Chương 134: Giang Thần Dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Nhiễm Tái Tái, Tô Lạc là một cậu chàng ngại ngùng, với người thế này, bạn không cần thanh cao, cũng không cần như gần như xa, cần là chủ động xuất kích!

Bước đầu tiên lần đầu gặp, để cậu ta lưu lại ấn tượng bạn không giống với những người khác, sau đó tiếp xúc, không ngừng để cậu cảm giác được bạn đối tốt.

Bọn họ có trái tim mềm mại nhất, chỉ cần bạn có thể kéo dài tốt với cậu ấy, thật lòng đối tốt, chăm chú đối tốt, chỉ cần kiên nhẫn, thậm chí không cần phải nói bạn yêu cậu ấy, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị bạn giam cầm.

Nam Lê Xuyên không giống, điều kiện bên ngoài vô cùng xán lạn mà ưu việt, cho nên anh phòng bị nặng, yêu cầu rất cao, bên cạnh anh, bạn cần biểu hiện tài hoa của mình, dịu dàng, toàn tâm toàn ý yêu anh.

Còn muốn cho anh rõ ràng cảm giác được tâm ý cùng ái mộ của bạn, không ngừng quán thâu anh, bạn thích anh, thích quan niệm của anh, nhờ những chuyện đặc biệt cảm động, câu dẫn anh chủ động, mới có thể lừa gạt anh đến trên giường, cùng anh vô cùng thân mật.

Còn mấy tháng Nam Lê Xuyên liền tốt nghiệp, Nhiễm Tái Tái hiểu rõ, anh khả năng rất lớn sẽ bị gia tộc mang đi, dù có ý nghĩ khác cũng sẽ rời trường.

Cho nên, chỉ cần cô nhịn đến Nam Lê Xuyên tốt nghiệp liền tự do, mà lại 15, làm việc cũng so hiện tại dễ dàng một chút.

Giống bây giờ, cô xem ảnh chụp trường múa tốt nhất, muốn vào trong quét một vòng đều không được, cô quá nhỏ, không có người quen dẫn không vào được.

Giật giật thân eo đau buốt nhức, Nhiễm Tái Tái quyết định, đến ngày nghỉ cuối tuần, cô nhất định mãnh liệt yêu cầu về nhà, không phải vì cô đặc biệt nhớ, mà vì thiếu niên vừa nếm tư vị tình dục thật sự là không biết tiết chế.

Không để ý cô ban ngày đi học, luyện múa vất vả, mỗi tối không làm hai ba lần cũng sẽ không thả cô đi ngủ.

Mà theo thời gian cùng số lần tăng nhiều, anh dần dần nắm giữ kỹ xảo, thậm chí âm thầm mua rất nhiều đồ chơi, cô loay hoay đến cuối đều đáng thương kêu khóc cao trào, anh lại càng kích động, cô thật sợ anh có khuynh hướng SM, vẫn nên để bẵng hai ngày đã.

Cuối tuần, Nhiễm gia.

"Cách năm mét là mục tiêu hạ gục, mời túc chủ mau chóng!"

Nhiễm Tái Tái khôi phục hình dáng cũ vừa tốt, còn chưa kịp nũng nịu trong ngực mẹ cô, liền kinh ngạc nghe tiếng hệ thống nhắc nhở.

Khi cô ngẩng đầu nháy mắt liền nhìn thấy một chàng trai từ trên lầu nhà mình chậm rãi đi xuống.

Khoảng hai lăm hai sáu tuổi, tóc Hàn, một khuôn mặt suất đến cực điểm hoàn mỹ, da sạch sẽ, lông mày khí khái hào hùng vô cùng, mắt đen sáng tỏ giống như đá quý, mũi rất cao, môi dày vừa phải, nhạt một chút, là nhàn nhạt phấn hồng tự nhiên, để cho người ta không nhịn được muốn xông lên hôn.

Ánh mắt Nhiễm Tái Tái nhanh chóng nhìn lướt qua cặp chân dài, lại nhìn ngũ quan đẹp đẽ của chàng trai, cảm thán, thật sự là nam thần tuấn mỹ lại suất khí, hoàn mỹ a!

Chàng trai hiển nhiên biết cô là ai, tuy bị khuôn mặt nhỏ của cô phảng phất phù dung kinh diễm sửng sốt một chút, nhưng sau khi tĩnh hồn lại liền phản xạ cười một tiếng, "Chào em, Tái Tái!"

Nhiễm Tái Tái mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn lễ phép ngượng ngùng cười yếu ớt, sau đó nghi hoặc nhìn mẹ cô.

Lạc Hinh Nhụy hiểu ý, vỗ vỗ tay Nhiễm Tái Tái, giới thiệu, "Đây là anh họ lớn nhà dì Giang Thần Dật, mẹ nói qua rất nhiều lần với con rồi. Nhà dì trước đó một mực ở nước Mỹ, lần này anh con có việc lần đầu về nước, cần ở nhà chúng ta một thời gian. Con hẳn nên cám ơn người ta a, mấy năm này quà con nhận được đều là anh ấy chọn."

Anh họ sao?

Nhiễm Tái Tái ngẩng khuôn mặt nhỏ, lộ ra góc độ đẹp nhất, ánh mắt dịu dàng tinh khiết chuyển hướng đến chàng trai, giọng cô nhóc đặc hữu non mềm cùng ngượng ngùng, mở miệng hỏi, "Vậy, lần trước túi gấu bản số lượng có hạn cũng là anh tặng em sao?"


Giang Thần Dật bị ánh mắt thuần mỹ trong suốt, thanh thủy róc rách nhìn, tâm tê tê dại dại, chỉ cảm thấy có ánh mắt mong đợi, thật hận không thể mang mọi thứ đến trước mặt cô, khóe môi không khỏi anh tuấn mỉm cười, "Đúng vậy, anh chọn."

Một đôi mắt nai con trong suốt nhanh chóng hiện lên vui vẻ, lông mi dài đen nhánh nhẹ như cánh, ánh mắt nhìn anh thân cận, gương mặt lại hiển hiện hoa đào ửng đỏ, "Em rất thích, cám ơn anh!"

Giang Thần Dật chỉ cảm thấy tim mình đột nhiên liền rối loạn, sau khi tĩnh hồn lại, trong lòng có chút tán thưởng, trách không được người ta nói vẻ đẹp ngại ngùng là động lòng người nhất.

Vì thiếu nữ đỏ bừng hai gò má, tựa như một cây xấu hổ mẫn cảm, để cho người ta nhịn không được liền muốn đụng vào lá nó, nhìn nó xấu hổ khép lại, cảm giác vui vẻ và mỹ hảo khó nói thành lời.

Có lẽ anh vốn người Trung Quốc, ở nước Mỹ, anh chưa từng gặp được cô gái mình thích, hóa ra anh thích con gái dịu dàng ngượng ngùng thế này sao?!

Trách không được đạo diễn của anh muốn tới Trung Quốc, nghĩ đến mục đích anh lần này về nước, nhìn mắt Nhiễm Tái Tái sáng, dịu dàng ngây thơ, ngượng ngùng ôn nhu, chính là thế này, "Tái Tái, trường các em dạy biểu diễn a? MV của anh một mực tìm không được người thích hợp, nhưng em vừa lúc phù hợp, anh muốn cho em thử một chút."

Thiếu nữ khẽ giật mình, đôi mắt doanh doanh như nước chuyên chú nhìn anh, đuôi lông mày đáy mắt đều ẩn nấp mừng rỡ, thanh âm nhưng lại nhẹ lại chần chờ, "Em có học biểu diễn, nhưng có thể chứ?"

Giang Thần Dật nhìn lúm đồng tiền như ẩn như hiện, càng nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như ngọc, không khỏi muốn lưu lại tốt đẹp như vậy, "Ngày mai anh gọi cho đạo diễn, anh thích dùng người nhà mình, coi như đáp lại chỗ quà mấy năm qua, em giúp anh một chút nhé!"

Lạc Hinh Nhụy biết con gái mình thích, bằng không cũng sẽ không đưa cô đến trường quốc tế Uy Nhã, liền cũng theo thế cổ vũ, "Vậy Tái Tái liền thử một chút đi."

Nhiễm Tái Tái nhìn hai người, một đôi tay nhỏ trước người quấn quấn, vừa ngượng ngùng vừa vui sướng gật đầu, vô cùng làm người thương yêu.

Ngày thứ hai.

Mùa hạ nóng bức, ánh nắng tươi sáng, một chàng trai suất khí phi phàm giang cặp chân dài, nằm hóng mát dưới đại thụ tươi tốt, hưởng thụ gió trong rừng, lười biếng híp con ngươi, vô cùng nhàn nhã tường hòa.

Lúc này, ống kính chậm rãi chếch đi, có thể nhìn thấy từ sau đại thụ nhô ra một khuôn mặt mỹ lệ tinh xảo, ét mặt dịu dàng ôn nhu mang theo một tia ngượng ngùng động lòng người.

Cô nín thở, thận trọng tới gần, trên tay cầm lấy một quyển sách, muốn đặt bên người chàng trai.

Thiếu nữ vụng trộm hành động, cũng không phát hiện chàng trai đang nhắm mắt kia khi cô tiếp cận lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

Cho nên nháy mắt khi cô đưa tay, bị chàng trai mãnh liệt thò tay bắt lấy, con ngươi ẩn chứa yêu thương bốn mắt nhìn nhau, chàng trai hơi dùng lực một chút, kéo thiếu nữ mỹ lệ vào trong ngực, thiếu nữ giãy dụa không ra, cuối cùng vô cùng ngượng ngùng ôm sách vùi trong ngực chàng trai, bầu không khí lập tức triền miên không thôi.

"CUT!"

Thẳng đến tiếng đạo diễn truyền đến, Nhiễm Tái Tái ngượng ngùng rời ngực anh, Giang Thần Dật mới hồi phục tinh thần lại.

Tim anh cuồng loạn không thôi, hai tay nắm chắc thành quyền, nháy mắt vừa rồi, anh vậy mà quên đây là quay, sa vào vũ mị vô hạn trong mắt cô, kém chút hôn cô, a, đúng là điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro