từng hưng phấn thế này. Cô ấy vũ mị ngượng ngùng, chỉ cần tưởng tượng càng thêm thân mật, tôi đều lên..."

"Ngậm miệng, tôi không đồng ý, hết hy vọng đi!"

Giang Thần Dật chém đinh chặt sắt đánh gãy ông bạn mặc sức tưởng tượng.

Anh nhíu lông mày, nhìn thiếu nữ sau lưng, cô gái kia dịu dàng mềm mại, mỹ lệ thẹn thùng, nhất định phải tìm người tốt hơn, đáng giá hơn!

...

Vũ trường Thiên Đường, đạo diễn làm chủ bao toàn bộ phòng VIP.

"Nghe nói, đoàn làm phim Mỹ Nhân Quan cùng đạo diễn qua đến bên này tuyển nhân vật nữ chính!"

"Thật sao, nếu được tuyển chọn coi như nổi danh."

"Nếu tuyển tôi thì tốt quá."

"Nghe nói nam chính là Mặc Thanh Trần, chính là ảnh đế a, bộ phim này không lửa mới là lạ chứ."

"Vừa rồi nghe A Vũ nói bọn họ ở trên lầu, cũng không biết Mặc ảnh đế có đó hay không a."

Nhiễm Tái Tái an tĩnh ngồi ở trong góc, nhìn Giang Thần Dật được mọi người lôi kéo mời rượu, không tiến lên.

Nghe tới Mặc Thanh Trần, cô nhanh chóng vểnh tai, chậm rãi tới gần mấy người đoàn làm phim.

Cô muốn đến ngó mục tiêu Mặc Thanh Trần này, dù sao, hệ thống bình thường yêu cầu rất cao, không ngoại hình, không tài hoa sẽ không bị chọn là người chất lượng tốt.

Nghe được Mặc Thanh Trần có khả năng trên lầu, cô nhanh chóng đưa mắt nhìn cổng, phải nghĩ biện pháp đi một chút, mau xác định mục tiêu, sau đó sang bước kế tiếp, dù sao, hệ thống cho cô thời gian hoàn thành nhiệm vụ rất ngắn.

Hai giờ sau.

Phí sức tâm tư từ chỗ Giang Thần Dật say rượu một mình đi ra, lại qua trắc trở, Nhiễm Tái Tái rốt cục tìm được nơi xa hoa nghe nói là của Mặc Thanh Trần, cô đoán chừng khoảng cách, chậm rãi tới gần cửa phòng.

A? Không đóng cửa...

Chần chờ một chút, Nhiễm Tái Tái cẩn thận đẩy cửa ra.

Căn phòng mờ tối, loáng thoáng có thể thấy chỉ có một người đàn ông nửa ghé vào trên bàn bar, Nhiễm Tái Tái cắn môi dưới, nhìn anh ta thật lâu cũng không động một cái, cô do dự một chút, thấp thỏm chậm rãi tới gần, khi cô đến, đột nhiên hệ thống một mực yên lặng máy móc nhắc nhở, "Phía trước mười mét là mục tiêu hạ gục, mời túc chủ mau chóng!"

Nhiễm Tái Tái ngạc nhiên thở dài một hơi, quay người nhìn cửa không người, nghĩ nghĩ, quay đầu nhẹ nhàng đóng cửa, tiếp tục tới gần.

Người đàn ông nửa mở áo sơmi, cổ áo rõ ràng bị bạo lực giật ra, lộ ra non nửa lồng ngực rắn chắc, mặt tuấn mỹ vô song trên mặt, hẳn là uống quá nhiều, làn da nhàn nhạt đỏ ửng, tà mị làm cho lòng người loạn lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro